chap 18
"Lôi nhi a~ cởi y phục ra cho nhân gia~"
"Ngoan lắm!"
"Nè~ A~ đau a~ta"
"Nhân gia sẽ nhẹ tay~~"
"Đừng Mà~ ưm...chỗ đó~ưm~.... đừng đụng vào~"
Tô Thuyên đầu đầy hắc tuyến nhìn Lạc Lôi. "Nè không đụng vào sao ta sứt thuốc đc? Mà giọng của ngươi.... Thiệt quyến rũ a~..."
Chuyện là khi Lạc Lôi cùng tên thái giám kia đi tới chỗ Tô Thuyên. Tới nơi, Tô Thuyên đuổi tất cả mọi người ra rồi chạy lại ép Lạc Lôi xuống giường bảo Lạc Lôi cởi áo ra để mình xứt thuốc mà thui. Có j mà hiểu lầm chứ😗
"Z thì nhẹ tay chút đi. Mà lúc nãy Tô Thuyên tỷ tỷ sao lại đánh ta dạ?" Lạc Lôi hiếu kỳ hỏi chuyện lúc nãy
"Con mắt nào ngươi thấy ta đánh ngươi? Ta rõ rành đánh nữ nhân kia!" Tô Thuyên vội giải thích.*có trời mới bít lúc ta phát hiện mình đánh trúng ngươi ta đã lo lắng như thế nào ấy. Ta rất hối hận và muốn xin lỗi ngươi... Lạc Lôi... Lôi nhi..*
"Hể? Sao lại đánh Mộc Kiến Bình tỷ?" Lạc Lôi ngây thơ bò đeo nơ hỏi
"Mộc Kiến Bình tỷ luôn? Thân vậy sao?" Tô Thuyên híp mắt nhìn Lạc Lôi nguy hiểm hỏi nghĩ thầm *thân vs ả ta như vậy sao? Cảm giác trong lòng ta hiện tại là gì đây? Thật khó chịu!*
"Thì tại tỷ ấy lớn tuổi hơn ta!" Lạc Lôi vẫn bình thản trả lời
"Đc rồi. Nói ta bít ngươi cảm tháy ta như thế nào?" Tô Thuyên nhanh chóng chuyển chủ đề đôi mắt mị hoặc nhìn Lạc Lôi
"Thì xinh đẹp."
"Còn j nữa."
"Võ nghệ cao cường!"
"J nữa?"
"Hết ròi."
*ít z sao?* "...z ngươi có thích ta hk?" *ngươi thích ta thì tốt còn hk thích ta thì...*
"Ta. . . hk bít!"
"Ta thì rất thích ngươi. Z nên ngươi-chỉ thẳng vào cái bản mặt Lạc Lôi-sẽ là của ta!"
"Bớt điên. Ta đi trước đây."nói ròi Lạc Lôi dùng kinh công phóng về phủ của mình
"Đi gì nhanh z hửm?" Tô Thuyên nhanh chóng nắn tay Lạc Lôi kéo lại
"Thả ra ta muốn về!" Lạc Lôi mạnh mẽ vùng vẫy cầu mong thoát khỏi tay của Tô Thuyên
"Ta.không.cho!" Tô Thuyên bá đạo nói
Nghe Tô Thuyên nó z Lạc Lôi tức tới nỗ đỏ cả mặt ra cảnh cáo"hk thả ta sẽ cắn ngươi." rồi hả họng ra hăm dọa
Nghe Lạc Lôi nói z Tô Thuyên nghênh mặt lên thách thức"ngon thì cắn đi!".
"Là ngươi nói đó!" nói ròi hk cần Tô Thuyên phản ứng Lạc Lôi nhanh chóng hả họng ra táp vào cổ Tô Thuyên. Đau đớn đột nhiên ập tới lm Tô Thuyên nhíu mày nhưng tay thì vẫn hk chịu buông ra. Thấy khó xơi Lạc Lôi nhanh chóng xuống nước năn nỉ "tỷ thả tay ta ra đc hk? Tối rồi ta muốn ngủ."
Nghe vậy Tô Thuyên vui vẻ mỉm cười vì mình đã đạt đc mục đích "nếu Lôi nhi hứa sau này phải nghe lời ta hk chạy trốn khỏ ta thì ta sẽ thả tay ra. Hảo?"
"Hảo!" Lạc Lôi trả lời và như mong muốn được thả tay ra. Nhanh chóng phi thân lên rồi khuất dạng trong màng đêm chỉ chừa lại Tô Thuyên miệng mỉm cười gian trá tay xoa xoa vết cắn một cách vô tư mà thôi.
------&&&-------++-----
"A Lôi nhi muội về rồi." Mộc Kiến Bình thấy Lạc Lôi thì vui vẻ hét lên như gặp tiền z á
"Ờ. Để ta ngủ." Lạc Lôi mệt mỏi nói. Dù j cũng nữa đêm rồi a
"Ở trên bàn sao ngủ đc. Lên ngủ chung vs tỷ nè." Mộc Kiến Bình mặt dày kéo Lạc Lôi lên giường
"Giường có chút ét hà. Ngươ...bậy tỷ vs Phương Di tỷ nằm ngủ đủ ròi ta lên nằm ở đâu? Trên người hai người chắc?" Lạc Lôi né tránh cái tay đang lôi kéo mình của Mộc Kiến Bình bực mình hỏi
"Thì. . ." Mộc Kiến Bình không bít phải trả lời như thế nào
"Ngủ chung đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com