Chap 1: Thoa Miêu Nhã
'Thoa Miêu Nhã, ngươi chờ ta với'
Giọng nói non nớt vang lên giữa nơi xá chợ đông đúc. Thoa Miêu Nhã quay đầu nhìn liền phát hiện tiểu đệ nhà mình đang bị kẹt giữa đám người chen chúc trên hẻm nhỏ.
Tay nàng vận công, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Trường Vũ Quân. Nháy mắt đã tách cô ra khỏi đám đông kia. Thoát khỏi nơi bức bối, Trường Vũ Quân vuốt lòng ngực, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn sư phụ mình, kế bên là một tiểu muội của cô.
Tô Tạ Đình.
Tô Tạ Đình từ đầu tới cuối vẫn nắm chặt vạt áo của Thoa Miêu Nhã không buông, đôi mắt to tròn ánh lên hào quang trong sáng. Cảm giác chỉ cần chọc một chút thì đôi mắt sẽ ủy khuất ứa ra nước mắt.
'Ngươi đi đâu mà tới đó thế?'
Thoa Miêu Nhã hỏi, tay lau đi vết bẩn trên mặt Trường Vũ Quân.
'Mua đồ cho ngươi.'
Trường Vũ Quân đáp lời, đôi mắt kiên định hướng lên nhìn nàng, thập phần đáng yêu. Thoa Miêu Nhã bật cười, mỗi bên tay cầm lấy mỗi tiểu đồ đệ. Đi ra khỏi chợ lớn, hướng đến một khu xã nhỏ.
Trong xã nhỏ hiu quạnh, Thoa Miêu Nhã cùng hai nhóc tì trở về căn nhà bằng gỗ đơn sơ. Phía trước có một mảnh đất trồng trọt rau củ quả, hàng cây xanh về thu ở thế giới này ngả vàng, rơi lả tả xuống nền đất gồ ghề. Thoa Miêu Nhã kêu Trường Vũ Quân đi vào nhà lấy chổi quét sân trước còn Tô Tạ Đình thì giúp Trường Vũ Quân dọn lá cây bỏ vào trong bao.
Thoa Miêu Nhã là một người xuyên không, nàng xuyên không vào một cuốn sách NP ngọt văn. Ở đây, nàng là một pháo hôi vì ghen tị nữ chính được yêu mến nên đố kỵ hãm hại cô ấy. Kết quả bị nam nhân của cô ta chém mất đầu không thấy xác.
Nữ chính kia tên là Thùy Mão Tử, thường dân cùng xã với Thoa Miêu Nhã. Thùy Mão Tử từ nhỏ đã mất ba, mẹ đơn thân tự gánh vác tất cả. Sau này rời xã đến kinh đô, lập nghiệp mở một quán ăn nhỏ trong thị trấn kinh đô. Sau đó, gặp gỡ từng nam nhân trong tiểu thuyết. Cuối cùng bọn họ sống hạnh phúc với nhau cả đời.
[Cửa hàng vật phẩm]
Hệ thống vang lên, bảng giá liền hiện lên trước mặt nàng. Thoa Miêu Nhã lựa lựa, cuối cùng chọn một kỹ năng né tránh và tấn công. Từ ngày nàng xuyên qua, hệ thống này đã ở bên cạnh nàng, mỗi ngày nàng tích góp đức hạnh liền được hệ thống quy đổi thành tiền. Từ đó, nàng mua được những vật phẩm mà mình mong muốn. Phòng tránh cái chết của bản thân, Thoa Miêu Nhã từ đầu đã mua hết gần như nửa cái sạp vật phẩm.
Nàng xuyên qua lúc nguyên thân còn là trẻ sơ sinh, khoảng khắc ý thức được mình đã xuyên không. Hệ thống liền xuất hiện trước mặt nàng, không nhiều lời giải thích tất cả. Trong vạn từ ngữ ấy, nàng nghe được rằng hệ thống đã đưa những phẩm hạnh kiếp trước quy đổi thành tiền. Sau khi nàng lớn đến một độ tuổi nào đó sẽ sử dụng được.
Và độ tuổi đó chính là hai ngày trước.
Mua xong những thứ cần thiết, Thoa Miêu Nhã nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Hô miệng nói.
'Tiểu Vũ, Đình Đình. Xong rồi theo ta lên núi luyện công.'
Sau đó liền phất tay áo biến mất.
Lũ trẻ nhìn nàng biến mất trong gang tấc, sau đó thở dài. Sư phụ vẫn thế, chẳng bao giờ để ý đến các cô cả.
Thoa Miêu Nhã phóng đến đằng núi phía sau, từ lúc nhặt được hai tiểu muội muội này. Một người ở chỗ buôn người, một người suýt bị bán đi bởi cha mẹ. Tài sản tích góp cũng vì lũ trẻ mà bay đi hết nhưng ít nhất nàng không hối hận. Bọn nhóc tì ấy cũng hiểu chuyện ngoan ngoãn, nàng cũng đỡ phần nào.
Thoa Miêu Nhã cần kiếm gỗ quơ vài đường trong không khí. Nguyên thân đời trước là thanh mai trúc mã với nữ chủ, sau này cùng nữ chủ lên kinh đô lập nghiệp. Nhưng ngay sau ấy liền thất bại, nữ chính nể tình bạn bè từ nhỏ. Liền cho nguyên thân một công việc bồi bàn, trước sự thành công cùng với tình cảm mặn nồng với các nam chủ. Nguyên chủ cơ bản quá ngứa mắt không chịu được, nảy tâm tà ác ý hãm hại nữ chính.
Kiếm gỗ vung lên trời cao, Thoa Miêu Nhẽ ngẫm ngợi. Hiện tại bây giờ nàng cảm thấy khá tốt, từ nhỏ đã tránh xa nữ chủ cách hai ba mét nên cơ bản cả hai người đã coi như thành người dưng.
Còn hai nhóc kia, theo như nàng tra ra được. Trường Vũ Quân và Tô Tạ Đình đều là nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết, các cô là boss phản diện. Nội dung chính cũng chỉ xoay quanh việc các cô yêu các nam nhân của nữ chính mà quy hại cô ta. Kết quả đều là chết không toàn thây.
Kỳ thật, lúc nhặt hai đứa về nàng đơn giản cũng chỉ là muốn tích góp công đức. Một mặt bọn nhỏ quá khổ sở, nàng căn bản không nhịn được.
'Sư phụ, tụi con tới rồi này'
Tiếng vang trong trẻo khắp phía sau núi, Thoa Miêu Nhã hoàn hồ. Nhìn về phía Trường Vũ Quân đang kéo tay giúp Tô Tạ Đình đi lên dóc.
Nhìn lũ nhỏ non nớt, ai mà nghĩ được sau này cả hai đều mù quáng trong tình yêu mà nhận cái kết đắng chứ.
Thoa Miêu Nhã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com