Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tớ tha thứ cho cậu...

Nửa buổi chiều đều suy nghĩ kỹ những tạp niệm này. Đến tiết tự học buổi tối vẫn còn nghĩ.

Triệu Thời Dư khó được an tĩnh nửa ngày, không quậy, an phận quy ở trên chỗ ngồi, không giống cô, giống như thay hồn đổi xác.

Bài tập lớp 7 ít, độ khó không lớn, cơ bản trước khi chuông tan học tự học buổi tối vang là có thể viết xong.

Xong bài tập thì rảnh rỗi. Triệu Thời Dư một tay chống cằm phát ngốc, tay kia quay bút chơi. Ngón tay cô linh hoạt, kỹ thuật số một. Một cây bút nước bình thường trong tay cô quay qua quay lại còn vững hơn dụng cụ quay bút. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, chuyển liên tục chính là không rơi, dù nhanh hơn nữa đều có thể quay đến bốc lửa.

Còn nửa giờ nữa tan học. Dư quang thoáng nhìn đồng hồ treo trên tường phía trên bên trái bảng đen. Triệu Thời Dư phút chốc lập tức ngừng quay bút, xé xuống một tờ giấy note, viết nhanh viết xuống một loạt chữ, quay tay dán lên bàn bên cạnh.

Chữ cô ấy viết rất lớn, Ôn Duẫn cúi đầu là có thể thấy:

Cho tớ mượn sổ nháp.

Ôn Duẫn đang xem sách, thoáng nhìn giấy note, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn sang cô ấy.

Triệu Thời Dư nhất không thiếu chính là sổ nháp, khai giảng mua một thùng giấy lớn để đó. Khai giảng đến nay hai cuốn cũng chưa dùng xong, làm gì phải tìm người mượn.

Nhưng Ôn Duẫn vẫn cho mượn, tìm một cuốn mới, đưa cho cô ấy, không cần trả.

Lại qua một lát, Triệu Thời Dư tiếp tục tạo cớ, làm bộ làm tịch, tùy ý tìm một đề Tiếng Anh, đẩy qua: "Cái này tớ không hiểu, cậu dạy tớ."

Một câu ngữ pháp đề vô cùng cơ bản, thầy cô mới dạy, cả lớp đều biết.

Ôn Duẫn kiên nhẫn, nhận lấy sách luyện tập Tiếng Anh nhìn qua, theo phương pháp thầy cô nói tiếp giải một lần.

Triệu Thời Dư lại tìm một đề trong tài liệu học thêm, tương đối ngoài chương trình so với những gì họ học, ghé sang: "Vì sao sau mặt này không thêm 'to'?"

"Đây là sử dụng động từ (động từ nguyên mẫu - ý là động từ nguyên mẫu không có 'to'). Mặt sau dùng làm tân ngữ bổ túc ngữ không chia thì thường lược bỏ 'to'."

"Thế không thông thường đâu."

"Nếu là thể bị động, phải thêm vào."

Ôn Duẫn ngày thường có thời gian liền tự học, tiến độ cô so với những người khác trong lớp khác nhiều. Rất nhiều đề siêu cương cô đều biết, lại nghiên cứu đến rất thấu triệt. Giảng giải rõ ràng cho Triệu Thời Dư hoàn toàn không thành vấn đề.

Triệu Thời Dư vốn dĩ chỉ là tìm cớ bắt chuyện, kết quả hỏi hỏi mê mẩn, hỏi liên tục, đến chuông reo còn chưa hỏi xong.

Vu Mẫn thúc giục họ thu thập đồ vật: "Đi đi, các cậu về nhà lại thảo luận, lập tức tắt đèn, người đều đi hết rồi chỉ còn chúng ta."

Sự lạnh nhạt ngừng lại, họ lại bình thường giao lưu. Trên đường, Vu Mẫn lặng lẽ vỗ vỗ Ôn Duẫn, nhìn nhìn Triệu Thời Dư đang đi bên cạnh, nháy mắt ra hiệu: "Các cậu hòa hảo?"

Ôn Duẫn cũng nhìn Triệu Thời Dư, thật thà: "Không biết."

Vu Mẫn nói: "Hẳn là hết giận rồi, không có việc gì."

"Ừm."

"Này liền đúng rồi sao, tốt tốt, đừng cãi nhau."

Về đến nhà dì Trương đã cắt trái cây chờ sẵn. Hôm nay có sầu riêng. Ôn Duẫn ăn không quen thứ đồ đó, ngại mùi vị nặng, không đụng vào, chỉ ăn nửa trái táo.

Triệu Thời Dư ăn nhiều. Nửa quả táo còn lại cùng cả đĩa sầu riêng đều vào bụng cô ấy. Dì Trương lên lầu nhìn thấy mâm trống, biết được cô ấy ăn nhiều sầu riêng như vậy, kinh hô: "Tổ tông ơi, cẩn thận ăn nhiều nóng trong. Bà cháu lúc trước còn dặn dò dì, nhìn chằm chằm cháu không cho ăn quá nhiều, sợ cháu nóng quá lại ngủ không yên."

"Dì nói Ôn Duẫn cũng ăn." Triệu Thời Dư nói: "Cháu chỗ nào ngủ không yên, không liên quan đến sầu riêng."

"Mấy ngày hôm trước còn không phải sao, hơn nửa đêm cháu còn trằn trọc, quên rồi? Còn làm Tiểu Trâu kê thuốc cho cháu hạ sốt."

Tiểu Trâu là người học nghề y.

Triệu Thời Dư muốn phủ nhận. Cô ấy nóng không phải vì ăn đồ ăn khô nóng, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào.

Thôi, cứ cho là do đồ ăn làm nóng đi.

Nghe được cô ấy gọi tên của mình, Ôn Duẫn nghiêng đầu xem bên này, có lẽ là phát giác cái gì, nhìn Triệu Thời Dư thêm lần nữa.

Triệu Thời Dư chết sĩ diện, trên mặt không ngượng, cố gắng giữ vẻ nghiêm trang, dường như như vậy là có thể che giấu sự thật giống nhau.

Ngày hôm sau đi học bằng xe đạp. Triệu Thời Dư rất thích bày trò. Họ đã lâu không đi xe đạp đi học. Hôm nay cô ấy thế nào cũng phải tìm ra chiếc xe đạp bị bỏ quên trong một góc, muốn chở Ôn Duẫn.

Chiếc xe đạp mua từ lớp 1 giờ đây đối với họ tới nói, có chút nhỏ, nhưng cũng có thể dùng tạm. Tới gần chút ôm chặt là được.

Không đợi Ôn Duẫn hành động, Triệu Thời Dư trước đem cặp sách cô để phía trước, đỡ lấy đầu xe, chân dài một bước qua: "Lên đi, phải đi rồi."

Hai đại cô nương ngồi một chiếc xe đạp nhỏ nhỏ, họ vất vả, xe đạp càng vất vả. May xe chất lượng có bảo đảm, thuận lợi đi đến trường học, không tan thành từng mảnh.

Vào phòng học, Triệu Thời Dư lập tức buông tay: "Cho tớ Coca và khoai lát."

Bốn năm ngày rồi, còn nhớ nhung không quên.

Đồ vật vẫn còn ở ngăn bàn bàn học Ôn Duẫn, vẫn còn nguyên. Ôn Duẫn lấy hết ra, đều cho cô ấy, hiểu rõ tật xấu cô ấy, chờ hết giận nhất định lại sẽ muốn.

"Ống hút thì sao?" Ôn Duẫn nói, đều chuẩn bị đầy đủ.

Triệu Thời Dư gật đầu: "Muốn." Xé mở túi đóng gói khoai lát, quen thói sai bảo người khác: "Giúp tớ mở chai Coca, cắm ống hút giùm tớ luôn, cảm ơn."

Lần này khoai lát đặc biệt ăn ngon. Triệu Thời Dư keo kiệt, không nỡ ăn hết ngay, cách một lúc ăn một miếng, tới hai ngụm, cọ tới cọ lui ăn một ngày mới ăn xong.

"Tớ tha thứ cho cậu." Cô ấy gượng ép nói.

Ôn Duẫn đáp lại, hỏi cô ấy: "Vu Mẫn với mấy người khác hẹn đi dạo phố, cậu đi không?"

Triệu Thời Dư trả lời: "Cậu đi tớ liền đi, đều được hết."

Thứ Sáu, tất cả đều mong được nghỉ. Tiết học buổi chiều thực sự khó qua. Không biết sao xui xẻo Thôi Thắng Quân còn dạy quá giờ, dong dài nửa ngày không cho tan học.

Thứ Sáu tan học không vội về nhà. Việc ưu tiên là đi dạo. Rốt cuộc tan học, học sinh trong phòng học không ra một lát liền không còn bóng dáng.

Triệu Thời Dư lại hăng hái, đem cặp sách vung ra sau lưng, vắt vẻo trên một vai, một bàn tay ôm lấy Ôn Duẫn, không đi đứng đàng hoàng, bám sát. Trong túi cô trống trơn, không có tiền đi dạo phố, mặt dày nói với Ôn Duẫn: "Cậu trước giúp tớ trả tiền, tạm thời thiếu, chờ khi nào có tiền tớ trả lại cho cậu."

Ôn Duẫn chả sao cả: "Có thể, nhưng mà tớ trên người không mang bao nhiêu tiền, cậu đừng mua quá nhiều."

"Tớ mua mũ, còn có bao tay, hẳn là không vượt qua một trăm."

Đồ vật đều mua hai cái, cùng kiểu dáng nhưng khác màu sắc, tính luôn cả phần Ôn Duẫn.

Gần đây gió lớn, ra cửa thổi đến mặt đều đau. Triệu Thời Dư mua mũ len lông cừu, loại có khăn choàng. Cô đội thử cho Ôn Duẫn rồi lấy xuống, Ôn Duẫn đội đẹp, cô thuận tay cầm hai cái.

Chỉ là hai chiếc mũ giá cả vượt ngân sách. Một quán nhỏ bình thường chào giá rất cao, còn không thể mặc cả. Làm hội viên đánh giảm giá 5%, tổng cộng hơn 380.

Ôn Duẫn tổng cộng mang theo 400 tệ, mua xong mũ thừa tiền không đủ mua hai đôi găng tay. Triệu Thời Dư quay đầu dùng hơn mười tệ còn thừa đổi bốn cây thịt cay cùng một cái khoai nướng nóng.

Khoai lang đỏ chỉ cấp Ôn Duẫn. Triệu Thời Dư tâm tư: "Cậu cầm đi, cái này nóng, có thể sưởi ấm, dùng như túi chườm nóng."

Lý Tuyết Đình nhấp miệng cười: "Thời Dư, tay tớ cũng lạnh, cậu cho tớ mua cái khoai nướng ấm áp đi."

"Không có tiền, cậu tự mua đi." Triệu Thời Dư cự tuyệt đến dứt khoát.

Lý Tuyết Đình trêu cô: "Thế lần sau cho tớ mua đi, tớ muốn ăn."

Cô không đáp ứng, nói lấp lửng: "Vậy khoai lang đỏ lạnh cậu có thể ăn, nếu là em gái tớ nguyện ý chia cậu."

Khoai lang đỏ cuối cùng không chia, Ôn Duẫn mang về. Cách túi giấy vẫn luôn ôm trong ngực, buổi tối ăn thay bữa tối, ai xin cũng không cho.

"Ngọt sao, ăn ngon không?" Triệu Thời Dư nhẹ nhàng hỏi: "Ăn ngon lần sau tớ lại cho cậu mua."

Ôn Duẫn gật đầu: "Ngọt. Lần sau đi ngang qua cái quán kia mua, đừng đi một mình."

Triệu Thời Dư như cũ không thể tách ra, nhưng cô tìm được cách thức hợp lý. Buổi tối sau 10 giờ rưỡi, chờ Ôn Duẫn chưa ngủ, cô lén lút sau lưng Ngô Vân Phương và mọi người trộm đi đến phòng Ôn Duẫn, ở đó đến khi buồn ngủ lại rời đi.

Trải qua một phen thương lượng, họ cuối cùng định ra thỏa thuận. Ôn Duẫn trừ bỏ ngủ và học tập ở phòng mình, những chuyện khác không được thay đổi. Như sớm muộn gì rửa mặt đánh răng, họ phải cùng nhau.

Vẫn là Triệu Thời Dư gọi Ôn Duẫn rời giường, không thể là những người khác. Cô vẫn thói quen mỗi ngày đánh thức Ôn Duẫn, hai gian nhà qua lại chạy làm không biết mệt.

Mặt khác chính là, cuối tuần làm bài tập đến phòng của Triệu Thời Dư. Chỗ cô có bàn rộng hơn, bàn Ôn Duẫn chỉ đủ cho một người dùng.

Những cái này là họ lén định, người lớn không biết, càng không can thiệp.

Phòng Ôn Duẫn chỉ mỗi kệ sách cùng cái bàn liền còn nhiều chỗ. Sử dụng diện tích phỏng chừng hơn mười hai mét vuông, không giống chỗ Triệu Thời Dư còn có thể đặt sô pha nhỏ, đặt thêm một chiếc giường đều dư dả.

Triệu Thời Dư đi phòng bên cạnh chỉ có thể nằm rũ ra trên giường, cơ thể mềm nhũn, không chút sức sống. Nằm mệt mỏi lăn lộn xoay người, quay về phía Ôn Duẫn: "Ngày mai tớ đem đèn bàn cho cậu lấy lại đây, cậu dùng đi."

Ôn Duẫn không cần: "Tớ bên này có, cậu để lại dùng."

Triệu Thời Dư nói thẳng: "Cậu không thích?"

"Không phải." Ôn Duẫn nói: "Đồ vật chỉ có một cái, cho tớ, cậu dùng cái gì?"

"Tớ lại mua."

"Tớ có mua rồi, dì Trương chuẩn bị."

"Cũng là."

Ôn Duẫn hiểu cô ấy rất rõ, đoán được tiểu tâm tư cô ấy: "Cậu có phải vì những cái này mới giận dỗi tớ?"

Miệng cô ấy cứng, ấp úng không thừa nhận: "Không phải, không liên quan."

Nhìn ra cô ấy cố chấp, Ôn Duẫn hiểu rõ. Sau một lúc lâu, đổi đề tài: "Đúng rồi, Lý Tuyết Đình với các bạn nghỉ đông đến trại đông, bảo tớ hỏi cậu. Cậu có hứng thú không, muốn đi thì chúng ta đi chung."

Triệu Thời Dư đắp chăn lên: "Là làm gì?"

"Hơn nửa là làm một ít hoạt động, muốn đi nơi khác, tầm hai tuần."

"Tùy cậu, tớ đều được."

"Thế tớ ngày mai hỏi bà và mọi người."

"Cậu muốn đi liền đi, không cần thiết hỏi, đến lúc đó tớ nói với ông bà."

Ôn Duẫn tất nhiên là muốn đi, bằng không sao lại nói về chuyện này. Trại đông lần này đề cập rất nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa. Cô rất chờ mong, cảm giác rất có ý nghĩa.

Triệu Thời Dư không mấy hứng thú, chẳng phải tham quan lịch sử di tích cùng viện bảo tàng những cái đó, không thú vị. Cô ngáp một cái, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Ôn Duẫn nói chút về kế hoạch trại đông, hiếm khi nói nhiều. Nói xong quay đầu vừa thấy, Triệu Thời Dư cuộn trong chăn ngủ rồi. Hô hấp đều đặn, ngực hơi hơi phập phồng.

Không đánh thức cô ấy, Ôn Duẫn nằm bên kia, thấy người này ngủ say, để cô ấy ở lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com