Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Cắn thử trái cấm

Có những điều… chỉ cần một lần buông lỏng, là không thể quay đầu.

---

Lâm Nhược Hy không thể giấu được sự vui mừng.
Từng cử chỉ nhỏ của Lâm Tịch – một ánh mắt mềm lại, một cúi đầu nép gần, một bàn tay không còn rụt rè khi chạm vào –
Tất cả như từng nhát gõ lên trái tim đã kìm nén quá lâu.

Cô biết em đang mở lòng.
Và cô – không còn muốn đóng vai người mẹ đúng mực nữa.

---

Chiều hôm đó, khi cơn mưa phùn rơi nhẹ bên ngoài, Lâm Nhược Hy ngồi trên ghế sofa, ôm máy tính xử lý công việc.

Lâm Tịch từ phòng bếp đi ra, tay cầm một đĩa trái cây.

“Cô ăn một chút đi. Cứ uống cà phê không là đau dạ dày đấy.”

“Cảm ơn em.” – Cô cười nhẹ, nhận lấy, ánh mắt không rời khỏi gương mặt em.

Lâm Tịch ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách gần đến mức hai vai chạm nhau.

Một lúc sau, em tựa đầu vào vai cô, không nói gì.
Lâm Nhược Hy không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm em lên.

“Em dạo này… rất ngoan.”

“Ừm.” – Lâm Tịch đáp khẽ, mắt cụp xuống.

“Em không sợ cô nữa à?”

“…Em không biết nữa.” – Em mấp máy – “Ở bên cô… em thấy an toàn.”

Câu nói ấy như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào lòng cô.
Từ lâu, cô không cần em gọi cô là “mẹ” nữa.

---

Đêm đó, họ cùng nhau xem phim trong phòng. Một bộ phim tình cảm có cảnh hai người phụ nữ yêu nhau.

Khi nụ hôn trên màn ảnh xuất hiện, Lâm Tịch bất giác quay mặt đi.

Lâm Nhược Hy mỉm cười:
“Em xấu hổ sao?”

Lâm Tịch im lặng, tay siết lấy vạt áo.

Cô đưa tay ra, nắm lấy tay em.

“Đây là tình yêu thật sự. Khi người ta yêu, không còn phân biệt là ai.”

“Nhưng… nếu là mẹ nuôi thì sao?”

Câu hỏi đó bật ra từ miệng em, khiến không khí lặng xuống.

Một lúc rất lâu sau, Lâm Nhược Hy mới cúi đầu sát tai em, thì thầm:

“Nếu cả hai cùng muốn… thì thế giới không có quyền ngăn cấm.”

---

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau, chỉ là cùng giường khác chăn.
Nhưng lần đầu tiên… ánh mắt giao nhau quá lâu.
Lần đầu tiên… hơi thở rối loạn vì khoảng cách mỏng như giấy.

Lâm Nhược Hy vươn tay, chạm khẽ lên gò má em.
Ngón tay cô chậm rãi lướt xuống cổ em, dừng lại ở bờ vai nhỏ.

“Ngủ đi, Tịch Tịch.” – Cô nói, giọng thấp và dịu như thuốc độc.

Lâm Tịch không đáp, chỉ nhắm mắt lại… nhưng lồng ngực phập phồng vì trái tim đang đập loạn.

---

Cánh cửa "trái cấm" đã được khẽ mở.
Và bên trong nó, là cơn cám dỗ đậm đặc, nguy hiểm và không thể trốn thoát.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com