Chương 1
"Chị tới ở với em!" bé gái trông 3, 4 tuổi nói chuyện có chút vụng về, thân hình nhỏ nhắn bước tới gần nàng
"Tách!Tách! Tách!" là tiếng nước, nàng đang tưới nước cho những bông hoa của mình, hầu như chưa từng nghe qua lời nói của cô, bé gái ấy bĩu môi, giận dỗi bỏ về. Nàng nhìn bé gái rồi mỉm cười, tiếp tục tưới nước.
******
Sáng hôm sau, khi nàng đang cho gà ăn, bé gái lại đến, cô nắm lấy mảnh áo của nàng- Tới ở với em đi! " ánh mắt long lanh chiếu vào người nàng, cô nghĩ rằng lần này sẽ được, vì chẳng ai chịu nỗi đôi mắt của trẻ thơ nhất là cô, nhưng đáp lại là cái lắc đầu của nàng, hụt hẫng cô bỏ cái áo của nàng, rồi quay đầu bỏ về
****
Nàng ra trước sân hiên nhà, đón lấy cơn gió mát, ngước mặt nhìn bầu trời thật cao, hôm nay thật yên bình, thầm nghĩ, trong tay nàng bớt chợt cảm nhận hơi ấm kì lạ, nàng từ từ mở mắt, đối diện vẫn là bé gái ấy, cô phồng hai má, ra vẻ nụng nĩu
"Tới ở với em"
Nàng cười, cô thì mấy phút chốc đã đứng hình, chị rất xinh đẹp khi cười, em muốn nụ cười đó sẽ dành riêng cho em.
Nàng xoa đầu bé gái:
" Xin lỗi, không thể" rồi đứng dậy, đi vào nhà, để lại cô nhìn bóng lưng của nàng biến mất, nước mắt như vậy lăn dài hai má
***
Củng đã qua vài năm, bé gái từ ngày đó chắng còn đến, nàng giờ đã tròn 16, đang mãi mê đọc quyển sách trên tay, một tiếng vang lên trên nhà của mama đại nhân
"Alida, mau xuống đây có người tới gặp con!" nghe thấy, nàng có chút không vui nhưng vẫn bỏ quyển sách xuống.
Nàng mở cửa, trước mắt là cô gái mái tóc trắng được búi hai bím với kiểu bánh bao, gương mặt tinh xảo nhưng vẫn có nét hồn nhiên, đôi mắt màu xanh dương nhìn thẳng vào nàng, trên tay nắm chặt đóa hoa hồng, có thể thấy rõ mồ hôi đang chảy xuống gò má của cô, cô gái hít một hơi thật sâu, liền mạnh dạn thổ lộ:
"Em thật thích chị! Tới ở với em đi! Em bao nuôi!"
Hóa ra là bé gái của ngày đó, vẫn là câu nói đó nhưng phần bao nuôi là thế nào? Mồ hôi chảy ngày càng nhiều, Cerenity thầm cầu mong nàng sẽ đồng ý, nhìn nét mặt của người kia đã toát lên bao lo lắng, miệng nàng khẽ cong, tay chạm lấy đóa hoa kia.
"Uh" Giọng của nàng, thanh âm đủ làm cho cô có thể nghe thấy, trong đầu hiện lên loạt câu hỏi, chị ấy thật sự đã đồng ý? Hai mắt nhắm chặt từ từ mở ra cố can đảm đối diện nàng, kết quả là nhận được là nụ cười của nàng, tim của cô hình như sắp ngừng đập, thật sự là đồng ý!
-------------
Thức dậy với khuôn mặt trắng bệch, giấc mơ tối hôm qua khiến Shizu không khỏi suy nghĩ, sự tỉnh giấc của nàng củng vô tình kéo người kia ra khỏi giấc ngủ, cô từ sau ôm lấy nàng, cảm nhận có điều gì đó.
"Mĩ nhân, em sao vậy"
"Em ổn" Nàng lắc đầu, thật không muốn làm người bên cạnh phải buồn rồi suy đủ thứ
"Có chắc không~~~" Nữ nhân có mấy phần không tin
"Em có gạt chị làm chó" Da mặt của tiểu thư này mấy ai không biết, rất dày, không thể đâm xuyên được.
Mấy lời như vậy cô nghe riết củng quen, nên chẳng mấy để ý, chỉ là có lúc cảm thấy buồn cười với da mặt của nha đầu này
"Được rồi, Mĩ nhân, chị tin em. Nào, nói xem hôm nay mĩ nhân của chị muốn ăn gì?" Nữ nhân vô cùng cưng chiều nàng
"Chỉ cần chị nấu, món nào củng được"
Nữ nhân mặt mày mấy chốc vui vẻ, ôm chặt nàng hơn, ngã đầu lên bờ vai nàng, thì thầm:
"Hảo! Miệng mĩ nhân hảo ngọt"
****
"Mĩ nhân, em sắp phải đi học?" Nữ nhân có chút khó chịu
Ở trong phòng tắm, Shizu đang thay cho mình một bộ đồng phục
"Uh" Nàng đáp
"Mấy giờ em về?"
Cột mái tóc dài của mình, nàng ngó ra ngoài
"Chắc tầm 16h"
"Lúc đó sẽ rảnh?"
"Uh"
"Tối ta sẽ đi ăn món Au nhé. Lâu rồi hai ta chưa đi ăn nhà hàng"
"Củng được"
"Bíp"điện thoại của ai lên tiếng, nữ nhân lấy điện thoại, là tin nhắn, nữ nhân mặt hắc tuyến, Shizu nhìn cô nhưng chẳng nói gì, đoán mò là do công việc.
Shizu cầm trên tay hộp cơm trưa, đi lại gần cô, bất ngờ đặt một nụ hôn lên trán
"Chị ở nhà nhớ ngoan, em phải đi"
Nữ nhân miệng khẽ cong"uh, chị đợi"
Nàng mở cửa, tiến ra ngoài, trong phòng chị còn lại nữ nhân, mái tóc màu đỏ khiến cô càng thêm nổi bật, cầm trong tay điện thoại, dòng tin nhắn đó khiến cô có mấy phần tức giận
Ở góc phòng, một người đàn xuất hiện, hắn ta tới gần cô, cúi đầu trước cô
"Thưa nữ hoàng, ta đã bắt được Texudo mặt nạ, việc tiếp theo..."
"Khiến hắn thành phe của ta, rồi dùng hắn để đối phó với con nhóc thủy thủ"
"Tuân mệnh" hắn biến mất
Cô lạnh lùng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cuộc sống của cô và nàng sắp bị phá hủy, kí ức của nàng đang sắp quay lại, lúc đó sẽ chẳng còn là Shizu mà cô quen biết
"Ta tuyệt đối sẽ không cho điều đó xảy ra" trong lòng thầm nghĩ
Nhưng cái gì củng phải cần đề phòng, nữ nhân đứng dậy, lấy hộp gỗ dưới gầm giừơng, nụ cười thỏa mãn
****
"Shizu" đằng xa, nữ sinh chạy vội đến nàng, ôm chặt lấy cánh tay, nàng có phần bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười, chào đón
"Misako, chào cậu"
"Buổi sáng tốt lành"
Hai người trò chuyện qua lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com