Chương 14: Những suy nghĩ quanh co...
Điểm đến của trại đông là Bắc Kinh. Từ huyện Tứ Bình, các học sinh phải đi xe buýt ra sân bay, rồi bay sang đó. Sau khi hạ cánh, họ còn phải hội hợp với các đội ngũ đến từ nhiều nơi khác nhau. Chỉ khi tập trung đầy đủ tất cả thành viên, họ mới có thể di chuyển đến khách sạn đã được sắp xếp. Dự kiến, toàn bộ thành viên sẽ hội hợp xong trước 10 giờ sáng tại địa điểm, nhưng phải đến ít nhất 5 giờ chiều mới có thể đến được khách sạn. Có thể nói, hành trình khá là gian nan, trắc trở.
Nhóm học sinh trung học tràn đầy năng lượng không hề ngại di chuyển. Chặng đường xa xôi chẳng khiến họ thấy vất vả, ngược lại, ai nấy đều háo hức, phấn khích trước cả khi lên xe, không hề lo lắng về việc bôn ba đường dài.
Xe đến. Lý Tuyết Đình đi đầu, nhanh chóng lao về phía trước, tranh chỗ ngồi cạnh cửa sổ: "Nhanh lên! Nhóm chúng ta cố gắng ngồi gần nhau, đừng cách xa quá."
Lý Tuyết Đình giành được hàng ghế cuối cùng. Trên đường chạy, cô tiện tay ném chai nước và chiếc túi, chiếm luôn hai chỗ ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, giữ chỗ cho Triệu Thời Dư và các bạn.
Triệu Thời Dư không kén chỗ, ngồi ở đâu cũng được. Trong xe thường bí bách, Ôn Duẫn chọn ngồi sát cửa sổ để tiện thông thoáng không khí, nên Triệu Thời Dư ngồi ở phía lối đi, giúp nhóm đặt túi xách lên giá hành lý.
Lúc này, Vu Mẫn mới phát hiện nhóm bạn chỉ mang theo một túi đồ ăn đã nấu chín được đóng gói chân không, đừng nói là vali, ngay cả ba lô họ cũng không mang một cái nào. Cô không khỏi thắc mắc: "Đồ đạc của các cậu đâu? Có phải để quên ở nhà rồi không?"
"Đã gửi đi trước rồi, tự mang theo cồng kềnh lắm," Triệu Thời Dư giải thích, "Ông tớ tìm một người quen bên đó. Khi nào chúng tớ đến khách sạn, chú ấy sẽ mang đồ đến cho."
"Người thân của các cậu à?"
"Không phải, là học trò của ông tớ."
"Cách này hay thật, sao chúng tớ không nghĩ ra nhỉ. Kéo vali đã mệt rồi, lát nữa còn phải trả thêm phí gửi hành lý nữa chứ!" Vu Mẫn vỗ đầu. Cô là người mang nhiều hành lý nhất xe, khoảng hai chiếc vali lớn, trong đó riêng sách giáo khoa và sách bài tập đã chiếm hết một vali. Đúng là học bá ổn định top 3 toàn khối, thông minh mà lại còn chăm chỉ nỗ lực, thảo nào đạt điểm cao.
Lý Tuyết Đình nhoài người về phía trước: "Ông cậu không phải là thầy thuốc Đông y à? Sao lại còn dạy học nữa?"
Triệu Thời Dư đáp: "Dạy hơn mười năm rồi. Trước đây, ông tớ là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Đông y."
"Oa, giỏi vậy sao."
"Nhưng bây giờ không dạy nữa, rời trường học lâu rồi."
Triệu Lương Bình và Ngô Vân Phân đều từng là giáo sư đại học. Hai vợ chồng quen nhau ở Đại học Đông y. Hơn bốn mươi tuổi họ mới kết hôn và sinh Triệu Ninh, sau đó họ về huyện Tứ Bình kế thừa quán Đông y gia truyền – Phòng mạch Đông y Triệu gia đã được truyền lại từ đời cụ cố của Triệu Thời Dư, có lịch sử hơn trăm năm.
Vu Mẫn và các bạn tỏ ra rất hứng thú với những câu chuyện này. Cả nhóm người cậu hỏi, người tớ đáp, trò chuyện rôm rả, mở màn cho một hành trình tán gẫu không ngừng nghỉ.
Triệu Thời Dư vốn tính hào phóng. Lên xe không lâu, cô đã chia hết phần đồ ăn chín của mình, ai gặp cũng có phần. Cô không quan tâm các thành viên khác trong xe có quen biết hay không, mỗi người đều được phát một gói để nếm thử.
Đồ ăn chín vốn được dì Trương thức đêm làm để họ ăn dọc đường. Mặc dù trời lạnh, bình thường đồ ăn chín có thể bảo quản được hơn ba ngày, nhưng để lâu dễ bị thay đổi hương vị, chi bằng cứ chia nhau ăn tươi ngay bây giờ.
Có Triệu Thời Dư dẫn đầu, mọi người cũng sôi nổi chia sẻ đồ ăn mà mình mang theo: đặc sản, đồ ăn vặt thông thường, cũng như những món nhà làm.
Một chiếc túi xách lúc lên xe đã biến thành hai túi lớn lúc xuống xe, trước khi lên máy bay.
Triệu Thời Dư có duyên với mọi người, nên số đồ ăn vặt mọi người cho cô còn nhiều hơn cả số cô chia sẻ. Có một nam sinh cao ráo ngồi gần đó nhận một gói thịt bò khô của cô, và đổi lại nửa túi khoai tây lát và hoa quả sấy.
Triệu Thời Dư cảm thấy nam sinh kia hơi quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp người ta ở đâu. Cô dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Ôn Duẫn, khẽ hỏi: "Cậu có thấy người kia quen không? Hình như đã gặp ở đâu rồi ấy, hay là tớ nhầm nhỉ?"
Ôn Duẫn chưa kịp trả lời, Lý Tuyết Đình ngồi sau đã bật cười: "Cậu thế mà lại không nhận ra! Quên sạch rồi sao, cậu đã cùng bàn ăn cơm ba bốn ngày với người ta đấy."
"Không ấn tượng, không nhớ gì hết," Triệu Thời Dư mắc chứng hay quên nặng, "Là ai cơ? Sao các cậu đều nhận ra?"
"Cậu ấy là lớp trưởng lớp 7-6. Tuần sau khi cậu kết thúc kỳ thi tháng, cậu không ngồi cùng bàn với chúng tớ nữa, mà chạy sang bàn của người ta chiếm chỗ, nhớ ra chưa?"
"Có người này sao?"
"Tụi tớ đều nhớ rõ, vậy mà cậu lại không biết cậu ấy. Trước đây còn tưởng cậu quen biết người ta, bằng không sao ngày nào cũng cố định chọn cái bàn đó mà ngồi."
Triệu Thời Dư nào có tâm tư ấy. Cô chọn cái chỗ đó chỉ vì lúc ấy đang giận dỗi, giả vờ cắt đứt với Ôn Duẫn, nhưng lại không muốn ngồi quá xa. Cho nên, mỗi lần ăn cơm đều cố định vị trí đó, mà nam sinh kia cũng nhiều lần trùng hợp ngồi cùng chỗ.
Triệu Thời Dư thì không ghi nhớ, nhưng nam sinh kia lại có ấn tượng sâu sắc về cô. Ở sân bay, trong lúc chờ máy bay, nam sinh kia đến gần, thân thiện tự giới thiệu: "Chào bạn học, tớ tên là Giang Phi, học lớp bên cạnh các cậu. Cảm ơn thịt bò khô của cậu nhé."
Triệu Thời Dư thoải mái đáp: "Không có gì."
Giang Phi và Vương Văn Dịch trong nhóm họ hóa ra lại là bạn từ nhỏ. Lớp bên cạnh chỉ có Giang Phi đăng ký tham gia trại đông lần này, trên chuyến xe cậu ấy cũng chỉ quen Vương Văn Dịch. Do đó, trong những ngày tiếp theo, cậu ấy về cơ bản sẽ đi theo nhóm của Triệu Thời Dư.
"Vậy phía sau tớ sẽ làm phiền các cậu. Nếu mọi người có bất cứ yêu cầu hay cần giúp đỡ gì, cứ việc tìm tớ nhé," Giang Phi nói.
Đối với việc cậu ấy gia nhập, mọi người trong nhóm đều không có ý kiến. Đông người thêm phần náo nhiệt, hơn nữa Giang Phi cũng là học sinh top 10 toàn khối, học sinh có thành tích xuất sắc đi đến đâu cũng được chào đón.
Đợi Giang Phi đi khỏi, Lý Tuyết Đình xuýt xoa hai tiếng, đột nhiên hỏi Triệu Thời Dư: "Đẹp trai không? Trông có phải rất 'ngay ngắn' không?"
Triệu Thời Dư chẳng hề để tâm: "Cũng được."
Lý Tuyết Đình nói: "Cái này gọi là 'cũng được' á? Tìm khắp cả khối còn tìm đâu ra người thứ hai vừa cao vừa đẹp trai hơn cậu ấy. Mắt cậu cao quá rồi, cậu ấy là giáo thảo được công nhận đấy."
Triệu Thời Dư chưa từng nghe nói Nhất Trung còn có giáo thảo. Ngoại hình đâu phải là thành tích mà có thể dựa vào điểm số để xếp hạng nhất nhì ba. Triệu Thời Dư thấy nhàm chán, không hề có hứng thú với mấy chuyện bát quái không hiểu nổi này, cô "Ừ" một tiếng nhạt nhẽo, nói: "Thế à."
So với các bạn nam, cô có hứng thú hơn với đồ ăn vặt. Cô ăn lúc chờ máy bay, lên máy bay thì nhấm nháp vài miếng. Đến khi đại đội tập hợp xong và đến khách sạn, cô vẫn chưa thấy no, bóc một gói khoai tây lát cứ cách một lát lại ném hai miếng vào miệng.
Có lẽ vì mệt mỏi sau chuyến đi, nửa sau hành trình Ôn Duẫn luôn ít nói, hiếm khi tham gia vào đội ngũ để cùng mọi người trò chuyện vui vẻ.
"Ngon lắm hả?" Ôn Duẫn đột nhiên mở lời, hỏi Triệu Thời Dư.
Triệu Thời Dư nghiêng người nhìn sang, cho rằng cô ấy muốn ăn, liền không suy nghĩ gì đưa gói khoai tây lát qua: "Ừ, ngon lắm, hình như là vị mới ra, tớ chưa từng ăn."
Ôn Duẫn không nhận, không hề nếm một miếng nào.
"Không lừa cậu đâu, ngon thật. Cậu thử một chút đi," Triệu Thời Dư ra sức đề cử, trông có vẻ rất thích thú.
Ôn Duẫn vẫn từ chối, cô quay đầu đi, không muốn trò chuyện với Triệu Thời Dư nữa.
"Cậu tự giữ lấy mà ăn."
Cảm thấy Ôn Duẫn hơi kỳ lạ, không thể nói rõ là kỳ lạ ở chỗ nào, Triệu Thời Dư hoang mang, nhai nhai vài miếng mà nghĩ mãi vẫn không ra.
"Tớ ăn, cho tớ một ít đi. Vị này tớ cũng chưa ăn bao giờ," Vu Mẫn đuổi kịp, cố sức kéo hai chiếc vali lớn của mình.
Triệu Thời Dư vội vàng giúp Vu Mẫn chia sẻ chiếc vali nặng hơn: "Để tớ, để tớ! Lo xuống xe quá, suýt quên cậu."
Vu Mẫn cười cười: "Thời Dư cậu tốt thật."
Khách sạn thống nhất đặt phòng đôi, phân chia theo khu vực. Sau khi chia phòng sẽ nhận đồng phục đội thống nhất.
Thầy cô phụ trách dẫn đội giơ loa nhỏ, liên tục nhấn mạnh: Nghiêm cấm tự ý ra ngoài nếu không báo cáo; khi ra ngoài nhất thiết phải đi cùng tình nguyện viên hoặc giáo viên của trại đông; có bất kỳ vấn đề gì đều phải liên hệ với giáo viên.
Tối nay, vào lúc 7 giờ rưỡi, hoạt động gặp mặt sẽ được tổ chức tại tầng hai của khách sạn. Khi đó, toàn bộ thành viên đều phải tham gia.
Triệu Thời Dư và Ôn Duẫn được xếp chung một phòng. Cô còn đang nghĩ nếu không được ở cùng nhau thì sẽ tìm người đổi, nhưng kết quả không chỉ hai người được ở chung một phòng, mà phòng bên cạnh chính là Vu Mẫn và Lý Tuyết Đình.
Nam sinh và nữ sinh xa lạ ở các tầng khác nhau. Nữ sinh ở tầng sáu, nam sinh ở tầng năm.
Đồng phục đội do Vương Văn Dịch đại diện nhận và mang lên. Đi cùng còn có Giang Phi. Hai nam sinh rất tốt bụng, đã nhận hết đồng phục của các thành viên trong khu vực này và đưa đến tận từng phòng tương ứng.
Lần này, Triệu Thời Dư đã nhớ kỹ Giang Phi, cô gọi cả họ lẫn tên người ta, lễ phép trò chuyện vài câu.
"Không có gì, vốn dĩ tớ phải giúp thầy Chu điểm danh, tiện thể đưa luôn," Giang Phi nói, "Đúng rồi, lát nữa ăn cơm tối có đi cùng nhau không?"
Chắc chắn là đi cùng nhau. Đã tạo thành một nhóm nhỏ thì làm gì có chuyện tách ra hành động.
"Được, vậy đến lúc đó liên hệ trong nhóm nhé, trước tiên cứ thu xếp đồ đạc rồi chờ sau."
Vương Văn Dịch vừa lập một nhóm chat nhỏ, kéo tất cả học sinh hai lớp tham gia trại đông vào. Một lát sau, nhóm Triệu Thời Dư đều nhận được lời mời kết bạn từ Giang Phi. Giang Phi đã chủ động thêm tất cả mọi người trong nhóm cô.
Khi nhận được lời mời kết bạn, Triệu Thời Dư vừa thử xong đồng phục đội, đang lười biếng nằm bò trên giường băn khoăn nên tắm trước hay tắm sau hoạt động gặp mặt. Cô sờ lấy điện thoại, lúc này Ôn Duẫn đã tắm xong, đang đứng cạnh cô.
Nhìn thấy Triệu Thời Dư quyết đoán đồng ý lời mời kết bạn, còn trò chuyện qua lại vài tin nhắn QQ với người ta, động tác sấy tóc của Ôn Duẫn hơi khựng lại, rồi cô lại dời ánh mắt đi, không bày tỏ thái độ gì.
Một lát sau, Ôn Duẫn hỏi: "Chú Lâm khi nào đến đưa đồ cho chúng ta?"
Chú Lâm, chính là học trò của Triệu Lương Bình.
Lúc này Triệu Thời Dư mới nhớ ra còn một việc chính chưa làm. Triệu Lương Bình đã dặn cô xuống máy bay phải gọi điện thoại cho chú Lâm. Các cô đến nơi thì chú Lâm mới sắp xếp thời gian đến được, tránh để người ta đợi lâu. Triệu Thời Dư tính tình đãng trí, mải mê làm chuyện khác, nếu Ôn Duẫn không nhắc thì cô cũng chẳng nhớ ra chuyện này.
"Chết rồi, chết rồi, trễ thế này rồi, cái trí nhớ của tớ!"
Bên ngoài trời đã tối. Triệu Thời Dư giật mình, lập tức không chơi điện thoại nữa, làm việc quan trọng trước.
Vì sơ suất của Triệu Thời Dư, các cô đã không thể ăn tối cùng bàn với Giang Phi và các bạn. Chú Lâm bị kẹt xe trên đường, nói qua điện thoại là nửa tiếng nữa sẽ đến, nhưng kết quả là các cô đã đợi ở đại sảnh khách sạn gần một tiếng, chú ấy mới chậm rãi đến nơi. Đồ hành lý được đưa lên phòng xong thì hoạt động gặp mặt cũng sắp bắt đầu.
Cũng vì bỏ lỡ bữa tối, sau khi hoạt động kết thúc, các cô cũng không thể đi họp mặt nhóm nhỏ. Khách sạn qua 10 giờ không phục vụ bữa ăn. Ôn Duẫn không thích ăn cơm hộp, nên các cô đành phải cùng tình nguyện viên ra ngoài mua đồ ăn.
Ban đêm ở thành phố phía Bắc và miền Nam có sự chênh lệch khí hậu lớn. Trên đường gió lạnh cắt da cắt thịt, Triệu Thời Dư ra ngoài mặc không đủ ấm nên không chịu nổi cái lạnh, cô lẩm bẩm: "Sao cậu không nhắc tớ sớm hơn, cậu cũng quên rồi à?"
Ôn Duẫn nhẹ giọng nói: "Ừ, không nhớ ra."
"Thôi được rồi. Cậu có lạnh không?"
"Hơi lạnh."
Triệu Thời Dư gỡ chiếc mũ len trên đầu mình, đội lên đầu Ôn Duẫn: "Thế này sẽ đỡ hơn, không để tai cậu bị lạnh."
"Cậu đội đi, đừng đưa cho tớ," Ôn Duẫn muốn trả lại.
Triệu Thời Dư tỏ ra mạnh mẽ, Ôn Duẫn chống cự không được, đành phải đội.
"Tớ đã hứa với bà là sẽ chăm sóc cậu mà."
Ôn Duẫn không giỏi làm chuyện xấu, cô khẽ "Ừ" một tiếng rất nhỏ, nhưng trước sau vẫn không nhìn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com