Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

Chạy trốn đc Kiến Ninh Lạc Lôi vội chạy về phòng mình vs mơ ước đc ngủ một giấc thiệt là ngon.

"Muội về rồi sao Lôi nhi?" Mộc Kiến Bình thấy nó về thì vui vẻ chào như hk có j sảy ra

"Uk. Giờ thì ta muốn ngủ. Xê ra!" Lạc Lôi mệt mỏi ngồi lên giường trả lời cho có lệ rồi cảnh cáo Mộc Kiến Bình

"Z muội có cần cởi y phục dùm hk?" Mộc Kiến Bình cười tủm tỉm hỏi

"Ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà? Né ta ra!" Lạc Lôi dùng ánh mắt nhìn thấy dâm tặc liếc nhìn Mộc Kiến Bình

"Tỷ có nói tỷ sẽ thay dùm muội đâu? Tỷ định nhờ Phương Di tỷ cơ!" Mộc Kiến Bình khinh thường nhìn Lạc Lôi kiểu như 'làm như ngươi có giá lắm á!'

Thấy ánh mắt của Mộc Kiến Bình Lạc Lôi tức giận đến mức muốn thổ huyết bực mình nằm lên giường trùm chăn kính mít luôn.

"Ngủ được hk hay ta phải hát ru?" Phương Di cũng hùa theo Mộc Kiến Bình lết thẳng lên giường trêu chọc nó

*ý j đây? Ý j đây? Ý nói ta không ngủ đc nếu hk ai hát ru á hả?* nghĩ vậy nhưng Lạc Lôi vẫn im lặng giả ngủ nhưng chưa đc 1' thì...

"LÔI NHI. LÔI NHI ƠI. LÔI NHI ỚI ỜI ƠI!" Tiểu Bảo đập cửa phòng Lạc Lôi như đúng rồi rồi còn la to hét lớn

*Tiểu Bảo đúng là ca ca ta.* vội bật dậy lm mặt uể oải "Tiểu Bảo a~ ngươi tìm ta có j hk?"

"Kha...à hoàng thượng bảo ta và ngươi cùng đi xem thích khách bị bắt hôm qua!" nhận ra đc tính hiệu của Lạc Lôi nên Tiểu Bảo nhanh chóng thay đổi cách xưng hô lm mặt nghiêm túc nói

"Hảo!" Lạc Lôi như người chết đuối vớ đc phao nhanh chóng chạy theo Tiểu Bảo một thoáng sau biến mất sau cánh cửa

*ta mới hk thèm ở đây bị các ngươi khi dễ* Lạc Lôi nghĩ

-----------------

Bây giờ bên trong một chiếc xe ngựa xa hoa đang cực yên tĩnh

"Lôi nhi." Tiểu Bảo mặt nghiêm túc gọi Lạc Lôi đánh vỡ sự yên tĩnh của chiếc xe

"Chuyện j Tiểu Bảo ca?" Lạc Lôi ngước mắt đầy khó hiểu nhìn Tiểu Bảo

"Muội là nữ chứ hk phải nam nhân!"

"Muội bít chuyện đó mà!"

"Z nên muội hk nên lm như lúc nãy!" ý chỉ nằm chung giường *nếu hk muội sẽ bị ăn đậu hủ*

"Tại sao?" *chỉ ngươi mới lm đc à?*

"Vì..."

"Quế công công, lạc công công. Đã tới nơi rồi ạ!"

"Đc rồi." nói xong Tiểu Bảo nhẹ nhàng nhảy xuống. Thấy Tiểu Bảo như vậy, Lạc Lôi cũng học theo và bước xuống nhẹ nhàng. Cả hai cùng bước đi xong xong vs nhau, dẫn đầu đoàn thái giám vào thẳng phòng giam.

Chưa tới nơi đã nghe văng vẳng câu hét "THẢ TA RA! TA LÀ HIỀN TẾ CỦA NGÔ TAM QUẾ!"

Nghe vậy Lạc Lôi thầm khinh bỉ trong đầu. Ngươi nghĩ ai cũng ngu như ngươi chắc, Ngô Tam Quế mà có hiền tế như ngươi chắc hắn chết từ năm 1000 900 hồi đó rồi. Ngo như bù! Không như Lạc Lôi Tiểu Bảo nghe vậy đã bật cười lớn đồng thời bỏ hẳn hình tượng của mình một tay đưa ra chỉ thẳng vào mặt tên vừa hét còn tay kia ôm bụng cưỡi miệng thì phát ra âm thanh kiểu như

"Haha... Haha...ng....haha....ngu như bò....haha... Hahaha... Ngu như bò...ha..."

Nghe đc tiếng cười của Tiểu Bảo một tên khác trong 3 tên thích khách bực mình la lớn "cẩu thái giám có gì buồn cười?"

"Ta cười là chuyện của ta. Liên quan gì ngươi? Hahahaha..."

Thấy Tiểu Bảo vẫn còn nhây vs 3 người kia. Lạc Lôi thuận tay thúc mạnh một cái vào bụng Tiểu Bảo, cảnh cáo "ca huynh nói Hi ca ca bảo chúng ta đi xem bọn tội pháp bị bắt giữ tối qua?"

Nghe giọng Lạc Lôi Tiểu Bảo có cảm giác nguy hiểm nên vội rụt cổ hùa theo "đúng vậy đúng vậy! Khang Hi đúng là kiu như vậy!"

Thấy Tiểu Bảo hùa theo mình như vậy Lạc Lôi nhếch mép cười tà sau đó quay ngược ra sau đi thẳng ra khỏi phòng giam chỉ lưu lại câu nói "bọn họ vẫn khỏe chúng ta đi thôi!"

Lạc Lôi đã đi chỉ chừa lại mình Tiểu Bảo hắn nhìn qua nhìn lại nhìn trước nhìn sau cuối cùng vẫn là nối gót theo Lạc Lôi khuất bóng sau bức tường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com