chương 101
Vào bên trong thấy ngay toàn bộ lực lượng của trời bao gồm Phật Tổ Như Lai, Nữ Oa, Quan Âm Bồ Tát, các vị Phật hay Bồ Tát khác, số đông thần thánh thiên đình, nhiều nhất là hàng tỉ thiên binh thiên tướng...có người bị thương nặng có người bị thương nhẹ, có kẻ ko bị gì, còn cả những thiên tướng đang hấp hối nữa....Tất cả đều bị giam chung trong 1 nhà ngục tối tăm cực vĩ đại lơ lửng giữa ko trung.
Ngoài ko gian đỏ rực dài rộng vô tận thì chẳng có gì tồn tại ở đây hết. Bên trong : Phật Tổ Như Lai vẫn ngồi nhắm mắt, 2 bên vai đã ngừng chẩy máu, tuy mất 2 cánh tay nhưng khí thế của ngài chẳng hề suy giảm luôn ngẩng cao đầu. Thương thế chưa thuyên giảm bao nhiêu nên đấng chí tôn cần rất nhiều thời gian để bình phục, mà nếu có bình phục dc thì pháp lực của ngài cũng sẽ sụt giảm đáng kể.
Quan Âm Bồ Tát cũng ngồi nhắm mắt gần đó, 2 hàng huyết chẩy xuống tới cằm đã khô trở thành tì vết trên mặt nhưng bà ko lau đi giống như muốn tự nhắc nhở sự chênh lệch trình độ với Hàn Linh Phượng. Nội thương ít hơn Phật Tổ Như Lai nhưng cũng cần khối thời gian lâu lắm mới lành, đôi mắt từ bi cứu khổ cứu nạn lo lắng quan tâm dành cho thế gian này liệu có phải đã vĩnh viễn mất đi, chưa thể kết luận dc.
Các thành viên còn lại của Phật Môn thì cũng chẳng hơn gì, vị nằm vị ngồi, mặt mũi chân tay lưng bụng của ai cũng thủng chằng chịt rất nhiều những lỗ nhỏ do cơn mưa thiên lệ của Quan Âm Bồ Tát vô tình gây nên, có lẽ ko ít vị đã và sắp viên tịch rồi.
Ánh sáng tím lấp lánh bao phủ xung quanh người Nữ Oa. Chắc là thương thế nhẹ hơn, bà ngồi nhắm mắt tập chung thần khí đả thông mọi huyệt vị cơ thể với hy vọng thần lực hùng mạnh nhất của bà năm xưa có thể quay trở lại...
Đám thiên binh thiên tướng thì bàng hoàng theo dõi động tĩnh các nhân vật quyền uy nhất của trời vậy mà nay lại thê thảm hại, thất bại trong ngây dại. Chẳng ai muốn tin sự thật tàn tật này nhưng cảnh tượng hiển hiện trước mặt ko phải giả chẳng phải mơ, chấp nhận hay ko cứ trông thì biết, bao nhiêu kẻ run rẩy chân tay nhăn nhó mặt mày, liệu thiên giới có chịu kết cục diệt vong? Câu trả lời để thời gian chứng thực.
Ko tính những kẻ chết thì nơi đây còn thiếu 5 người là Thiên Đế - Thiên Hậu - Nhị Lang Thần - Long Vương và Hạc Tâm Thánh Diễn, họ đang phải tránh nạn đâu đó trong nhân gian. Dĩ nhiên cả 5 đều hiểu khả năng lẻ tẻ của họ ko thể nào đảo ngược tình thế nên đảm bảo rằng họ sẽ tìm cách liên lạc với Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân, chỉ có Thống Soái nàng mới đủ sức xoay chuyển thời cuộc.
Hàn Linh Phượng bay xuyên qua cột chắn nhà ngục vào bên trong. Vừa thấy cô đã khiến đám người thiên đình nháo nhác sợ hãi lui hết về sau, có kẻ đang nằm cũng cố bò lết mà trốn. Ở gần vị trí Hàn Linh Phượng có 1 tên thiên binh bị trọng thương cuống cuồng lê từng chút từng chút vì muốn lánh xa nữ nhân này.
Hàn Linh Phượng vui vẻ nói "Để ta giúp." rồi lướt nhanh tới với cú đá khá mạnh trúng mông tên thiên binh khiến cả người hắn trượt dài đi xa và uy lực cước bùng phát, mông của hắn bị lún sâu lên thân mình, tọt lên phá dách cổ nát mồm mà tòi ra, mắt trợn trừng chết lập tức, có thể nói là mồm mông hợp nhất. Hàng tỉ thiên binh thiên tướng căng thẳng tột độ, chả ai dám hó hé câu nào, câm họng hết.
Hàn Linh Phượng nhìn xung quanh 1 lượt và nói "Vô dụng thấp kém hết. Nếu ko có Tuệ Tuyệt Luân thì các ngươi chẳng là gì cả!"
Phật Tổ Như Lai từ từ mở mắt, điềm tĩnh nói "Sinh ra rồi chết đi, vạn vật vốn dĩ đều ko là gì. Cô nói đúng, trời đất thấp kém, nhưng chỉ là thấp kém của quá khứ và hiện tại lúc này thôi. Thời kỳ cũ đến giới hạn cuối cùng, thời kỳ mới là vô hạn vĩnh cửu, tương lai thiên địa tuyệt đối sẽ sáng chói hơn bao giờ hết. Tất cả chúng ta đều là chứng nhân chứng kiến sự huy hoàng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Hòa bình mãi mãi dc thiết lập, còn cô cũng chỉ là tà ác cũ kỹ dậm chân tại chỗ khi mà dòng chẩy thời gian ko ngừng biến đổi. Trường tồn luôn thẳng tiến, sẽ bài trừ những kẻ lạc lối vô đạo vô luân."
Hàn Linh Phượng khoanh tay cười "Hứ." 1 tiếng, nói "Chẳng qua cũng chỉ là lý luận suông vô ích của những kẻ thất bại đến mức ko thể gượng dậy mà thôi. Nếu thật sự tới ngày ấy thì cũng ko tới lượt các ngươi chen vào đâu. Kẻ mạnh dẫm đạp trên tất cả, đó chính là chân lý tối thượng!"
Đến lượt Nữ Oa mở mắt, bà nói "Kẻ chỉ biết dẫm đạp sinh mệnh thì sao giác ngộ dc đạo đức tương thân tương ái. Trong muôn vàn thế giới ở bất cứ thời điểm nào cũng đều minh chứng rõ ràng rằng thiện ác giao tranh, đối đầu kịch liệt thế nào chăng nữa thì tử mệnh luôn luôn là gian tà."
Hàn Linh Phượng nói "Toàn những câu nói thiển cận ngu ngốc. Khi nào các ngươi có thể mạnh hơn ta thì khi ấy hãy đàm luận đúng sai, bởi kết thúc là do kẻ thắng quyết định, hiểu ko?!"
Phật Tổ Như Lai nói "1 trận cuồng phong ko đủ để diệt vong đất trời. 1 người cuồng ngạo ko thể nghịch biến nổi càn khôn. Bản thân cô sau này sẽ phải tự nếm trái đắng do chính mình tạo ra. Ai rồi cũng có kết thúc của 1 đời, nhưng kết thúc ấy vẫn luôn có sinh lộ thăng hoa hướng tới tân kiếp. Cô thì khác, những sát nghiệt mà cô gây nên, nhất định sẽ có người chấm dứt. Và khi đó thân tâm lâm hiểm cảnh, nghiệp chướng quá mức nặng nề nhận về Đại Quả Báo.."
-__________. _______________________-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com