Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Liễu Mộng Mai - Mẫu đơn đình

Từ xa đã nghe thấy một giọng hát trong trẻo thánh thót.

Hiện tại là đầu mùa xuân. Những đám mây trắng lượn lờ trên bầu trời. Cây cối hoa cỏ đâm chòi tươi tốt. Tiếng hát bên trong Hí Đài không ngừng vang lên tựa như chim én đang hót. Không gian chìm trong hương vị mùa xuân. Bất giác khiến người ta nghe đến nhập tâm.

Ngụy Anh Ninh và Phương Tâm đến giao vài bộ hí phục còn thiếu. Hai người dừng lại trước cửa Hí Đài.

Nhìn trên đài diễn, người đang hát Tiểu sinh (vai nam) mặc một bộ bạch y nho nhã. Y vừa hát vừa hất tay áo dài một cách thanh lịch, điệu bộ cử chỉ chuẩn mực làm khán giả biết được đây là một vai tú tài, thư sinh ngày đêm đọc sách.

Tiểu sinh diện như quan ngọc, tướng mạo vô song. Dù đã trang điểm đậm theo phong cách hí kịch nhưng dưới đuôi mắt lại lộ ra chút kiều diễm như nữ nhân, càng làm y có thêm nét đẹp trung tính hài hòa.

"Tuấn tú quá đi. Người này chắc là diễn viên kịch mà Cao cách cách mời vào cung biểu diễn đây mà. Đích thực là hình tượng Liễu Mộng Mai trong tâm trí của ta." Phương Tâm si mê nhìn không chớp mắt.

"Liễu Mộng Mai là ai?"

Phương Tâm trợn mắt nhìn Ngụy Anh Ninh.

"Vở kịch 'Mẫu đơn đình' nổi danh khắp nơi như thế mà cô cũng không biết?

Ngụy Anh Ninh lắc đầu.

Từ khi còn nhỏ nàng đã phải ép mình trưởng thành trước tuổi. Nàng phải làm rất nhiều thứ để kiếm tiền lo cho gia đình và muội muội. Ngụy Thanh Thái chỉ có chức quan nhỏ nhoi, Ngụy gia cũng không phải thế gia đại tộc gì. Hơn nữa phụ thân nàng không muốn chu cấp nuôi Ngụy Anh Lạc, chuyện này phải đến tay nàng. Mong ước được đi học, được đọc sách nhưng vì hoàn cảnh đã khiến nàng đành tạm gác lại. Thay vào đó, nàng tự mình tìm tòi và học nhiều kỹ năng kiếm tiền để trang trải cuộc sống.

Nàng mở một quán ăn nhỏ, đồ ăn rất ngon nên thu hút nhiều khách đến đây. Lúc ở nhà thì vẽ tranh, may vá, thêu thùa đa dạng kiểu dáng đem bán. Tuy Ngụy Anh Ninh rất cần tiền nhưng bản tính lương thiện, cứ mỗi cuối tuần nàng sẽ phát cháo miễn phí cho những người đói nghèo, gia cảnh bần hàn.

Ngụy Anh Ninh căn bản không có thời gian để ý những thứ khác. Trên phố thỉnh thoảng sẽ có biểu diễn tuồng kịch nào đó, nhưng nàng không xem nên chẳng biết được tuồng tên gì hay nội dung như thế nào cả.

Phương Tâm âm thầm khinh bỉ trong lòng. Đúng là đứa nhà quê ngu dốt.

"Mẫu Đơn Đình do nhà soạn kịch Thang Hiển Tổ viết về chuyện tình lãng mạn triền miên sinh tử của Đỗ Lệ Nương và chàng thư sinh Liễu Mộng Mai. Đỗ Lệ Nương là con gái độc nhất của quan thái thú Nam An là Đỗ Bảo. Nàng vừa xinh đẹp lại thông minh, nhưng gia đình lại rất nghiêm khắc, không cho phép nàng bước ra khỏi khuê phòng nửa bước. Một hôm vào mùa xuân, nha hoàn Hương Xuân rủ Lệ Nương lén ra vườn hoa sau nhà chơi. Khi vào đình Mẫu Đơn trong vườn nghỉ chân, Đỗ Lệ Nương ngủ thiếp đi, mộng thấy mình gặp một chàng thư sinh tài mạo tên Liễu Mộng Mai, trong mộng hai người trò chuyện tâm tình rất hòa hợp. Kể từ đó nàng tương tư Liễu Mộng Mai. Bệnh tương tư càng ngày càng nặng, nàng vẽ một bức chân dung tự hoạ và đề một bài thơ bảo Xuân Hương đem giấu dưới ngọn giả sơn rồi qua đời..."

"Chỉ vì một người lai lịch không rõ trong giấc mơ mà ôm tương tư đến sinh bệnh... Chẳng phải quá ngốc nghếch rồi sao?"

"Cô thì hiểu cái gì? Thế gian có biết bao người vì yêu mà hi sinh tất cả đó."

Phương Tâm không kể tiếp mà chỉ chỉ hướng trên đài. "Tiếp theo chính là đoạn này."

Hai người lặng im xem vị tiểu sinh nọ diễn tấu hí khúc.

Trên đài, tiểu sinh diễn cảnh Liễu Mộng Mai ra sau vườn dạo chơi nhặt được bức chân dung tự hoạ và một bài thơ liền đem về phòng. Sau đó ngày ngày ngồi bên bức vẽ, lúc ăn lúc ngủ, lúc đọc sách cũng không rời nửa bước. Nhìn vật tưởng nhớ người, trót yêu người trong tranh, hơn nữa người bên trong bức tranh ấy đã không còn trên thế gian.

"Cùng chơi, cùng hỏi, cùng gọi, cùng đùa..."

Ca từ càng lúc càng trở nên buồn rầu u khuất. Ngụy Anh Ninh bất giác rơi nước mắt, nàng cũng không biết mình làm sao vậy? Rõ ràng nàng cũng không quá đồng tình với câu chuyện này, có lẽ là do người biểu diễn quá hay. Lấy tay gạc nước mắt, quay qua nhìn Phương Tâm. Thì ra cô ta cũng đang cảm động rơi nước mắt.

"Liễu Mộng Mai thật si tình quá, cho dù chưa từng gặp Đỗ Lệ Nương ngoài đời thật, chỉ nhìn tranh vẽ mà đã yêu nàng đến vậy... hic..."

Ngụy Anh Ninh chợt bừng tỉnh, nãy giờ các nàng đứng đây xem cả buổi rồi còn chưa giao đồ. Công việc ở phường thêu chất thành núi mà các nàng còn đây nghe hát kịch.

"Đừng xem nữa, chúng ta lãng phí hết buổi sáng rồi. Lát nữa về thế nào cũng bị Trương ma ma mắng cho một trận đấy."

Ngụy Anh Ninh nhanh chóng giao đồ cho cung nữ gần đó. Phương Tâm chưa kịp nghe hết kịch đã bị nàng nhanh tay lôi về.

"Ê... nè nè khoan đã... Ta còn chưa nghe xong mà..."

___

Tiểu sinh hát xong đoạn kịch đó, ung dung bước xuống đài, nhìn cung nữ bên cạnh khóc lê hoa đái vũ thì bật cười.

"Đừng khóc nữa. Chi Lan, ta mệt rồi chúng ta chuẩn bị trở về thôi."

Cung nữ tên Chi Lan vội chạy đến đỡ tay chủ tử đi vào phòng thay y phục, ra hiệu cho cấp dưới chuẩn bị kiệu hồi phủ.

Chi Lan không nhịn được hỏi. "Cách cách, đoạn kịch đó buồn quá. Biểu diễn cho Quý phi nương nương xem vào ngày lễ thiên thu hình như không ổn cho lắm?"

Tiểu sinh anh tuấn phong độ lúc nãy hiện tại cởi xuống bộ y phục hí kịch, trung y trắng thuần, xõa tóc xuống liền hiển lộ tư thái yểu điệu của nữ nhân. Nàng đích thực chính là nữ nhân, người có niềm đang mê đặc biệt với hí kịch trong cung này còn ai khác ngoài cách cách của Bảo Thân vương - Cao Ninh Hinh.

Diễm lệ như hoa mẫu đơn, diễm áp quần phương.

"Nói ngươi ngốc ngươi còn không tin. Ai nói ta sẽ diễn đoạn đó chứ."

Chi Lan giúp nàng tháo đồ buộc ngực ra, mặc vào trang phục bình thường rồi sơ lại búi tóc cho nàng. Nghe Cao Ninh Hinh trả lời lại càng thắc mắc hơn, đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Nhưng... Người nhiều lần hát đoạn này chẳng phải để chuẩn bị thọ lễ cho Hi quý phi hay sao? Người còn muốn tự mình diễn vai nam cho độc lạ mới mẻ nữa."

"Ta thích thì ta hát thôi. Còn lễ thiên thu... Đương nhiên phải hát đoạn vui vẻ hạnh phúc gì đó rồi."

Cao Ninh Hinh cười khúc khích.

"Hả!?" Chi Lan cạn lời, nhiều lúc nàng không thể hiểu nổi mạch não của chủ tử nhà nàng. Diễn đoạn vui vẻ? Có thấy cách cách nhà nàng luyện tập đoạn đó bao giờ đâu.

Tại phường phêu.

Phương Tâm và Ngụy Anh Ninh lúc trở lại đương nhiên không tránh khỏi bị Trương ma ma mắng một trận.

Ngụy Anh Ninh: "Ma ma, chúng ta biết sai rồi mà. Người đại nhân đại lượng bỏ qua lần này nha."

"Ngươi đó, ngươi đó. Thật là hết cách với ngươi."

Nha đầu A Mãn này, lại chơi trò làm nũng nữa. Trương ma ma đỡ trán, ban đầu còn tưởng nàng điềm đạm ít nói, ai mà ngờ. Càng tiếp xúc càng lâu với A Mãn càng thấy hợp tính tình, thâm tâm bà đã coi nàng là đệ tử mà chỉ dạy tận tình, nàng cũng thường xuyên chạy đến tìm bà xin thỉnh giáo.

Sau đó, Trương ma ma cho gọi tất cả tập trung lại, nghiêm túc thông báo chuyện quan trọng.

"Hằng năm phường thêu của chúng ta đều sẽ dâng lên một bộ y phục cho Hoàng hậu, y phục này sẽ do cung nữ mới vào cung không lâu chuẩn bị, cho dù thêu không được tốt lắm cũng sẽ không bị trách phạt nặng nề. Nhưng mà... năm nay có chút thay đổi. Vào tháng sau là thiên thu của Hi quý phi, phường thêu của chúng ta cần chuẩn bị một bộ y phục dâng lên. Vải và chỉ thêu đã được Nội Vụ Phủ đưa đến. Còn chuyện ai là người thêu chính thì..."

"Trương ma ma, để ta để ta..."

Phường thêu một trận huyên náo, cơ hội tốt như vậy ai cũng muốn tranh giành. Thêu không hoàn hảo cũng không bị tránh phạt nặng, làm tốt được ban thưởng, lại có cơ hội gặp mặt quý nhân.

Trương ma ma quay qua nhìn Ngụy Anh Ninh, định mở miệng.

"Ma ma, tay nghề thêu của Phương Tâm rất tốt, hãy để cô ấy làm đi." Cung nữ Tiểu Thất lên tiếng, nắm tay Phương Tâm đến. Phương Tâm bề ngoài không tỏ vẻ gì, trong lòng lại bồn chồn. Cơ hội tốt đẹp này không thể để A Mãn cướp được.

Băng Thanh, Ngọc Khiết hai người cười hiểu ý.

"Tiểu Thất cô có quên điều gì không? Tay nghề Phương Tâm đúng là rất tốt, nhưng A Mãn mới là người đứng đầu. Người thêu chính nên là cô ấy mới phải."

Tiểu Thất đen mặt tức giận, định phản bác Ngọc Khiết.

Trương ma ma không để ý ả ta.

"A Mãn, ý ngươi thế nào?"

Ngụy Anh Ninh đang suy nghĩ lợi và hại trong chuyện này. Nếu nàng làm và được trọng thưởng, có thể tích góp càng nhiều tiền cho muội muội. Nhưng địch ý của Phương Tâm đối với nàng ngày càng lớn.

"Nô tì cảm thấy ai thêu chính cũng được cả. Người có thể để Phương Tâm thử xem."

Phương Tâm vui mừng hớn hở: "Ma ma ta sẽ cố gắng hết sức..."

Trương ma ma lắc đầu, vỗ vỗ vai Ngụy Anh Ninh. "Tuy nói là thế nhưng phường thêu chúng ta cũng phải làm được nở mày nở mặt. Ta tin tưởng ngươi A Mãn, đừng làm ta thất vọng."

"Ma ma..."

"Được rồi, cứ định như vậy đi. A Mãn sẽ là người thêu chính. Phường thêu tất cả cùng nhau đồng tâm hiệp lực làm ra bộ y phục đẹp nhất dâng tặng Hi quý phi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com