Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 03 - c ] - Suy Nghĩ Cuối Cùng

Một mình trong cơn say rồi dầm mưa lái xe về nhà quả là một ý kiến tồi, mưa không những cuốn đi những giọt nước mắt mà còn liên tục tạc vào mặt khiến đôi mắt của nó nhòe đi. Có lẽ vì sau khi tỉnh rượu, nó cảm thấy dầm mưa ở đây mãi cũng chẳng có ích lợi gì nên đành đánh liều đi về nhà để nghỉ ngơi. Cũng may ,đường đi từ bờ kè về nhà cũng không quá xa nhưng lại quá nguy hiểm đối với nó. Về đến nhà sau nhiều lần mém tông xe, nó dùng tất cả sức lực cuối cùng để dắt xe vào nhà rồi điềm tĩnh khóa cửa cẩn thận . Mẹ đã ngủ, còn ba đang ngồi giữa phòng khách xem ti vi, thấy nó về trong tình trạng ướt như chuột lột , bèn hỏi :

- Áo mưa đâu con?

- Dạ con quên rồi ạ.

Vừa đáp xong, nó cố chạy lên phòng thật nhanh để cố tránh ánh mắt dò xét từ người ngồi trước mặt .Nhưng nó cũng không quên nhắc nhỡ rằng " Sàn nhà ướt lắm, lát ba đi cẩn thận! " khi nhìn thấy bộ quần áo nó đang mặc nhiễu nước tạo thành từng vũng loan lỗ xuống sàn. Bước vào phòng tắm đồng thời cởi bộ xiêm y ướt nhẹp, nặng nề kia ra, thân xác của nó cảm thấy nhẹ nhõm , thoải mái dần khi đắm chìm vào làn nước ấm đang xối ào ào lên người và len lỏi vào các ngóc ngách để cuốn trôi đi mọi bụi bẩn , lạnh giá trên cơ thể .

Nỗi ám ảnh duy nhất đối với mưa không phải là nghe từng tiếng sấm bất ngờ bên ngoài, mà là khi không khí quá ẩm thấp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chứng phong thấp lộng hành. Khi nó vừa thay đồ xong và bước ra khỏi phòng tắm, bỗng nhiên dây thần kinh ở cổ thắt lại một cái khiến nó giật mình . Theo phản xạ tự nhiên, nó đau đớn lấy hai tay ôm vội cổ và vai lại, như một ma lực vô hình, vai nó như có một quả tạ nặng 10kg đè lên một bên bả vai từng bị trật ba lần của nó. Nó đau đớn cười khổ, nhớ những lúc nó ở ngoài đường khi trời chuyển mưa lớn hay những lúc vận động quá nhiều, cái vai quái quỷ kia lại có cảm giác như vài chục mũi kim đâm chi chít vào khiến nó luôn cảm thấy nặng nề, đau nhức

Sau khi cơn đau nhói ở cổ đi qua, nó xoay xoay bả vai của mình rồi bật đèn ngủ trong phòng lên . Gắng gượng đi xuống nhà trong bộ dạng cố nén đau thương , nó vội vã lấy khăn lau dọn lại sàn nhà. Lúc này cha đã vào phòng ngủ , không gian trở nên yên ắng hơn mặc dù những tiếng mưa cứ đổ ầm ầm xuống mái nhà khiến nó thêm chút bất an. Vừa lau dọn xong, nó đứng chơ vơ giữa nhà quẹt mồ hôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên nó bắt đầu cảm thấy khó chịu, tim lúc này bất giác đập rất nhanh , nó lại cảm nhận được một cơn đau tức lòng ngực và khó thở dữ dội ập đến.Nó vội tựa vào tường , lấy tay ôm ngực mình lại , ho khan vài tiếng vì dường như cơn đau tim khiến nó không thể thở nỗi nữa rồi. Không còn cách nào khác, nó cứ đứng ở đấy, thở dốc để chờ cơn đau quặn thắt đi qua. Quả thật một năm trở lại đây, những cơn đau bất chợt như thế này lại tái phát lâu lâu một lần khiến cho nó hoảng sợ.

Khi dần lấy lại hơi thở, nó mệt mỏi thu xếp mọi thứ cho gọn gàng, rồi mới tắt đèn đi lên phòng. Dù có đỡ khó thở hơn nhưng tim vẫn còn đập nhanh và bất chợt nó cảm thấy choáng váng. Với những bước đi loạn sau khi đóng cửa phòng lại, nó ngã khụy xuống đất vì cảm thấy xây sẫm mặt mày, đất trời cứ quay mòng mòng và mọi thứ dường như tối đen lại. Nó cố gắng bò lên giường, nhưng thân thể trọng thương của nó đã ngã sõng soài xuống mặt đất rồi ngất lịm đi.

Nó cơn mê man , nó mơ thấy mình đang đi dạo phố cùng bạn bè, mọi người đều đang đùa giỡn rất vui vẻ với nhau. Bỗng nhiên đất trời run chuyển,mọi thứ tối sầm lại và mọi người biến mất. Ở trong con phố tràn ngập bóng tối ấy, chỉ còn mỗi mình nó đứng ở đó. Nó hoảng sợ dáo dát nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm một ai đó bên cạnh . Nhưng chỉ còn mỗi một mình nó đơn độc ở đấy, nó khẽ rùng mình vì cơn gió nhẹ thoảng qua làm nó đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Trong tâm của nó trí lúc này chợt liên tưởng đến những điều ma quái khiến cho nó sợ quá òa lên khóc nức nở. Trong bóng đêm lạnh lẽo ấy, chị xuất hiện như một thiên thần nhẹ nhàng lau những giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má của nó. Chị dịu dàng hôn lên trán nó rồi ôm nó vào lòng và trấn an nó

- Đừng sợ... Đã có anh ở đây rồi! Nín đi ...

Nó dụi mặt vào cổ chị và hưởng thụ chút mùi hương quen thuộc từ chị thoang thoảng bay sòng sọc vào mũi. Nó nhắm mắt lại ,ôm chặt lấy chị một cách ích kỉ và rồi nó lại mỉm cười trong hạnh phúc vì nó thật cảm thấy lòng thật bình yên khi ở trọn trong vòng tay này. Thật sự nó nhớ cái người đáng ghét này chết đi được, nhớ cái giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ này đến phát điên lên rồi... để hầu như hằng đêm nó đều mơ thấy một bóng hình mà sâu thẳm nơi trái tim luôn không muốn nhớ đến. Đúng rồi, đây chẳng phải đây chỉ là giấc mơ thôi sao, chị và nó đã chấm hết rồi. Thế nhưng mọi buồn vương thương nhớ nó đều gói gọn trong tâm tư , mộng mơ cho đoạn tình cảm đã đi qua này, chẳng phải quá ngu ngốc và nhu nhược sao? Không chần chừ thêm nữa, nó cưỡng lại mọi hơi ấm ngọt ngào mà nó đợi mong bấy lâu nay và đẩy chị ra .

Nó bừng tỉnh giấc sau cơn mê sản và cảm thấy cơ thể mệt lã , đầy đau nhức sau một đêm nằm co ro dưới sàn gạch lạnh như băng. Nó gượng ngồi dậy, ngồi thừ ra đấy rồi giương mắt liếc nhìn xung quanh. Hôm nay là chủ nhật, bây giờ đã là 5giờ sáng và bầu trời bên ngoài vẫn được bao trùm bởi màn đêm tối tĩnh mịch. Nhìn ra quang cảnh ở ngoài khung cửa sổ , nó chợt nảy ra ý định đi tập thể dục để nâng cao thể lực cho bản thân .Nó xoa cái đầu còn hơi đau nhức của nó và khẽ thở dài ngao ngán vì nhớ lại cảnh tượng vật vã đêm qua . Nó vùng đứng dậy, lê bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và sửa soạn rồi ra ngoài.

Những cơn gió se lạnh của những buổi đầu đông hòa cùng không khí ẩm của trận mưa rào nặng hạt đêm qua càng làm đôi vai gầy của nó run lên từng đợt. Nó cắn môi cố kiềm nén cơn giá lạnh khiến hai hàm răng của đang va cầm cập vào nhau . Nó cứ mang đầu óc trống rỗng của nó đi tảng bộ , cho đến khi bầu trời sáng hẳn ra và bóng đèn đường chợt tắt, nó mới chợt nhận ra những hàng quán bên đường bắt đầu mở cửa, xe cộ càng lúc càng qua lại đông hơn... Nó đi lang thang lên cây cầu và hứng trọn từng cơn gió mang hơi sương thổi qua những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng càng khiến nó thêm giá lạnh và đau nhức đôi vai. Nó đứng ở làn đường dành cho người đi bộ và chống hai khuỷu tay lên thành cầu sau khi quẹt mồ hôi trên trán, rồi đan chặt hai bàn tay lại với nhau.Nó thẫn thờ đứng đó nhìn vào cảnh sông nước hữu tình và tâm trí lại đắm chìm vào mớ suy nghĩ mông lung.

Giữa nó và chị đã từng có những kỉ niệm ngọt ngào, đã từng có những lời nói yêu thương có cánh giành riêng cho nhau, đã từng có những hiểu lầm , cãi vã, đã từng có những lời giải thích, có bằng chứng để chứng minh cho sự minh bạch của bản thân,... Những hình ảnh ở kí ức cứ xâu chuỗi nhau hiện về trong tâm trí, nó nhắm mắt lại hồi tưởng lại những điều đã trôi qua.

Sau tất cả yêu thương chân thành, nhẫn nhịn và hết lòng với cuộc tình này, nó chợt nghĩ nó nhận được những gì? Nó chỉ biết nhoẻn miệng cười vì điều duy nhất nó còn lại là sự mất tích lạnh lùng và sự im lặng khiến con tim yếu mềm của nó thêm đôi phần đau đớn. Chẳng phải người ta nói khi yêu tin tưởng nhau là điều cốt yếu sao? Cho nên nó cứ ngây ngô chờ đợi vì tin rằng chị thật sự yêu mình , chị sẽ trở về bên mình thôi.. Nhưng có lẽ sự chờ đợi không hẳn điều đáng sợ, điều đáng sợ nhất lại là ta không biết bản thân phải đợi chờ đến bao giờ.

Có lẽ trong cuộc sống này, nếu ta biết trước được tương lai hay học được chữ ngờ thì chắc hẳn không ai ngu dại mà đâm đầu vào ngõ cụt. Nó thở dài ngao ngán, gục đầu lên vai mình nhằm che đi chóp mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh. Đôi môi mọng của nó khẽ hôn nhẹ lên bờ vai đang run rẩy như tự trấn an chính mình. Nó cảm thấy quá mệt mỏi vì đoạn tình cảm đã qua. Nó đã luôn nâng niu và trao hết tin yêu cho chị vì nó muốn người nó yêu thương luôn được vui vẻ, hạnh phúc đồng thời nó hy vọng có thể xoa dịu mọi sự tổn thương mà chị phải chịu đựng trong lòng. Không biết từ lúc nào, nó lo lắng yêu thương Nghi hơn chính bản thân mình, đã quá yêu thật lòng không hề toan tính, đề phòng. Để rồi khi nhìn lại , nó bàng hoàng nhận ra rằng chính mình lại là kẻ đáng thương nhất . Tại sao ư? Có lẽ tình yêu của nó đơn thuần là chuyện của một người, còn người kia đơn giản chỉ là thói quen...

Sau những đoạn tình cảm đã đứt lìa, có lẽ thời gian là người bạn tri kỉ, thân cận nhất giúp bản thân mỗi người nhận ra được quá trình để lành lại miệng của vết thương lòng phải trải qua biết bao nỗi đau đớn, tuyệt vọng, chán chường ...và kết quả cuối cùng ta nhận được , đó là một vết sẹo nằm trong tim ta nhưng nó sẽ không còn đau nhói như thuở ban đầu nữa. Nó biết nó cần phải quên chị, nhưng điều đó là điều không thể đối với một trái tim đã mang nặng một mối tình si. Nó đành bùi ngùi chấp nhận giữ lại kỉ niệm đẹp bên chị cho riêng mình và bắt đầu một cuộc sống vui tươi hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình.

" Ừ thì chuyện gì đến nó sẽ đến! Cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình thôi, hãy để mọi thứ đến tự nhiên không nên tranh giành hay ép buộc " - Nó thầm nhủ với lòng mình

Bất chợt nó cảm thấy không khí trở nên ấm hơn. Nó mở mắt ra nhìn thì thấy những tia nắng yếu ớt của buổi ban mai đâm xuyên qua màn sương dày đặc làm lộ ra vô số hạt bụt vàng lấp lánh nhưng lại ấm áp vô cùng. Mặt trời đang dần ló dạng trên những tòa nhà đằng xa xa, những tia nắng thi nhau xé toạt màn sương và thi nhau chiếu sáng khắp nơi. Chúng sưởi ấm da thịt lạnh ngắt và truyền tí lửa vào trái tim trẻ đã cạn năng lượng của nó. Nó cảm thấy tinh thần sảng khoái và phấn chấn lạ thường. Nó mỉm cười và giang tay ra hít thở bầu không khí trong lành vì đã quá lâu rồi nó không cảm thấy thanh thản và thoải mái đến như thế. Có lẽ tâm hồn buồn tẻ của nó đã hóa già cỗi mất rồi, nó cảm thấy bản thân cần gội rửa những muộn phiền không cần thiết ra khỏi hiện tại. Những kỉ niệm đẹp ấy đã trôi xa về miền kí ức thì hãy nên chôn chặt những hồi ức về một góc khuất trong tâm hồn. Nơi đó sẽ là một nơi lý tưởng để mỗi người hồi tưởng, suy ngẫm về những chuyện đã qua sau một thời gian dài và khẽ mỉm cười khi nhớ đến những điều ngờ nghệch, vô tư thuở ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com