Chương 38: Tối nay cậu đã xem hết...
Không tranh cãi dài dòng với một người ngốc nghếch, Ôn Duẫn chọc vào hông Triệu Thời Dư, ý bảo: "Đừng chặn đường."
Triệu Thời Dư càng muốn chống đối, cô kiên quyết đứng chắn trước cửa cầu thang, thậm chí còn giơ tay giang chân ra, cả người tạo thành hình chữ đại (大): "Đừng có lừa tớ qua chuyện, cậu nghe rõ lời tớ vừa nói rồi."
"Thế, cậu muốn thế nào?"
"Đồng ý với điều tớ vừa nói."
"Không hiểu."
"Cậu hiểu mà."
Ôn Duẫn nói: "Không hiểu."
Triệu Thời Dư càng trắng trợn hơn khi nhắc lại: "Cậu không thể dính dáng đến ai ngoài tớ."
Ôn Duẫn ngước mắt lên: "Dựa vào cái gì?"
Cô nhanh chóng tiến bước, tính toán rõ ràng, quay ngoắt lại nói: "Dựa vào việc bố cậu đã giao cậu cho tớ."
Ôn Duẫn tỉnh táo: "Xã hội hiện đại mua bán người là phạm pháp."
"Không mua, không phạm pháp. Ông ấy cho."
"Đã hỏi ý nguyện của tớ chưa?"
"Lúc đó cậu cũng không phản đối, là mặc nhận."
"Tớ cũng không đồng ý."
"Sao không đồng ý, cậu rõ ràng đã đồng ý! Bây giờ muốn quỵt nợ à? Tớ không chịu đâu."
Ôn Duẫn lại không nhớ: "Khi nào?"
Triệu Thời Dư vô cùng kích động: "Lần trước tớ hôn cậu, không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Cậu không đồng ý thì làm sao cho tớ hôn? Hôn rồi lại đổi ý, đây là lật lọng, không nói quy tắc." Sợ Ôn Duẫn không nhớ ra, cô cố ý bổ sung: "Lần trước thi nói tiếng Anh, hôm trời mưa tớ bị ốm ấy, cậu đừng có không thừa nhận."
Đây là ở ngay cửa cầu thang, không phải ở tầng hai đóng kín cửa. Đa số bác sĩ học việc đang làm việc ở phía trước tiệm thuốc Đông y, muốn ra sân sau cũng phải đi qua đây. Triệu Thời Dư lá gan lớn đến trời, nếu lúc này có người đến, câu nói kia có thể khiến người ta nghe rõ mồn một.
Vở kịch quay nhanh này không chỉ mở cửa sổ mà còn lật cả nóc nhà lên. Ôn Duẫn thất thanh, đứng đó đôi môi mấp máy, bị bao vây chặt chẽ.
"Thấy chưa, lại là bộ dạng này! Lần trước cũng thế." Triệu Thời Dư nhanh chóng nắm bắt sơ hở của đối phương, "Cậu không thừa nhận cũng là sự thật, ngụy biện vô dụng, sự thật vẫn là sự thật."
Ôn Duẫn không muốn ngụy biện.
"À."
"Đừng đánh trống lảng, nói chuyện chính." Triệu Thời Dư cố chấp, không bị thứ gì khác làm xao nhãng.
"Không có gì để nói." Ôn Duẫn đáp, "Cậu muốn tớ nói cái gì?"
"Vừa nãy không nói rồi sao, đồng ý với tớ."
"Lý do."
"Vừa nãy tớ cũng cho cậu rồi còn gì, cậu thuộc về tớ, phải nghe lời tớ."
"Chưa đủ."
Triệu Thời Dư nhìn chằm chằm cô ấy: "Sao lại chưa đủ?"
Ôn Duẫn nói: "Chỉ như vậy không có sức thuyết phục."
"Thế muốn loại nào?"
"Không biết."
Không thể thay đổi được cách tư duy một đường thẳng của Triệu Thời Dư, cô không hề suy nghĩ liền tiếp lời: "Cậu cũng không biết, vậy tớ càng không hiểu được. Rõ ràng cậu biết mà giả vờ ngây ngô, toàn lừa tớ."
Ôn Duẫn nói: "Cậu nghĩ kỹ rồi hãy đến nói điều kiện với tớ."
"Tớ bây giờ nghĩ kỹ rồi, không cần suy nghĩ nữa."
"Cậu chưa nghĩ kỹ."
"Tớ có rồi!"
Liếc cô ấy một cái, Ôn Duẫn nhẹ bẫng: "Lắc lắc cái đầu cậu xem."
Triệu Thời Dư tuy không hiểu, nhưng vẫn làm theo, lắc lắc: "Làm gì thế?"
"Nghe thấy tiếng gì không?"
"Không có."
"Không có thì lắc thêm vài cái nữa."
Tưởng là đang làm gì, vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Duẫn rất dễ hù dọa người. Triệu Thời Dư cảm thấy khó hiểu nhưng không hề nghi ngờ, cứ lắc thêm mấy cái nữa, cho đến khi thấy khóe môi Ôn Duẫn hơi cong lên, ý cười tràn ra bên miệng, cô chợt bừng tỉnh.
"Ê, cậu chơi tớ!"
Triệu Thời Dư nhào lên, muốn tính sổ với Ôn Duẫn. Mặc kệ cơ thể mình đang cao lớn bao nhiêu, nặng bao nhiêu, cô bám lấy người Ôn Duẫn, ôm lấy cổ cô ấy. Một lúc sau lại đẩy Ôn Duẫn dính vào bức tường cầu thang, làm bộ trả thù.
"Đồ vô phép, cả ngày chỉ biết bắt nạt chị cậu."
Ôn Duẫn hơi lùi lại, lưng tựa vào tường, không còn chỗ trốn nên mặc cho cô ấy trêu ghẹo. Đùa giỡn hai ba phút, cô đẩy đẩy Triệu Thời Dư: "Có người đến."
"Tớ không tin, lại lừa tớ."
"Thật mà."
"Cậu cứ bịa đi."
Không ai đến. Đúng là Ôn Duẫn lại lừa Triệu Thời Dư. Đứa trẻ đã lớn, không dễ lừa nữa. Chiêu trò của Ôn Duẫn cô nắm rõ như lòng bàn tay, làm sao lại mắc bẫy nhiều lần như vậy.
Khu vực cầu thang này là một góc chết về mặt thị giác. Từ bên ngoài do góc nghiêng nên không thể nhìn thấy phía sau. Phải đến gần và rẽ một góc mới có thể thấy rõ. Nếu có người đến cũng sẽ có tiếng bước chân, không thể tự nhiên xuất hiện được.
Triệu Thời Dư không kiêng nể gì. Đùa giỡn một lúc liền làm thật. Lợi dụng lúc không có ai, cô không dấu vết tựa lên vai Ôn Duẫn, mặt nghiêng cọ cọ. Môi cô rất gần yết hầu trắng nõn, mỏng manh của Ôn Duẫn, như muốn chạm vào nhưng lại không chạm. Ôn Duẫn hai tay chống ra sau lưng, cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập, loạn nhịp của đối phương.
Bên ngoài người ra kẻ vào, đường phố xe cộ luân phiên, bệnh nhân xếp hàng chờ khám bệnh tụ tập thành từng nhóm nhỏ ở phía trước. Sân sau có tiếng ve kêu, tiếng "tê tê" cao vút, lanh lảnh.
Chị Tiểu Trâu đang ở sân sau, rất gần chỗ họ, tranh thủ lúc có nắng phơi đồ trữ trong kho hàng. Từ chỗ họ có thể nghe thấy rõ ràng lời chị Tiểu Trâu và các học việc nói chuyện. Tương tự, vừa nãy động tĩnh của họ khá lớn, khả năng cao chị Tiểu Trâu và những người khác ở sân sau cũng đã phát hiện.
Cọ xát lâu như vậy, Triệu Thời Dư nhìn Ôn Duẫn, rất hay soi mói: "Sao cậu không phản ứng gì, không hừ một tiếng nào?"
Ôn Duẫn kéo vạt áo cô ấy. Lần này cô không lừa nữa: "Có người."
Lời còn chưa dứt, cửa kẽo kẹt bị đẩy ra— Chị Tiểu Trâu bước vào, bưng một khay Bạch Truật đã được cắt lát.
Vào cửa chỉ nhìn thấy Triệu Thời Dư đứng một mình, chị Tiểu Trâu gọi cô, đi tới trước quay đầu lại mới thấy Ôn Duẫn ở bậc thang. Tưởng lầm họ mới đi xuống lầu, Tiểu Trâu tỷ nói: "Vừa đúng lúc xuống đấy, chị đang định gọi hai đứa. Lại đây, Thời Dư em nhận lấy, đem cái này vào kho hàng đi, chú ý đừng để lẫn với các dược liệu khác, lát nữa còn phải phơi nắng. A Duẫn em rảnh không, bên ngoài còn có Ích Mẫu Thảo đấy, chúng ta mau đi thu vào."
"Em rảnh." Ôn Duẫn nói trước, bước xuống cầu thang.
Tựa vào tường dính bụi, trên chiếc áo ngắn tay màu đen có những mảng xám trắng thấy rõ. Ôn Duẫn không nhìn thấy sau lưng mình, chị Tiểu Trâu giao khay cho Triệu Thời Dư, tiện tay phủi bụi cho cô: "Sao mà lắm bụi thế, có phải đi đâu cọ vào không, bụi bẩn hết cả người."
Ôn Duẫn theo bản năng đưa tay ra sau sờ, rồi phủi phủi.
"Để chị giúp em, em quay lưng lại chút." Chị Tiểu Trâu nói. Quay đầu thấy Triệu Thời Dư trên người sạch sẽ, liền trêu chọc, "Hai đứa cả ngày ở cùng nhau, bẩn như thế mà em cũng không nhìn thấy à. Trên quần cũng có đấy, vào phòng tạp vụ à?"
Triệu Thời Dư nhanh chóng tiếp lời: "Cậu ấy vừa đi vào phòng tạp vụ để cất công cụ, chắc là lúc đó làm bẩn. Trước đó không có."
"Công cụ gì, các con sửa cái gì?"
"Ốc vít quạt bị lỏng ạ."
Triệu Thời Dư nói dối với những người khác càng tự nhiên hơn. Chỉ vài câu đã lừa được chị Tiểu Trâu tin răm rắp. Chị Tiểu Trâu đang vội thu dược liệu nên không hỏi nhiều, chỉ nhắc lại một lần nữa về chỗ để Bạch Truật rồi quay lại.
Tiệm thuốc Đông y thiếu người, hôm nay họ có thời gian rảnh liền phụ giúp. Thu dọn xong dược liệu lại ra phía trước, giúp sắp xếp số thứ tự, tiếp đón bệnh nhân. Lúc đầu làm việc vặt, sau đó vì quá nhiều việc không lo liệu hết được, hai người được phân công: một người đi tính sổ thu phí, một người chạy đi chạy lại khắp nơi, thiếu loại dược liệu nào ở quầy thuốc thì nhanh chóng chạy vào kho lấy bấy nhiêu.
"Hai đứa coi như là thích ứng trước, sau này vào bệnh viện, những nơi đó còn mệt hơn chỗ này." Một bác sĩ cười nói. Cả tiệm thuốc Đông y đều biết định hướng chuyên ngành của họ, không có gì bất ngờ là trong quán sắp có thêm hai vị bác sĩ trẻ tuổi. Mọi người đều mừng cho họ.
Một học việc khác xen vào: "Thời Dư, nghe nói cậu muốn thi Y học cổ truyền, chắc chắn chưa?"
Triệu Thời Dư thở hổn hển ôm một bao lớn Bạch Thược: "Ừ, tớ thi cái này."
"Thế thì tốt quá. Đi ra ngoài rèn luyện một chút, tương lai về chính tuyến kế thừa tổ nghiệp, đến lúc đó cậu cho chúng tôi vào làm, nhớ phải chiếu cố bọn tôi một chút đấy."
"Không thành vấn đề, nhất định rồi."
"Nhớ kỹ, chờ đến ngày đó nhé."
Rất nhiều chuyện về họ, mọi người trong tiệm thuốc Đông y đều biết rõ. Tính ra hai người đều là do mọi người nhìn lớn lên, không khác gì con cái trong nhà. Ngày thường hai người cứ ru rú ở tầng hai không xuống, mỗi ngày khóa cửa đóng cửa sổ như bế quan tu luyện. Khó khăn lắm mới bắt được họ, mọi người khó tránh khỏi quan tâm thêm vài câu, xoay quanh chuyện thi đại học, mỗi người một ý.
"Bắc Kinh tốt, Hải Thị cũng rất được. Các con chọn đúng rồi. Bây giờ không phải như xưa, thành phố cũng rất quan trọng, không thể đi đến những vùng hẻo lánh, nếu không học xong ra trường ở chỗ khác không nhất định được công nhận."
Quan điểm của họ gần giống với Ngô Vân Phương.
"Thành tích của hai đứa, nhất định phải đi ra ngoài. Đặc biệt là Thời Dư, con thi Y học cổ truyền thì phải đi Bắc Kinh hay Hải Thị, ở Cẩm Thành không thích hợp."
"Mục tiêu chuyên ngành của A Duẫn là gì?"
"Lâm sàng cũng rất tốt, không tồi không tồi."
......
Bận rộn cả ngày mệt đến mức phải nghỉ hai ngày. Làm việc vặt ở tiệm thuốc Đông y không phải là việc người bình thường có thể làm. Triệu Thời Dư nằm liệt trên ghế sofa than vãn "ai da" không ngừng, có ý muốn bán thảm, quấn lấy Ôn Duẫn mát xa cho mình.
"Tay mỏi, chân đau, còn có eo nữa. Chỗ này, ấn xong lại xoa xoa xuống dưới." Cô không hề ngại ngùng, kéo tay Ôn Duẫn đặt lên người mình. Ôn Duẫn không ấn, cô liền tự nắm tay mình dùng sức.
Ôn Duẫn đành phải ấn. Ấn xong lại đổi phiên, Triệu Thời Dư chủ động và tích cực tự tiến cử tay nghề của mình.
"Đến lượt tớ, tớ ấn cho cậu, tớ vừa học được kỹ thuật mới. Cậu nằm xuống đi, đảm bảo ấn xong nhẹ nhõm cả người."
Cái gọi là kỹ thuật chính là dùng khuỷu tay chọc vào người đối phương và dùng sức vào một chỗ. Ôn Duẫn không chịu đựng nổi, bị cô ấy chọc đến đau.
Triệu Thời Dư nhiệt tình không thể chối từ, dù ấn không thoải mái cũng phải tiếp tục. Ôn Duẫn nằm sấp, cố nhịn chờ màn khổ hình kết thúc.
Ấn xong thì ăn kem. Triệu Thời Dư lấy hai cây kem ra, để Ôn Duẫn chọn trước: "Có một cái vị chanh dây mới ra, cậu thử xem."
Ôn Duẫn không ăn kem, trong phòng máy lạnh đã đủ lạnh rồi.
"Cậu cũng ăn ít thôi, đây là cây thứ mấy rồi, coi chừng ăn nhiều bị tiêu chảy đấy."
Triệu Thời Dư không hề bận tâm. Cô cảm thấy ngược lại với Ôn Duẫn. Gió lạnh của máy điều hòa không đủ lạnh, luôn cảm thấy nóng, xung quanh nóng, ngực cũng nóng, càng gần Ôn Duẫn càng nóng, không ăn chút kem thì khó chịu.
"Giải nhiệt, ăn thấy thoải mái." Cô nói, "Vừa hay để hạ hỏa."
Làm gì có chuyện ăn kem hạ hỏa, cũng chỉ có Triệu Thời Dư làm như vậy. Ôn Duẫn thu đi một cây kem, lệnh cưỡng chế đó là cây cuối cùng, không được ăn thêm nữa.
Hôm sau, cả nhóm hẹn đi trung tâm tắm gội ăn buffet. Gần khu thương mại mới mở một chuỗi cửa hàng tắm gội. Mấy năm nay văn hóa nhà tắm phương Bắc dần dần lan truyền đến các thành phố phương Nam. Người phương Nam kín đáo không thích tắm chung, nhưng lại thích xem náo nhiệt và thích đồ ăn. Hơn hai trăm tệ có thể ở cửa hàng tắm gội cả ngày, buffet tự chọn không giới hạn số lượng và thời gian, còn có thể mát xa.
Lý Tuyết Đình mời đãi, tốt nghiệp còn chưa mời họ ăn cơm. Nghĩ đến lên đại học không chắc có thể tụ tập đủ người nữa, vì thế gọi cả họ và Diệp Nặc, hào hứng chạy về phía cửa hàng tắm gội mới mở.
Diệp Nặc bận việc gia đình, lát nữa mới đến. Bốn người họ đến trước. Triệu Thời Dư bình thường thích nhất là buffet tự chọn, nếu không phải bị Ôn Duẫn lôi lại, cô đã xông thẳng vào khu ăn uống. Ôn Duẫn kéo chặt cô: "Thay quần áo trước đã."
Phòng thay quần áo dùng chung một phòng đơn. Vu Mẫn vào trước tiên, không thay cùng họ. Lý Tuyết Đình đi ra ngoài gọi điện thoại giữa chừng. Để tránh ngại ngùng, Triệu Thời Dư kéo Ôn Duẫn, đợi Vu Mẫn ra liền đi vào.
"Tớ không nhìn cậu, cậu thay đi." Triệu Thời Dư thành thật quay lưng lại, vô cùng tự giác.
Ở bên ngoài không cần chú ý nhiều như vậy. Ôn Duẫn lợi dụng lúc cô ấy quay lưng lại thay xong trong chớp mắt. Cô nghĩ người này sẽ đợi mình thay xong đi ra ngoài rồi mới thay. Ai ngờ quay đầu lại thì không phải, theo bản năng muốn tránh đi thì đã muộn rồi, không kịp.
Triệu Thời Dư vừa mới kéo quần áo qua đầu, hai tay đang tìm tay áo để chui vào. Cô ấy đã cởi ra chỉ còn lại hai món đồ nhỏ bên trong, đôi chân thon dài, eo thon săn chắc thu hút sự chú ý. Chân trần dẫm trên dép lê. Áo trên còn chưa mặc xong đã mặc quần, cúi người nhấc chân. Cơ thể hơi cong xuống, đường cong trước ngực nửa ẩn nửa hiện. Xương bả vai sau lưng cũng hơi nhô lên, mang theo một vẻ gợi cảm ngây ngô.
Mặc xong quần, Triệu Thời Dư còn chưa ngẩng đầu lên, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Lý Tuyết Đình đã quay lại, cũng muốn vào thay đồ, nhưng cửa đã khóa trái nên không vào được.
"Chờ đã." Triệu Thời Dư trả lời, "Đợi một chút, nửa phút thôi."
Ôn Duẫn bất động thanh sắc quay người lại, thuận thế thu hồi ánh mắt, tiếp tục đối diện với bức tường.
Triệu Thời Dư thay xong, họ mới đi ra ngoài. Lý Tuyết Đình nói: "Vừa nãy mẹ tớ gọi điện thoại, các cậu chờ tớ, nhanh thôi."
Đổi đồ xong lại đi mát xa. Triệu Thời Dư không chờ được, ấn nửa tiếng đã ra ngoài tìm đồ ăn. Ôn Duẫn không thích tiếp xúc với người khác, mát xa cũng không thích, đi theo cùng ra khu ăn uống bưng đĩa, theo sau Triệu Thời Dư, chọn những món mà người kia thích ăn rồi bưng lên bàn.
"Tớ muốn trà sữa, thêm pudding, giúp tớ rót một ly."
"Ừm."
"Nếu có nước mơ chua, cho thêm một ly nữa."
Họ đến cửa hàng tắm gội lúc 5 giờ chiều, đến khu ăn uống tìm đồ ăn đã qua 6 giờ, đúng là lúc đông người nhất. Hàu sống nướng còn phải xếp hàng lấy, xếp hơn nửa tiếng mới có thể lấy được hai con.
Ôn Duẫn hứng thú với ăn uống thiếu thiếu, không đói. Triệu Thời Dư xếp hàng lấy hàu sống, cô ấy đi dạo xung quanh. Giữa chừng gặp Diệp Nặc đến. Diệp Nặc vẫy tay với cô ấy, trò chuyện nửa câu rồi nhìn xung quanh: "Chị cậu đâu, không đến à?"
"Đến rồi." Ôn Duẫn bưng một đĩa cơm chiên Dương Châu, "Vừa nãy còn ở đây, giờ không biết chạy đi đâu rồi."
Diệp Nặc lại hỏi Lý Tuyết Đình và những người khác. Ôn Duẫn trực tiếp báo số phòng và chỉ hướng: "Bên kia, đi vào rẽ trái, phòng thứ hai là phòng mát xa."
"Được, cảm ơn."
Triệu Thời Dư thích ăn cơm chiên Dương Châu. Người khác ăn buffet chỉ chọn món đắt tiền không ăn món đúng khẩu vị, cô ấy thì món nào cũng dính, nhìn món nào ngon là lấy một chút.
Xếp hàng nửa tiếng đồng hồ lấy hai con hàu sống, Ôn Duẫn không ăn, Triệu Thời Dư giải quyết một mình. Ôn Duẫn nhìn cô ấy ăn. Chờ đến khi cửa sổ hàu nướng ít người, cô lại bưng thêm hai đĩa nữa đến.
Triệu Thời Dư kinh ngạc: "Không phải mỗi lần chỉ được lấy một đĩa thôi sao, sao cậu lại bưng được hai đĩa?"
"Ít người, xếp hàng hai lần." Ôn Duẫn nói.
"Còn có thể như thế."
"Đầu bếp nướng hàu nói có thể."
Điện thoại đặt trên bàn, Diệp Nặc gửi tin nhắn đến giữa chừng. Tin nhắn bật lên, Triệu Thời Dư mải ăn không rảnh tay trả lời, Ôn Duẫn giúp cô ấy trả lời.
Diệp Nặc: - Ở đâu?
Đáy biển nguyệt: - Có việc gì?
Diệp Nặc: - Không, hỏi thăm thôi.
Đáy biển nguyệt: - Cậu cứ bận việc đi.
Giao diện trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập, lặp đi lặp lại, rất nhanh lại biến mất. Bên kia không gửi tin nhắn đến nữa.
Triệu Thời Dư hỏi: "Làm sao vậy?"
Ôn Duẫn nói: "Hỏi cậu ở đâu."
"Nói với cô ấy ở khu ăn uống," Triệu Thời Dư cúi đầu nhìn số bàn, "Bàn số 46."
"Ừm."
Chẳng cần trò chuyện nữa, Ôn Duẫn tất nhiên là không gửi đi, dừng lại ở đó.
Ăn được hơn nửa chừng thì Lý Tuyết Đình và ba người kia mới mát xa xong xuống dưới. Ôn Duẫn chia sẻ số bàn cho Lý Tuyết Đình. Bàn số 46 là bàn hai người, bàn số 47 bên cạnh là bàn bốn người. Lý Tuyết Đình và ba người kia ngồi bàn 47, không còn chỗ trống, đến cũng không ngồi chung bàn.
Ăn buffet chiếm hết hơn nửa thời gian của quá trình tắm gội. Triệu Thời Dư ăn no liền kéo Ôn Duẫn đi dạo khắp nơi, thấy món gì muốn ăn lại lấy một chút. Dạo chơi một vòng, sau đó cơ bản không còn nán lại ở bàn 46 chờ Diệp Nặc và những người khác ăn nữa, đi dạo mệt mới quay về ngồi một lát.
Diệp Nặc nói: "Đi chơi nửa buổi tối rồi, hay là ngồi nghỉ ngơi thêm chút nữa đi?"
Tâm tư Triệu Thời Dư đều đặt vào mỹ thực. Ôn Duẫn vừa nói với cô, chỗ cửa vào còn có chân cua nướng. Cô nhớ món đó, nghỉ ngơi hai lát liền lại chạy đi, xếp hàng lấy chân cua nướng.
Ăn đã miệng, về nhà nằm trên giường càng đã hơn. Triệu Thời Dư cuộn mình trong chăn lăn hai vòng, cân nhắc chờ đợi chuyến du lịch tốt nghiệp sắp tới, nhất định phải đến phương Bắc trải nghiệm một lần văn hóa nhà tắm chân chính.
"Xem đã, đến lúc đó rồi quyết định." Ôn Duẫn nằm nghiêng, trời đã khuya, cô chuẩn bị tắt đèn ngủ.
Căn phòng chìm vào bóng tối. Triệu Thời Dư xoay người lăn đến bên cạnh cô ấy. Giữa đêm khuya tĩnh lặng chỉ còn lại hai người, cô mới có cơ hội nói những chuyện không thể nói trước mặt người ngoài.
"Cái gì?" Ôn Duẫn khẽ giọng hỏi.
Triệu Thời Dư bày ra vẻ mặt trang trọng, đặc biệt thận trọng thông báo: "Tối nay cậu đã xem hết người tớ rồi, tớ không còn trong sạch nữa. Sau này cậu phải chịu trách nhiệm với tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com