Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

《chương 10: băng đế xuất thủ》

Đấu Hồn Khu là một kiến trúc hình lục giác, diện tích gần bằng với quảng trường Sử Lai Khắc, ở chính giữa là một mảnh đất trống thật lớn, đây là nơi các học viên sẽ so đấu. Xung quanh là hàng dãy các ghế ngồi, ước chừng có thể đồng thời chứa khoảng ba nghìn người xem.

Lúc này trên hàng ghế khán giả đã có hai ba trăm người, Trữ Đông Vũ và Vương Đông chọn một vị trí không xa không gần. Trùng hợp lại ngồi kế Đường Nhã và Hoắc Vũ Hạo.

Hoắc Vũ Hạo kêu một tiếng: "Lớp trưởng, Vương Đông."

Trữ Đông Vũ gật đầu với hắn, Vương Đông thì nhìn hắn một cái sau đó cũng ngồi xuống.

"Tiểu Vũ Hạo, sao không giới thiệu bạn của ngươi với ta hả?"

Hoắc Vũ Hạo lập tức giới thiệu đơn giản.

Hắn chỉ vào tiểu hài tóc trắng môi đỏ, làn da trắng hồng, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, có cảm giác rất dễ gần "Đây là lớp trưởng Vương Thiên Vũ, lúc trước tỷ đã từng gặp qua rồi, còn kia là Vương Đông. Bọn họ trụ ở phòng cách vách. Vị này là Đường Nhã, học tỷ của chúng ta."

Trữ Đông Vũ và Vương Đông hướng Đường Nhã gật đầu một cái. Đường Nhã trố mắt kinh ngạc "Thật là hai hạt giống tốt a, Tiểu Vũ Hạo này, hay là đệ thuyết phục hai vị tiểu huynh đệ này vào Đường Môn của chúng ta luôn đi."

Vương Đông nghe được hai chữ Đường Môn khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Các ngươi là người của Đường Môn?"

Đường Nhã gật đầu nói: "Ừ, nhưng hiện giờ Đường Môn chỉ còn ba người chúng ta. Ta là đường chủ Đường Môn hiện tại. Thế nào, có phải rất kinh hãi không? Đến đây, gia nhập Đường Môn nào, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh ngươi."

Mặc dù trong Võ Thần Điện, Đường Môn có tên chính thức là Ám Khí Doanh, nhưng bọn họ đều thích gọi bản thân là người Đường Môn hơn, cảm giác nghe rất có chất riêng. Hơn nữa, cái tên này đối với Tổ sư sáng lập Đường Môn rất có ý nghĩa kỉ niệm, Điện chủ đời đầu cũng cho phép bọn họ tự xưng như thế.

Thật ra nàng chỉ thuận miệng nói cho vui, đừng nghĩ Đường Nhã bình thường có vẻ bất cẩn nhưng thực ra nàng chỉ giả ngốc mà thôi, nếu không nhận ra thì kiểu gì cũng chịu thiệt trong tay nàng a! Nàng từ đầu đã sớm nhìn ra Vương Đông bất phàm, tinh hoa nội liễm, hồn lực mạnh mẽ, tu vi hơn xa Hoắc Vũ Hạo.

Nhưng, thật bất ngờ, Vương Đông ngẩng người một lúc lại quay sang gật đầu với nàng, nói: "Được! Ta đã nghe danh ám khí Đường Môn từ lâu, Đường Môn chủ, ta muốn gia nhập Đường Môn, xin hãy nhận ta."

"Hả? Ngươi thật sự muốn gia nhập Đường Môn chúng ta? Chúng ta hiện giờ chỉ còn ba người thôi đấy?"

Đường Nhã chấn động nói, ánh mắt nhìn Vương Đông tràn đầy vẻ bất ngờ và khó hiểu.

Vương Đông lại gật đầu nói: "Ta hi vọng có thể gia nhập Đường Môn, ta muốn học ám khí."

Sắc mặt Đường Nhã lúc này đã trở nên nghiêm túc, nói: "Chuyện này để ta suy nghĩ đã, lát nữa Hoắc Vũ Hạo sẽ cho ngươi biết câu trả lời thuyết phục."

Trữ Đông Vũ cũng từng được Bối Bối mời tham gia, nhưng sau khi cân nhắc, cô bé quyết định không tham gia. Mục đích cô bé xuống đây, một phần là để làm khôi phục lại Võ Thần Điện huy hoàng một thời của mụ mụ, cho nên cô bé sớm muộn phải về đó nhận tổ quy tông, nếu gia nhập Đường Môn rồi không phải là sẽ loạn hết sao.

Đường Nhã biết ba tên tân sinh chưa rõ ràng quy củ của Đấu Hồn Khu nên cũng thuận tiện giải thích cho bọn hắn.

"Đấu Hồn Khu mỗi ngày đều đặn mở từ khi tan học đến nửa đêm. Các đệ tử muốn so đấu đều phải nộp phí đăng kí. Nếu những đệ tử nổi bật muốn so đấu với nhau thì học viễn sẽ miễn phí phí đăng kí, thay vào đó sẽ thông báo tin này khắp các ký túc xá qua radio từ hồn đạo loa phóng thanh để nhiều người biết tin đến xem cuộc chiến. Vé vào cửa học viện sẽ giữ lại một nửa, ai thắng sẽ giành được phần còn lại, đại sư huynh của ngươi trước đây kiếm được không ít tiền từ Đấu Hồn Khu này rồi. Hơn nữa, Từ Tam Thạch kia là học viên năm thứ năm, còn sư huynh ngươi mới năm thứ tư thôi, hơn một cấp coi như vượt cấp khiêu chiến. Cho nên nếu Từ Tam Thạch thua hắn còn phải bỏ ra thêm một ngân hồn tệ nữa. Đại sư huynh của ngươi và Từ Tam Thạch đều là đệ tử nổi danh trong ngoại viện, cả hai được xưng tụng là thiên tài. Hôm nay ước chừng có thể có đến năm trăm người đến xem cuộc chiến này đấy."

Hoắc Vũ Hạo hỏi: "Thế còn cô gái tên Giang Nam Nam ban nãy là ai?"

Đường Nhã giơ tay gõ lên đầu Hoắc Vũ Hạo, nói: "Còn bé mà không lo học, suốt ngày lo ngắm mỹ nữ, hừ!"

Hoắc Vũ Hạo bị đánh đau nhưng không dám hỏi nữa, hắn quay qua mở hộp cơm của mình rồi cắm cúi ăn.

Đường Nhã thấy bộ dáng thành thành thật thật của hắn bật cười nói: "Thôi quên đi, nói cho đệ biết chút cũng không sao. Giang Nam Nam là đệ nhất mỹ nữ của ngoại viện này, nàng xuất thân từ gia đình bình dân, tính tình cũng có thể gọi là hiền lành, được nhiều người yêu mến. Ngươi thấy nàng thế nào, có đẹp không?"

Hoắc Vũ Hạo vội vàng lắc đầu liên tục.

Đường Nhã nhìn bộ dạng hắn liền vừa lòng, quay sang hỏi Trữ Đông Vũ: "Còn ngươi cảm thấy nàng thế nào, có đẹp không?"

Trữ Đông Vũ không sợ nàng, đúng sự thật nói: "Rất đẹp, có cảm giác rất dịu dàng."

Nhưng mà đối xử với Từ học trưởng, thì cứ như con người khác vậy. Câu này cô bé chỉ nói thầm chứ không hỏi ra, chuyện riêng tư của người khác, Trữ Đông Vũ không cho phép bản thân tò mò.

Đường Nhã phồng má, cau mày không vui "Học đệ, ngươi như vậy là không được, tuổi còn nhỏ nên chuyên tâm với học tập đi, đừng quan tâm chuyện đẹp hay không đẹp."

Trữ Đông Vũ một câu chọc thủng nàng "Học tỷ, là ngươi hỏi ta đẹp hay không đẹp mà. Là do câu trả lời của ta không đúng ý ngươi, cho nên ngươi mới nói vậy chứ gì."

Đường Nhã líu lưỡi, sao tên tiểu tử này nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, mà mồm miệng lanh lẹ quá vậy, lại còn sắc sảo nữa chứ. Hừ, không nói lại ngươi.

Thấy Đường Nhã im lặng, Trữ Đông Vũ cũng tập trung vào trận đấu trên đài. Từ khi rời nhà đi đến giờ, đây là lần đầu tiên cô bé được chứng kiến một trận đấu tay đôi, quan sát kỹ có thể giúp ích rất nhiều cho quá trình thực chiến sau này.

Đấu Hồn Khu, phòng nghỉ.

"Bối Bối, Tiểu Nhã của ngươi cũng quá tàn nhẫn, ngươi xem xem, xem xem này..."

Từ Tam Thạch mang bộ mặt bất mãn quay sang kéo áo bên hông của mình lên dí dí về hướng Bối Bối, bên hông hắn đã sưng lên một cục cỡ nắm tay trẻ con. Ấy là hắn đã dùng Võ hồn bảo vệ quanh phần thịt ấy rồi đấy, cứng rắn như sắt đá mà vẫn không cầm cự nổi.

Bối Bối hừ một tiếng nói: "Đáng đời ngươi, ai bảo dám khi dễ tiểu sư đệ của chúng ta. Ngươi bớt nói nhảm đi, lấy Huyền Thủy Đan ra đây rồi ta giúp ngươi giải quyết cây Long Tu Châm này, không thì ngươi chờ cắt miếng thịt này xuống đi. Long Tu Châm này là độc môn của tổ tiên Đường Môn đời thứ nhất lưu lại cho chưởng môn. Tiểu Nhã lần này đã thực sự tức giận rồi."

Từ Tam Thạch tức giận mắng: "Rồi, được rồi. Bối Bối ngươi chờ đấy. Xem một chút nữa ở trong Đấu Hồn Khu ta thu thập ngươi như thế nào, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu."

Bối Bối mỉm cười nói: "Ta cần ngươi hạ thủ lưu tình sao?"

Vừa nói hắn vừa đưa tay phải ra vẩy vẩy.

Từ Tam Thạch bất mãn lấy một bình sứ bằng ngọc ra ném sang phía Bối Bối. Bối Bối giơ tay chụp lấy nói: "Đa tạ, ngươi thu hồi Võ hồn đi, để ta lấy Long Tu Châm ra."

Từ Tam Thạch từ từ thu hồi Võ hồn, không còn Võ hồn áp chế nữa ngay lập tức từng cơn đau nhức từ hông truyền đến khiến hắn không kìm được mà run rẩy cả người.

Tay phải của Bối Bối điểm vài cái xung quanh vết thương, sau đó dùng hai tay truyền từng đạo hồn lực vào, động tác hắn vô cùng nhanh nhạy, mỗi một ngón tay đều mang theo từng tia hồn lực với cường độ khác nhau. Một lát sau, một cây trâm nhỏ như sợi tóc màu vàng nhạt từ từ được kéo ra khỏi hông Từ Tam Thạch. Cây trâm vừa ra khỏi người Từ Tam Thạch liền vù một cái hóa thành một viên kim loại nhỏ như hạt đậu. Bối Bối thuận tay thu trở về.

Vẻ mặt Từ Tam Thạch như vừa trút được một gánh nặng, hắn thở dài một tiếng giận dữ nói: "Bối Bối, ngươi nhân lúc ta gặp khó khăn mà kiếm lời, ngươi không biết Huyền Thủy Đan này quý giá thế nào sao. Giờ chúng ta cược một ván đi, nếu trận này ta thắng thì ngươi trả Huyền Thủy Đan lại cho ta?"

Bối Bối ung dung cười nói: "Nếu ngươi thua?"

Từ Tam Thạch hừ một tiếng nói: "Cho ngươi một ngàn kim hồn tệ."

Bối Bối lắc đầu nói.

"Không được, một ngàn kim hồn tệ làm sao so được với Huyền Thủy Đan, cá cược này không công bằng, ta không chơi."

Từ Tam Thạch tức giận nói: "Ta ra nhiều tiền như thế ngươi còn không đồng ý, ta trở mặt đấy?"

Bối Bối than nhẹ một tiếng, nói: "Chẳng lẽ ta thiếu tiền sao? Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, ta biết ngươi còn Huyền Thủy Đan mà, lấy ra một viên cá cược với ta đi."

Ánh mắt Từ Tam Thạch thoáng lóe lên tia nghi hoặc.

"Tại sao tự dưng ta lại có cảm giác mình sắp rơi vào âm mưu của ngươi a! Nhìn ngươi có vẻ nắm chắc sẽ thắng ta, phải không?"

Bối Bối cười cười nói.

"Là ngươi muốn cá cược chứ không phải ta. Ngươi có thể không đồng ý mà, chỉ là nếu đã cá cược thì lỡ có thua cũng đừng có lãi nhãi nhiều lời."

Từ Tam Thạch hừ một tiếng nói: "Ta mà thua? Tuy ta không chắc sẽ thắng được ngươi nhưng ngươi muốn thắng ta cũng không dễ. Nếu hòa thì thế nào?"

Bối Bối không dễ dàng mắt mưu lập tức đáp: "Rồi bây giờ sao? Ngươi quyết định đi, cứ rề rề như con rùa thế."

Từ Tam Thạch lập tức trừng hắn, rùa thì sao? Rùa ăn hết cơm nhà ngươi hả?

Từ Tam Thạch cắn răng nói: "Được, ta cược với ngươi. Thực lực của ngươi chưa chắc đã hơn ta, nhưng mà gian xảo vô cùng, chuyện gì chắc ăn ngươi mới làm. Nhưng thôi, nếu ta thật sự mắc mưu ngươi thì lần sau về nhà ta xin cha ta thêm vài phần là được."

Bối Bối vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như trước khiến Từ Tam Thạch quan sát một lúc lâu mà vẫn không phát hiển có điểm gì kì lạ.

"Thật ra ngươi cũng đâu phải là người ngu ngốc. Nhưng chuyện gì liên quan đến Giang Nam Nam lại như ngốc đi ba phần. Ta thật không biết có nên nói các ngươi có phải oan gia kiếp trước hay không nữa. Giang Nam Nam kia tuy xinh đẹp nhưng trong học viện này thiếu gì mỹ nữ, ngươi cứ đơn phương nàng làm gì cho khổ?"

Từ Tam Thạch tức giận nói: "Ngươi đừng có nói đến chuyện đau lòng của ta nữa, có bản lĩnh thì tặng Đường Nhã cho ta đi?"

Từ Tam Thạch lúc này không hề biết, trong tương lai sẽ còn chuyện đau lòng xảy ra với hắn.

Bối Bối đứng lên nói: "Ngươi lo mà hồi phục hồn lực trở lại trạng thái tốt nhất đi, không thì lúc sau thua ta lại bảo không phục. Ta ra ngoài trước đây."

Vừa nói xong hắn liền bước ra sàn đấu bên ngoài.

Phán đoán ban nãy của Đường Nhã hoàn toàn chính xác, trên khán đài lúc này đã hơn bốn trăm đệ tử, mà số học viên đến xem càng lúc càng đông, muốn đạt đến con số năm trăm như dự đoán không khó chút nào.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, hai bên giao thủ khó phân thắng bại. Nhưng tại thời điểm Từ Tam Thạch dồn hết sức vào mặt phòng ngự, thì đột nhiên đại não như bị kim châm, ý thức trong tích tắc như mơ hồ khiến hai hồn kĩ khẽ dừng lại một chút, không thể phóng thích ra ngoài.

Trữ Đông Vũ quan sát thấy biểu hiện kỳ lạ của hắn liền nhìn sang Hoắc Vũ Hạo, quả nhiên nhìn thấy trên người hắn có dao động hồn lực, đôi mắt phát ra ánh sáng vàng kim.

Lúc này Bối Bối bất ngờ vật dụng Đường Môn tuyệt kỹ, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, bóng người ngay lập tức trở nên hư ảo. Hắn thoáng cũi người trượt sát xuống đất, một tay nắm viền Quy Giáp Thuẫn, cả người quét ngang lách ra phía sau Quy Giáp Thuẫn. Bây giờ Từ Tam Thạch có muốn xuất hồn kỹ ra cũng không còn kịp nữa, cả người Bối Bối đã xuất hiện phía sau bộ giáp của hắn rồi.

Bối Bối vung chân phải đá vào bắp đùi Từ Tam Thạch, Lôi Đình Chi Nộ chớp giật sau lưng khiến cả người Từ Tam Thạch thoáng trở nên run rẩy, mà Long Trảo được lôi điện màu xanh quấn quanh dày đặc đã chộp đến vai của hắn. Thắng bại đã phân.

Trận đầu này chấm dứt quá nhanh so với mọi người dự đoán, thậm chí có người còn chưa kịp nhìn rõ diễn biến của nó như thế nào. Rõ nhất là Bối Bối vòng qua được vòng phòng ngự của Quy Giáp Thuẫn, rồi khắc chế Từ Tam Thạch, chiến thắng.

"Bối Bối thắng."

Trữ Đông Vũ quay sang khẽ nói gì đó vào tai Đường Nhã, tức thì sắc mặt Đường Nhã khó coi lên, trừng mắt nhìn cô bé một cái cũng cắn răng gật đầu.

Lát sau thu được lợi tức, Đường Nhã đột nhiên tách ra một phần tư trong đó, đưa cho Trữ Đông Vũ. Không còn cách nào, nhược điểm bị người ta nắm, không thể không nghe lời. Nếu để tên tiểu tử kia báo cho Từ Tam Thạch biết, tên điên đó còn không làm ầm lên sao, lúc đó phiền chết.

Nhìn thì ngoan ngoãn đáng yêu, sao mà phúc hắc thế không biết!

Bối Bối cũng hiểu được tình hình đại khái rồi, tiểu học đệ đó nhìn vậy mà không dễ chọc chút nào. Hắn vác Hoắc Vũ Hạo đang bất tỉnh lên, hướng về ký túc xá tân sinh.

Trữ Đông Vũ ước lượng túi tiền trên tay, cũng không ít đâu, sau đó lại chia cho Vương Đông một nửa, coi như là phí bịt miệng.

Bối Bối truyền chút hồn lực cho Hoắc Vũ Hạo để giúp hắn điều dưỡng lại thân thể, sau đó lấy ra một bình sứ, từ bình sứ trút ra một viên thuốc nhét vào miệng Hoắc Vũ Hạo.

"Tiểu huynh đệ, nhờ đệ chăm sóc sư đệ ta một chút."

Học viên lớp trên không được vào ký túc xá của học viên cấp thấp, đây là nội quy của học viên. Cho nên, Bối Bối chỉ có thể nhờ bạn cùng phòng của Hoắc Vũ Hạo mà thôi.

Trữ Đông Vũ và Vương Đông đã sớm về phòng tu luyện, Trữ Đông Vũ là do thói quen, còn Vương Đông thì không muốn bản thân bị vượt qua, cho nên cũng bắt đầu chăm chỉ tu luyện.

Đến khoảng nửa đêm, một mùi hôi thoang thoảng bay tới, Trữ Đông Vũ cùng Vương Đông đồng thời mở mắt. Không ai nói gì liền nhất trí thu dọn vài thứ vào túi trữ vật, sau đó nhanh chân rời khỏi ký túc xá.

Lúc này Hoắc Vũ Hạo ngủ rất ngon, đột nhiên một mùi hôi xộc vào mũi khiến hắn hắt hơi một cái. Mà ở đối diện, bạn cùng phòng của hắn đã sớm không chịu nổi chạy ra ngoài. Ngay cả các phòng lân cận cũng vang lên tiếng mắng chửi.

"Hôi chết người, mùi gì thế này!"

Cúi đầu nhìn xuống, bộ đồng phục đã xám đen, mùi hôi từ đó bốc lên, bên dưới lớp đồng phục làn da cũng vô cùng nhơ nhớp, cảm giác như toàn thân vừa nằm dưới vũng bùn. Đến lúc đứng dậy lại thấy ngay cả tấm ván gỗ ở giường cũng đầy một màu đen dơ bẩn.

Chuyện gì đã xảy ra?

Mùi hôi trên người quả thật vô cùng khó chịu, Hoắc Vũ Hạo lập tức bước xuống giường mở to cửa sổ, sau đó chạy thẳng về phía nhà vệ sinh.

Cho đến sáng sớm hôm sau, khi mùi hôi đã tan đi hết, Trữ Đông Vũ hai người mới mò về.

"Chậc chậc, ta cảm thấy không đòi một chút bồi thường là không được. Đi, theo ta." Trữ Đông Vũ nói xong liền kéo theo Vương Đông sang phòng bên cạnh.

Hoắc Vũ Hạo tìm thấy người có thể giải đáp thắc mắc cho mình liền hỏi thẳng. Trữ Đông Vũ cũng không che giấu, rất tốt tính nói cho hắn đáp án.

"Đi, đến nhà ăn thôi, hôm qua ngươi hại chúng ta có phòng mà không thể ngủ, ngươi nhất định phải bồi thường cho bọn ta mới được." Vương Đông khoanh tay nói.

Hoắc Vũ Hạo sảng khoái cười nói: "Đi, các ngươi muốn ăn năm phần cũng được."

Vương Đông trừng mắt "Ta không phải heo."

Trữ Đông Vũ hiền hoà đáp: "Để dành trang trải đi, ngươi cũng không dễ dàng gì."

Hoắc Vũ Hạo đột nhiên thấy rất cảm động, nói thật, lúc trước bị so sánh kém hơn Vương Thiên Vũ hắn thật sự có chút ác cảm, nhưng mà vị lớp trưởng này lại quan tâm hắn như vậy, hoàn toàn không có ý xem thường hắn, hắn mới cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

Hôm qua bán cá nướng, trước khi hắn cùng Đường Nhã đi xem trận đấu giữa Bối Bối và Từ Tam Thạch, Hoắc Vũ Hạo cũng không quên lấy một kim hồn tệ dính trên lò nướng. Khi hắn cùng Trữ Đông Vũ và Vương Đông đến nhà ăn đã có cảm giác có tiền.

Hôm nay hắn phá lệ một lần, ăn thật nhiều thức ăn bổ sung năng lượng, bọn họ đến nhà ăn sớm nhất, đến khi ăn xong vẫn chưa có nhiều người đến.

Hoắc Vũ Hạo ăn xong liền vội vội vàng vàng quay về tu luyện, thực sự một giây cũng không muốn chậm trễ. Trữ Đông Vũ và Vương Đông thì quyết định đi dạo hồ Hải Thần để tiêu thực.

Hai người ra khỏi nhà ăn, vòng ra sau Giáo Học Lâu tân sinh, dọc theo hướng đông nam quảng trường, đi một lát đã đến đường mòn Bờ Hồ.

Nhìn xuyên qua tán cây, từng làn sóng nước lăn tăn hiện ra trước mắt. Không khí mát mẻ, hơi nước dịu mát ập đến. Tuy là hồ nhân tạo nhưng nước hồ xanh thẳm, mặt hồ hiền hòa trong veo như đôi mắt thiếu nữ in bóng hàng cây xung quanh.

"Đẹp quá aaa!"

Vương Đông hít sâu, duỗi người ra. Tận hưởng bầu không khí trong lành. Trữ Đông Vũ thì dùng Tử Cực Ma Đồng nhìn chằm chằm vào Hoàng Kim Chí Tôn Thương ở giữa hồ, bản thân cô bé cũng có một cái, chỉ cần để lộ ra thì thân phận của cô bé cũng bị phát hiện. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc, ít nhất cũng phải đợi qua khảo hạch tân sinh đã.

"Hả?" Trong lúc suy nghĩ, một điểm đỏ phía xa xuất hiện.

"Có chuyện gì?" Vương Đông hỏi.

Trữ Đông Vũ chỉ tay: "Chỗ đó hình như có một điểm đỏ."

Vương Đông nhìn theo hướng Trữ Đông Vũ chỉ thấy hơi nước và sương mù: "Có gì đâu?"

Vừa nói xong hắn lại trợn mắt, điểm đỏ dần hiện ra, một người đang di chuyển với tốc độ kinh khủng hướng đến hai người.

Trữ Đông Vũ và Vương Đông nhìn nhau: "Học trưởng nội viện?"

Tốc độ người kia thật sự quá kinh khủng, chỉ một lát sau hắn đã gần đến bờ hồ, mỗi một bước vọt đi mặt hồ lại khẽ gợn sóng, những lúc ấy hắn lại mượn lực tiếp tục tiến tới tựa như một đám mây đỏ.
Lúc này Trữ Đông Vũ đã nhìn thấy rõ, người này không chỉ quần áo đỏ, tóc cũng đỏ như máu, người thon dài nhưng lại phát ra khí thế khủng khiếp, lạnh băng như một hồn thú. Trên mặt là một mặt nạ đỏ như máu, hai ánh mắt cũng như lửa đỏ…

Không khí xung quanh hắn như vặn vẹo, dưới chân hắn đi qua thậm chí có hơi nước bốc lên.

"Học trưởng này thật mạnh! Nhìn kìa, hắn còn chưa dùng Võ hồn đã có thể đi trên mặt nước." Vương Đông hưng phấn phân tích.

Tuy tu vi Trữ Đông Vũ có hơi kém hơn Vương Đông vài cấp, nhưng mà linh cảm chiến đấu rất mạnh.

Người kia quả thật quá nhanh, trong khi hai người nói vài câu đã tiến đến chỉ còn cách bờ hồ vài trăm mét, một hơi nóng kinh khủng ập đến. Khuôn mặt Trữ Đông Vũ và Vương Đông hiện lên vẻ hoảng sợ, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức điên cuồng khác thường từ người này.

Xoạt, hai cánh ngọc bích sau lưng Trữ Đông Vũ bật ra, cô bé kéo lấy Vương Đông bay lên không trung, nhưng động tác còn chưa hoàn thành thân ảnh màu đỏ đã đến nơi.

Không khí trở nên cực nóng, Vương Đông và Trữ Đông Vũ có cảm giác đang ở giữa biển lửa, tu vi quá chênh lệch, Vương Đông vừa định phóng thích Hồn Kỹ đã bị khí nóng ập vào, thét lên đau đớn rồi lập tức hôn mê. Trữ Đông Vũ hạ xuống, hai cánh phía sau bao bọc lấy Vương Đông, hàn khí xung quanh miễn cưỡng có thể chóng đỡ.

Bị không khí nóng rực xung quanh kích thích, Võ hồn băng lập tức kích phát, nhưng hồn lực hai mươi lăm cấp vừa phát ra đã bị khí nóng xung quanh thiêu đốt sạch sẽ, lúc này người kia đã đánh tới. Không khí xung quanh người đã kinh khủng như thế, nếu bị hắn đánh trúng không chết cũng trọng thương.

Trữ Đông Vũ thực hiện giãy dụa cuối cùng, gọi Băng Đế đang ngủ say trong thức hải ra.

"Băng tỷ tỷ, cứu ta!!!"

Trong nháy mắt, khi ngọn lửa kia sắp ập đến, đôi cánh phía sau lập tức vỗ mạnh một cái, khí tức lạnh thấu xương toả ra, cả người Trữ Đông Vũ cũng được bao bọc trong một lớp khí lạnh giá. Nhanh chóng xua đi bầu không khí nóng rực, bóng người đỏ rực kia cũng kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bật ngược về sau.

Hồn Hoàn màu tím dưới chân Trữ Đông Vũ dần dần chuyển thành màu đỏ rực rỡ. Lấy cô bé làm trung tâm, mọi thứ xung quanh trong phạm vi trăm mét, ngay cả Hải Thần Hồ, đều đông cứng lại hóa thành một thế giới băng tuyết.

Bóng người màu đỏ kia run rẩy đứng trong không khí, một luồng áp lực khổng lồ không ngừng ngưng tụ, Trữ Đông Vũ giơ tay phải lên, ngón trỏ trên tay phải của cô bé không biết từ lúc nào đã biến thành khối băng màu lam sáng lấp lánh, một giọng nói đột ngột vang lên.

"Dám động đến người của ta, còn phá cả giấc ngủ của ta nữa. Đi chết đi."

Ngón trỏ khẽ vẫy một cái, một tia sáng màu xanh chợt sáng lên rồi bay thẳng đến người áo đỏ ngoài kia.

Nhiệt độ xung quanh người áo đỏ này nhanh chóng giảm xuống, có lẽ do cảm nhận có nguy hiểm đang đến nên người này khẽ tránh sang một bên, ngay sau đó, một tiếng phượng hót thật to vang lên.

Sau lưng người kia đột nhiên xuất hiện một con phượng hoàng lửa thật lớn, sáu cái hồn hoàn, hai vàng, hai tím, hai đen cũng đồng loạt xuất hiện. Cường giả cấp Hồn Đế!

Trong sáu cái hồn hoàn, cái thứ hai, ba, sáu đồng loạt sáng lên. Ngọn lửa quanh người y sậm dần. Con phượng hoàng lửa kia nhả ra một tia lửa thật mỏng bay đến đối đầu với tia sáng cực hàn màu lam.
Từng tiếng xèo xèo vang lên, con phượng hoàng lửa thấy tia lửa kia tan biến lập tức bay đến chắn phía trước người áo đỏ.

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, người áo đỏ bị chấn bay ngược ra sau ngã xuống hồ Hải Thần, toàn thân bị luồng hàn băng bao phủ, mặt hồ nhất thời dâng lên một lượng lớn hơi nước màu trắng.

Trữ Đông Vũ vừa định đánh tiếp đột nhiên khựng lại, giọng nói kia lại vang lên "Chậc, thật đáng tiếc, có người đến. Thôi, ta lại đi ngủ tiếp đây, bảo trọng nha tiểu Vũ."

Luồng ánh sáng màu trắng nhanh chóng biến mất, khí lạnh xung quanh cũng tiêu tán, mọi thứ đều trở lại bình thường, đôi mắt màu trắng của Trữ Đông Vũ cũng trở về bình thường, cả người mềm nhũn ngã xuống đất.

Một khắc trước đó xung quanh bờ hồ còn dao động hồn lực khủng bố, thế mà giờ đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Trên bờ chỉ còn Trữ Đông Vũ và Vương Đông nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh.
Lúc này xa xa xuất hiện mười bóng người đang bay đến thật nhanh.

"Không ổn, bị thương đệ tử ngoại viện rồi."

Nháy mắt bọn họ đã đến bên bờ hồ, dẫn đầu là một ông lão mặc trường bào màu trắng, lão đứng giữa trời sải bước đi về phía Trữ Đông Vũ và Vương Đông. Lão vẫy tay nâng thân thể hai người trôi nổi lên trong không khí.

"May quá, chỉ là ngất thôi, không bị thương. Lý lão sư, ngươi đến trị liệu cho hai đứa nó đi."

"Dạ."

Người trung niên áo trắng đứng phía sau cung kính vâng lời bước ra phía trước, nếu Trữ Đông Vũ và Vương Đông tinh lại nhất định sẽ giật mình nhân ra vị lão sư này chính là cường giả Hồn Thánh dùng Võ hồn Sinh Mệnh Thụ trị liệu cho bọn họ hôm qua.

Hồn hoàn lóe sáng, từng tia sáng màu xanh biếc quay quanh Trữ Đông Vũ và Vương Đông, từ từ thấm vào thân thể bọn họ, thực vật khô héo xung quanh cũng theo đó mà khôi phục lại một cách thần kỳ, mơ hồ có thể cảm giác được thực vật xung quanh hồ Hải Thần đều tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc êm dịu.

"Tiểu Đào ở đây."

Một người áo trắng đứng phía sau ầm một tiếng nhảy xuống hồ Hải Thần vớt người áo đỏ ban nãy rơi xuống dưới lên.
Người áo đỏ kia cả người ướt sủng, nhờ thế mới thấy rõ thân hình của y, hóa ra là một cô gái.

Ông lão áo trắng đi đến đặt tay phải lên vai nàng, một luồng hồn lực nồng đậm màu trắng ào ào truyền vào cơ thể nàng.

"Kỳ quái a!"

Ông lão áo trắng nhíu mày, dường như có vấn đề gì không thể hiểu hỏi.

"Lý lão sư, hai tên đệ tử ngoại viện kia sao rồi?"

Lão quay người sang phía Trữ Đông Vũ và Vương Đông, hỏi vị Lý lão sư kia.

Lý lão sư đáp: "Không có vấn đề gì, một lát tỉnh lại ngay thôi."

Ông lão áo trắng nói tiếp: "May mà không có sai lầm gì, xem ra khi nãy Tiểu Đào vẫn còn một chút thần trí. Lý lão sư, ngươi đưa hai đệ tử này về đi. Dặn bọn họ đừng nói những chuyện ban nãy ra. Nếu không trực tiếp khai trừ. Nhớ cho bọn họ một chút bồi thường. Chúng ta trở về."

Bốn chữ cuối là lão quay sang nói với những người khác, lão đỡ cô gái áo đỏ kia lên, nháy mắt hóa thành một luồng sáng màu trắng biến mất nơi chân trời.

【 ----- hết chương 10 -----】

Tới đây không cần nói thì quý anh/chị/em cũng biết phải làm gì rồi đó ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com