Chương 22: Thoạt nhìn cứ như một nụ hôn...
Ôn Duẫn không hé răng. Ghế không có chỗ tựa lưng, cô cứng đờ, khoảng cách gang tấc quá nguy hiểm. Chỉ cần tiến lên thêm nửa centimet nữa là có thể cùng đối phương chạm môi chính thức.
Một lát sau, Ôn Duẫn bẻ cong tư thế, không thể tiến về phía trước thì lùi về phía sau, thân mình hơi ngửa, bất động thanh sắc kéo ra khoảng cách.
Phản ứng của cô khiến Triệu Thời Dư bối rối, căng thẳng cứ như đang đối mặt với kẻ địch lớn. Triệu Thời Dư không tự nhận ra hành vi của mình, lại nghĩ rằng hương vị kẹo có vấn đề: "Làm gì thế, không ăn được à, lại giở cái dáng vẻ căng thẳng gặn hỏi này ra, hay là lát nữa lén lút nhổ ra hả. Đây là chị Tiểu Trâu đi Thái Lan du lịch mang về, vừa rồi tớ xuống lầu cướp được đúng một viên này, không ăn thì cho tớ ăn, đừng lãng phí chứ."
"..."
Đã ăn vào miệng rồi thì làm sao đưa lại cho cô ấy ăn được.
Ôn Duẫn ngậm kẹo, vị ngọt lan tỏa trong miệng, khé cổ họng.
"Mũi chó..." Cô nói khẽ không nghe thấy.
Triệu Thời Dư vẫn nghe thấy, cãi lại: "Đó là khứu giác nhạy bén."
Kẹo Thái Lan cũng không ăn được, ăn xong giọng nói bị dính, uống nửa chén nước cũng không trôi xuống. Ôn Duẫn tự mình ăn, không còn kẹo cho Triệu Thời Dư nữa. Không thể trả lại được, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của đối phương, cô không thể không căng da đầu nhai vỡ rồi nuốt xuống.
Không dám nhổ, nhổ ra, Triệu Thời Dư thật sự có thể nhặt cái cô đã ăn lên ăn tiếp, làm ra được chuyện đó, Ôn Duẫn chẳng chút nghi ngờ.
Qua một thời gian, Triệu Thời Dư không còn chú ý đến chuyện người một nhà có thể kết hôn hay không nữa. Cô có mối băn khoăn mới, một vấn đề khác phát sinh từ việc kết hôn, đó là tương lai của cô và Ôn Duẫn.
10 năm sau, các cô sẽ như thế nào?
Có thể nào mỗi người lập gia đình, không sống cùng trong một nhà, mỗi người một phương trời, hay là cùng tồn tại ở một nơi, ở gần nhau, hay vẫn ở trong căn nhà này?
Theo kinh nghiệm xem phim phong phú của Triệu Thời Dư, đa số người kết hôn đều sẽ dọn ra khỏi nhà cũ, tự lập ở bên ngoài xây dựng gia đình mới. Có người còn sớm hơn, tìm được đối tượng là sẽ dọn ra sống chung. Nếu các cô chia nhau lập gia đình, khả năng vẫn ở đây là cực kỳ bé nhỏ, chắc chắn sẽ chia tách.
Tuy nhà họ Triệu lớn, nhưng người ở chỉ có một tầng. Một tầng nhà không dung nạp được hai đại gia đình cùng cư trú.
Càng nghĩ càng hụt hẫng, Triệu Thời Dư tính toán trong lòng, nghĩ ra một phương án thỏa hiệp.
Sau này các cô có thể làm hàng xóm, hoặc là mua nhà liền kề, như vậy không phải có thể sống chung lâu dài, ở gần nhau. Ban ngày hay ban đêm cô đều có thể tìm Ôn Duẫn bất cứ lúc nào.
Triệu Thời Dư rất biết nằm mơ, trong đầu chứa bã đậu. Ôn Duẫn không đồng ý, không muốn như vậy.
"Vì sao?"
"Không vì sao cả."
"Cậu không cần tớ sao?"
"Dù sao cậu kết hôn, tớ không ở cùng cậu."
Triệu Thời Dư lập tức vứt bỏ: "Thế thì tớ không kết hôn, vậy có thể ở cùng cậu chứ."
Ôn Duẫn nhẹ nhàng lườm cô: "Cậu sau này muốn kết hôn sao?"
"Không biết nữa, lớn lên không phải ai cũng phải kết hôn sao." Triệu Thời Dư luôn theo số đông. Bị hỏi lại, cô nói: "Cũng không phải, có người không kết. Đúng rồi, tớ có thể không kết, cậu cũng không kết, chúng ta còn có thể ở cùng nhau."
Ôn Duẫn hỏi ngược lại: "Ý cậu là, nếu kết hôn, còn muốn ở cùng tớ sao?"
"À, không được sao?"
"Đối tượng của cậu thì sao?"
Triệu Thời Dư càng không đáp lời được. Gì mà đối tượng không đối tượng, cô liều mạng là chuyện kết hôn, còn đối tượng, cô căn bản không xem xét qua cái đó.
Ôn Duẫn nói: "Thế thì cậu kết hôn làm gì, trêu chọc người khác cho vui à?"
Triệu Thời Dư lập tức tỉnh ngộ hoàn toàn, gãi gãi gáy: "Có lý, vậy tớ không kết hôn nữa."
Trước khi mùa đông đến một lần nữa, trường học không nghỉ. Kỳ nghỉ trưa mỗi tuần vốn có không còn, chuyển thành cách tuần nghỉ một ngày, kỳ nghỉ tháng theo đó bị hủy bỏ.
Các cô không có cảm giác gì về việc này. Học sinh ngoại trú không thể hiểu được nỗi khổ của học sinh nội trú. Trong lớp, Lý Tuyết Đình và các bạn kêu khổ thấu trời, trước mặt không người nào phản đối quyết sách chuyên chế của trường, sau lưng đa số học sinh đều đang chửi.
Vu Mẫn là số rất ít không chửi. Gần đây cô ấy có chút không tĩnh tâm được, sự thay đổi này vừa vặn có thể giúp cô ấy thu hồi tâm trí lại, chuyên chú hơn vào học tập.
Ba mẹ Vu Mẫn đang muốn ly hôn, vợ chồng ân ái ngày xưa trở mặt thành thù, hiện tại xé rách mặt, vì tranh giành tài sản mà kiện nhau.
Nhà cô ấy có tiền, huyện Tứ Bình nói lớn không lớn, loại chuyện bê bối của gia đình giàu có này từ trước đến nay truyền đi nhanh. Không biết là thứ chó chết nào trước tiên đã xúi giục ở trường học, khiến rất nhiều người trong lớp đều biết ba mẹ cô ấy sắp ly hôn.
Triệu Thời Dư và Ôn Duẫn là số ít người trong lớp không tham gia bát quái. Dù sao cũng là chuyện gia đình của Vu Mẫn, rảnh rỗi quá hóa rồ mới đi thảo luận. Huống hồ Vu Mẫn vẫn là vài người đứng đầu toàn trường, lời ra tiếng vào có truyền đi ác liệt đến mấy cũng không ảnh hưởng được thành tích của cô ấy.
"Mấy người này nhàm chán thật sự, có thời gian thì làm thêm một đề đi. Cứ như vậy nữa, điểm của họ tám con ngựa cũng không đuổi kịp Vu Mẫn." Triệu Thời Dư nói, khi phê bình người khác thì lý lẽ rõ ràng.
Ôn Duẫn chia cho cô một nửa thịt kho tàu: "Cậu đã làm xong bài tập chưa?"
"Chưa."
"Tiết tự học tối nay sẽ thu bài kiểm tra, mau làm đi."
"Không phải sáng mai giao sao?"
"Sửa lại rồi, giáo viên tiếng Anh bảo giao trước tiết tự học tối, sửa xong bài kiểm tra tiện cho việc giảng đề sáng mai."
Mới lớp 11, trong lớp đã lập cả bảng đếm ngược thi đại học. Lý Tuyết Đình là ủy viên học tập, có thể nói là người dẫn đầu cuộc đua nước rút trong lớp. Sợ các bạn học cảm giác gấp gáp không đủ, cô tự bỏ tiền túi làm một cuốn sổ lật đếm giờ treo bên cạnh bảng đen điện tử. Mỗi sáng, bước đầu tiên khi vào phòng học không phải là đặt cặp sách, mà là lật một trang đếm ngược trước.
Kể từ học kỳ 2 lớp 10, thi tháng đã là chuyện quá khứ. Hiện giờ là thi tuần, như tên gọi là mỗi tuần thi một lần. Thi được định vào hai tiết tự học tối cuối tuần, không trì hoãn thời gian học hàng ngày.
Kể từ sau kỳ thi phân ban, Triệu Thời Dư trong mỗi kỳ thi tiếp theo đều không lọt vào top 30 toàn khối, cao nhất là hạng 37. Trong tình huống bình thường, dao động giữa hạng 30 đến 50.
Không bằng Ôn Duẫn và các bạn xếp hạng cao, nhưng thắng ở sự ổn định.
Một số học sinh trong lớp thỉnh thoảng cao hơn Triệu Thời Dư, thi được vào top 20, nhưng khi phát huy không tốt thì hạng 50 cũng không vào được.
Cô Tề đơn phương khen Triệu Thời Dư một hồi, khen cô tâm lý tốt, tính cách hoạt bát nhưng trong học tập lại rất trầm ổn. Trên trường thi cần nhất chính là thái độ thanh phong phất núi đồi, sóng gió bất kinh như cô.
"Chờ một năm nữa lên trường thi đại học, các em có thể phát huy ổn định bình thường, đó chính là kết quả tốt nhất. Hy vọng các em có thể lấy bạn Triệu Thời Dư làm chuẩn, lấy bạn ấy làm tấm gương."
Khen quá độc, Triệu Thời Dư sửng sốt. Từ nhỏ cô toàn bị phê bình, thậm chí còn bị đánh. Cô Tề coi trọng cô như vậy, cô được khen đến nỗi ngồi thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực hai tay đan vào nhau, còn ngồi nghiêm chỉnh hơn cả hồi đi nhà trẻ.
Ôn Duẫn nói cô: "Bình thường thôi, đừng làm bộ nữa."
Cô nghiêm trang: "Tớ bình thường mà, vẫn luôn như vậy."
"..."
Ngày khai giảng học kỳ sau lớp 11, trường học tổ chức một buổi họp phụ huynh. Triệu Lương Bình đi họp, hai cô gái dùng chung một phụ huynh.
Hai cháu gái đều có tiền đồ, Triệu Lương Bình thêm bội phần vẻ vang. Sau khi họp phụ huynh kết thúc, cô Tề còn gọi Triệu Lương Bình lên văn phòng trò chuyện một lát.
Cụ thể nội dung trò chuyện thì Triệu Thời Dư và Ôn Duẫn không rõ. Triệu Lương Bình cũng không nói, nhưng về nhà, Triệu Lương Bình tìm Ngô Vân Phương thương lượng. Triệu Thời Dư vô tình nghe lén được, nghe thấy có liên quan đến Ôn Duẫn.
Về hộ khẩu của Ôn Duẫn và những chuyện linh tinh như đăng ký thi đại học sau này. Xét cho cùng, Ôn Duẫn đến bây giờ vẫn không phải là người nhà họ Triệu. Trên danh nghĩa cô ấy là một phần tử của gia đình này, nhưng sự thật là, người giám hộ của cô ấy vẫn là Ôn Thế Lâm. Trường học thông cảm cho chuyện này, cho nên mới tìm Triệu Lương Bình nói chuyện riêng, mục đích là để Triệu Lương Bình thông báo trước cho người giám hộ thực sự của Ôn Duẫn, tránh xảy ra sự cố vào năm lớp 12.
Không phải là phía nhà trường lo lắng vô cớ, mà là Vu Mẫn trong lớp đã gặp rắc rối. Hai vợ chồng ly hôn tranh giành con, đều bày tỏ muốn mang Vu Mẫn đi nơi khác học, chuẩn bị chuyển học bạ của cô ấy đi.
Cấp ba đã qua được nửa, làm những chuyện lung tung rối loạn vào thời điểm mấu chốt này không nghi ngờ gì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến học sinh. Chuyển đến nơi khác học, chính sách thi đại học hay nội dung học tập, một khi vượt tỉnh sẽ có sự khác biệt lớn. Đặc biệt là hiện tại mới chuyển đi, chẳng khác nào bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa còn là bắt đầu lại với độ khó cấp địa ngục vì tiến độ bị lạc hậu một đoạn lớn.
Hiện tại trong lớp, người có hộ khẩu gốc không ở tỉnh chỉ có một người, đó là Ôn Duẫn. Cho nên cô Tề mới gọi riêng Triệu Lương Bình vào văn phòng, thực tế là để xác nhận một chút, lo lắng lại xảy ra tình huống như Vu Mẫn.
Ôn Thế Lâm và những người khác đã rời đi nhiều năm như vậy, việc quay về những năm này để chuyển trường cho Ôn Duẫn hoàn toàn là chuyện viển vông. Về lý thuyết thì không có mối băn khoăn này. Triệu Lương Bình chỉ thông báo cho Ngô Vân Phương một tiếng mà thôi. Trong lòng ông càng có nhiều nỗi sầu vì Triệu Ninh không chịu cố gắng.
Lúc trước Triệu Ninh và Ôn Thế Lâm đi luôn, thoáng cái đã gần hết một vòng tuổi, hai người đó cũng không có động tĩnh gì. Phải chăng khi đó họ đã quá tuyệt tình, đến nỗi Triệu Ninh đến nay không chịu về nhà.
Triệu Lương Bình thở dài, ông đã già, không còn phát hỏa được nữa. Lòng người đều làm bằng thịt, đối với Triệu Ninh vừa giận vì không chịu tiến bộ, nhưng từ tận đáy lòng vẫn mong chờ Triệu Ninh có thể tốt, ngày nào đó có thể lãng tử hồi đầu.
Triệu Thời Dư nghe lén hoàn toàn bộ, trốn sau cửa cầu thang. Cô không ưu sầu như Triệu Lương Bình và những người khác, trong lòng cô chỉ để tâm một chuyện:
Ôn Duẫn không chuyển đi là được.
Năm nay Ôn Duẫn tròn mười bảy. Thêm một năm nữa, chờ cô ấy thi đại học xong, trưởng thành, quản cái gì người giám hộ không người giám hộ, Ôn Thế Lâm hay Triệu Ninh, toàn bộ đều không cản trở được cô ấy.
Chuyện của người lớn họ tự giải quyết, trẻ con không quản được.
Triệu Thời Dư trong lòng rõ rành rành. Vừa đến thời điểm mấu chốt là vô cùng lý trí. Cô giống thật mà là giả hỏi Ôn Duẫn, thăm dò ý kiến, sau này còn về Hải Thị không.
Ôn Duẫn không hiểu cô lại đang làm trò gì, vùi đầu nghiêm túc viết bài: "Cậu hy vọng tớ đi đâu à?"
"Đương nhiên không hy vọng." Triệu Thời Dư nói, "Cậu đi rồi, tớ làm sao chịu nổi, tớ có bệnh mới mong cậu trở về. Nói nữa, bên đó có gì tốt, cậu lại không lớn lên ở đó, hiện tại nơi này mới là nhà của cậu."
Ôn Duẫn buồn cười: "Cậu biết còn hỏi tớ."
"Tớ không xác định sao. Cậu nếu không nghĩ như vậy thì sao, may quá, may quá." Triệu Thời Dư may mắn, thở phào một hơi chắc chắn.
Ôn Duẫn ném một quyển sách bìa trắng qua: "Mau làm bài của cậu đi, cả ngày cứ một đống chuyện không đâu, tưởng không để yên."
Có cô ấy ở đâu thì đó là nhà - cho đến khi lên lớp 12, Triệu Thời Dư thường xuyên tẩy não Ôn Duẫn rằng, huyện Tứ Bình tuy nhỏ, nhưng nơi này vĩnh viễn là chốn quay về của họ.
"Cậu chớ quên, tầm quan trọng của cậu đối với tớ." Triệu Thời Dư lặp đi lặp lại, "Bà và mọi người cần cậu, còn có tớ."
Ôn Duẫn bất đắc dĩ, không hiểu cô ấy không nắm chặt học tập, cả ngày trong đầu đều chứa gì.
Triệu Thời Dư làm như có thật bày tỏ: "Chứa toàn là cậu."
Ôn Duẫn gõ cô ấy: "Đọc sách."
"Tớ thề, tuyệt đối không lừa cậu."
Sau kỳ nghỉ hè lớp 11 không nghỉ, nối liền không khoảng trống với cuộc sống lớp 12. Các giáo viên đứng trên bục giảng lại lần nữa nhấn mạnh, học sinh lớp 12, cần thiết toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi đại học, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó, phải xứng đáng với sự vất vả và nỗ lực suốt ba năm qua.
Trường học tổ chức một buổi lễ trưởng thành tương đối khô khan vô vị cho học sinh lớp 12. Không có trang phục lộng lẫy, không có nâng chén chúc mừng, quá trình được gọi là keo kiệt đơn sơ. Toàn thể học sinh sắp lên lớp 12 tập hợp tại hội trường lớn, mặc đồng phục xanh trắng cùng kiểu. Học sinh đại diện như Vu Mẫn và vài người khác lên sân khấu diễn thuyết vài bản nháp. Lãnh đạo nhà trường lại đến đi một vòng, nói những lời sáo rỗng chừng hai giờ. Học sinh phía dưới chân đều đứng đơ, lễ trưởng thành mới kết thúc thuận lợi.
Đến cả Lý Tuyết Đình cứng nhắc nhất cũng tràn đầy lời oán, khá thất vọng nói: "Chẳng lẽ không nên cho chúng ta chuẩn bị một chút sao, cứ thế này thôi à? Gì thế này, ba mẹ tớ mấy hôm trước còn bảo với tớ, họ muốn đến chụp ảnh cho tớ. Tớ tính trang điểm mặc váy đến, cái này toàn bộ đổ sông đổ biển."
Trong cặp sách của Triệu Thời Dư có máy ảnh. Trường học tổ chức nghi thức đơn giản, nhưng cô vẫn đặt hai bó hoa, một bó cho Ôn Duẫn, một bó cho chính mình. Mang máy ảnh đến trường là để chụp ảnh lưu niệm.
Chụp xong ảnh tập thể lớp, cô mời Vu Mẫn hỗ trợ chụp ảnh, kéo Ôn Duẫn, mỗi người ôm một bó hoa, đối diện với ống kính chụp mười mấy tấm.
Ôn Duẫn không quen chụp ảnh bên ngoài, không thể thả lỏng tay chân, mặc cho Triệu Thời Dư đùa nghịch, cô phụ trách phối hợp.
Có một tấm ảnh chụp ở sân thể dục lớn, dưới tán cây rợp vàng, các cô quay lưng về phía khu dạy học, cây cối ven đường xanh tươi. Ngoài hàng rào lưới sắt, người qua lại. Vu Mẫn giơ máy ảnh đếm ngược: "Ba, hai, một... Cà tím."
Triệu Thời Dư to gan lớn mật, lợi dụng lúc Ôn Duẫn không đề phòng, bất ngờ nghiêng đầu làm bộ muốn đóng dấu lên mặt Ôn Duẫn.
Không hề hôn thật, chỉ là tạo dáng, nhưng dưới sự bắt giữ của ống kính, vì góc độ lệch, thoạt nhìn như là Triệu Thời Dư hôn Ôn Duẫn một cái.
Kỳ thực, cho dù có hôn thật cũng không có gì, con gái thân mật một chút rất bình thường, hôn một chút lên má không nói lên điều gì, lại không phải hôn môi.
Sau đó Lý Tuyết Đình và các bạn đến mượn máy ảnh, cũng chụp ảnh lưu niệm. Cũng có nữ sinh hôn má nữ sinh khác, thậm chí còn có hai người cùng hôn một người.
Chụp ảnh xong, Ôn Duẫn ngồi vào một góc, ít nói ít lời, không ở cùng Triệu Thời Dư.
Triệu Thời Dư ở trung tâm điều hòa, thấy ai kéo người đó. Chỉ cần là bạn học trong lớp quen biết cô, cô đều kéo người chụp ảnh chung, không ngại mệt, cơ hồ đã chụp hết với tất cả các bạn học trong lớp.
Chiếc máy ảnh Triệu Thời Dư mang đi đã phát huy tác dụng lớn. Ít nhiều nhờ cô, mọi người mới có thể giữ lại ảnh kỷ niệm. Lúc tối, khi trở về phòng học, mọi người tụ lại xem thành phẩm, còn chụp một tấm ảnh tập thể lớn trong phòng học.
Cô Tề cười nói: "Bạn học Triệu Thời Dư lập công lớn, lúc tốt nghiệp có thể tìm em để chụp ảnh, đỡ phải tìm người bên ngoài."
"Được thôi, không thành vấn đề." Triệu Thời Dư đáp ứng, "Nghe theo cô Tề ạ."
Ảnh chụp được rửa ra, từng cái chia cho mọi người trong lớp. Triệu Thời Dư có lòng, chuyên môn rửa hai phần ảnh có cô và Ôn Duẫn, cẩn thận làm thành hai cuốn album, cô một phần, Ôn Duẫn một phần.
"Tụi mình không học cùng trường đại học. Ngày nào đó nhớ tớ, cậu có thể xem cái này."
Album rất nhỏ, to bằng bàn tay, tiện mang theo bên người.
Ôn Duẫn nhận lấy, lật lật. Tấm ảnh chụp chung ở sân thể dục lớn đó, Triệu Thời Dư đặt nó ở đằng trước, chính là tấm đầu tiên.
Cúi xuống mắt, nhìn một lát, Ôn Duẫn khép lại album, "Ừm" một tiếng.
Ôn Duẫn vốn dĩ muốn nói, thời đại nào rồi, lại không phải thế kỷ trước, có việc lúc nào cũng có thể gọi điện thoại, có thể lên mạng, không cần thiết chăm chăm giữ ảnh chụp, nhưng lời nói đó vẫn không thốt ra.
Cô Tề bảo toàn bộ học sinh trong lớp định ra trường học và chuyên ngành mục tiêu cá nhân. Triệu Thời Dư thống kê, in ra treo lên tường phía sau phòng học, để khích lệ mọi người.
Triệu Thời Dư khác biệt so với các bạn học khác. Lý Tuyết Đình và các bạn đều dựa theo điểm xếp hạng hiện tại để đặt mục tiêu. Cô không cần căn cứ vào những điều đó để tìm, lựa chọn đã được định sẵn.
Đại học Y học Cổ truyền trong tỉnh, trường học mà Triệu Lương Bình và Ngô Văn Phương từng dạy, chuyên ngành Y học Cổ truyền.
Ôn Duẫn là người duy nhất trong lớp không viết, không biết là chưa xác định, hay là không đưa ra được lựa chọn.
Triệu Thời Dư rất trượng nghĩa, giúp Ôn Duẫn chọn. Điểm của Ôn Duẫn có thể vào rất nhiều đại học xếp hạng cao, học những chuyên ngành mũi nhọn của các trường đó. Triệu Thời Dư chọn cho cô tất cả đều ở ngoài tỉnh, căn bản không xem xét trường trong tỉnh, ngay cả Hải Thị cũng chọn, chỉ là không thấy một cái nào gần cô.
"Cậu thấy thế nào, chọn một cái, tớ viết trước cho cậu."
Ôn Duẫn không chọn.
Triệu Thời Dư rất chu đáo: "Đâu phải là điền nguyện vọng thật, cậu cứ chọn một cái trước, không thích thì sau này sửa."
"Bây giờ lại hy vọng tớ đi Hải Thị, cứ muốn tớ rời đi như vậy sao?" Ôn Duẫn bị cô chọc tức, mặt lạnh, "Hay là xa hơn nữa, đưa tớ ra nước ngoài luôn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com