Chương 35: Làm chuyện xấu, chột dạ...
Triệu Thời Dư thật sự nóng trong người, có thể là do thức đêm gây ra. Nóng đến mức khóe môi đều bị loét. Vết thương nhỏ không nghiêm trọng, nhưng miệng lại không thể cả ngày đến tối đều nhắm không mở ra, mà vừa động thì vết loét liền rạn nứt, đau rát.
Vết loét do nóng trong dùng thuốc một chốc không thể khỏi ngay được, làm cho việc ăn uống cũng khó khăn. Triệu Thời Dư lúc này thành thật làm người câm đúng nghĩa, uống nước cũng chỉ có thể dùng ống hút ngậm mà hút.
Ôn Duẫn nói cô là do ăn vặt nhiều, mỗi ngày khoai tây lát, bánh quy và các loại thực phẩm chiên dầu, vô thịt bất hoan, lại không sao ăn trái cây rau dưa, nóng trong còn là nhẹ.
Triệu Thời Dư không phản bác, cũng không mở nổi miệng phản bác.
Đây là báo ứng sống sờ sờ, làm chuyện xấu trong mơ, trong hiện thực thì loét miệng.
Triệu Thời Dư nghĩ, một mặt đau đến tê tê mà hít khí, một mặt âm thầm thở dài, soi gương tới soi gương lui, càng thêm cảm thấy khóe miệng loét một khối không thể nhìn nổi.
Cô không thích uống thuốc Đông y, thứ đó quá khổ, một ngụm nuốt xuống còn khổ hơn cả mạng, nhưng không thể không uống. Không uống thì không hạ hỏa được, miệng còn bị loét, càng thêm bực bội.
Chiều hẹn đi hiệu sách, nhóm Vu Mẫn sớm đã đến nhà Triệu gia chờ. Vào cửa nhìn thấy miệng Triệu Thời Dư, không hẹn mà cùng mà lần lượt hỏi: "Sao vậy, bị thương hả?"
Triệu Thời Dư không mặt mũi nào kể là nóng trong, muốn giữ thể diện. Nóng trong là một chuyện rất bình thường, nhưng cô né tránh, nói không nên lời nguyên cớ, hàm hồ nói: "Không sao, một chút không ảnh hưởng."
Lý Tuyết Đình liếc mắt một cái liền nhìn ra: "Nóng trong người à, mà nóng đến mức này luôn. Cậu đừng nói với tớ là vì điểm thi đại học mà phiền não, trước đó không phải chỉ sốt ruột một mình tớ sao, sao vậy, cậu bây giờ mới áp lực lớn?"
Triệu Thời Dư thuận nước đẩy thuyền: "Cũng có chút, không biết được bao nhiêu điểm."
"Vậy cậu tìm đáp án đúng đối chiếu đi, tự mình đánh giá một chút." Lý Tuyết Đình nói, "Còn sớm mới ra điểm mà, tớ nhớ rõ tối 23 mới ra điểm, còn hơn một tuần nữa."
"Ừm, tớ lát nữa tìm xem."
"Đúng rồi đáp án có thể nói với tớ không, chỗ nào không xác định hai đứa mình thảo luận riêng?"
"Thôi, không cần thiết, chi bằng chờ 23 tra điểm."
Bốn người trừ Triệu Thời Dư, ba người còn lại đều là những học sinh giỏi tự giác hàng đầu. Đi hiệu sách là vì mua tài liệu tiếng Anh, chuẩn bị trước cho kỳ thi CET-4-6 ở đại học.
Lý Tuyết Đình và các cô hùng tâm tráng chí, kế hoạch năm nhất liền thi xong CET-4-6, một năm xong việc, nếu trường học trúng tuyển cho phép.
Triệu Thời Dư không hiểu thế giới của học bá, nghỉ ngơi không an tâm chơi đùa, còn khổ hề hề học tập, đây chẳng phải tự tìm khổ để ăn sao.
Vào hiệu sách, Ôn Duẫn ba người đi tìm tài liệu, Triệu Thời Dư thảnh thơi thảnh thơi gọi bốn ly đồ uống, tìm một chỗ có tầm nhìn rộng rãi, ngồi chậm rãi chờ.
Hiệu sách trong kỳ nghỉ so với lúc thường vắng vẻ hơn, nhưng khách hàng không tính là ít. Đồ uống lạnh ở đây giá cả cũng tương đương với các cửa hàng bên ngoài, môi trường so với cửa hàng ven đường thanh tịnh hơn, thích hợp học tập, rất nhiều học sinh nghỉ đều đến đây chiếm chỗ.
Đồ uống lạnh mới vừa uống được hai ngụm, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Triệu Thời Dư chưa kịp vẫy tay, Diệp Nặc đã đi tới trước, có chút kinh ngạc: "Trùng hợp quá, cậu sao cũng ở đây, không phải nghỉ tốt nghiệp rồi sao?" Quay đầu thấy ba ly đồ uống lạnh khác trên bàn, lại mỉm cười, "Cùng bạn bè tới à?"
"Tới mua sách, cùng em gái tớ và các cậu ấy." Triệu Thời Dư nói, nhìn thấy bên cạnh Diệp Nặc có người, hơn nửa là thân thích hoặc bạn bè, không hỏi, chỉ tùy tiện trò chuyện hai câu.
Diệp Nặc cùng em họ nhà thân thích tới, lâu quá không về huyện Tứ Bình, tiện thể đi dạo, không ngờ ở đây ngẫu nhiên gặp được Triệu Thời Dư. Diệp Nặc hào phóng, quay đầu lại cũng muốn mua đồ uống lạnh, còn muốn giúp Triệu Thời Dư trả tiền hóa đơn của các cô ấy, nhưng hiệu sách mấy năm nay sớm đã đổi thành hình thức trả tiền trước rồi mới làm, Triệu Thời Dư đã trả rồi.
Chờ nhóm Ôn Duẫn tìm xong tài liệu lại đây tính tiền, Triệu Thời Dư cùng Diệp Nặc nói chuyện cũng gần xong. Thân thích của Diệp Nặc sốt ruột mua sách về làm bài tập, không rảnh ở lâu, Diệp Nặc hướng Triệu Thời Dư vẫy vẫy tay: "Vậy chúng tớ đi trước nha, lần sau gặp."
"Lần sau gặp."
Diệp Nặc hữu hảo, gật đầu với nhóm Ôn Duẫn. Cô ấy đi xa, Lý Tuyết Đình nói: "Thì ra nhà cô ấy cùng nhà bà ngoại tớ là hàng xóm cùng tầng, môn đối môn, các cậu nói có trùng hợp không. Hôm qua tớ đi chỗ bà ngoại tớ đưa đồ, kết quả gặp được cô ấy."
Ôn Duẫn đối với chuyện của người khác không có hứng thú, sách cần tìm đã tìm được rồi, ngồi xuống chỗ ngồi, uống đồ uống lạnh lật lật sách, nghe các cô ấy nói chuyện.
Cơ bản đều là Lý Tuyết Đình cùng Vu Mẫn đang nói, Triệu Thời Dư giấu tâm sự, không có nhiều tâm lực bận tâm chuyện có không, không liên quan đến cô, quản không được càng vô tâm trạng quản, nghe chuyện tầm phào cũng không muốn nghe.
Cô vẫn luôn thần hồn bay tới phía chân trời, linh hồn nhỏ bé bay đến xa cách vạn dặm, chất phác nhìn đường phố ngoài lầu hai hiệu sách, trong đầu lúc thì trống rỗng, lúc thì nhảy ra một ít hình ảnh lung tung rối loạn.
Toàn bộ đều là về Ôn Duẫn.
Bản thân Ôn Duẫn liền ngồi bên cạnh cô ấy đó. Ngày xưa lên phố cô ấy còn nắm tay người ta, đối với Ôn Duẫn luôn là chứng đa động phát tác dừng không được, một phút có thể có 800 cái hành động nhỏ. Hôm nay là ngoại lệ, không bám góc áo Ôn Duẫn, không lén lút ở phía dưới bàn kéo Ôn Duẫn, không có một câu nói lén lút nào. Điện thoại di động ném trong túi trừ lúc tính tiền liền không móc ra xem qua liếc mắt một cái, toàn bộ hành trình ở vào trạng thái thất thần.
Vu Mẫn ngồi thẳng đối diện gọi cô ấy hai tiếng, cô ấy nghe thấy, nhưng đáp lại chậm, đến tiếng thứ hai mới ứng, lại không nghe được đối phương nói gì.
Vu Mẫn nói: "Vừa rồi Tuyết Đình hỏi các cậu, sau này mỗi năm nghỉ đã trở lại, làm đều ra ngoài tụ họp nhiều chút, đến lúc đó có rảnh có thể hẹn ra ngoài chơi chơi nhiều hơn, hỏi ý kiến cậu."
Triệu Thời Dư gật gật đầu: "Tớ đều được, không ý kiến, các cậu muốn đi đâu trực tiếp kêu tớ là được."
"Chờ thành tích ra, báo xong nguyện vọng, các cậu tính toán đi nơi nào du lịch?" Lý Tuyết Đình hỏi.
Triệu Thời Dư nói: "Vân Nam, bên kia mát mẻ, không nóng."
"Nhưng mà tia cực tím mạnh, phải chú ý chống nắng. Tớ còn chưa có nghĩ kỹ, vốn dĩ ba tớ nói dẫn tớ đi Hàn Quốc, kết quả ông ấy đi công tác, đi không được, mẹ tớ cũng không rảnh, tớ một người cũng không biết có thể đi chỗ nào, sầu thật sự." Lý Tuyết Đình cảm khái, "Ài Mẫn Mẫn, cậu đi đâu, hay là hai chúng ta cùng các cậu ấy đi chung luôn?"
Vu Mẫn có sắp xếp, không cùng các cô ấy một đường.
"Cái gì sắp xếp?" Lý Tuyết Đình khó hiểu, "Cậu không phải ở nhà thân thích cậu ở không quen sao, hay là tìm cớ qua loa chúng tớ."
Vu Mẫn không chịu báo cho, cô ấy có việc khác, chờ báo nguyện vọng kết thúc liền đi.
Lý Tuyết Đình ngộ ra: "Cậu có phải muốn đi với cái gì của cậu, gọi là gì ấy nhỉ, Lâm Bạch Tân, chị gái tốt của cậu đi?"
Bị nói trúng, Vu Mẫn không phủ nhận, nhanh chóng cúi đầu uống đồ uống, làm bộ rất bận rộn.
Triệu Thời Dư không chú ý nghe, cầm nửa câu liền chạy, giữa đường lại thất thần một lần, đi theo nói tiếp: "Mẫn Mẫn có chị gái? Cô ấy vốn dĩ không phải con một... Không phải là không có anh trai chị gái sao?" Nhớ tới ba mẹ Vu Mẫn ly hôn mỗi người tổ kiến gia đình có con nhỏ, suýt nữa nói sai lời nói, Triệu Thời Dư kịp thời sửa miệng.
Lý Tuyết Đình nói: "Không phải ruột thịt, là chị gái của bạn thân cô ấy, cậu không phải nhận thức sao, chính là cái người trước kia đó."
"À à."
"Chị Bạch Tân của cô ấy ở Bắc Kinh, trân trọng mấy ngày này đi, chờ qua thêm khoảng thời gian này, muốn gặp lại sợ là phải qua bên kia mới có thể gặp được."
Đoạn lời này lượng thông tin rất lớn, nhưng Triệu Thời Dư tâm không ở đây, không theo đi xuống đào sâu. Phong cảnh đường phố xem đủ rồi, cô dựa vào chỗ ngồi, tay đặt trên băng ghế liền vô tình hướng phía trước duỗi duỗi, thói quen tính sờ đến Ôn Duẫn.
Cảm giác da thịt trơn bóng truyền đến, Triệu Thời Dư đứng hình, nghĩ tay nên nhanh chóng rút ra, nhưng động tác không nghe sai khiến, không động đậy, trong khoảnh khắc bùm bụp, cảnh tượng nào đó chợt lóe qua.
Ôn Duẫn cùng Lý Tuyết Đình các cô huyên thuyên, không ai chú ý cô ấy.
Không tự chủ được, cứ như vậy úp tay lên mu bàn tay Ôn Duẫn. Lòng bàn tay Triệu Thời Dư ấm áp dễ chịu, mang theo thấm ướt mỏng manh, cho dù trong lòng có quỷ, nhưng cô vẫn là không rút ra, cho đến khi Ôn Duẫn rút tay ra, đưa giấy cho Vu Mẫn.
Tài liệu tiếng Anh về nhà dùng chung. Bất chấp trong lòng giấu cái gì, ở chung vẫn như cũ.
Ôn Duẫn giúp cô thoa thuốc, lòng bàn tay áp đến khóe môi cô, thoa rất nhẹ.
Cảm giác ngứa làm Triệu Thời Dư nhấp chặt môi, dùng đầu lưỡi đi liếm. Cô từ trước đến nay hành động trước, chờ ý thức được không nên làm như vậy, đã chậm.
Mùi thuốc rất nồng, cay.
"Làm gì vậy, không nghĩ tốt hả?" Ôn Duẫn mắng cô ấy, giận dỗi mà lau ngón tay trên áo thun cô ấy hai cái, "Thoa hoài rồi, lãng phí thuốc."
Triệu Thời Dư không tự tin, không dám tranh luận.
"Ngại quá."
Chưa ăn qua thịt heo nhưng đã thấy heo chạy. Triệu Thời Dư nhiều năm như vậy kịch không phải xem uổng, cô cũng không phải cái gì cũng ngây thơ ngu ngốc. Chuyện của hai người nữ, kịch nước ngoài không hiếm thấy, cô tự mình hoài nghi, có phải là xem kịch nhiều, đại nhập vào thực tế rồi không.
Triệu Thời Dư nằm nghiêng liệt trên ghế bập bênh, chân chống mặt đất đung đưa tới lui, nhìn sao trời chán đến chết, suy nghĩ muôn vàn.
Kỳ thật cô ấy thì không sao cả, chính là Ôn Duẫn, Ôn Duẫn khẳng định để ý, nếu không cũng sẽ không ngăn cô.
Triệu Thời Dư chần chờ, việc này phải giải quyết, bằng không cứ vướng mắc như vậy, cô tự mình cũng không vượt qua được cửa ải kia. Nhưng mở miệng thế nào đây, lỗi nói ra cũng không giống cái dạng đó, nhưng không nói ra được chỗ nào làm sai, lại nên xin lỗi như thế nào?
Nói chung không thể tùy tiện chạy đến trước mặt Ôn Duẫn nhận lỗi, nói không nên tâm sinh ý xấu sờ mông người ta, Ôn Duẫn chỉ sợ có thể đánh chết cô ngay tại chỗ.
Ài... Ôn Duẫn đáng lẽ nên đánh chết cô, việc này của cô đặt ở niên đại của Ngô Vân Phương, đều đủ bị bắn chết một hồi.
Triệu Thời Dư hối hận không ngừng, không cần Ôn Duẫn mắng, cô đã tự mắng bản thân ngàn vạn lần rồi, thật không phải thứ gì, có bệnh.
"Bên ngoài không nóng, tính toán đêm nay đều ngủ đình hóng gió à?" Ôn Duẫn đi ra, thấy cô ấy cả ngày đều suy tư phiền muộn, vạch trần thẳng thắn: "Có chuyện thì nói, đừng cứ cái dạng này."
Không đung đưa, Triệu Thời Dư lập tức ngồi dậy, lúc quan trọng nhát gan hơn bất kỳ ai: "Không có việc gì không có việc gì, tớ trúng gió, hít thở không khí."
Ôn Duẫn nói: "Không thắp nhang muỗi, nửa đêm nằm đây không sợ bị cắn?"
Triệu Thời Dư vỗ vỗ cẳng chân, trên người nơi nơi phẩy vài cái: "Cũng được, muỗi hôm nay không cắn tớ mấy."
Không cắn mới là lạ, trên đùi đều cắn ra một loạt bọc nhỏ. Triệu Thời Dư muốn gãi lại không dám gãi bộ dáng vô cùng buồn cười, cố gắng nhịn, lợi dụng lúc Ôn Duẫn xoay người mới nhanh chóng gãi gãi, hậu tri hậu giác ngứa, nhảy nhót lung tung.
Ôn Duẫn lại cho cô ấy thoa thuốc, muỗi mùa hè độc tính lớn, không thoa thuốc Triệu Thời Dư có thể gãi đến khuya khoắt.
Có chuyện ban ngày không thể hỏi, có những người khác ở, hiện nay chỉ còn hai người các cô, Ôn Duẫn đi thẳng vào vấn đề: "Tối hôm qua cậu ngủ, nói mớ gọi tên tớ, mơ thấy tớ à?"
"À... Tớ có sao?" Triệu Thời Dư cứng miệng, chết không thừa nhận, kiên quyết giả ngu đến cùng, "Không mơ thấy cậu nha, tớ, tớ chính là... Có lẽ cậu nghe lầm, không thể nào, tuyệt đối ——" càng nói càng không vững, càng ngày càng nhỏ giọng. Bị Ôn Duẫn nhìn thẳng chằm chằm, người này nói dối không được, thật sự biên không nổi nữa, đành phải nhận, "Có một chút... Là mơ thấy."
Ôn Duẫn đối diện với cô: "Sau đó, mơ thấy cái gì?"
Cái này cho Triệu Thời Dư một trăm lá gan cô cũng không dám nhận, ậm ừ mãi, bị nhìn chằm chằm đến sau lưng phát mao. Cô liều mạng, trả đũa bày tỏ: "Mơ thấy cậu cưỡng bức tớ... Bắt tớ, bắt tớ... A... Bắt tớ làm việc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com