Chap 19
Xà Phi Tinh nói "Loài người thật yếu đuối và kém cỏi.Có lẽ chúng ta nên kết thúc nhanh đi,việc chính vẫn chưa xong đâu"
Miêu Kinh Tinh cười nói "Rất đúng ý của muội"
Cả 2 cô mỗi người 1 bên cùng tụ công lực vào tay,2 khối cầu năng lượng đen trắng lớn lên rất nhanh,loáng thoáng có cả tia sét bên trong,khí thế rất mãnh liệt.
Biết 2 yêu quái sắp ra đòn sát thủ,Trần Thu Ảnh nói với Xuân Nhi "Mau phát tín hiệu cho mọi người" rồi tập chung cả 10 thành công lực vào thanh kiếm làm nó rung lên mạnh mẽ và tỏa hào quang vàng chóe. Nếu nghiêm túc mà đấu 1 trọi 2 thì Trần Thu Ảnh hoàn toàn ko có hy vọng thắng nhưng bà vẫn phải liều,may ra quân tiếp viện sẽ đến kịp thời....
Trước đòn tấn công hùng hậu của Trần Tiểu Thanh,Nghi Tâm chỉ mỉm cười mà ko có phản ứng gì. Đến khi thanh kiếm của Trần Tiểu Thanh còn cách Nghi Tâm vài centimet thì 1 luồng công lực đỏ rực rất rất kinh khủng từ người Nghi Tâm tỏa ra hất văng Trần Tiểu Thanh về sau,cả người ko thể tự chủ đc văng đi.Ngay lập tức Linh Cơ phi thân lên đỡ lấy Trần Tiểu Thanh an toàn hạ xuống đất.
Môi Trần Tiểu Thanh chẩy ra chút máu tươi,dường như thương thế của cô ko nhẹ.Đám hộ vệ đi theo thì bàng hoàng bởi họ biết thực lực của Trần Tiểu Thanh ở Thần Long Sơn Trang chỉ thua kém cha mẹ cô thôi.Điểu Huyền Tinh và Trần Di Yên lo lắng chạy tới.
Trần Di Yên vội lấy ra trong tay áo 1 viên thuốc nhỏ đưa đến gần miệng Trần Tiểu Thanh và nói "Muội uống ngay đi"
Khi Trần Tiểu Thanh vừa há miệng nuốt viên thuốc xong thì Linh Cơ buông cô ấy cho Trần Di Yên và nói "Chăm sóc muội ấy giúp ta"
Dìu đỡ em gái,Trần Di Yên nhìn Linh Cơ bước tới trước và biết cô ấy đang rất tức giận người đã ra tay với Trần Tiểu Thanh.
Trong vòng tay chị gái mình,Trần Tiểu Thanh gọi với theo "Linh Cơ tỷ.."
Linh Cơ quay lại,ánh mắt trìu mến,dịu đang nói "Tiểu Thanh.Muội đợi ta 1 chút."
Nghi Tâm phi thân khỏi mái nhà xuống đất,đứng cách Linh Cơ có vài bước chân. Cô gái bí ẩn mặc đồ đen vẫn lặng im quan xát,ko lên tiếng và chưa có hành động gì.
Nghi Tâm ngạo nghễ nói "Lần đó tôi thua cô.Nhưng lần này thì chưa chắc đâu.Khi tôi thất bại trở về,Phượng tỷ đã truyền cho tôi 1 thành công lực của tỷ ấy.Tuy chỉ là 1 thành nhưng thiên hạ mấy ai sánh nổi?!"
Linh Cơ lạnh lùng nói "Tôi chính là 1 trong số những người sánh nổi đó đây.Cô tự tin quá đáng rồi.Nếu muốn đấu với tôi thì 1 thành công lực của Hàn Linh Phượng là ko đủ!"
Nghe vậy khiến Nghi Tâm lửa giận bốc lên trong lòng bởi lẽ cô ko bao giờ chấp nhận bất cứ ai bất kính với Hàn Linh Phượng, bất cứ ai.Cô sẽ giết,giết hết.Nghi Tâm lại vận luồng công lực đỏ rực kinh khủng đó lên 1 lần nữa và xông tới Linh Cơ. Thù cũ hận mới ko thể hòa giải,cô giơ cả song chưởng đánh ra,dư lực lan tỏa làm nứt vỡ mặt đất rất đáng sợ,cây cối to lớn xung quanh cũng bị bật tung cả gốc,biết bao nhiêu ngôi nhà trong phạm vi gần như 1 nửa Thành Đô rung chuyển dữ dội,rung tới đâu đất nứt theo đến đấy.
Ở bên ta thì đã có Điểu Huyền Tinh vận khí bảo vệ nên ko ai bị sao cả. Linh Cơ ko lo lắng bởi cô biết phía sau mình luôn có 1 cô gái mà bản thân cô vô cùng tin tưởng.Đối mặt với khí thế kinh hồn từ Nghi Tâm nhưng Linh Cơ vẫn thản nhiên như ko phải vấn đề gì lớn,cô nhẹ nhàng giơ 1 tay lên tiếp lấy song chưởng của Nghi Tâm.
BÙM...2 luồng công lực siêu phàm va chạm tạo ra 1 tiếng nổ đủ để toàn bộ nhân dân trong Thành Đô tỉnh giấc,thậm chí có thể xa hơn tận những vùng quốc gia khác ngoài lãnh thổ cũng còn nghe đc,mây trên trời bị bạt tung tóe tan hết khiến 1 vùng rộng lớn trên không chỉ chơ vơ thấy mặt trăng và mấy vì sao lấp lánh,thật sự bầu trời khắp cả nước rất trong vì mây bị ép dạt đi,khung cảnh thật kinh hồn.Chỉ trong 1 chiêu cao thấp đã rõ. Linh Cơ đứng im tại chỗ,còn Nghi Tâm thì bị đẩy về sau như diều đứt dây,liên tục bay lùi trên mặt đất.Linh Cơ biết chưởng này của cô thừa sức thổi bay Nghi Tâm ra khỏi Thành Đô nên cô ko bận tâm nữa mà đổi hướng nhìn cô gái bí ẩn mặc đồ đen đang đứng trên mái nhà,Linh Cơ tin chắc người này mạnh hơn Nghi Tâm rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com