《chương 6: lão sư quái vật (1)》
Sau khi trở về ký túc xá, Trữ Đông Vũ phát hiện cửa phòng bị mở tung, ban đầu có chút giật mình, nhưng ngẫm lại chắc là bạn cùng phòng đã đến. Đúng lúc này, một thiếu niên từ bên trong đi ra, nhìn thấy Trữ Đông Vũ cũng sửng sốt một chút.
Tướng mạo của thiếu niên thanh tú, làn da trắng nõn, đôi mắt to thực đặc biệt, không ngờ con ngươi màu xanh, tóc ngắn gọn gàng cũng màu xanh. Tướng mạo anh tuấn của hắn dường như còn có chút hơn Bối Bối.
Linh thức cảm ứng báo hiệu rằng sự tồn tại trước mắt chính là Đường Vũ Đồng, nhưng xem thái độ của nàng, không có vẻ gì là nhận ra bé con mà mình một mực đòi cưới cả.
Trữ Đông Vũ nghĩ, có lẽ Đường Tam thúc thúc đã phong ấn kí ức của nàng rồi. Thế thì...
"Xin chào, ta là Vương Thiên Vũ, 7 tuổi, ngươi chính là bạn cùng phòng của ta sao?"
Thiếu niên có chút ngạo khí, trừng mắt nhìn bé con: "Tránh ra."
Trữ Đông Vũ nhanh chóng tránh đi, thiếu niên đi ra vài bước, quay đầu lại nói: "Thấy ngươi đã quét dọn ký túc xá vô cùng sạch sẽ, ta sẽ cho phép ngươi ở tạm với ta một thời gian. Ta có mấy quy củ ngươi cần nhớ kỹ. Thứ nhất, không được tùy tiện dẫn người vào ký túc xá. Thứ hai, trong ký túc xá không được trần truồng khiến người chán ghét. Thứ ba, buổi tối ngủ không được ngáy. Thứ tư, không được quấy rầy ta. Thứ năm, khi ngươi quét dọn ký túc, không được động bừa vào giường của ta. Nghe rõ chưa?"
Oh, bộ mặt này lần đầu mới thấy đó, còn rất kiêu ngạo.
Trữ Đông Vũ nhún vai, ra vẻ không kiên nhẫn đáp: "Được được được, đều nghe ngươi." Sau đó xoay người vào phòng, tiện tay đóng lại cửa...
"Sầm!!" Thiếu niên lần đầu tiên bị sập cửa vào mặt, trên khuôn mặt hiện rõ sự phẫn nộ.
Hắn lập tức đá cửa, tức giận nói: "Ngươi giỏi lắm, có ngon thì ra đây tỉ thí một trận!"
Trữ Đông Vũ nhìn xem hắn, hai tay đan chéo trước ngực, làm bộ nghiêm túc nói: "Ta có ngon hay không cũng không tới lượt ngươi."
Thiếu niên vừa xấu hổ vừa tức giận, gương mặt đỏ hồng một mảnh, vẫn là mạnh miệng nói: "Ngươi đừng có ăn nói xằng bậy, ai thèm cái thân thể chưa phát dục của ngươi kia chứ?! Mau ra đây tỉ thí một trận, nếu ngươi thua, ngươi phải cút khỏi học viện ngay lập tức."
Ha hả, không thèm thân thể của ta, để xem sau này ai hối hận~
Trữ Đông Vũ nhướng mày "Còn chưa biết tên ngươi."
"Ta tên Vương Đông."
"Tốt lắm, nếu ngươi thua, ta nói gì thì ngươi phải nghe đó, không được có nửa lời phản đối, hiểu chưa?" Nói rồi Trữ Đông Vũ dẫn đầu rời khỏi phòng.
Khuôn viên học viện Sử Lai Khắc có diện tích cực lớn, mỗi một toàn kiến trúc trong đó đều được ngăn cách bằng một dãy đất rất lớn, Trữ Đông Vũ cùng Vương Đông đi ra khỏi ký túc xá rồi dừng lại ngay mảnh đất trống bên ngoài, xoay người giơ tay chỉ về phía Trữ Đông Vũ ngoắc ngoắc.
Trữ Đông Vũ ngoài cảm thấy buồn cười thì không có cảm giác gì khác, dù sao bình thường cũng là cô bé đi trêu chọc người khác, khi nào đến lượt bản thân bị chọc giận kia chứ. Hơn nữa, chiêu trò khiêu khích này của Vương Đông không mang theo chút ác ý nào, căn bản không hề có lực sát thương.
Ở sau cửa ký túc xá, lão nhân gia đang ngồi trên ghế kia khẽ ngẩng đầu lên, hai mắt lộ vẻ tò mò và hứng thú nhìn chằm chằm hai người Trữ Đông Vũ và Vương Đông.
Kim quang lờ mờ ẩn hiện nơi đáy mắt Trữ Đông Vũ, nhưng cô bé lại không phóng xuất hồn hoàn, mà là nhếch mép cười nói: "Chút bản lĩnh này của ngươi không cần thiết dùng đến Võ Hồn, tới đi!"
Quả nhiên, Vương Đông nghe xong tức đến đỏ mắt, thế công điên cuồng đánh tới. Trữ Đông Vũ một bên tránh đòn, một bên quan sát, không hổ là đối thủ xém ngang tay với cô bé, cho dù mất bình tĩnh cũng không dễ dàng lộ ra sơ hở.
Một cước nhanh như cắt đá xuống cổ Trữ Đông Vũ, cô bé vươn người ra phía sau lộn một vòng, trong lúc xoay người còn thuận chân cho Vương Đông một đá vào bụng.
Một đòn kia không hề yếu chút nào, ngay cả thân thể cứng rắn như Vương Đông cũng mất thân bằng lùi về sau liền ba bước. Vương Đông rõ ràng rất kinh ngạc, thân thể của mình chính mình hiểu rõ, không ngờ nhóc con kia tùy tiện đá một cái đã phá vỡ thế cân bằng, xem ra cũng không yếu như vẻ bề ngoài.
Vương Đông lại ngay lập tức lao tới, chân của hắn rất dài, phóng nhẹ hai bước đã tới Trữ Đông Vũ trước mặt. Sau đó hắn co gối, mượn lực phóng lên, đầu gối nhắm thẳng Trữ Đông Vũ dưới cằm. Trữ Đông Vũ cười nhẹ, nhanh tay bắt lấy chân của hắn, xoay người mượn lực từ bả vai, ném một phát, thân thể Vương Đông theo lực ném bay ra mười mét. Cũng may hắn phản ứng nhanh, kịp thời lộn người dậy mới không tiếp đất quá khó coi.
Vương Đông lúc này đã rất bực bội, năm lần bảy lượt đòn tấn công của hắn bị phá giải dễ như không, cứ như thể người nọ đã nắm được hết cách chiến đấu của hắn vậy.
Không để Vương Đông lần nữa có cơ hội triển khai thế công, Trữ Đông Vũ nhanh chân vận Lăng Ba Bộ Pháp, thân mình như điện xẹt xuất hiện trước mặt Vương Đông. Cô bé hạ thấp trọng tâm từ phía dưới tấn công hai chân Vương Đông, Vương Đông ngay lập tức phản ứng nhảy lên tránh đòn. Còn chưa kịp đứng vững, Trữ Đông Vũ lại lần nữa nhào tới, tung cước làm động tác giả, quả nhiên Vương Đông theo phản xạ né tránh, không ngờ Trữ Đông Vũ lại xoay người lách ra phía sau, cánh tay rắn chắc bắt lấy bả vai Vương Đông quật xuống. Một tay giữ lấy cổ, một tay giữ đầu, cả người ngồi lên lưng Vương Đông, chỉ cần Trữ Đông Vũ dùng lực mạnh chút, cần cổ thon dài kia liền gãy.
Trữ Đông Vũ ghé sát bên tai Vương Đông, cười hỏi: "Thế nào, đã phục chưa?"
"Phục cái đầu ngươi, buông ta ra!" Vương Đông ra sức giãy dụa, nhưng lo ngại tử huyệt của mình đang nằm trong tay đối phương, hắn không dám phản ứng quá kịch liệt. Hắn bây giờ vừa bực bội lại vừa uất ức, đòn tấn công thì bị phá giải dễ dàng, sau đó lại bị động tác giả qua mắt, bây giờ còn bị không chế không thoát ra được nữa!
"Thì ra Vương công tử là loại người dám chơi mà không dám chịu, xem ra là ta đã nhìn lầm." Trữ Đông Vũ ra vẻ thất vọng, phẩy tay chán nản nói: "Được rồi được rồi, coi như chưa từng có cuộc cá cược này đi, ta không quản ngươi, ngươi cũng đừng quản ta, nước sông không phạm nước giếng."
Sau đó xoay người ý đồ quay về ký túc xá. Vương Đông không hiểu rõ nội tâm cảm thấy gấp gáp, không kịp suy nghĩ bắt lấy cổ tay Trữ Đông Vũ "Khoan đã!"
"..... Được rồi, ta nhận thua." Bất quá là nhận thua mà thôi, hắn cũng không phải người lật lọng. Hơn nữa, chiếu theo tình huống vừa rồi hắn không chiếm được lợi thế gì, ngược lại đòn khoá cổ kia rất dễ dàng lấy mạng của hắn, đối phương đã tha hắn một mạng vậy thì hắn nhân nhượng một bước cũng không phải không được.
Trữ Đông Vũ nhìn xem thái độ của hắn, hất tay nói: "Hừ, không cần miễn cưỡng bản thân, cho dù ngươi không thừa nhận cũng không sao cả, sự thật là ta đã thắng, thế thôi."
Nói xong liền xoay người quay về kí túc xá, Vương Đông tiến lên hai bước muốn nói gì đó nhưng không kịp, thân ảnh người nọ đã biến mất trong bóng đêm.
Lúc này, bên tai hắn chợt vang lên một giọng nói già nua: "Ngươi đúng thật đã thua, không chỉ là đánh nhau, mà còn thua về mặt tinh thần."
"Tại sao?"
Vương Đông quay ngoắt đầu lại, nhìn chằm chằm lão nhân, vẻ mặt không cam lòng, nói: "Ta rõ ràng không yếu hơn hắn, nếu ta muốn, hắn không có cơ hội thắng được ta, hắn dựa vào cái gì mà thắng ta cơ chứ?"
Lão giả lắc đầu nói: "Ngươi cảm thấy hắn và ngươi ngang tài ngang sức, nhưng thật sự là như thế sao? Trong lúc giao thủ, ngươi vì sao không có cách nào chiếm được thế thượng phong? Nếu như nghiêm túc đánh lên, kết quả xấu nhất không chỉ đơn thuần là mất hết thể diện. Đừng để vẻ bề ngoài của sự vật đánh lừa phán đoán của ngươi."
Vương Đông ngơ ngẩn giây lát rồi hướng về lão giả cúi đầu.
"Lão gia gia, cám ơn người đã thức tỉnh."
Nói xong hắn liền lập tức quay về ký túc xá.
Ở một góc khuất khác, Hoắc Vũ Hạo cũng kịp lúc chứng kiến cuộc đối đầu kia, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn vì bản thân không phải đối thủ của hai người họ. Nếu như là hắn, chưa chắc có thể đỡ nổi ba chiêu.
Băng Mộng Thiên Tầm trong thức hải hắn lên tiếng phản đối: "Tiểu Hạo, đệ đừng tự nghi ngờ bản thân, mặc dù về thân thủ đệ không bằng bọn họ, nhưng mà ý chí của đệ thì không thua kém bất kì người nào. Huống hồ, công pháp Đường Môn mà đệ đang tu luyện sẽ bổ trợ cho đệ rất nhiều, sau này ai hơn ai còn chưa biết."
Hoắc Vũ Hạo nghe thế cảm thấy cũng đúng, dù bây giờ hắn quả thực vẫn còn yếu kém, nhưng chuyện của tương lai thì ai biết được. Chỉ cần có đủ thời gian, hắn tự tin bản thân sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không cho phép bất kì ai xem thường bản thân.
Vương Đông về đến ký túc xá đã thấy Trữ Đông Vũ bắt đầu minh tưởng. Hắn định mở miệng nói gì đó nhưng lại nhịn xuống, hừ một tiếng, quay sang trải chăn đệm lên giường.
Chăn đệm của Vương Đông cũng giống Trữ Đông Vũ, là loại chăn làm bằng da thú thật dày, còn đệm cũng là loại rất mềm mại thoải mái. Tủ áo bên cạnh đã chất đầy quần áo và vật dụng của hắn. Từ góc độ nào đó, hai người này có điểm rất hợp, có lẽ là xuất phát điểm giống nhau cho nên thế giới quan cũng có điều tương đồng.
Hai ngày sau đó, cả hai cũng không thèm để ý đến nhau, ai làm việc nấy, Vương Đông có chút kinh ngạc là Trữ Đông Vũ ngoài việc ra ngoài ăn cơm thì từng giờ từng khắc đều trong trạng thái tu luyện. Càng nhìn càng khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, chỉ trong vòng ngắn ngủi mấy ngày, Trữ Đông Vũ đã từ 17 cấp Hồn sư tiến thẳng lên 25 cấp Đại hồn sư, thu hoạch được một cái thiên niên hồn hoàn. Không biết hắn thu hoạch hồn hoàn kiểu gì, mà chỉ là đi ra ngoài vỏn vẹn một buổi sáng, lúc trở lại đã có thứ hai hồn hoàn rồi. Chứng kiến hết những chuyện đó, Vương Đông rốt cục đã hiểu tại sao mình lại thua tên đó. Thiên phú tu luyện của hắn vượt xa người thường, đã vậy còn kiên trì hơn bất cứ ai, lần đầu tiên Vương Đông cảm thấy nể phục một kẻ nhỏ tuổi hơn mình nhiều như thế.
Cuối cùng kỳ tuyển sinh lần này cũng đã kết thúc, ký túc xá tân sinh đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Tuy rằng mỗi phòng diện tích không lớn, nhưng ở đây cũng chỉ có mỗi hai người ở mà thôi. Bên ngoài tuy ồn ào, nhưng mỗi phòng đều cách âm rất tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau khoảng một tuần tu luyện, các tuyệt kỹ công pháp đã được Trữ Đông Vũ trui rèn đến lô hoả thuần thanh, hồn lực cũng tăng lên rất nhanh, Trí Tuệ Nguyệt Quang được gia cố 2 cái thiên niên hồn hoàn, ngoài kỹ năng tự thân của nó là Thao Túng Tinh Thần, thì 2 hồn kỹ lần lượt là Tinh Thần Cộng Hưởng và Tinh Thần Công Kích. Băng Bích Phi Thiên Dực nhận được hồn kỹ từ bốn mươi vạn năm hồn thú, cho nên hồn kỹ mang đến rất mạnh, lần lượt là Băng Bích Tam Thập Lục Trảm, Băng Đế Chi Ngao – Băng Hoàng Hộ Thể. Tất cả sáu kỹ năng đều được Trữ Đông Vũ vận dụng thành thục, với hồn lực hiện tại Tinh Thần Công Kích có thể gây tác dụng choáng cho đối thủ ngang hàng trong vòng mười đến mười lăm giây, với từng đó thời gian, đã đủ để kết thúc trận đấu.
"Này, hôm nay nhập học mà ngươi còn ngồi ngây ngốc ở đây sao?"
Vương Đông lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Trữ Đông Vũ khiến cô bé bừng tĩnh. Dạo này tập trung với việc tu luyện quá cho nên quên mất cả thời gian.
"Đến ngày nhập học rồi sao?"
Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau sau trận chiến hôm đó.
Vương Đông không thèm nhìn cô bé một cái, thản nhiên đáp: "Còn nửa canh giờ nữa."
Trữ Đông Vũ vươn vai đứng lên, vô cùng tự nhiên mà khoát vai bạn cùng phòng, hao hứng nói: "Thế thì mau đi thôi, ta nghe nói lớp chúng ta Chu Y lão sư cực kỳ nghiêm khắc, nếu đến muộn không chừng lại bị phạt thì chết toi."
"Đúng là tên điên." Vương Đông lẩm bẩm mắng một tiếng, trần đời chưa từng thấy tên nào có thể choàng vai bá cổ đối thủ từng đánh nhau sống chết với mình như thể chưa có chuyện gì xảy ra kiểu này cả.
Cửa tòa Giáo Học Lâu màu trắng đã mở, các tân sinh mặc đồng phục màu trắng nối đuôi nhau mà vào, trên ngực mỗi người đều có thêu huy hiệu học viện Sử Lai Khắc, một con quái vật nhỏ màu xanh biếc. Đệ tử cấp khác nhau đồng phục cũng có màu khác nhau, màu sắc giống với màu của từng tòa Giáo Học Lâu tương ứng.
Hoắc Vũ Hạo bởi vì mải mê tu luyện, nên khi tiếng chuông thánh thót vang lên, hắn mới hồn nhiên bất giác nhận ra hôm nay đã là nhập học đầu tiên. Lúc mà hắn chạy tới phòng học "Nhất ban", đã nhìn thấy trong phòng đầy người và một lão phụ nhân mặc trường bào màu trắng, đang đen mặt nhìn về phía hắn. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, Chu Y lão sư nổi tiếng vô cùng nghiêm khắc, hành vi này của hắn có thể sẽ bị đuổi học ngay lập tức.
Ngạc nhiên là Chu Y lão sư chỉ liếc nhìn hắn một cái liền để hắn đi vào, sau đó ánh mắt sắc bén quét một vòng lớp học.
Trữ Đông Vũ có Võ hồn hệ tinh thần cho nên rất nhạy cảm với ánh mắt đó, cô bé rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của bà ấy ẩn chứa uy áp tinh thần rất lớn.
"Ta là Chu Y, chủ nhiệm của các ngươi năm nay. Ta không biết có bao nhiêu người trong các ngươi có thể trụ được hết năm nay, nhưng ta có thể nói, trong lớp của ta, phế vật không có khả năng tồn tại. Ta chỉ đào tạo quái vật chứ không phải là thứ ngu xuẩn."
Nghe xong lời nói khó nghe này của Chu lão sư, không ít đệ tử tỏ ra bất mãn, những người muốn thông qua sát hạch trở thành đệ tử của Sử Lai Khắc học viện không ai không là tinh anh, đều là những nhân tài nổi bật trong bạn đồng trang lứa. Vậy mà Chu lão sư này lại gọi bọn họ là phế vật, là ngu xuẩn.
Riêng Trữ Đông Vũ lại cảm thấy rất bình thường, những lão sư của Sử Lai Khắc học viện có ai mà không phải người vừa có thực lực vừa có thành tựu, cho nên có chút tính tình kỳ quặc hay là đánh giá thấp đám tiểu bối cũng là điều dễ hiểu. Đối với kiểu người thế này, chỉ có cách dùng thực lực để chứng minh mà thôi.
"Từ ngày báo danh đến nay, ai đã từng đánh nhau trong này, đứng dậy." Chu lão sư đột nhiên nói một câu làm cả lớp giật mình khiếp sợ.
Những học viên này đều mới vừa trúng tuyển, không quen biết nhau thì làm sao có chuyện đánh nhau trong học viện? Mà dù có đánh thì có ai ngu ngốc mà thừa nhận?
Trong lúc cả lớp im lặng thì có một người đứng lên, chính là Trữ Đông Vũ, từ nhỏ cô bé đã được huấn luyện với tinh thần "Hồn sư không dám đánh nhau là một Hồn sư chết", hơn hết Trữ Đông Vũ cảm thấy việc đệ tử so tài với nhau là chuyện hết sức bình thường, không làm sai thì không cần phải sợ.
Thấy Trữ Đông Vũ đứng lên, Vương Đông ngồi bên cạnh cũng không chịu thua kém đứng lên luôn.
Cả lớp có trăm học viên, nhưng chỉ có hai người bọn họ đứng lên, nhất thời trông như hạc giữa bầy gà, lập tức trở thành tiêu điểm.
"Chỉ có hai thôi sao?" Chu Y nhíu mài nói.
"Đúng là một đám phế vật. Các ngươi chưa nghe câu chỉ có người bất tài mới sợ phiền phức à? Trừ hai người này ra, tất cả đều xuống chạy một trăm vòng quanh quảng trường Sử Lai Khắc cho ta. Ai không hoàn thành lập tức khai trừ."
Vừa dứt lời, cả lớp xôn xao một trận, hôm nay mới là ngày đầu tiên khai giảng, khóa học còn chưa bắt đầu thế mà lại xử phạt những người không đánh nhau? Ai phục?
Ngay lập tức có một học viên đứng lên nói: "Thưa lão sư, ta không phục. Dựa vào cái gì mà lại phạt những người không đánh nhau như bọn ta?"
Chu Y thản nhiên nói.
"Vì ta muốn thế. Không phục ngươi có thể cút đi, ta là chủ nhiệm của lớp này, ta có quyền khai trừ bất cứ kẻ nào. Cho các ngươi một phút, nếu các ngươi còn chưa xuống được đến quảng trường Sử Lai Khắc, tất cả đều khai trừ."
Bà vừa nói xong, một luồng áp lực kinh khủng từ người nàng xuất hiện, từng cái hồn hoàn từ dưới chân nàng xuất hiện.
Hai vàng, hai tím, hai đen, sáu cái hồn hoàn tỏa ra khí thế hết sức mạnh mẽ. Vị lão sư này không ngờ lại là một cường giả bậc Hồn Đế, hơn nữa còn có đến hai cái vạn niên Hồn Hoàn, nếu bà muốn dùng sức thu thập hết một trăm đệ tử này cũng dễ như trở bàn tay.
Những học viên này dù sao cũng đều mới ra đời, dưới uy áp kinh khủng như thế làm sao còn có người dám phản đối nữa, tất cả mang bộ mặt xám xịt chạy ra khỏi phòng, sau đó Chu Y mới thu hồn hoàn trở lại, vẻ mặt vẫn bình thản nhìn các học viên đi khỏi.
"Ta nhắc các ngươi một lần nữa, các ngươi chỉ có một canh giờ. Trong thời gian này, ai không chạy đủ một trăm vòng thì xem như không hợp cách. Đây xem như là lần khảo hạch đầu tiên của các ngươi, ai không đủ điều kiện có thể cuốn xéo."
Nghe bà nói thế, các học viên còn đi phía sau lập tức tăng tốc chạy thẳng ra quảng trường.
Vương Đông có chút kinh ngạc nhìn sang Trữ Đông Vũ, trong phòng lúc này chỉ còn có hai người bọn họ và Chu lão sư, vẻ mặt Chu Y dường như dịu dàng hơn ban nãy rất nhiêu, quay sang vẫy vẫy hai người bọn họ.
Vương Đông và Trữ Đông Vũ cùng đi tới.
Chu Y nhìn hai người bọn họ hài lòng gật gật đầu, nói: "Không tệ, cũng có được hai đứa trẻ chính trực. Nói đi, ai gây sự trước, tại sao lại đánh nhau?"
Vương Đông vừa định lên tiếng thì Trữ Đông Vũ đã cướp lời: "Thưa lão sư, hai chúng ta là bạn cùng phòng, vì muốn cọ xát kỹ năng cho nên mới giao đấu với nhau."
Chu Y dường như có chút hứng thú, hỏi tiếp: "Ồ! Lại còn là bạn cùng phòng. Đánh rất tốt, bạn cùng phòng đánh nhau là cực tốt, như vậy mới có cạnh tranh, có thể cùng nhau tiến bộ."
Đứng trước mặt Chu Y, dù là Trữ Đông Vũ hay Vương Đông đều không khỏi lạnh cả người, mồi hôi ướt đẫm cả tay. Vị giáo sư này thật ngang ngược, không giống những lão sư bình thường a! Thế nên phương pháp giảng dạy cũng không giống ai. Không hổ là lão sư quái vật.
Trên mặt Chu Y hiện ra một nụ cười mà so với khóc còn khó coi hơn gấp mấy lần.
"Đánh nhau là tốt, nhưng ta không thích học sinh của mình đánh nhau. Nhớ rõ, lần sau có muốn đánh phải đánh người ban khác. Nội quy của Sử Lai Khắc cũng không phải là nghiêm ngặt lắm, đấy cũng là vì muốn mỗi học viên đều có thể bộc lộ cá tính riêng của mình. Đối với những chuyện đánh nhau thế này thì đa phần đều xem như không thấy. Nhưng có một chút hạn chế, để ta nói rõ cho các ngươi luôn. Đệ tử cấp cao không thể chủ động khiêu khích hoặc công kích đệ tử cấp thấp, một khi bị phát hiện lập tức khai trừ. Nhưng đệ tử cấp thấp lại có thể khiêu chiến với đệ tử cấp cao, tuy nhiên phải có một lão sư ở bên cạnh quan sát để chứng tỏ các ngươi không bị người lớp trên bắt nạt. Còn cùng cấp thì có thể thoải mái đánh nhau miễn không chết người là được. Chiến đấu chính là phương pháp ngắn nhất để gia tăng thực lực."
"Khi các ngươi lên năm hai có thể vào Đấu Hồn Khu so đấu. Nếu thắng sẽ được học viện thưởng tiền. Bất quá, giờ thì các ngươi cũng xuống dưới chạy bộ đi."
Vương Đông giật mình hỏi.
"Lão sư, ngài không phải nói hai người chúng ta không phải đi sao?"
Chu Y tươi cười nói: "Nhưng ta chưa từng bảo các ngươi không cần chạy bộ a! Là bạn cùng phòng mà chưa khai giảng đã đánh nhau, các ngươi thực có tiền đồ. Đã có tiền đồ như thế thì sát hạch phải hơn khó hơn người khác một chút, dù sao các ngươi học cùng lớp, mọi chuyện phải đồng cam cộng khổ chứ. Hai ngươi cũng giống những học viên kia, đều phải chạy một trăm vòng trong vòng một canh giờ. Ái chà, nãy giờ nói vài câu với các ngươi không biết đã qua bao lâu rồi nữa!"
Vương Đông còn định nói tiếp gì nữa nhưng lại bị Trữ Đông Vũ kéo đi, Trữ Đông Vũ vừa nghe Chu lão sư nói xong đã không chút do dự xoay người chạy ra ngoài.
Vương Đông tuy rằng trong lòng không vui nhưng vẫn chạy theo cô bé.
"Ngươi kéo ta làm gì? Chu lão sư này đúng là điên mà."
Trữ Đông Vũ tức giận nói: "Ngươi có thể nói lại bà ấy sao? Ngươi đánh thắng được lão sư không? Nếu ngươi còn muốn tiếp tục ở lại học viện thì phải làm theo yêu cầu của bà ấy. Chạy nhanh đi, ta tin chắc nếu không chạy đủ một trăm vòng thì chuyện bị khai trừ nhất định không phải nói đùa."
Bên cạnh tân sinh Giáo Học Lâu chính là quảng trường Sử Lai Khắc. Quảng trường Sử Lai Khắc không quá lớn, một vòng tương đương ba trăm thước. Đối với người bình thường muốn chạy một trăm vòng quanh đây không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với Hồn sư thì khó nói lắm, chỉ cần cố gắng, trong một canh giờ không phải là không thể.
Trữ Đông Vũ và Vương Đông bắt đầu gia nhập vào phía sau đội ngũ, lúc bọn họ xuất hiện có không ít người có vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa, bất quá cả hai cũng không thèm quan tâm đến, bọn họ đã lãng phí một khoảng thời gian, nhất định phải cố gắng bù lại mới được.
Vương Đông vừa chạy vừa quay sang hỏi: "Hôm đó kỹ năng mà ngươi sử dụng là gì? Đến giờ ta vẫn chưa nghĩ ra được, chẳng lẽ là Võ hồn thuộc tính tinh thần?"
"Không phải, ta đã đã nói không dùng Võ hồn thì chắc chắn không dùng, đó chỉ là một môn công pháp gia truyền nhà ta mà thôi."
Vương Đông sửng sốt: "Chỉ là công pháp thôi sao? Nhưng mà đúng là thiên phú của ngươi rất mạnh, ta thua ngươi cũng không oan chút nào."
Trữ Đông Vũ bất đắc dĩ đáp: "Ngươi chỉ là quá chủ quan, hôm đó hồn lực của ngươi lớn hơn ta rất nhiều, nếu đánh thật sự nghiêm túc thì chưa chắc ngươi đã thua."
Vương Đông cảm thấy tên này cũng không tệ như trong ấn tượng, cho nên sảng khoái nói: "Vừa rồi ngươi nói đỡ lời dùm ta trước mặt vị lão sư quái vật kia, chuyện phía trước xí xóa hết. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Ai dám ức hiếp ngươi thì ta sẽ trả lại gấp bội."
Trữ Đông Vũ liếc nhìn hắn một cái, không hề khách khí đáp: "Với tốc độ tu luyện này của ngươi, ai bảo hộ ai còn chưa biết."
"Ách..." Đúng là dạo gần đây hắn có hơi lơ là việc tu luyện thật, kết quả là Trữ Đông Vũ đã sắp đuổi kịp hắn rồi.
"Nếu ngươi đối xử với ta như bạn cùng lớp bình thường, vậy thì ta không phản đối." Trữ Đông Vũ tính toán buông tha hắn, thử nói.
Vương Đông lại bĩu môi đáp: "Từ nhỏ đến giờ chưa có ai bằng tuổi xứng để ta đối xử ngang hàng."
Trữ Đông Vũ ánh mắt mang theo băng sương, bỏ lại rồi chạy vụt lên phía trước "Thật ngại quá, ta nhỏ ngươi ba tuổi."
Vương Đông chấn kinh nhìn chằm chằm bóng lưng phía trước, sau đó cũng tăng tốc chạy lên ngang hàng Trữ Đông Vũ. Không phải là hắn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, mà bởi vì tốc độ của Trữ Đông Vũ đã rất nhanh rồi, đây cũng là tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể theo kịp. Hai người sóng vai nhanh chóng vượt qua những người dẫn đầu.
Lúc này Chu Y đã đi đến bên ngoài quảng trường Sử Lai Khắc rồi đứng yên ở đấy quan sát cái học viên chạy bộ. Ánh mắt của bà thoáng chú ý đến hai tên đang dẫn đầu rồi sau đó lại khôi phục bình thường.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian trôi qua càng nhiều, tốc độ các học viên càng trở nên chậm chạp. Sau đó một ít người đã phải vận dụng đến hồn lực. Chu Y đứng ngoài cũng không ý kiến gì về việc này, nên càng lúc càng nhiều người sử dụng hồn lực để khôi phục thân thể.
Mười mấy người chạy đầu tiên tốc độ cũng không tệ, dẫn đầu vẫn là Trữ Đông Vũ và Vương Đông, hai người mặc dù đến sau nhưng không bao lâu không những đã bù lại phần chậm chạp ban nãy mà còn vượt qua được người đang dẫn đầu lúc ấy. Nhìn bộ dạng của hai tên đó lúc này không có vẻ gì mệt mỏi, tốc độ chưa từng giảm xuống.
Đoạn nữa là một tốp khoảng bảy mươi học viên, tốc độ của bọn hắn duy trì đều đều, chưa có vẻ gì đã cố hết sức. Dựa theo tốc độ ấy, tốp người này muốn hoàn thành trong một canh giờ cũng không có khó khăn gì.
Còn sau chót là đội ngũ khoảng mười người, Hoắc Vũ Hạo cũng có trong tốp người này. Vì muốn bù lại khoảng trống ban nãy mà có lúc Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng tốc độ rất nhanh, tuy nhiên duy trì không đến hai mươi phúc đã suy kiệt sức lực. Hắn chẳng những đang chạy trong nhóm cuối cùng, mà còn thua những người khác vài vòng.
Thời gian đã qua hơn phân nửa, lúc này Chu Y đột nhiên lên tiếng, nói: "Tăng tốc lên, đích đến là chổ ta đang đứng."
Nàng vừa dứt lời, Trữ Đông Vũ và Vương Đông đã tăng tốc, vèo một cái xẹt qua người nàng trở thành hai người đầu tiên hoàn thành một trăm vòng.
Do cuối cùng dùng tốc độ thật nhanh để hoàn thành một trăm vòng nên lúc này khuôn mặt anh tuấn của Vương Đông có chút đỏ bừng, hơi thở dồn dập, hắn bước đi thêm một đoạn nữa rồi mới dừng lại.
Phía sau Vương Đông dần dần có đệ tử hoàn thành một trăm vòng chạy. Mà lúc này chỉ còn chưa đến mười lăm phút nữa là hết thời gian, hắn nhìn sang người bên cạnh trông không có vẻ gì là hụt hơi cả, tên này rốt cuộc tu luyện kiểu gì mà tố chất thân thể lại cường hãn như vậy chứ?
Trữ Đông Vũ thì lơ đãng quay đầu nhìn xem phía sau, ánh mắt lướt trúng Hoắc Vũ Hạo đang vô cùng chật vật. Nhớ tới dáng vẻ khí phách hiên ngang của hắn lần đầu gặp, thật sự không có chút liên quan nào với bộ dạng hiện tại cả. Nhưng mà nể tình hắn là sư đệ của Bối Bối sư huynh, mà Bối Bối sư huynh lại từng cho cô bé rất nhiều lời khuyên hữu ích, Trữ Đông Vũ quyết định cứu hắn một phen, coi như trả nợ.
Hoắc Vũ Hạo đã sớm không còn duy trì được tốc độ ban đầu nữa. Đồng phục trên người đã ướt đẫm mồ hôi, Võ hồn của hắn là thuộc tính tinh thần, cho nên hồn lực chỉ có thể trợ giúp rất nhỏ cho cơ thể hắn, nếu không tu luyện Huyền Thiên Công làm sao hắn có thể trụ lại đến lúc này.
Thật ra một trăm vòng, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành, nhưng lúc vừa bắt đầu hắn đã phải chạy thật nhanh để bắt kịp tốc độ của những người khác, đoạn tăng tốc đó tiêu tốn khá nhiều thể lực của hắn, càng về sau thì thể lực càng bị bào mòn nhanh hơn, mà hắn lại còn thua những học viên khác đến ba vòng. Mà một trăm vòng, hắn còn đến gần hai mươi vòng, muốn hoàn thành hết trong vòng mươi năm lúc, đối với Hoắc Vũ Hạo có thể nói là nhiệm vụ bất khả thi.
"Không, mình nhất định phải kiên trì đến cùng. Mình không thể bị đào thải." Hoắc Vũ Hạo nghiến răng, cố gắng bước nhanh thêm một chút. Vì muốn bản thân thoát khỏi cảm giác mệt mỏi tinh thần, hắn thậm chí sử dụng hồn lực châm thẳng vào linh hồn của chính mình. Cơn đau từ đại não quả nhiên hiệu quả, thân thể hắn bị kích thích tăng tốc lên vài phần.
Chu Y vẫn im lặng đứng nhìn nhưng không phải nhìn những đệ tử đã hoàn thành một trăm vòng, mà ngược lại, chăm chú quan sát những học viên còn đang chạy.
Bên cạnh đột nhiên có người gọi nàng "Chu Y lão sư."
【 ----- hết chương 6 ----- 】
Ê, đọc xong rồi cho xin 1 vote để tôi có động lực viết tiếp đi 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com