Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Sau khi mọi người chạy thoát khỏi ngôi miếu hoang đã sụp thì một cơn mưa trút xuống. Tiểu Bảo và mọi người cuốn cuồng chạy đi tìm chỗ trú mưa nhưng mà hình như Tiểu Bảo không muốn bình an trú á. Lâu lâu cái ổng hả họng ra khịa Lưu Nhất Chu vài ba tiếng kiểu như

"Lưu sư huynh thật tuyệt nha nội công thật thâm hậu."

Ừa thì cũng hổng có gì chỉ là nghe tới nội công cái mấy người kia nghĩ ngay tới cảnh Lưu Nhất Chu anh dũng đá cây cột một cái thật mạnh, cây cột ngay lập tức gãy và kéo theo ngôi miếu sụp như trò chơi rút gỗ cổ điển. Rồi sau đó sẽ có một vài người không đủ năng lực kiềm chế mà bật thốt ra vài câu châm biếm hùa theo Tiểu Bảo

"Đúng thật là rất hay. Nếu không nhờ ngươi ta hiện tại đâu có phải cuốn cuồng tìm chỗ trú mưa."

Đó, Ngao Bưu là người hiện tại đang rất khó chịu khi nhìn mặt Lưu Nhất Chu nên ngay lập tức hùa theo Tiểu Bảo. Nói thật, lúc hắn nhìn thấy cảnh Lưu Nhất Chu bị Tiểu Bảo chuốc thuốc rồi cột vào cây hắn vui vẻ trong lòng vl ra. Rồi còn cái lúc Tiểu Bảo, Phương Di, Mộc Kiến Bình cùng nhau khịa Lưu Nhất Chu làm Lưu Nhất Chu mặt đen như đít nồi nữa, lúc đó Ngao Bưu nhịn cười muốn nội thương nếu không phải sợ không cản Lưu Nhất Chu để hắn nhào lên đánh Tiểu Bảo, sợ khi Lạc Lôi biết sẽ sử bọn họ như lúc đá Trần tổng đà chủ thì khốn.

"Ngao sư huynh. Ngươi đừng có hùa theo Tiểu Bảo nữa." Phương Di vừa chạy vừa gằn giọng. Tiểu Bảo lúc nào cũng tranh thủ thời gian nói xấu Lưu sư huynh cả đã vậy Ngao sư huynh còn hùa theo Tiểu Bảo nói xấu chung nữa chứ, người ta nói tốt khoe xấu che như thế này...thật mất mặt. May mà Lạc Lôi không ở đây nếu không...

"Haizz Phương Di à, cô thật là. Sao lúc nào cũng nói giúp Lưu Nhất Chu hết vậy?" Ngao Bưu hiểu lầm ý Phương Di nên than thở.

Phương Di biết vậy nhưng chẳng để tâm mấy cứ để yên cho qua chẳng thèm lặp lại dù sao Lạc Lôi cũng chẳng ở đây giải thích chắc cũng bị nói thêm vô cho mà coi. Tiểu Bảo và Lưu Nhất Chu thấy Phương Di im lặng thì tưởng Ngao Bưu nói thật, một người thì vui vẻ cười tươi như thằng điên còn người kia thì mặt đâm chiêu nhìn Phương Di.

Lát sau như đã nghĩ thông suốt Tiểu Bảo ngay lập tức thúc ngựa chạy thẳng về phía trước. Nếu hắn nhớ không lầm kiếp trước hắn cũng chạy như vậy may sao lạc đường nên lạc vào chỗ Song Nhi.

"Tiểu Bảo, huynh chờ chúng ta với." Mộc Kiến Bình ngay lập tức hét lớn và thúc ngựa theo. Những người khác thấy vậy cũng chạy nhanh theo chân 2 người họ.

---------

"Híiiii " Tiểu Bảo mừng rỡ dừng ngựa lại. Trước mặt hắn là chỗ hắn đã gặp Song Nhi. Vải trắng bay phấp phới là không thể sai được.

"Nè mọi người, phía trước có chỗ trú mưa, chính ta vào đó đi." Tiểu Bảo quay sang phía sau hét lớn một tiếng rồi chạy nhanh vào

------

"Tôi cứ cảm thấy ở đây ghê ghê sao đó." Lưu Nhất Chu vừa đi theo đám người vừa nói thầm

*không phải mình ngươi đâu. Dù kiếp trước đã trải qua rồi mà giờ nhìn lại ta vẫn thấy kinh dị nè.*

Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, Tiểu Bảo rùng mình một cái.

* Đừng nói là bây giờ nha* Tiểu Bảo rung cầm cập. Hắn cảm thấy hiện tại còn kinh dị hơn lúc trước nữa. Lúc trược chưa bít gì nên cái gì cũng thoải mái nhưng giờ thì biết trước nên nhìn cái gì cũng thấy kinh dị hết. Sợ teo..

Một bóng người lướt qua

"Ai? Ai đó?" Ngao Bưu ngay lập tức phát hiện và hét lớn

Một bàn tay nhẹ vỗ lên lưng Ngô Lập Thân. Ông ta lập tức rút kiếm chém mạnh vào không khí

"Chuyện gì vậy nè.." Lưu Nhất Chu hoang mang cùng cực. Nãy giờ hắn có nhìn thấy cái gì đâu? Tự nhiên Ngao Bưu hét lên hỏi người nào với không khí rồi Ngô Lập Thân chém vào không khí nữa. Hai người này...bị gì à?

"Hình như là...có..Có MA..." Tiểu Bảo run run hét lớn. Đậu má tính run run giọng hù luôn cả đám cho bới ghê mà tự nhiên nước đâu từ trên nóc rơi xuống thẳng mặt hắn đã vậy còn màu đỏ nữa chứ. Kiếp trước Tiểu Bảo cũng bị như vậy hắn sợ muốn 'dấm đài' rồi mặc dù đã biết trước nhưng bị lại lần nữa Tiểu Bảo vẫn thấy sợ hú hồn ra chứ nói chi nãy giờ hắn nghĩ mình sẽ không xui tới nỗi bị dính lần hai?

Nương theo tiếng hét của Tiểu Bảo tất cả mọi người hoảng sợ chạy toán loạn. Mặc dù mang tiếng nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất nhưng dù vậy cũng đâu có ai nói con trai là không sợ ma đâu? Còn nữa nha họ là người trong giang hồ, đã giết chết nhiều người rồi tự nhiên đâu la lên có ma không sợ bị trả thù mới là lạ. Đặt biệt là hiện tại ở đây rất thịnh hành câu: 'oan có đầu nợ có chủ' nga. Mặc dù  phải nói thật là họ tự hù chính bản thân mình và bị 'đồng đội heo' hù thôi chứ nãy giờ chưa có con ma nào ra sân cả.

Tiểu Bảo chạy thục mạng nhưng vẫn không tránh khỏi tầm mắt của con ma nữ tóc dài. Hắn vội lấy đại một tấm vải trắng cuốn cứng quanh người, nằm im, giả chết.

Những người khác thì bị mấy con ma nữ khác di chạy tùm lum cuối cùng chạy thẳng ra khỏi đó luôn. Kiểu này chắc sau hôm nay ai nói với bọn họ là ma không có thật là bị họ đập một trận nè. Rồi không chừng có bóng ma tâm lí luôn đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com