Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới tít tắc ra chơi đó giờ lại tới giờ ra về, nó xếp tập vở vào cặp một cách chậm rãi hòng chờ đợi nhà xe vắng bớt rồi mới xách cặp đi về. Nó nhìn thấy Anna đi ngang qua khung cửa sổ, khẽ nhìn vào lớp vô tình chạm ánh mắt nó. Nó vừa cười vừa giơ hai ngón tay lên chào Anna, nhưng bạn ấy vội vã nhìn sang hướng khác giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lòng nó bất giác cảm thấy có một cảm giác nặng nề đè nặng lên đôi vai mình , nó giờ đây giống như một tên tội đồ đã ác ý làm tổn thương trái tim nhỏ bé của người khác. Nụ cười vui tươi trên gương mặt nó lúc này đã tắt và được thay thế bằng một khóe môi nhạt nhoà, đầy ngượng nghịu . Sự thật là nó chẳng muốn làm buồn lòng ai nhưng trong chuyện tình cảm ép buộc hay gượng ép dù chỉ là một giây phúc đối với bản thân nó lại là một tội lỗi mà không bao giờ nó cho phép bản thân mình thực thi.Nó nén tiếng thở dài , thầm hi vọng mọi sự khó xử sẽ mau chóng qua nhanh để mọi thứ dần trở về với sự yên bình , tốt đẹp vốn có.
Miên man trong mớ cảm xúc lẫn lộn khiến tâm trí nó trống rỗng, cất hết mọi thứ vào cặp xong, nó ôm lấy cặp ,gối đầu lên tay và nằm trên mặt bàn nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi. Bỗng nhiên từ trong cặp điện thoại của nó run lên liên tục báo hiệu đang có một cuộc gọi đến. Nó mệt nhoài ngồi dậy mở cặp ra, lấy điện thoại , nhìn nhìn vào màn hình rồi ấn nút trả lời
- Dạ. Em nghe chị!
- Bé Khanh chiều nay 3 giờ em chạy qua phụ chị phát bánh kẹo cho trẻ em khuyết tật được không? Chiều nay chị đi từ thiện ,tính kiu taxi chở quà đến nhưng thiếu người phát quà rồi. - chị Xù nhỏ nhẹ nói
- ... Dạ. Chiều em tới đâu gặp để gặp chị vậy? - thoáng chút ngập ngừng suy nghĩ, nó quyết định đi một chuyến để giải khuây
- Ừ. Em cứ tới....
....
...
...
Sau khi cuộc đối thoại kết thúc cũng là lúc trong bãi xe chỉ còn vài ba chiếc xe đứng ngổn ngang. Nó vội ra lấy xe , đeo những vật dụng đã chuẩn bị lên người một cách nhanh chóng rồi phóng thẳng xe về nhà tựa như đang cố tránh cái nắng nóng nực giữa buổi trưa, cái nóng dễ khiến người ta phải nhức đầu và cảm thấy nóng bức.
Dựng xe ở một góc sân, nó lê bước vào nhà, mệt mỏi tháo những đồ lỉnh kỉnh trên người ra , đem xếp chúng gọn gàng rồi cất đi. Trưa nay lại chỉ có mình nó ở nhà, căn nhà trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh, nó vào bếp lấy thức ăn ra hâm lại cho nóng sau đó xách cặp lên phòng. Bước vào nhà tắm ,nó đắm chìm trong làn nước mát lạnh đang xối ào ạt khiến cho nhiệt độ cơ thể của nó dần dịu lại . Bọt xà phòng hòa lẫn cùng hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng và bao phủ lấy thân người nó nhẹ nhàng đưa cảm xúc của nó vào trạng thái thoải mái, dễ chịu và thư giãn hơn. Nó lấy tay gom bọt xà phòng rồi thích thú thổi chúng lên không trung làm chúng văng tung tóe khắp mọi nơi khiến nó nhớ lại lúc còn ấu thơ , nó vẫn thường hay chơi trò thổi bong bóng xà phòng và chắc có lẽ cũng đã lâu rồi nó không cười đùa vui vẻ đến như vậy...
Cho đến khi dòng nước mát lạnh kia gội rửa, cuốn tất cả xà phòng trên người nó trôi đi mất, thì những hồi ức tươi đẹp kia cũng phai nhòa theo. Nó vội lau khô người rồi mặc bộ đồ ngủ đi xuống nhà lấy cơm ăn. Từ sáng đến bây giờ cũng là 12giờ rưỡi trưa rồi mà nó chưa ăn một hạt cơm nào vào bụng, nên chẳng thể trách tại sao bao tử lại phản chủ và biểu tình hét lên những tiếng " Rột .. rột" ngân dài đáng xấu hổ đến như vậy.
Như một thói quen mỗi trưa nó chỉ ăn chưa tới một chén cơm là đã cảm thấy no vì hầu như nó thích ăn vặt hơn.Thông thường khẩu phần ăn của nó thì nhiều thức ăn hơn tinh bột và hầu như trưa nào nó cũng nằm chợp mắt ngủ một tí nên bao tử đã quen dần với việc đó. Nhưng hôm nay dù cho nó đã ăn no mà cái bụng kia vẫn cứ réo lên những âm thanh gây mất thiện cảm ("rột ... rột..." ) làm cho lòng nó thêm bất an và lúng túng hơn . Nó bất giác lo sợ bao tử sẽ một lần nữa đứng lên đã đảo , hành hạ cơ thể nó phải quằng quại, mệt lã trong từng cơn đau quặng thắt . Bỗng nhiên nó nhớ đến những lần nó ôm cái bụng đau của mình mà rên rỉ vì đi không được nằm cũng không xong, ói lên ói xuống khiến mặt mày nó xanh xao như tàu lá chuối.... và điều đáng sợ nhất đối với nó khi bị cơn đau bao tử hành hạ là phải uống thứ thuốc có mùi vị kinh khủng khó có thể nuốt trôi. Sau những giây phút rùng mình khi hoài niệm đáng sợ đó, nó liền liều mở tủ lạnh ra lấy dĩa đu đủ rồi ngồi ăn một cách ngon lành. Dù nó thừa biết sau khi ăn cơm xong không được uống nước hay ăn trái cây ngay, nhưng nó vẫn cố chấp làm dịu cơn đói khát thèm thuồng của bản thân bằng cách riêng của chính mình. Ăn xong nó lấy bàn tay vuốt ve bụng mình, thầm dặn " Bao tử ngoan.. đã được thưởng một bụng thức ăn rồi thì không được ồn ào nữa nhé"
Nó thì cực kì thích ăn trái cây, rau củ quả ...những thức ăn mát và tốt cho sức khỏe.Nhiều lần vì thèm rau cải xào thịt , nó ăn cả đĩa rau thật to nhưng chỉ ăn vài miếng thịt và vài ba muỗng cơm, bạn bè nó thấy nó ăn uống kì lạ như vậy nên cũng thường ghẹo
" Ê mày là bò hả? sao ăn cỏ không vậy? "
Nó chỉ cười cười rồi tiếp tục thưởng thức đĩa rau ấy để thỏa mãn sự thèm thuồng của nó. Kì thực, đó chỉ là khẩu phần ăn đặc biệt giành riêng cho bản thân nó thôi, đơn giản là nó luôn chiều chuộng những sở thích kì quái của chính mình. Còn khi nấu nướng cho người khác ăn thì nó lại luôn tôn trọng khẩu vị của từng người để nấu những món hợp với ý thích của họ.
Chén xong đĩa trái cây, nó gom hết chén dĩa nồi niêu đem rửa sạch sẽ rồi úp hết lên sóng chén cho ráo nước. Sau đó , nó đi lên phòng lục cặp lấy điện thoại ra, truy cập vào mạng xã hội cũng như mở báo mạng yêu thích lên xem. Nó rất thích đọc báo Guu, nhất là những bài viết ngắn chia sẽ chuyện riêng tư hay nỗi đau , sự buồn bã trong mục Guu tâm sự. Qua những trang viết mà nhiều tác giả đã vắt cạn nỗi đau đớn trong tâm hồn mình ra để viết thành lời cũng như chia sẽ những kinh nghiệm và những chuyện họ từng trải qua, thật sự nó rất khâm phục dũng khí của họ. Họ đã quá can đảm bày tỏ suy nghĩ của mình bằng những câu văn kéo tâm trạng người đọc dường như bị trùng xuống theo nỗi lòng của họ, đồng cảm cùng họ và đặc biệt đối với những người cùng tâm trạng sẽ ngân lên trong lòng một nốt lặng đau nhói tựa như cảm xúc và suy nghĩ riêng của chính mình được vạch trần một cách trần trụi.
Nó vô tình đọc được một bài viết mang tên " Vẫn cố chấp yêu anh..." của chị Gem Nguyễn, mặc dù câu chuyện của chị không hoàn toàn giống nó, nhưng những câu văn lạnh lùng trên màn hình kia lại rạch vào trái tim nó từng vết thật sâu bởi chính những câu từ kia đã khiến trái tim ấy rỉ máu
"Em đã yêu anh, chàng trai không dừng lại quá lâu bên đời em. Thứ tình cảm em trao dường như là quá lớn, để khi mà anh quay đi bỏ rơi em lại, em trở nên hụt hẫng và tuyệt vọng đến cô đơn. Em yêu anh nhưng trái tim anh dành cho em không đủ lớn. Trong anh vẫn còn in đậm hình bóng của cô gái anh đã từng yêu. Cô ấy là một thiên thần, là tất cả đối với anh. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu nỗi nhớ anh đều dành cho cô ấy. Còn với em chỉ dừng lại ở một tình thương. Vâng, anh nói anh thương em, tất cả chỉ có vậy. Em hiểu mà, hiểu rõ điều này từ rất lâu trước đó. Bởi đôi lúc trong mỗi cuộc trò chuyện cùng em, anh vẫn vô thức gọi tên cô ấy, vẫn vô tình so sánh em với cô ấy...mà anh không hề hay biết cảm giác lúc đó của em. Thực sự rất đau lòng, thấy bản thân quá đáng thương, thì ra mình chẳng là gì cả. Vậy mà tại sao em vẫn cứ cố chấp yêu anh, vẫn tự dối bản thân và hi vọng một ngày anh đặt mình vào vị trí quan trọng trong trái tim anh."
Nỗi đau tưởng chừng như trôi vào tận sâu trong trái tim được bao bọc kĩ lưỡng bởi một lớp băng lạnh giá lại một lần nữa dâng trào và bóp thắt trái tim yếu mềm ngày ấy, khiến lí trí trong một phút giây chùn bước chứng kiến trái tim đầy tổn thương lại bị dày vò trong đau đớn .
Nó đặt điện thoại xuống, nằm sõng soài trên giường, nghẹn ngào thu người ôm lấy chân mình bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống như một trận mưa rào ào ạt khiến chiếc gối nó đang nằm ướt đẫm. Đau mà khóc chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Người ta vẫn thường tin rằng khóc là cách đôi mắt nói chuyện khi mà miệng không thể giải thích những điều làm trái tim tan vỡ.
Đau khổ ư? - Chính bản thân nó vẫn cố chấp lún sâu vào đoạn tình cảm này
Tức giận ư? - Vẫn cho người ta nhiều cơ hội có thể làm tổn thương chính mình thôi
Khóc lóc ư? - Vết thương lòng đã mục rữa, hôi thối ra đấy chỉ mình nó hay biết
Tại sao trái tim lại làm điều xuẩn ngốc đến như vậy?
Tại sao vẫn yêu, vẫn nhớ ,vẫn chờ một bóng hình đã khuất xa?
Tại sao trái tim lại tan chảy khi nghe tiếng ai đó cười khúc khích?
Tại sao lòng lại lo lắng buồn rầu mỗi khi ai đó buồn bực không vui?
Tại sao vẫn ở bên cạnh động viên an ủi khi lời nói của mình không được ai đó lắng nghe ,coi trọng?
Tại sao...???
...
...
Chẳng phải mọi sự nó làm đều vì chị cả sao?
Chẳng phải nó vẫn ngốc nghếch tin rằng tình cảm chân thành của nó có thể xoa dịu những tổn thương hằn sâu trong trái tim chị sao?
Chẳng phải nó luôn hạnh phúc trong cái hư ảo ngọt ngào mỗi khi chị nói yêu nó sao?
...
....
Có lẽ nó đã quá khờ khạo và ngây thơ, đem trọn trái tim chỉ va phải vài vết xước của mình dâng hiến cho một người trưởng thành đã trãi qua quá nhiều nỗi đau, mất mát.
Chung quy tất cả cũng chỉ tại nó...
Tại nó yêu chị hơn chính bản thân của mình ...
Tại nó giấu kín nội tâm dậy sóng của mình để vui vẻ cười nói bên chị...
Tại nó nhớ dai nên bị ám ảnh bởi những lời nói thoáng qua bâng quơ nhắc về người cũ hay vô tình so sánh mà ngay cả chị cũng không nhớ mình đã từng nói đến ...
Tại nó không ngoan.....
Tại nó...
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com