Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chương 669: Niên hoa

Tuy rằng ba thân ảnh đã tản đi, nhưng phù quang vẫn như cũ dâng trào, tựa hồ chuẩn bị bày ra một màn tiếp theo.

Vũ Lâm Hanh gần như quên mất mình đang ở trái tim Sào. Nghi hoặc, khiếp đảm, sợ hãi, vô số nỗi lòng phức tạp hội tụ vào giờ phút này, dường như khiến nàng nghẹt thở, nhưng nàng vẫn không cách nào thoát khỏi sức hấp dẫn từ những hình ảnh kia, chăm chú nhìn hết thảy cảnh tượng biến hóa trước mắt.

Tơ hồng Lạc Thần cũng trước sau theo sát bên người nàng, đem tất cả thu vào đáy mắt.

Qua một trận, cảnh tượng mới xuất hiện trong ánh sáng lơ lửng, vẫn là ba người Sư Thanh Y, Lạc Thần cùng hồng y nữ tử. Ba người cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên bao la, gió trên cánh đồng thổi phần phật làm tung bay y phục các nàng, là ngọn gió độc thuộc về thời đại đó, lướt qua đầu ngọn cỏ và phóng đãng vô ưu.

Vũ Lâm Hanh nhìn kỹ, nàng phát hiện trang dung hồng y nữ tử có biến hóa so với lúc bên hồ nước, càng trở nên thành thục vũ mị, tuổi tác cũng bất đồng trước đây.

Ba người cùng nhau khởi mã trên thảo nguyên vô ngần.

Mới đầu Lạc Thần ở đằng trước, Sư Thanh Y theo sát nàng, hồng y nữ tử rơi ở phía sau. Đột nhiên hồng y nữ tử kẹp bụng mã phát lực, nhanh chóng vượt qua Sư Thanh Y, quay đầu cười nói: "Sư Sư, ngươi nhất định thua!"

Sư Thanh Y thấy hồng y nữ tử ở phía trước khoe khoang, nhưng nàng cũng không hề để ý, trong lòng rất thoải mái cùng an tâm.

Hồng y nữ tử nói: "Dù sao chúng ta đã thỏa thuận, ai rơi phía sau liền đảm nhận việc nướng thịt cừu vào đêm nay! Ta nói này, ban đêm gió trên thảo nguyên rất lớn, lúc nướng thịt cừu khói bay tứ tung, ngươi chớ có để khói huân cay mắt!"

Sư Thanh Y không nhanh không chậm đáp: "Ta cũng chưa từng trông cậy ngươi có thể nướng thịt, nếu mạo hiểm nếm thử trù nghệ của đại tiểu thư ngươi, ta sợ rằng ngồi không vững trên lưng ngựa!"

"Nhìn ngươi nói! Lần trước ta không phải đã nướng qua rồi, hương vị không tệ, các ngươi cũng đã thừa nhận!"

Sư Thanh Y bật cười: "Đó là nướng khoai lang, sao có thể so với nướng thịt!"

Hồng y nữ tử tỏ vẻ không phục, ở trên lưng ngựa thẳng ồn ào.

Lạc Thần nguyên bản không rên một tiếng, tốc độ giục ngựa dần dần hoãn xuống, rơi lại phía sau cùng. Hồng y nữ tử cảm thấy rất hiếm lạ, quay đầu nhìn Lạc Thần: "Ma quỷ, hôm nay thuật cưỡi ngựa của ngươi làm sao vậy?"

Lạc Thần nhàn nhạt nói: "Ta chỉ là có chút mệt mỏi, không chịu nổi xóc nảy."

Sư Thanh Y thấy Lạc Thần dần thả chậm tốc độ, cũng đoán được Lạc Thần đang nghĩ gì, đôi mắt đều cười cong, phảng phất vầng trăng khuyết.

Hồng y nữ tử cân nhắc một lát, bỗng dưng hiểu được, lớn tiếng nói: "Giỏi cho ma quỷ nhà ngươi! Ngươi luyến tiếc Sư Sư nướng thịt cay mắt thì cứ nói thẳng, làm gì phải cố tình nhường!"

Lạc Thần không nói cái gì, hồng y nữ tử càng ngày càng gấp, đối Sư Thanh Y hô: "Sư Sư, ngươi nhanh quản nàng! Nếu ta ăn thịt cừu do nàng nướng, sợ rằng hôm nay phải chôn xác tại thảo nguyên!"

"Ngươi từ đâu học nói bậy!" Sư Thanh Y nhíu mày, cũng có chút nóng nảy: "Mấy năm qua Lạc Thần theo ta học nấu nướng, cũng coi như có chút thành tựu, ngươi chớ có để chuyện nấu mì năm đó ám ảnh. Tuy rằng thời trẻ trù nghệ của nàng hơi... chậc chậc, nhưng hiện giờ đã tiến bộ rất nhiều!"

Lạc Thần nói: "...... Hơi cái gì?"

Sư Thanh Y : "......"

Lạc Thần ngữ khí trở nên sâu kín, muộn thanh nói: "Ngươi đã bảo rằng ăn ngon."

Sư Thanh Y giảm tốc độ cưỡi ngựa ngang bằng với Lạc Thần, nhưng ngữ tốc lại biến nhanh: "Thời trẻ có nhiều chỗ cần phải cải thiện, nhưng hiện giờ, tự nhiên là ăn ngon."

Lạc Thần gật đầu: "...... Ân."

Hồng y nữ tử cất tiếng cười to, tâm tình rất cao hứng, cũng không chê việc nhỏ mà nhìn xem trận này náo nhiệt.

Vũ Lâm Hanh nhìn gương mặt hồng y nữ tử cùng mình giống nhau như đúc, nhìn ba người các nàng cười đùa, chính mình cũng bị tâm tình hồng y nữ tử cảm nhiễm. Tuy là có chút mơ hồ, nhưng thật sâu trong tiềm thức, nàng cảm thấy chính mình cũng thân ở trong đó, cùng các nàng rong ruổi trên thảo nguyên, cùng nhau cười đùa.

Khi hình ảnh tan biến, nàng mới giật mình tỉnh lại, nhìn xem cảnh tượng tiếp theo.

Tuy rằng nàng không biết chính mình vì sao sẽ nhìn thấy những cảnh này, nhưng cũng đoán được là Sào muốn cho nàng xem. Đây là nơi thần thức Sào tụ tập, ngoại trừ việc Sào từng theo dõi hồng y nữ tử giống như camera giám sát, nàng không thể nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý hơn.

Nhưng theo cảnh tượng không ngừng chuyển đổi, Vũ Lâm Hanh dần dần phát hiện chính mình phạm vào một nhận tri sai lầm, Sào kỳ thật cũng không phải đang quan sát hồng y nữ tử, mà mục đích chính của hắn là Sư Thanh Y cùng Lạc Thần.

Bởi vì trong rất nhiều cảnh tượng chỉ có Sư Thanh Y cùng Lạc Thần, thậm chí là những người từng tiếp xúc với các nàng hàng ngày, hồng y nữ tử cũng không ở. Chẳng hạn như sẽ thường xuyên nhìn đến một tiểu nữ hài trong sáng đáng yêu cùng các nàng sinh hoạt ở bên nhau, gọi Sư Thanh Y là tỷ tỷ, gọi Lạc Thần là Bạch tỷ tỷ, khi hồng y nữ tử tới chơi, sẽ gọi nàng là Hồng tỷ tỷ.

Dáng vẻ cô gái nhỏ này trông giống Trường Sinh, bất quá nhìn qua ngây thơ ngốc nghếch, thường thường nói ra mấy lời đồng ngôn vô kỵ.

Thẳng đến nghe được các nàng gọi tiểu nữ hài là Trường Sinh, Vũ Lâm Hanh cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, thoạt nhìn chỉ có chút hoảng thần vì hiểu rõ một số chuyện cũ. Hồi tưởng lần đầu nàng ở Huyên Hoa Hiên gặp Trường Sinh, Trường Sinh nhìn nàng biểu tình cũng hoảng hốt, nguyên lai là nhìn đến chính mình cùng hồng y nữ tử diện mạo giống nhau như đúc, không khỏi một trận cười khổ.

Mà chính mình có thể thông qua phù quang hư ảnh nhìn thấy những gì hồng y nữ tử trải qua, cũng bởi vì hồng y nữ tử thường xuyên gặp mặt Lạc Thần Sư Thanh Y, vì thế mỗi lần Sào nhìn lén đều sẽ ký lục thói quen của hồng y nữ tử.

Trong bức màn ánh sáng, Vũ Lâm Hanh thấy được thành trấn náo nhiệt ngựa xe như nước, đêm nguyên tiêu đèn đuốc rực rỡ, Tết Đoan Ngọ bánh chưng diệp phiêu hương, tiết trung thu vầng trăng bạc treo cao. Thậm chí nàng còn thấy được Huyên Hoa Hiên ở Hắc Trúc Câu Tứ Xuyên. Kỳ thật Huyên Hoa Hiên ngày đó so bây giờ có điểm bất đồng, nhưng nàng liếc mắt một cái vẫn nhận ra bố cục quen thuộc, cùng cánh rừng trúc xanh mướt kia.

Nàng còn nhìn đến một tòa tuyết sơn quanh năm tuyết rơi dày đặc, gọi là Mặc Ngân Cốc.

Vô luận đường núi cỡ nào khó đi, hồng y nữ tử đều sẽ thường xuyên xuống núi.

Mà Sư Thanh Y cùng Lạc Thần thỉnh thoảng cũng sẽ lên núi, chỉ vì một khắc gặp hồng y nữ tử.

Cảnh tượng nhanh chóng biến thiên, hồng y nữ tử tuổi tác dần dần già đi, nàng cũng không thường xuống núi nữa, cuối cùng chỉ còn Lạc Thần cùng Sư Thanh Y đơn phương lên núi thăm nàng.

Vũ Lâm Hanh nhìn đến nàng từ hai mươi tuổi thanh xuân mạo mỹ, đến hơn ba mươi tuổi thành thục trương dương, hơn bốn mươi tuổi ý nhị, hơn 50 tuổi quắc thước, 60 tuổi tóc mai điểm bạc. Loại cảm giác này phi thường thần kỳ, giống như thấy được dung mạo chính mình theo năm tháng già đi, lại qua chiếc gương thấy được cả đời mình biến hóa.

Cho dù già đi, mỗi lần hồng y nữ tử cùng Sư Thanh Y Lạc Thần gặp mặt, cũng là thần thái sáng láng, muốn cười liền cười. Nàng nhìn qua vui vẻ hạnh phúc, sinh hoạt phong phú, năm tháng xế chiều cũng không mang đến cho nàng bất luận lo âu gì, này chỉ là một phàm nhân bình thường biến thiên, phóng túng trôi qua một đời, là nàng lựa chọn tốt nhất.

Nàng từng nở rộ qua, thời khắc điêu tàn dần dần tới gần, nàng cũng không chút hoang mang.

Phía sau rất nhiều cảnh tượng, đều diễn ra ở Mặc Ngân Cốc.

Vũ Lâm Hanh hiểu rõ hồng y nữ tử tuổi lớn, không thể giống như thời trẻ, tưởng xuống núi liền xuống núi.

Hồng y nữ tử niên hoa già đi, lại vẫn như cũ trang dung tinh xảo, nàng ngồi bên bếp lò sưởi ấm, nói chuyện đều nhả ra sương trắng: "Sư Sư, ma quỷ, trước ta không cảm thấy, hiện giờ đột nhiên phát hiện Mặc Ngân Cốc quá lạnh. Ngọn núi này quanh năm băng tuyết bao phủ, phụ thân ta lại dựng cơ nghiệp ở chỗ này, đầu óc khả năng có chút không thanh tỉnh."

Sư Thanh Y sắc mặt có chút ảm đạm, rồi lại cười rộ lên: "Tuyết sơn tự nhiên là có chỗ tốt, người khác không dễ dàng xâm phạm, là nơi an toàn."

Hồng y nữ tử trợn trắng mắt: "Ta sợ gì an toàn hay không an toàn, chỉ cần có kẻ dám tự ý lẻn vào, ta gặp ở đâu liền đánh ở đó, khiến cho bọn họ răng rơi đầy đất."

Lạc Thần đứng dậy, đem áo choàng khoác lên người hồng y nữ tử, buồn bã nói: "Mới vừa rồi ta thấy A Lại đôi mắt đỏ hoe, ngươi đã nói gì với hắn?"

Hồng y nữ tử đáp: "Ta chỉ là dặn dò mấy câu, là bọn hắn tự mình thương tâm."

------------------------------------

· Tác giả có lời muốn nói:

Nhiều năm như vậy, rốt cuộc viết đến nơi đây.

Cảm giác như là một chuyến hành trình dài đằng đẵng, rốt cuộc đi tới điểm cuối của một trong số đó.

Nhưng trong tương lai, kết cục của nhiều nhân vật sẽ lần lượt đến.

Có lẽ bao gồm kết cục của ta.

Có người chỉ quan tâm liệu áng văn này có kết thúc hay không, điều ta quan tâm là sự không nỡ buông tay sau một hành trình dài như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com