Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 :Giam Cầm Bằng Mắt

---

Ngày thứ ba của trại hè.

Lâm Tịch cảm thấy mệt mỏi.

Không phải vì chương trình học nặng, mà vì… ánh mắt của Lâm Nhược Hy.

Dù người phụ nữ ấy luôn tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau, trong đó luôn ẩn giấu thứ gì đó khiến người ta khó thở.

Dưới ánh đèn, cô ấy vẫn như nữ thần, giọng nói lạnh lùng và nghiêm túc, lời hướng dẫn rõ ràng và đầy uy lực.

Nhưng đằng sau mỗi câu nói, Lâm Tịch cảm nhận được:
Một sợi dây vô hình đang quấn quanh cổ mình — kéo dần, kéo chặt.

---

“Tối nay các em sẽ có bài tập nhóm.” – Lâm Nhược Hy nói với cả nhóm.
“Nhưng riêng em, Lâm Tịch… ở lại.”

Cả nhóm ngơ ngác.

Lâm Tịch hơi nhíu mày:
“Em có lỗi gì sao?”

“Không. Cô chỉ muốn chỉ riêng cho em vài kỹ thuật.”
Giọng nói của Lâm Nhược Hy nhẹ như gió, nhưng mang theo sự quyết đoán không thể chối từ.

---

Buổi tối, phòng tập trống trải.

Chỉ có hai người.
Lâm Nhược Hy ngồi trên ghế đạo diễn, đôi chân vắt chéo, mắt nhìn thẳng vào Lâm Tịch đang đứng giữa sàn diễn.

“Em đứng sai trọng tâm. Đưa vai trái về một chút.”

Lâm Tịch điều chỉnh.

“Không phải vậy. Lại gần đây.”

Giọng cô không cao, nhưng mang mệnh lệnh rõ ràng.

Lâm Tịch tiến tới – khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước.

Đột nhiên, Lâm Nhược Hy đứng dậy, vòng ra phía sau, đưa tay đặt lên vai em – chỉnh lại tư thế.

Cảm giác ngón tay chạm da thịt khiến Lâm Tịch khựng lại.

“Cô…”
“Im lặng.” – Lâm Nhược Hy khẽ nói bên tai em.
“Hãy cảm nhận. Không phải bằng mắt, mà bằng toàn bộ cơ thể em.”

Cánh tay cô vòng nhẹ qua eo Lâm Tịch, giữ lại vị trí.
Khoảng cách bằng không.

Lâm Tịch cứng người.
Trái tim đập thình thịch không kiểm soát.
Hơi thở người phụ nữ kia phả nhẹ lên cổ em.
Nó không còn là chỉ dẫn… mà là cái xiềng vô hình của sự chiếm hữu.

“Cô… là mẹ em.” – Lâm Tịch khàn giọng, run rẩy.
“Không.” – Lâm Nhược Hy siết nhẹ hơn.
“Cô chưa bao giờ là mẹ ruột em. Và em cũng chưa từng thực sự coi cô là mẹ, đúng không?”

“Không phải vậy…”
“Vậy tại sao em lại chạy trốn khỏi cô?”
Giọng Lâm Nhược Hy bắt đầu thấp đi, sắc như lưỡi dao.
“Tại sao em lại chọn người khác, thay vì quay về với cô? Em nghĩ cô không cảm nhận được sao?”

“Em chỉ là một đứa con gái nhỏ… không hiểu gì!” – Lâm Tịch vùng khỏi tay cô, lùi lại.
“Vậy tại sao em đỏ mặt khi cô chạm vào em?”
Lâm Nhược Hy tiến lại.
“Tại sao khi cô gần, em lại run lên như vậy?”
“Em… không biết! Em chỉ muốn sống bình thường…”
“Không. Em không thể.” – Cô cười nhẹ, nhưng đôi mắt ánh lên một tia tối tăm.
“Vì em là của cô. Từ lúc em gọi cô là ‘mẹ’, là giây phút em không thể rời khỏi cô nữa.”

Lâm Tịch quay mặt đi, nước mắt ứa ra.

“Em có bạn trai rồi…”

“Chỉ là con trai non nớt. Em biết rõ… trái tim em chưa từng thật sự đặt vào nó.”
Lâm Nhược Hy bước đến gần hơn, ngón tay nâng cằm em lên.
“Em chỉ đang chạy trốn cảm xúc sai trái… như cô.”

Ánh mắt hai người chạm nhau.
Giằng xé. Đau đớn. Mê loạn.

Nhưng không ai lùi bước.

---

Sau đêm đó, Lâm Tịch không về ký túc xá.

Cô ở lại phòng làm việc của Lâm Nhược Hy – không ai biết.
Người phụ nữ ấy lấy lý do “làm thêm giờ” để giữ em lại.
Không có ràng buộc nào cụ thể, nhưng mọi lối thoát đều bị vô hình khóa kín.

Lâm Tịch biết, mình đã bước một bước quá sâu.

Còn Lâm Nhược Hy… chỉ siết nhẹ tay một chút nữa, là giữ được em trọn đời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com