Chap 46
Song Nhi bị anh khí adi đánh nhẹ một cái ủy khuất nước mắt lưng tròng nhìn cả ba người làm nó có chút chột dạ né đi.
"E hèn." thiếu phu nhân đột nhiên ho khang một cái làm Lạc Lôi đang né Song Nhi tự nhiên có cái suy nghĩ vẫn vơ
*lỗi của ta. Nhìn ta nhìn ta. Lỗi của ta. Tất cả của ta. Ừm...phải chi thiếu phu nhân hành động dễ cưng vậy hén ta.*
Ừm...để bạn trẻ đó mơ đi. Trở lại chuyện chính. Sau khi thiếu phu nhân ho khang một cái mọi ánh mắt đều dồn thẳng về bà. Ừ thì cũng có ngại chút ít dù gì nãy giờ chuyện gì cũng do bà bày ra một xíu mà nhỉ?
Haha chỉ một xíu thôi
"Vi ân công, chuyện lúc nãy là chúng ta sai. Thằng thật xin lỗi ngài. Để tạ lỗi ta sẽ để Song Nhi đi theo ngài hầu hạ.....được chứ?" thấu phu nhân nhẹ nhàng hỏi thăm.
"Thiếu phu nhân...." Song Nhi vừa nghe ngay lập tức kêu rên nhưng rồi sau đó bị anh khí adi cắt ngang ngay lập tức
"Im lặng nào Song Nhi. Đây là Vi Lạc Lôi ngài ấy là người đã giết Ngao Bái. Con có nhớ mình đã từng hứa gì không?"
"Con nhớ nhưng mà....."
"Nhưng mà gì? Nếu ngươi không làm theo lời hứa thì sẽ chịu hậu quả rất nghiêm trọng." thiếu phu nhân nghiêm mặt
"Nhưng mà con đâu có biết nó sẽ như vậy?..."
"Nếu con không hứa như vậy thì bây giờ đâu có như vầy?"
"Nhưng mà nếu không có như vậy thì đâu có được như vầy."
"......."
Lạc Lôi ngồi nghe mà cảm giác mình như từ sao hỏa rớt xuống vậy á. Không hiểu cái gì hết trơn luôn. Gì mà cứ như vậy như vầy vầy nè...bla...bla.... Mà nói chứ nghe vậy cũng nhớ nhà vl ra. Nhìn khúc này cái nhớ tới cảnh hòi đó mỗi lần ba má Lạc Lôi kêu nó mở tivi lên coi á. Mỗi lần nói là Lạc Lôi nó đơ người lun. Kiểu vầy nè:
"Nguyệtttt! Con mở tivi lên ngay cái đài có phim thằng kia với con nhỏ đó coi coi."
"là cái phim gì má"
"Cái phim có hai con nhỏ đó thích thằng kia đó."
Ừa ừa đó đó với kia kia. Thề là chẳng hiểu méo gì lun á à mà lạc đề nhiều quá rồi. Quay lại vấn đề chính.
Hiện tại Lạc Lôi nó đang nằm sắp và ngủ cmnr nhưng 3 người kia vẫn không ngừng khuyên giải nhau mãi cho tới khi Song Nhi phát giác ra nó ngủ mất định đạp cho nó một phát tỉnh dậy như ngay lúc nó trở mình thế là em nó té sml.
Cũng nhờ té mà Song Nhi cảm nhận được có rất nhiều người đang tới đây. Ngay lập tức mọi người bỏ qua chuyện lúc nãy đang bàn tính mà ngay sau đó bàn tính việc xử đám người kia. Thì cũng chẳng có gì khác trước cả, vẫn để Song Nhi giả ma đi hù đám kia nhưng mà nhiều việc hơn lúc trước một ít, đó chính là phải rinh con heo ham ngủ Vi Lạc Lôi đem cất.
Song Nhi khó khăn khiêng, vác, cõng, lăn Lạc Lôi tới phòng trống.
"Phù. Ăn gì mà nặng kinh thật." vừa tới nơi Song Nhi thở phắt ra một cái ngay và luôn rồi khịa ngay cái cân nặng siu chuẩn của Lạc Lôi.
May mà Lạc Lôi nó ngủ như con heo chết sình á chứ hong thì chắc nó nhảy đong đỏng lên cãi lại rồi "muốn khịa cái gì cũng được nhưng chiều cao và cân nặng của con gái là hai thứ chắc chắn phải né nếu học muốn ngắm gà khỏa thân"-trích lời Lạc Lôi nếu nó thức.
----------------------------chúng ta lia máy quay tới chỗ Tiểu Bảo 1/2canh giờ trc
Hiện tại Tiểu Bảo, Phương Di, Mộc Kiến Bình, Lưu Nhất Chu với vào người nữa đang ngồi xung quanh đống lửa. Nhưng mà do Tiểu Bảo vs đám người kia không thân nên gắn chỉ ngồi kế Phương Di vs Mộc Kiến Bình thui. À mà còn có 1 lí do nhỏ nhỏ xinh xinh nữa là...mẹ nó hổng nhờ tên kia sao hắn có thể tách ra khỏi Lạc Lôi được cơ chứ. Giờ Lạc Lôi đang tọa lạc ở đâu mất tiêu lun òi...
"Nè." Phương Di khều khều Mộc Kiến Bình "muội thử hỏi hắn xem đã làm cách nào lừa Lưu sư huynh."
Mộc Kiến Bình nghe vậy gật gật đầu sau đó quay qua ôm tay Tiểu Bảo hỏi nhỏ "nè Tiểu Bảo huynh lừa Lưu sư huynh bằng cách nào vậy?" xong còn kèm thêm nụ cười thật tươi
"A? Mộc Kiến Bình quận chúa thật tình muốn biết sao?" Tiểu Bảo lúc đầu giật mình nhưng ngay lập tức trả lời rồi sau đó không dấu vết rút tay mình từ tay Mộc Kiến Bình ra
"Ừ." Mộc Kiến Bình lại như không hề để ý cười tủm tỉm nói
"Là do Lưu sư huynh của quận chúa quá ngốc."
Tiểu Bảo vừa nói xong phía bên kia đống lửa Lưu Nhất Chu đã khí nóng lên não định đứng dậy nhào lại bụp hắn nhưng bị vài người bên kia lôi kéo lại. Tiểu Bảo nhìn thấy vậy thì hừ ra tiếng xong quay qua nhìn Mộc Kiến Bình và Phương Di nói tiếp
"Ta lúc đó lấy lí do đi nhà xí rồi sau đó đem dược rắc vào tay phải khi đi xong ta quay sang cầm bánh, bánh đương nhiên bị dính nhưng khi ăn ta chỉ cần bánh bằng tay trái, tay phải không đụng vô nên không có bị gì. Các ngươi hiểu chưa?" Tiểu Bảo một mặt giải thích còn mặt kia quay sang nhìn Lưu Nhất Chu hất hất lên như muốn ăn đạp vậy á
Phương Di và Mộc Kiến Bình khi nghe xong thì hơi bị đơ xíu sau đó cười tủm tỉm rồi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Lưu Nhất Chu
*haizz cái kế trẻ con như vậy cũng bị mắc phải nữa. Hết thuốc chữa*
Nhưng chợt nhớ ra gì đó Mộc Kiến Bình quay qua hỏi Tiểu Bảo
"Dược ngươi dùng là gì mà Lưu sư huynh nổi đóm đỏ khắp cơ thể rồi khi chúng ta kêu huynh ấy tỉnh lại thì phải đè đầu huynh ấy xuống nước mới tỉnh vậy?" nói xong còn chớp chớp mắt ngây thơ nữa chứ
"Ờ ta cũng không biết nữa. Cái đó là Lạc Lôi đưa để ta phòng thân." Tiểu Bảo cũng Muốn biết lắm á. Thuốc dùng tốt vl ra
"Rồi Lạc Lôi đâu? Không đi chung với ngươi à?" Phương Di nghe Tiểu Bảo nhắc tới Lạc Lôi mới phát hiện thì ra cảm giác thiếu gì đó là do không có nó
"Lạc Lôi á hả? Này phải hỏi Lưu sư huynh của cô rồi." nghe hỏi tới Lạc Lôi Tiểu Bảo lại bực mình âm dương quái khí đá xéo Lưu Nhất Chu
Nghe giọng Tiểu Bảo như vậy Mộc Kiến Bình và Phương Di cảm thấy có gì đó kiểu như bất an nãy sinh trong lòng. Mộc Kiến Bình vội hỏi trước
"Huynh nói vậy là sao?"
"Hừm. Thì đáng ra ta với Lạc Lôi đi chung nhưng dọc đường gặp Lưu sư huynh của cô hắn dùng roi lỡ tay quất mạnh vào mông con ngựa làm nó bị mất kiểm soát chạy đi. Không may thay kéo theo Lạc Lôi. Mà cũng thật không may Lạc Lôi thường xuyên có bệnh mù đường." hừ Tiểu Bảo không có nói là mình nói thêm đâu. Không có nói thêm gì hết á
Bên kia Lưu Nhất Chu nghe vậy vội đứng thẳng dậy lớn tiếng thanh minh.
"Ta không có đánh. Rõ ràng là do ngươi."
"Hừ. Nếu ta nói đúng thì cái ngôi miếu quan này sụp."
1s 2s 3s 4s 5s 6s
"Không đổ. Ngươi nói láo." Lưu Nhất Chu chỉ vào mặt Tiểu Bảo hét
Nhìn Lưu Nhất Chu như vậy Tiểu Bảo rất bình tỉnh mà quay sang phía 2 người mặt đen thùi lùi Mộc Kiến Bình và Phương Di khi nghe nói như vậy, hỏi nhỏ
"Các ngươi tin ta không?"
"Tin!" trăm miệng một lời. Bởi vì Tiểu Bảo là ca ca Lạc Lôi nên không có lí do gì nói dối cả.
"Ngươi...các ngươi...."
Lưu Nhất Chu không còn biết nói gì hơn. Hắn bực mình nên đá thẳng vào cây cột kế bên mình cho đỡ tức
1s 2s 3s 4s 5s 6s
"SẬP NHÀ À BẬY SẬP MIẾU RỒI CHẠY MAU LÊN!!!!!"
--------------------------------------------------
Hôm bữa Kin đọc comment thấy có bác nói Kin đăng một chap ít quá nên Kin mới để ý. Mơn bác nha😘
Để ý xong cái Kin lo cho tương lai bộ này ghê. Ngta thì tới chương 40 mấy là vô hậu cung được 2 3 người rồi mà Kin chưa được Song Nhi đi theo nữa. Hông bít cuối cùng bộ này nhiu chap nữa đây. Hoang mang vl
À mà Kin đã để ở ngoài phần giới thiệu là có gì mấy bác góp ý cho Kin vs rồi mà.
Nói là Kin nghe rồi thấy được thì Kin sửa à đừng comment kiểu hông dễ cưng là được á. 😘😘😘
Nói nhỏ cái nữa nè. Kin bít Kin viết dở góp ý hay gì á thì nhẹ nhẹ hông thui tổn thương người ta á 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com