Chap 42
"Đậu xanh rau má BÀ MẸ TỤI MÀY!"
Đang say sưa nướng mà bị hù nên Lạc Lôi hú hồn quăng luôn con gà. Máu nóng lên cao nên Lạc Lôi chửi thề rồi quay vòng vòng tìm kím cái thân ảnh vô duyên mất nết làm bẩn con gà của nó.
"Tìm ta?" giọng nói trong trẻo thánh thót mang phần tinh nghịch vang lên từ phía sau Lạc Lôi
"Là ngươi đã hù ta?" Lạc Lôi nghe âm thanh thì quay phắt lại hỏi mà đc cái là chẳng có ma nào cả. Bực à nha, có biết là trời đánh cũng phải tránh bữa ăn hk z chứ đã z còn chơi trốn tìm nữa rãnh háng vừa phải thôi chứ trời.
"A! Ta có hù ngươi đâu, chỉ khen ngợi ngươi thôi mà." giọng nói ấy lại lần nữa vang lên. Lần này địa điểm là gần con gà nướng của Lạc Lôi
"Cút xéo. Né khỏi gà nướng của ta mau!" vs tốc độ 300km/s Lạc Lôi nhanh chóng phóng lại kế sát con gà rồi ôm con gà chặt cứng trong lòng
'Phốc' "hahaha" tiếng cười thánh thót vang lên làm Lạc Lôi bừng tỉnh hẳn
*đcm tui bị khùng ha gì z ta. Con gà đã nướng mật ong là nó hơi bị sạch rồi đã vậy còn rớt xuống đất nữa mà hong bít bằng nguồn động lực to bự nào mà ôm nó vào lòng z trời. Rồi giờ nhìn mình mẩy tui nè. Gia nhập cái bang chắc cũng được nhận luôn á trời!*
"Câm. Nín. Im." ngay lập tức Lạc Lôi lần nữa dùng sức mạnh và tốc độ levelmax của mình bay lại ĐÈ ai đó xuống đất bịt miệng lại một cách đầy thô bạo
"Ưm....úmm.." ai đó vùng vẫy một cách kịch liệt vì bị Lạc Lôi... bịt mũi
"Im." Lạc Lôi gằn giọng
"A...um..." ai đó lại vùng vẫy kịch liệt hơn.
Lạc Lôi như là bị nước xối vào não nên bực mình điểm huyệt làm cho ai đó đứng im. Sau một hồi bình tâm lại Lạc Lôi mới bùm một cái phát hiện ra mình mới bị khùng.
Có xíu cảm giác hối lỗi.
"Im lặng. Giờ ta buôn ra ngươi không được la. Không được cười. Không được vùng vẫy. Nếu chấp nhận thì chớp mắt 3 cái đi." Lạc Lôi nhẹ nhàng bên tai của ai đó nói
Tự nhiên bị đè rồi còn bị bịt miệng mới vùng vẫy nhẹ cái thì tay chân bị điểm huyệt im đíu cử động được thì cũng bực mình lắm chứ bộ.
Nhưng mà mình có đánh lại người ta đâu.
*Thôi kệ. Nghe theo hắn lần này vậy.*
Lạc Lôi nhìn thấy ai đó chớp mắt 3 lần thì cũng buông tay thả con người ta ra.
"Nè trả lời câu hỏi ta. Ngươi tên gì?" ai da, mặc dù chưa nhìn thấy mặt ở ngoài nhưng cái kiểu xuất hiện kinh dị hù ma người khác tới muốn rớt tim ra ngoài ở căn nhà hoang thì cũng đủ để chứng minh má này là Song Nhi rồi. Mà biết thì biết vậy đi chứng cũng phải hỏi tên người ta với chứ, hỏng lẽ tự nhiên cái kiu tên người ta? Thời cổ đại không biết sao chứ hiện đại chắc bị đánh cho đầu thai lại.
"Ngươi gọi ta Song Nhi là được. Ngươi tên gì?" Song Nhi chớp chớp mắt nhìn Lạc Lôi thành thật đáp sau đó hỏi ngược lại
" hửm? Song Nhi sao? Ra họ phu tên chỉ một chữ quân. Ngươi muốn gọi sao cũng được." Lạc Lôi híp mắt nhìn Song Nhi gian tà nói
"Nếu vậy phu quân công t... Ủa khoan đã. Hình như không đúng lắm......" đang nói đột nhiên Song Nhi cảm thấy có gù đó sai sai. Dừng lại suy nghĩ một chút rồi ngưới lên thù ình cờ gặp phải nụ cười gợi đòn của Lạc Lôi "Ngươi dám đùa bổn cô nương?"
"Có gì nà ta hông dám chứ. Đùa bỡn ngươi đó, ngươi làm gì ta?" Lạc Lôi nguocs mặt lên trời nhếch mép hỏi Song Nhi. Điệu bộ 10 phần gợn đòn
"Ngươi...ngươi... Được lắm. Nếu vậy đừng có mà trách ta." Song Nhi tức xì khói. Nghiến răng nghiến lợi rồi như hạ quyết tâm gì đó nhìn Lạc Lôi hâm dọa.
"Để ta coi ngươi làm được gì." chưa hề ts thức được nguy hiểm nên Lạc Lôi cứ ngước mặt lên trời mà thách thức
Song Nhi nhìn Lạc Lôi như vậy thì hít một hơi thật sâu. Lấy hết sức lực sau đó hét lớn
"THIẾU PHU NHÂN Ở ĐÂY CÓ TÊN DÂM TẶC ỨC HIẾP SONG NHI. HẮN BẮT SONG NHI GỌI HẮN LÀ PHU QUÂN. HẮN CÒN NÓI LÁT SAU SẼ VÀO TỚI TRONG ĐÓ MÀ TÌM MỌI NGƯỜI NÓI CHUYỆN ĐÓOOOOOO"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com