Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Lặng Lẽ Kéo Em Về

Lâm Nhược Hy mất ngủ suốt ba đêm liên tiếp.

Ký ức không mời mà đến — từng bữa ăn chung, từng cái ôm, từng lần Lâm Tịch ngước lên gọi cô là “mẹ” bằng chất giọng non nớt ngày xưa… tất cả trở về, từng mảnh một, nhấn chìm cô trong hỗn loạn.

Tại sao… em lại rời xa cô?

Tại sao… em lại nhìn người khác với ánh mắt ấy?

Phải chăng… là vì cô đã quá lạnh lùng?
Vì cô đã bỏ em một mình quá lâu?
Vì cô không cho em biết cô cần em đến thế nào?

Có lần em nhắn tin bảo nhớ cô, cô chỉ đáp:
“Chăm học đi. Đừng để tâm mấy chuyện cảm xúc lung tung.”

Khi em nói muốn đến thăm phim trường, cô lại bảo:
“Ở đó ồn ào, không hợp với con.”

Cô luôn nói những lời như vậy… như một người mẹ hoàn hảo – nhưng lại xa cách.

Và rồi, cô để lạc mất em.

---

Sáng hôm sau, Lâm Nhược Hy dậy sớm, trang điểm kỹ lưỡng, đến phim trường như không có chuyện gì. Ánh mắt cô không lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng đã lên một kế hoạch — từ từ kéo Lâm Tịch về gần.

Không phải bằng cảm xúc, không phải bằng sự ghen tuông — mà là bằng quyền lực, ảnh hưởng, và trái tim đã chuẩn bị sẵn để buông bỏ danh phận “mẹ” nếu cần.

---

Một tuần sau, Lâm Tịch nhận được tin:
Một công ty điện ảnh danh tiếng muốn tổ chức trại hè thực tập dành cho học sinh cuối cấp có thành tích tốt – và em được chọn.

Lúc đầu em hơi nghi ngờ, vì bản thân chưa từng đăng ký. Nhưng khi nhìn kỹ danh sách đơn vị tổ chức, ánh mắt em khựng lại.

"Hy Studio" – công ty riêng của Lâm Nhược Hy.

---

Trại hè chỉ kéo dài 7 ngày.

Lâm Tịch ban đầu không định đi, nhưng thầy cô trong trường khuyên:
“Cơ hội tốt như thế, sao lại từ chối?”

Hải Phong cũng nhẹ nhàng nói:
“Mình ủng hộ. Cậu đi đi. Cơ hội được tiếp xúc với giới chuyên nghiệp là hiếm lắm.”

Cuối cùng, Lâm Tịch đồng ý.

---

Ngày đầu tiên của trại hè, trong hội trường lớn, ánh đèn sân khấu rọi xuống.

Người dẫn chương trình vừa dứt lời:
“Xin chào mừng người sáng lập – diễn viên Lâm Nhược Hy.”

Giây phút ấy, tim Lâm Tịch như ngừng đập một nhịp.

Cô vẫn vậy – xinh đẹp, cao quý, bước ra trong bộ đồ vest trắng đơn giản mà nổi bật. Không một ánh nhìn hướng về em, như thể chỉ là sự trùng hợp.

Nhưng em biết… không có gì là trùng hợp cả.

---

Sau buổi lễ khai mạc, khi các học viên chia nhóm thực tập, người phụ trách riêng nhóm của Lâm Tịch… không ai khác, chính là Lâm Nhược Hy.

Cô cười nhạt, nói như thể chưa từng có gì xảy ra:
“Cô sẽ trực tiếp hướng dẫn nhóm này.”

Lâm Tịch đứng im, ánh mắt có chút dao động – nhưng vẫn lễ phép gật đầu:
“Chào cô.”

Không “mẹ”.
Không thân thiết.
Không cảm xúc.

Lâm Nhược Hy như bị tát một cái vô hình.

Nhưng cô chỉ mỉm cười, không để lộ chút tâm trạng nào:
“Cô rất mong chờ kết quả của em.”

Từng bước một. Cô sẽ kéo em lại.
Kể cả phải từ bỏ ánh hào quang… hay danh phận.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com