Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chương 666: Đánh vỡ giới hạn

Vũ Lâm Hanh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía huyết đằng bên cạnh khe hở, huyết đằng tựa hồ cũng đang nhìn lại nàng.

Loại cảm giác nhìn chằm chằm này khiến Vũ Lâm Hanh phi thường không thoải mái, nàng trước kia tiếp xúc trên cơ bản đều là bánh chưng trong quan tài hoặc các loại quái vật, sớm đã thói quen. Trước mắt huyết đằng này bề ngoài là thực vật, hành vi giống như con người thì cũng thôi đi, rốt cuộc nàng từng gặp qua loại quỷ quái tên gọi anh ảo có thể học con người nói chuyện, nhưng bị đám thực vật này nhìn trộm giống như người quen biết, còn nghe chúng ở kia lẩm nhẩm lầm nhầm về mình, vậy thực đáng sợ.

Vũ Lâm Hanh bực bội cực kỳ, nàng thật muốn trợn to mắt ném cho chúng nó cái xem thường, hừ, chúng ta rất quen thuộc sao?

Thực mau nàng liền ý thức được cái gì, sau đó cố gắng điều chỉnh trình tự trong đầu.

Nàng và đám huyết đằng này rất quen thuộc?

Vũ Lâm Hanh trong lòng mạc danh rùng mình một cái, lại cẩn thận lắng nghe, huyết đằng thanh âm ồn ào lại mơ hồ, như có như không, làm nàng thậm chí nghĩ rằng mình chỉ là sinh ảo giác.

Đợi một hồi, nàng phát hiện nghe không ra manh mối gì, đành phải căng da đầu chuẩn bị tiến vào khe hở.

Khe hở thực hẹp, Vũ Lâm Hanh chỉ có thể nghiêng thân chen đi vào. Hai bức tường máu hai bên ép chặt người nàng, vách tường nhấp nhô phập phồng giống như con người đang thở.

Một mặt kề sát lưng nàng, một mặt kề sát chóp mũi, nàng nỗ lực chen vào nhưng vẫn không được, cả người thực mau đã bị huyết nhiễm hồng.

Nàng từ trước đến nay thích sạch sẽ xinh đẹp, làm sao có thể chịu đựng được dáng vẻ chật vật của mình lúc này, nhưng vì có thể thâm nhập trái tim, nàng chỉ có thể chịu đựng. Chỉ dựa theo cách chen lấn này, tốc độ đi tới thật sự rất chậm, nàng không kiên nhẫn dùng tay đẩy bức tường máu ra, thậm chí xoay ngang khẩu súng ngắm để mở lối đi rộng hơn, nhưng bức tường máu vẫn không chút sứt mẻ, súng ngắm nhiều nhất chỉ có thể nghiêng ra một góc rất nhỏ.

Phạm vi hoạt động hẹp như vậy, nếu đột nhiên toát ra thứ gì công kích nàng, nàng sẽ hoàn toàn không thể chống trả.

Vũ Lâm Hanh tức khắc cảm thấy vô cùng phiền muộn, đây là phàm nhân cùng thần chênh lệch sao?

Cổ thần giống như vũ trụ quan sát, mà nàng giống như một hạt bụi tầm thường. Khó trách Cổ thần bốn tâm rõ ràng là nhược điểm, nhưng lại không hề phòng bị trước người phàm, cái gọi là chỉ có người phàm mới có thể không chịu uy áp mà tiến vào trong, chẳng qua là bởi vì trong mắt thần trước nay chưa từng có phàm nhân. Cổ thần không nghĩ tới, có một ngày những hạt bụi kia thế nhưng có thể tiến vào bốn tâm.

Vũ Lâm Hanh nghĩ vậy, đáy lòng nghẹn một hơi, cắn chặt răng, tiếp tục chen vào trong.

Gian nan nhích vào từng bước, nàng phát giác bên tai hình như có thứ gì trôi nổi, có chút ngứa.

Nàng cả người rùng mình, cũng bất chấp thân thể vô pháp di chuyển, vội vàng nghiêng đầu sang hướng khác, dùng dư quang khóe mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

Rốt cuộc là thứ gì......Khi nào chui vào đây, còn không có nửa điểm động tĩnh?

Vũ Lâm Hanh trái tim kinh hoàng, trợn trừng mắt một lúc lâu, chờ nàng thấy rõ đó là vật gì, tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Đó là một tia tơ hồng sâu kín.

Bởi vì tơ hồng cùng màu với vách tường máu, lại phi thường mỏng, cho nên thoạt nhìn căn bản không thấy rõ ràng.

Tơ hồng này một đầu chui vào khe hở, một đầu khác tương liên tấm lưới màu đỏ khổng lồ bên ngoài, không biết nó phân nhánh từ đâu, nhưng có vẻ là đặc biệt tới tìm Vũ Lâm Hanh. Vũ Lâm Hanh hiểu được, trái tim căng chặt tức khắc liền thả lỏng.

Cũng may, là biểu tỷ nàng....

Tơ hồng xác nhận vị trí Vũ Lâm Hanh, nó đột nhiên phun tới thêm rất nhiều sợi mỏng, cùng nhau ngưng tụ lại, cuối cùng ngưng kết thành một bó dây thừng thô tráng. Nó một phân làm hai, một bó kẹp vào mặt trước của vết nứt, một bó kẹp vào mặt sau của vết nứt, bó tơ hồng màu đỏ mềm mại trong nháy mắt banh thẳng, giống như lưỡng đạo kiếm phong sắc bén, chỉ nghe "Xích lạp xích lạp" tiếng xe rách vang lên, cái khe thế nhưng bị hai bó tơ hồng kéo căng mở ra.

Mắt thấy cái khe hẹp từng chút bị kéo rộng, sâu đến đại khái một mét mới dừng lại, trong quá trình này Vũ Lâm Hanh cơ hồ không dám thở mạnh.

Một là cảnh tượng này thật khiến người đầu óc tê dại, nàng thề đời này không muốn xem lần nữa, đặc biệt là tiếng "Xích lạp" xé rách kia khiến nàng phát điên. Hai là sức mạnh tơ hồng này quá đáng sợ, nếu biểu tỷ nàng muốn từ xa điều khiển nó theo ý mình, độ khó khẳng định không thể nào tưởng tượng được.

Nếu như vậy, biểu tỷ nàng cũng phải bỏ ra đánh đổi tương đương, mới có thể sử dụng nó.

Vũ Lâm Hanh không dám nghĩ tiếp nữa, mà khe hở trước mắt đã dần trống trải, đi vào liền không có chướng ngại, nàng vội nâng súng ngắm lên, một tay cầm dao găm, một tay cầm súng tiếp tục đi về phía trước. Có tơ hồng mở đường, nàng giống như được chiếc ô che chở, gan cũng lớn hơn chút, bước chân giẫm lên tường máu có phần kiêu ngạo.

Phía Đông Nam, Sư Thanh Y thấy khe hở mở rộng, đang muốn đi vào lại nghe Lạc Thần nói: "Ngươi lên chỗ cao."

Sư Thanh Y xoay người nhìn nàng

Tuy rằng biểu tình của Lạc Thần nhàn nhạt, nhưng lại rất chuyên chú, nàng rũ mắt nhìn mồ hôi lạnh trên trán Sư Thanh Y, tầm mắt chậm rãi di chuyển xuống.

Sư Thanh Y biết nàng đang nhìn vào môi mình.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Sư Thanh Y không cần nghĩ cũng biết, môi của mình hiện giờ nhất định thực tái nhợt.

Theo cái khe bị mở ra, lực lượng vặn vẹo gần trái tim tựa hồ càng ngày càng mạnh, như có đồ vật vô hình từ cái khe chui ra, uy áp cực độ muốn đem các nàng ấn trên mặt đất. Sư Thanh Y đau đến khó lòng chịu đựng, nhưng lại không thể dùng thần tức đi đối kháng, nàng càng dùng nhiều sức mạnh, hắc khí trên người sẽ càng dày đặc, tuy không biết hắc khí này từ đâu ra, nhưng nàng không thể mặc kệ chúng nó trong thân thể mình tàn sát bừa bãi.

Vì thế nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại.

"Ta muốn cùng ngươi đi vào." Sư Thanh Y đè nén run rẩy, trả lời thực kiên định.

Lạc Thần môi giật giật, hơi nhíu mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nàng đột nhiên phát giác có chuyện phát sinh, liền không nói nữa.

Đúng lúc này, toàn bộ thần tê bất thình lình kịch liệt chấn động, bầu trời huyết sắc càng ngày càng nồng đậm, đám dây đằng quấn quanh trái tim bỗng nhiên căng chặt, treo ở giữa không trung, giống như một đám xà dựng cổ lên.

Đây là một loại tư thái cảnh giác và chuẩn bị công kích.

Sự giằng co giữa Dạ và Sào dường như đã có biến đổi.

Ngay sau đó, Sư Thanh Y nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai, thanh âm này xuất hiện đột ngột làm nàng phá lệ khiếp sợ, bởi vì loại phương thức truyền đạt khó có thể tưởng tượng này, chỉ có Sào mới làm được.

Lúc này giọng nói đã thay đổi.

Nó giống như bao trùm bốn phía thiên địa, nó ở khắp mọi nơi, thực xa xăm nhưng cũng gần trong gang tấc, là thính giác ở khoảng cách gần chuẩn xác bắt được.

Đồng thời, âm thanh này len sâu vào trong não, trực tiếp nổ tung trong đầu, như thể nó được tiếp nhận bởi ý thức. Ba loại cảm giác này lẫn lộn với nhau, hư hư thật thật, rất khó hình dung kia rốt cuộc là dạng phương thức gì, nhưng bất kỳ ai nghe được nó đều sẽ cảm thấy toàn thân tê dại, tâm thần chấn động.

Chỉ là âm thanh này nghe vào cực kỳ thống khổ, mang theo rách nát thở dốc, lời nói càng là đứt quãng: "...... Góc đông nam.... Trái tim chính....."

Đây là nỗ lực của Dạ để đưa ra chỉ dẫn chính xác cho mọi người.

Vực ở nơi thần tê của Sào lực cắn nuốt rất cường đại, đã xâm chiếm Huyết Hồ của Dạ không nói, còn đem tầng thứ sáu Thiên Hoàng Tuyên Cổ thẩm thấu không sai biệt lắm. Vực này của Sào có thể nhìn đến hết thảy, nghe được hết thảy, thanh âm có thể truyền đạt đến mỗi một góc ngách, đây là đặc quyền của Vực chủ. Mà Dạ là chủ nhân của Huyết Hồ, nàng là người duy nhất có năng lực giống như Sào, thông qua Vực truyền âm thanh đi rộng khắp.

Vốn dĩ Sư Thanh Y lo lắng mọi người đều chạy tới bốn tâm, cách Dạ xa như vậy, nơi này không có khả năng dùng bộ đàm liên hệ, liền vô pháp kết nối với thông tin hữu hiệu từ Dạ, ai biết Dạ cư nhiên đoạt được quyền khống chế Vực từ Sào.

Dạ phỏng chừng phải trả một cái giá cực lớn để giành lấy cơ hội nhỏ nhoi này. Nàng cư nhiên làm được.

Bất quá nghĩ đến bộ đàm, Sư Thanh Y trong lòng có chút hoảng hốt. Nàng trải qua rất nhiều ngày trong mộng tràng, lại về tới Hoàng Đô, tiến vào Thiên Hoàng Tuyên Cổ, trong ngoài ngăn cách, làm cho khái niệm về thời gian của nàng bắt đầu lẫn lộn, phân không rõ chính mình rốt cuộc mộng hồi cổ đại, hay là vẫn còn trong xã hội hiện đại.

Hai chữ 'bộ đàm' khiến thời gian và trải nghiệm của nàng trở nên rõ ràng vào lúc này, nàng đột nhiên muốn sớm một chút kết thúc sự hỗn loạn này, sớm một chút quay về nhà ở Trường Sa nghỉ ngơi.

Đã rất lâu rồi nàng không cùng Lạc Thần đi dạo phố, nàng muốn cùng Lạc Thần ăn kem, vừa đi vừa ăn, băng qua đám đông và ánh đèn đủ màu sắc trên con phố ăn vặt náo nhiệt.

Chính là...... Chính là các nàng còn có thể cùng nhau đi dạo phố sao?

Sư Thanh Y đáy lòng ảm đạm.

Lúc này giọng nói của Dạ lại truyền đến, nhưng đều là mảnh nhỏ: "Hãy tìm.... tâm nhãn....."

Những thanh âm ồn ào khắp nơi lại đi theo vang lên tới, tức muốn hộc máu: "Câm mồm, Dạ!"

Tâm nhãn?

Sư Thanh Y tập trung tinh thần lắng nghe, nhưng loại phương thức truyền đạt này làm lỗ tai rất khó thừa nhận, nàng lỗ tai ầm ầm vang lên, nghe được Dạ nói tiếp: "Tâm nhãm.... ẩn nấp.... Nhìn không thấu...... Huyễn đồng...... Nhanh lên......"

Mặt khác những thanh âm bén nhọn kia sắp điên rồi: "Chủ nhân! Mau giết nàng! Chủ nhân!"

Bốn phía thiên địa chấn động càng thêm lợi hại, như thể mọi người đang ở trong một cái bình xóc nảy liên tục, lắc qua lắc lại.

Đột nhiên, Dạ ngay cả nửa chữ đều nói không nên lời, chỉ còn lại tiếng hít thở cực kỳ đau đớn, như bị cái gì bóp lấy cổ, tiếng nói của nàng liền cắt đứt.

Sư Thanh Y lòng nóng như lửa đốt, đối Lạc Thần nói: "Ngươi nghe Dạ nói chưa, phải dùng huyễn đồng tìm tâm nhãn. Ta cùng ngươi đi vào trong, càng gần mới có thể nhìn chính xác."

Lạc Thần trầm mặc.

Sư Thanh Y để sát vào, yên lặng nhìn Lạc Thần: "Ngươi muốn ta làm đôi mắt cho ngươi, chính là muốn.... ta ở bên cạnh ngươi, không phải sao?"

Nàng nói thật trực tiếp, ánh mắt càng thẳng lăng lăng, Lạc Thần trên mặt vẫn không dao động, nhưng lại nhìn nàng một cái, có chút giật mình ngẩn ra.

Sư Thanh Y thoáng sửng sốt.

Nàng phát hiện lời của mình đối Lạc Thần gây ra kích thích nhất định, nhưng Lạc Thần đều mất đi cảm xúc, vì sao vẫn phản ứng trước lời của nàng? Tuy rằng loại phản ứng này rất tinh tế, nhưng Sư Thanh Y đã quen thuộc với từng biến đổi nhỏ bé trên gương mặt Lạc Thần, nàng tin chắc rằng đây không phải ảo giác.

Nàng thậm chí hoài nghi, Lạc Thần đều không nhất định biết bản thân sẽ đối lời của nàng sinh ra phản ứng.

Lạc Thần vẫn như cũ trầm tĩnh như nước.

Sư Thanh Y nhìn nàng, ánh mắt càng lúc càng nóng cháy, đồng thời cẩn thận quan sát nàng: "Ngươi muốn ta."

Lạc Thần lông mi hơi rũ, hàng mi dài run nhẹ, một lát sau, nàng khẽ gật đầu: "Ừ, ta muốn ngươi."

Sư Thanh Y vui mừng khôn xiết, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng: "Ta sẽ là đôi mắt của ngươi, ngươi muốn làm gì, liền buông tay đi làm, ta sẽ toàn lực phối hợp."

Lạc Thần tầm mắt rơi xuống Sư Thanh Y ngón áp út, thanh âm thực nhẹ: "Vậy ngươi bây giờ, thuộc về ta."

Sư Thanh Y cúi đầu nhìn, chính mình ngón áp út có chút nóng lên. Vài ngày trước Lạc Thần đã cột chủ mệnh tuyến vào, cho nên tơ hồng vẫn luôn bao quanh ngón áp út nàng, tạo thành một vòng tinh tế màu đỏ ấn ký, giống như chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên đời.

Lạc Thần đột nhiên mở miệng nói: "Không đau. Chớ có sợ."

Lời dặn dò quen thuộc này lập tức thắp sáng tinh quang trong mắt Sư Thanh Y.

Lạc Thần không nói cái gì nữa, theo Lạc Thần ngón tay nhẹ động, Sư Thanh Y nhìn đến ấn ký trên ngón áp út như là sống lên, sau đó hiện ra một sợi tơ hồng.

Tơ hồng như ẩn như hiện mà du tẩu trên da thịt nàng, thực mau từ cánh tay chạy đến trên cổ, cuối cùng kéo dài tới khóe mắt. Nơi đó tức khắc xuất hiện một đường vân nhỏ, như thể một tia máu cắt qua mí mắt, làm nàng đuôi mắt câu hồng, khiến nàng mạc danh tăng thêm mấy phần quyến rũ..

Mà phần còn lại của tơ hồng trên ngón áp út bơi tới đầu ngón tay Lạc Thần, đem hai người kết nối.

Lạc Thần nhìn nàng, lời nói thực ngắn gọn: "Đi thôi."

Vừa nói nàng vừa bước lên trước, đến gần khe hở.

Sư Thanh Y chạy nhanh theo sau. Nàng đáy lòng cũng không có bất luận cái gì khẩn trương, tơ hồng là của Lạc Thần nhà nàng, tuy rằng nàng không tin tưởng tơ hồng loại này dao hai lưỡi, nhưng nàng tin tưởng Lạc Thần.

Giữa không trung không đếm được tơ hồng quấn quanh từng bó từng bó, chen vào khe hở, không ngừng nhét vào bên trong. Khe hở trên trái tim chính bị tơ hồng càng xé càng khai, thực mau liền xuất hiện một đạo máu chảy đầm đìa thông đạo, căn cứ vào độ rộng của nó, mơ hồ có thể cho hai người thông qua. Thông đạo theo tơ hồng xâm nhập, vẫn luôn kéo dài vào chỗ sâu trong.

Cả bầu trời huyết sắc càng thêm đậm, những âm thanh sắc nhọn kia phát hiện trái tim dị biến, càng thêm hoảng sợ lên, sôi nổi tê kêu: "Chủ nhân! Chủ nhân!"

Sào nhưng không có bất luận cái gì đáp lại.

Nó rõ ràng ở khắp mọi nơi, rồi lại giống như nó đã biến mất khỏi thế giới này.

Lạc Thần cùng Sư Thanh Y không chút do dự, nhanh chóng tiến vào thông đạo. Các nàng vừa bước vào, vô số dây đằng ở cửa thông đạo đột nhiên mọc gai, hơn nữa vặn vẹo quấn quanh, đem thông đạo máu toàn bộ bịt kín.

Sư Thanh Y nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại.

Sào vẫn luôn không phản ứng, chính là chờ các nàng đi vào bên trong. Bên trong hẹp như vậy, các mặt hành động đều sẽ bị hạn chế, càng dễ dàng cho nó công kích.

Sư Thanh Y hô hấp có chút trọng, sau khi tiến vào thông đạo, nàng bắt đầu cảm thấy ù tai, bước chân giẫm lên mặt đất huyết hồng giống như đạp lên mặt nước, phù phiếm mờ mịt.

Lạc Thần quay đầu lại nhìn nàng, thấp giọng nói: "Lại đây, theo sát ta."

Ngữ khí thực đạm, nhưng lại có sự uất thiết mềm nhẹ độc hữu của nàng, chưa bao giờ biến qua.

Sư Thanh Y chịu đựng choáng váng, bước chân nhanh hơn, đôi tay kéo cánh tay Lạc Thần.

Lạc Thần lập tức quay mặt lại, ánh mắt rơi vào đôi tay Sư Thanh Y đang ôm cánh tay mình.

Sư Thanh Y thật cẩn thận đánh giá nàng, lời nói có chút kiều mềm: "Ngươi bảo ta theo sát ngươi, thế này... đã đủ sát chưa?"

Lạc Thần: "......"

Sau khi Sư Thanh Y nói xong, trái tim lại đập loạn một chút.

Nàng phát hiện cánh tay Lạc Thần vẫn luôn run, như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

--------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Thần đối Sư Thanh Y ôn nhu cùng yêu là khắc cốt, đây là phần quan trọng nhất của nàng, nếu không còn, liền không phải nàng. Dù hồn đọa, nàng vẫn là nàng, không sức mạnh nào có thể đoạt đi được.

Chương tiếp theo, cách mấy ngày ta sẽ đổi mới.

Mặt khác sinh nhật Lạc Thần là 13/11 âm lịch, cố định bất biến, đối chiếu dương lịch năm nay là ngày 6/12. Cùng ngày ta sẽ đăng PV Lạc Sư mới nhất để chúc mừng sinh nhật nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com