Chap 48
"Haha" nhìn Tiểu Bảo như vậy Song Nhi nhịn không được cười ra tiếng
Tiểu Bảo thấy mọi thứ đột nhiên im lặng thì tự nhiệm có men nào cười cái ngay chỗ mình nên sợ hãi mém 'dấm đài' nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh thì hắn nhớ đến Song Nhi. Thiếu nữ ngây thơ dịu dàng ngoan ngoãn nhưng cũng rất quyết đoán đã theo hắn kiếp trước.
*Aizz thật hoài niệm...phi phi...ta đang nghĩ cái quần què gì vậy trời?*
"E hèn. Không đùa nữa. Ta biết cô nương là ai cũng biết đây là đâu nên không cần phải giả ma hù dọa ta. Còn có..ta không phải người xấu cũng không phải kẻ thù của các cô nên cũng chẳng cần lo lắng gì cả." Tiểu Bảo sau khi lấy lại hình tượng của mình thì nhanh chóng trang bức. Tay cầm quạt xoay xoay lâu lâu mở ra đóng lại, khóe môi hơi nhếch lên một cách tà mị,...
"Sao ta biết ngươi không phải kẻ thù?" Song Nhi rút lại vẻ cợt nhả vừa rồi nhìn Tiểu Bảo một cách nghiêm túc
"Để ta giới thiệt trước đi, ta họ Vi tên Tiểu Bảo đang là hương chủ của thanh mộc đường thuộc Thiên Địa hội."
*Lâu lâu học theo cách Lôi nhi trang bức cũng tuyệt quá đi.*
Song Nhi nghe Tiểu Bảo nói xong thì chợt giật mình kinh hô lên. "A! NGƯƠI LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT NGAO BÁI?"
"Là ta cùng Lạc Lôi." Tiểu Bảo vui vẻ sửa lại
Ngay lúc này vì nhờ giếng kinh hô nho nhỏ của Song Nhi mà hai má nhiều chuyện à bậy mà thiếu phu nhân và anh khi a di đã phi tới. Nhìn họ, Tiểu Bảo lại nhớ tới thiếu phu nhân dễ dụ lúc xưa, người đã đem một con thỏ nhỏ Song Nhi dâng vào miệng một con cọp xấu xa như hắn.
"Chào Vi hương chủ. Ân công sao người tới đây? Lúc nãy Song Nhi vô lễ mong người tha thứ." thiếu phu nhân xổ một tràng từ mừng rỡ cho đến quan tâm lo lắng rồi cuối cùng là có lỗi trầm trọng mà xin tha
"Haha. Không sao không sao. Mà sao các người biết chính xác đó là ta? Những gì lúc nãy ta đã nói?" Tiểu Bảo hơi khó hiểu về vụ này kiếp trước cũng đâu có dễ đến được trình này đâu?
"À là do lúc nãy có một vị tự xưng là Vi Lạc Lôi nên hiện tại ân công nói chúng ta mới tin tưởng thật sự. À ân công ngài có muốn xem thử người đó có thật là Lạc Lôi cô...công tử hay không không?" anh khí adi của Lạc Lôi nhanh chóng giải thích rồi đá sang chuyện khác.
"Hả? Thật có người nói mình là Lạc Lôi?" Tiểu Bảo bị khí cười. Lạc Lôi của hắn làm gì có vụ biết trước mà chạy đến đây được với lại lúc kia rõ ràng con ngựa chạy ngược hướng mà. Cái hướng con ngựa chạy là hướng quay ngược về triều á, cũng không biết bằng nguồn động lực nào nữa "sao Lạc Lôi có thể đến đây được cơ chứ? Dẫn ta đến xem thế nào đi."
"Hahaha. Tới lúc đó ân công à, ngài đừng có đơ người vì giật mình nha." Song Nhi là cái thứ không muốn mọi chuyện bình thường. Mặc dù ở trước mặt tiểu Bảo có tiết chế một chút nhưng với bản chất nhoi như con giòi của mình nàng ấy rất tỉnh táo mà bỏ thêm dầu vào lửa
Nhưng mà dù vậy Tiểu Bảo lại có hứng thú về việc này đó chứ. Hắn cười cười nhìn Song Nhi chờ nói tiếp nhưng không có tiếng trả lời. Hai người cứ nhìn nhau cười chăm chọc. Song Nhi đột nhiên bị ánh mắt rét lạnh của thiếu phu nhân lướt qua nên thu lại nụ cười ngoan ngoãn cuối đầu ngại ngùng. *làm gì mà mới có một ngày đã gây chuyện với hai đại ân nhân rồi? Lúc nãy bộ ta nói sau này ngươi đi theo Lạc Lôi ân công là nói giỡn chắc. Gây chuyện rồi sau này sao sống?* vâng, đó là suy nghĩ của thiếu phu nhân.
-----
"Vi ân công Lạc Lôi công tử đang ngủ trong này." Song Nhi thấy thiếu phu nhân nhìn mình hoài nên vội mở lời trước rồi cung kính mở cửa mời Tiểu Bảo vào.
Tiểu Bảo nghênh ngang bước vào chưa kịp nhận ra gì thì bị một đống rơm rạ đổ xuống. Tiểu Bảo vội lùi ra nhường chỗ cho Song Nhi vào trước. Lúc nãy Song Nhi may mắn ở ngoài nên không làm được người rơm nàng ấy mừng vl ra, thấy Tiểu Bảo nhường mình nên bước vào thoải mái. Vừa bước vào nguyên cái mềnh đập thẳng vào mặt bả rồi nhẹ nhàng rơi xuống để Song Nhi, Tiểu Bảo và hai người kia nhìn rõ toàn cảnh kiểu ngủ cute của Lạc Lôi.
Chỗ Lạc Lôi nằm hoàn toàn trống trơn, đúng nghĩ đen luôn. Không một cộng rơm cho ấm cũng chẳng có bàn ghế gần kề hoặc thậm chí mềnh gối. Xung quanh các bức tường đều bị Lạc Lôi đá đồ dăng đầy.....ừm để coi: phía trước mặt Tiểu Bảo, Song Nhi, thiếu phu nhân, anh khí a di là hai cái ghế; bên phải là cái bàn cộng ghế; bên trái là cái ghế, gối, và đệm; và chỗ cuối cùng thì Tiểu Bảo và Song Nhi hưởng đó.
Nhìn khuôn mặt khi ngủ của Lạc Lôi thiệt yên bình~
Tiểu Bảo đen mặt, ngủ có duyên vl. Song Nhi đen mặt, khuông mặt của ta thật đáng thương. Thiếu phu nhân đen mặt, phòng ốc của ta còn tồn tại được bao lâu?. Anh khí a di thì cười cười cho qua, người ta mạnh nha~. Một lúc sau Tiểu Bảo mới chợt nhớ đến người lúc nãy là Lạc Lôi nên vội nói mọi người ra ngoài cùng hắn trước. Dáng ngủ của Lạc Lôi ở chỗ lạ là vậy đó. Ngủ hổng có quen~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com