Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Cố ý trêu đùa

Triệu Thời Dư vẫn thích xem các loại đĩa nhạc cũ. Trước kia Ngô Vân Phương và mọi người đã bán đầu DVD đi, nhưng những chiếc đĩa đó vẫn được giữ lại, không vứt, đóng gói niêm phong trong thùng và cất ở phòng kho, vẫn còn nguyên vẹn. Triệu Thời Dư nhớ tình xưa, tìm mua một chiếc đầu DVD trên mạng, nghiên cứu một hồi rồi kết nối với TV. Phần lớn nội dung trong những chiếc đĩa đó cô đã quên gần hết, nay xem lại, cảm giác trải nghiệm cũng khá thú vị.

Bộ sofa nhà họ Triệu được kê quanh bàn trà. Đối diện TV là chiếc ghế dài nhiều chỗ ngồi, hai bên là ghế đơn. Thông thường các cô hay ngồi ghế đơn, nhưng giờ người lớn không có ở nhà. Ôn Duẫn vừa ngồi xuống chiếc ghế dài, Triệu Thời Dư liền theo sát, đổ sụp xuống một cái, nằm ngang nằm dọc, gác chân lên người Ôn Duẫn, hoặc gối đầu lên chân cô ấy. Vị trí dài hơn 3 mét kia dường như không đủ để cô ấy tìm chỗ khác nằm, cứ dịch tới dịch lui là lại phải đè nặng Ôn Duẫn, nằm cũng không ra nằm, ngồi cũng không ra ngồi.

Cô ấy cũng kỳ lạ, rất tri kỷ. Sợ gác lâu chân Ôn Duẫn tê, cứ mười phút lại xoay đầu xoay đuôi một lần, mỗi nửa tiếng lại đổi bên. Ôn Duẫn ngồi ở giữa bất động. Lúc đổi bên, cô ấy cực kỳ lười, không muốn ngồi dậy, nên cứ thế bò qua từ trên đùi Ôn Duẫn.

"Chân mà tê thì nói với tớ nha." Cô ấy xé một gói khoai tây lát, đút cho Ôn Duẫn một miếng trước, "Vị tôm hùm đất cay, sao nào?"

Ôn Duẫn không cảm xúc với khoai tây lát: "Tạm được."

"Thạch trái cây kia cũng được lắm, đông lạnh cả đêm rồi, ăn vào giống như kem đá xay vậy."

"Ừm."

"Tớ đặc biệt đông lạnh cho cậu đấy, lát nữa nhớ nếm thử nha, không thích thì đưa cho tớ."

Triệu Thời Dư giờ xem đĩa nhạc không còn như trước, không còn thắc mắc một đống chuyện. Cảnh phim có tình tiết thân mật cô ấy cũng không che mắt Ôn Duẫn nữa, không có gì là không thể xem.

Tuy nhiên, đĩa nhạc cũ không hề bị cắt. Có những hình ảnh vẫn hơi quá. Một hai lần thì còn cố chịu đựng được, nhưng nhiều lần quá, Triệu Thời Dư giả vờ ho khan hai tiếng, cầm điều khiển từ xa bấm tua nhanh, lướt qua màn hình với tốc độ gấp đôi.

"Cảnh này khó coi, tua qua cũng không ảnh hưởng."

Cái tật xấu thích lải nhải của cô ấy vẫn không đổi, nhưng cô ấy không còn xoáy sâu vào nội dung đĩa nhạc nữa, mà cứ tìm Ôn Duẫn đáp lời, hỏi những chuyện không liên quan đến bộ phim.

"Chừng nào thời tiết mới mát mẻ đây, ngày nào cũng ra ngoài luyện xe như vậy, tớ đen hết cả rồi. Sao cậu vẫn trắng như vậy, tớ có thấy cậu thoa kem chống nắng đâu."

Ôn Duẫn nói: "Thoa chứ, thoa tiện lúc thay quần áo."

Cô ấy nằm thẳng, kéo cánh tay Ôn Duẫn ra so sánh với mình: "Tớ cũng thoa mà, thế sao tớ lại bị đen?"

Ôn Duẫn giải thích: "Cậu thoa quá ít."

"Không thể nào, tớ xịt hai ba lớp rồi, không đúng nha. Hai đứa mình dùng cùng một loại kem chống nắng phải không?"

"Dùng của tớ."

"À phải rồi, tớ không mua thứ đó. Tối mai có đi dạo phố không, tớ muốn mua một cái mũ chống nắng, dù gì cũng che được mặt, không thì chưa khai giảng, chưa kịp quân huấn đã đen thui rồi."

"Trong ngăn kéo dưới cùng bên phải tủ quần áo cậu có mũ chống nắng đấy, mua từ năm ngoái, còn chưa dùng."

"Không phải tớ mua, ông bà mua cho, đội lên giống như người đi cấy ruộng ấy, tớ muốn đổi cái khác."

Ở nhà cả ngày, Ôn Duẫn mặc váy ngủ từ sáng đến tối. Chiều dài đến đầu gối. Khi đứng thì bình thường, nhưng khi ngồi xuống, đặc biệt là Triệu Thời Dư còn nằm trên đùi cô ấy lăn qua lăn lại, vạt váy sẽ bị cuộn lên.

Mùa hè, người Ôn Duẫn mát lạnh. Triệu Thời Dư thì ngược lại, dù bật điều hòa 26 độ C cả người vẫn ấm áp dễ chịu. Triệu Thời Dư cứ cọ tới cọ lui, cọ vào chân Ôn Duẫn đang lộ ra. Ôn Duẫn không ngăn cản cô ấy, cứ để mặc.

"Da cậu mềm thật, có thoa sữa dưỡng thể không?" Triệu Thời Dư ngửi hai cái, lại không ngửi thấy mùi sữa dưỡng thể.

Ôn Duẫn nói: "Thoa gel nha đam."

"Cái đó nhớt nháp lắm."

"Khô rồi là không dính."

Triệu Thời Dư cũng không thoa thứ đó, nhưng lại rất tò mò về cảm giác sau khi thoa gel nha đam. Cô ấy sờ sờ Ôn Duẫn, chạm vào bắp chân, cọ cọ mu bàn tay hai cái: "Cả người cậu đều thoa à?"

Ôn Duẫn gật đầu: "Thoa hết."

Triệu Thời Dư lại lật người lại, đối diện với cô ấy, chỉ vào chỗ bụng dưới: "Chỗ này, và cả sau lưng nữa?"

"Đúng vậy."

"Cậu tự thoa được cả lưng cơ à, ghê vậy. Tớ thì không với tới, khó lắm, tay tớ có bị gãy cũng không thể nào gập được đến đó."

Ngồi dậy, Triệu Thời Dư nửa tin nửa ngờ, lại sờ sờ vai và lưng Ôn Duẫn. Cô ấy đặt ngón tay giữa lên, một lúc lâu, còn chọc chọc mấy cái.

"Thật sự là có thoa."

Ôn Duẫn thu chân lại. Bị đè lâu như vậy nên có chút ê ẩm, hoạt động đổi tư thế sẽ dễ chịu hơn.

Sau đó Triệu Thời Dư lại nằm xuống. Ôn Duẫn vuốt tóc cô ấy. Đầu ngón tay cô cố ý vô tình lướt qua vành tai đối phương. Triệu Thời Dư giật mình, nắm lấy tay cô ấy: "Đừng chạm vào, đừng chạm vào, nhột."

Ôn Duẫn liếc mắt: "Tóc cậu bị rối, tớ gỡ cho."

Triệu Thời Dư tin: "Còn nữa không?"

"Chỉ có sợi đó thôi."

"Cho tớ xem bên kia nữa."

"Không có."

"Vậy à."

Cảm giác nhột như có như không kéo dài không dứt. Rất kỳ lạ. Triệu Thời Dư bình thường không nhạy cảm đến vậy, cô vốn không sợ nhột. Lúc này lại có chút chịu không nổi, đồng thời lại thấy rất thoải mái. Cô nằm thẳng đơ, cứng người hai ba giây, rồi lăn lông lốc nửa vòng, lăn đến chỗ bụng dưới của Ôn Duẫn, vùi mặt vào đó.

"Cậu xem lại đằng sau xem, chỗ gáy thì sao?"

"Hình như có." Ôn Duẫn nói.

"Mau giúp tớ gỡ đi."

Ngón tay Ôn Duẫn như có phép thuật, dừng ở chỗ nào, chỗ đó liền tê tê dại dại. Triệu Thời Dư nằm bò yên tĩnh. Đến khi đĩa nhạc kết thúc cô mới chậm rãi đứng dậy. Chờ bật một đĩa khác, cô lại lắc lư quay trở lại, túm túm Ôn Duẫn: "Mai tớ nấu cơm, cậu xoa bóp đổi lại cho tớ nha."

Ôn Duẫn không nói gì, cũng không phản đối. Cô xoa xoa sau gáy cô ấy. Cô ấy duỗi thẳng toàn thân, mũi chân cũng căng thẳng thẳng tắp.

Xoa bóp thật là thích thú và thoải mái. Ôn Duẫn xoa bóp khác hẳn người khác. Có lúc Triệu Thời Dư cùng Ngô Vân Phương đi đến tiệm massage chuyên nghiệp bên ngoài, nhưng những người đó đều không bằng Ôn Duẫn.

"Cả sau tai nữa, đừng bỏ sót." Triệu Thời Dư chỉ huy.

Ôn Duẫn làm theo, chậm rãi, lực rất nhẹ. Triệu Thời Dư lại rùng mình một cái. Cô cử động, chột dạ mà vội vàng cầm điện thoại lên, mượn nó để che giấu phản ứng vừa rồi, không muốn để Ôn Duẫn phát hiện.

Triệu Thời Dư rất có thành ý. Nói nấu cơm đổi lấy xoa bóp, ngày hôm sau hoàn toàn không cho Ôn Duẫn vào bếp. Cô xoay xở bận rộn nửa ngày. Sáng sớm tranh thủ lúc mặt trời chưa lên đã đi chợ sớm mua đồ ăn. Cô đạp xe đi một mình. Buổi trưa làm một nồi dưa cải chua nấu thịt lợn lát, học theo video, nấu ra mùi vị cũng ổn.

Thịt lợn lát làm nhiều quá, các cô ăn không hết. Buổi chiều đến trường lái học xe, Triệu Thời Dư cẩn thận dùng túi chườm đá và túi giữ nhiệt đóng gói một phần thịt và cơm mang cho Vu Mẫn.

Buổi tối các cô đi dạo phố cũng rủ Vu Mẫn đi cùng. Triệu Thời Dư hào phóng, bao trọn việc thanh toán. Mũ chống nắng theo thường lệ đưa cho Ôn Duẫn đội thử trước, mua cho Ôn Duẫn một cái phù hợp, sau đó mới chọn cho mình.

Sắp đến lúc thanh toán, Triệu Thời Dư giả vờ lơ đãng nói với Vu Mẫn: "Cái mũ kia rất hợp với cậu, tớ thanh toán luôn một thể, tặng cậu làm quà tốt nghiệp. Mua nhiều thì được giảm giá, như vậy tiện hơn."

Không chờ Vu Mẫn trả lời, cô đã trực tiếp thanh toán. Đồ vật đóng gói xong, Ôn Duẫn đưa cho Vu Mẫn, ôn tồn nói: "Đội chống nắng nha, ba đứa mình đi xa cũng dễ nhận ra nhau."

Trên đường về nhà, Triệu Thời Dư thở dài một hơi thật sâu, trông rất buồn bã.

Nhìn ra cô ấy vì Vu Mẫn, Ôn Duẫn không hỏi nhiều, Triệu Thời Dư cũng không nói nhiều.

Trên thực tế, phần lớn không phải vì Vu Mẫn. Lòng đồng cảm của Triệu Thời Dư chưa đến mức tràn lan như vậy, điều đó không phù hợp với tác phong hành xử của cô. Chỉ là cô không nhịn được nghĩ, nếu Ôn Duẫn không được đưa đến nhà họ Triệu sớm hơn, có lẽ nào cũng sẽ giống như Vu Mẫn không, ài...

"Sau này cậu sẽ rời đi chứ?" Triệu Thời Dư lại lần nữa xác nhận, "Giống dì Trương vậy, sẽ không?"

Ôn Duẫn nói: "Không biết."

"Sao lại không biết, cậu muốn chạy à?"

"Không muốn."

"Cậu đừng có nghĩ, tớ không đồng ý đâu." Triệu Thời Dư nói, "Cậu phải ở cùng tớ."

Ôn Duẫn nhắc lại chuyện cũ, lôi chuyện đăng ký nguyện vọng lần trước ra nói: "Không phải muốn tớ đi thành phố lớn sao. Sau này cậu muốn ở lại huyện Tứ Bình, thế tớ có nên đi không, còn có thể quay về không?"

Triệu Thời Dư "A" hai tiếng, giả vờ chết không nhận lỗi. Cô quấn chặt chăn lại, lật người một cái suýt nữa rơi xuống đất.

"Không nghe thấy, không nghe thấy, tớ chẳng nghe thấy gì hết."

Ôn Duẫn cố ý chọc cô ấy: "Cậu nghe thấy mà."

"Không có, không có, không có gì hết."

"Cậu cứ giả vờ đi."

Đêm nay trăng rất đẹp, sao giăng đầy trời. Triệu Thời Dư lăn lộn một lát thì vội kéo Ôn Duẫn đi xem trăng, mượn cớ để đổi đề tài.

Có lẽ là ánh trăng cho cô ấy linh cảm. Xem trăng sao xong, Triệu Thời Dư thoáng chốc như được thông tắc, trong nháy mắt sáng tỏ ra mâu thuẫn giữa hai người mấy hôm trước.

"Cậu không hẹn hò với Giang Phi." Cô ấy nói, "Cậu cũng không phải giận vì Giang Phi, cậu giận tớ."

Ôn Duẫn nghiêng đầu nhìn cô ấy, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

Triệu Thời Dư vô cùng tự tin: "Cậu nghĩ Giang Phi có ý với tớ, cậu giận tớ vì tớ đã nhận ra có vấn đề, nhưng lại không kéo giãn khoảng cách với cậu ta." Cô ấy cố sức kéo cả người lẫn chăn quay lại, chắn trước mặt Ôn Duẫn, "Có phải không?"

Trong bóng đêm tối tăm qua một lớp mông lung, biểu cảm trên mặt đối phương lúc này rất mơ hồ, không nhìn rõ lắm. Ôn Duẫn không muốn đối diện với Triệu Thời Dư. Nhưng có lẽ là bị đối phương chặn lại, đứng gần quá, lúc này trốn tránh có vẻ không ổn lắm. Ôn Duẫn vẫn giữ được bình tĩnh. Một lát sau, cô ấy giả vờ như thật "Ừm" một tiếng, không rõ ràng.

"Tớ biết ngay mà." Triệu Thời Dư như thể bắt được cái đuôi của cô, "Miệng cậu đúng là cứng thật đấy, làm tớ sợ chết khiếp, cứ tưởng có chuyện gì, nghĩ mãi mà không thông, hóa ra là như vậy. Sao cậu không nói thẳng, giấu làm gì? Cứ vòng vo, nhất quyết bắt tớ đoán. Nếu tớ đoán không ra, chẳng lẽ cậu cứ buồn mãi sao?"

Ôn Duẫn không muốn bàn luận chuyện này với cô ấy. Chuyện đã qua, lúc đó không nói, bây giờ cũng không muốn nói nhiều.

Triệu Thời Dư còn lẩm bẩm một lát. Cô không thật sự muốn tính sổ với cô ấy, chỉ đơn thuần muốn nói rõ ràng ra, không muốn những chuyện này tích tụ không được giải quyết, sớm muộn gì cũng có ngày trở thành rào cản giữa hai người. Không nói rõ ràng, lần sau vẫn sẽ vì chuyện này mà làm ầm ĩ mất vui.

"Tớ keo kiệt đến mức đó sao?" Ôn Duẫn mở lời, không biết mình trong lòng cô ấy lại là hình tượng này.

Triệu Thời Dư gật gật đầu: "Có đôi khi là vậy."

"Vậy là tớ sai rồi."

"Cũng không hoàn toàn là vậy, tớ cũng có vấn đề. Con người mà, đâu có ai hoàn hảo."

Thủ thỉ tâm sự xong. Triệu Thời Dư luôn tự mình ngẫm lại, nhưng cũng lôi kéo người khác vào. Chờ nói hết ý tưởng, nỗi ấm ức trước kia lại dâng lên trong lòng. Cô thấy mình thật vô tội, đúng là bị oan ức mà.

Thấy Ôn Duẫn lại im lặng. Triệu Thời Dư nhất quyết phải bắt cô ấy nói ra hai câu. Ôn Duẫn không nói được, cô liền có lý không tha người mà ép buộc, khiến Ôn Duẫn phải quay về phía mình, không thể xoay đi được.

Cô ấy nghiện cắn người rồi. Lần thứ ba cắn Ôn Duẫn, mượn cách này để trút giận sự bất mãn của mình.

Ôn Duẫn vẫn không hề phản kháng, không có động tác gì như hai lần trước, mặc kệ Triệu Thời Dư làm càn. Sau đó cô ấy ôm mình lên. Ôn Duẫn thuận thế quỳ trên đùi cô ấy, nhẫn nhịn mà ngẩng lên.

Dần dần, hương vị đã thay đổi.

Triệu Thời Dư cảm thấy bản thân giống như kẻ biến thái, nhưng lại không thể kiểm soát được. Âm thanh hừ nhẹ của Ôn Duẫn rất êm tai. Triệu Thời Dư vô cớ có chút thích, muốn cắn lại không cắn, cố ý trêu đùa người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com