Chương 76: Nguyệt quang trầm luân
76. Dượng 【Thúc đẩy cốt truyện】
Sáng sớm Chủ Nhật.
Bạch Dã rời phòng, một lúc sau, liền cảm giác không khí trong phòng khách có chút khác thường so với bình thường.
Bạch phu nhân đang nói gì đó, Bạch Dã chưa bao giờ nghe thấy giọng nịnh nọt nhiệt tình như thế từ bà ta, hơn nữa giọng nói còn có chút khô khốc, rõ ràng là đang căng thẳng.
Vừa nhìn thấy Bạch Dã xuống lầu, Bạch phu nhân liền lập tức đứng dậy, cười ha hả gọi cô ấy: "Ôi, Tiểu Dã, nghỉ ngơi tốt rồi hả? Mau lại đây ngồi đi."
Bạch phu nhân đã hơn năm mươi tuổi, còn dùng giọng trẻ con để nói chuyện, Bạch Dã nghe xong, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà.
Ông nội Bạch nhìn thấy Bạch Dã, vẻ mặt không cười cũng không được, cuối cùng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, cúi đầu uống trà. Bạch Tuấn Lĩnh ngồi bên cạnh, lúng túng nói: "Tiểu Dã, lại đây ngồi đi."
Bạch Dã chỉ nghi hoặc chớp mắt, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra với người Bạch gia.
Ở giữa ghế sofa phòng khách, có một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặc vest đen, tóc chải gọn gàng, ngũ quan sắc sảo. Dưới vẻ ngoài ôn hòa là ánh mắt sắc bén khiến người ta khó quên.
Dượng của Diệp Thanh Mạn, Lương Nhất Khải.
Trên bàn trà, còn bày ra vài món quà giá trị không nhỏ, hiển nhiên là do ông ta mang đến.
Bạch Dã hôm qua đã biết, Diệp gia nhất định sẽ phái người đến Bạch gia hỏi thăm chuyện của Bạch Trì. Không ngờ người đó lại là Lương Nhất Khải.
Bạch Dã cụp mắt xuống, ánh mắt vô thức trở nên âm trầm. Quả nhiên, khi còn trong thân thể của Diệp Thanh Mạn, cho dù làm một Omega, mỗi lần tiếp xúc với dượng, cô ấy đều bản năng chán ghét ông ta. Trong thân thể Alpha của mình, cảm giác bài xích với ông ta chỉ có thể mạnh hơn.
Chỉ là nhiều năm qua, Bạch Dã trong thân thể Diệp Thanh Mạn đã đấu trí đấu dũng với dượng, cô ấy sớm đã quen rồi. Giây tiếp theo, cô ấy liền nở một nụ cười lễ phép vừa phải, không ai nhìn ra được khoảnh khắc chán ghét kia của cô ấy.
"Chú này là?" Bạch Dã ngồi vào ghế bên cạnh, lễ phép hỏi.
"Ôi, đang định giới thiệu cho con đây, vị này chính là Lương tổng của Diệp thị."
"Chào chú Lương." Bạch Dã gật đầu với Lương Nhất Khải, lễ phép chào hỏi.
Ai nấy đều thấy, vẻ mặt Bạch Dã khi đối diện với Lương Nhất Khải, tự nhiên và khéo léo hơn rất nhiều so với mấy vị trưởng bối Bạch gia.
Trong lòng Bạch phu nhân khinh thường hừ một tiếng, cảm thấy Bạch Dã có thể giữ được bình tĩnh trước mặt Lương Nhất Khải, chẳng qua là vì cô ta nhà quê không có kiến thức, căn bản không biết Diệp gia có thế lực cỡ nào! Không biết Diệp thị có địa vị gì trong toàn bộ thương trường Hải Thành!
Cũng không biết Bạch Dã đi phải cái vận chó gì mà lại làm Lương Nhất Khải đích thân đến nhà.
Chỉ là trước mặt Lương Nhất Khải, Bạch phu nhân một chút cũng không dám thể hiện ra. Bà ta duy trì nụ cười, tiếp tục dùng giọng điệu nhiệt tình giới thiệu: "Tiểu Dã, chú Lương đến tìm con đấy."
"Phải, chào cháu, ta là người đại diện Diệp gia đến bày tỏ sự cảm ơn với cháu." Lương Nhất Khải ôn hòa nhìn về phía Bạch Dã, nụ cười của ông ta rất thân thiện, không hề có chút khoảng cách nào, rất dễ dàng lừa gạt người.
Bạch Dã ngoài mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại càng cảnh giác hơn.
Lương Nhất Khải hiển nhiên đã nói ý đồ của mình với người Bạch gia, chẳng trách Bạch Dã vừa xuống lầu, Bạch phu nhân đã đối với cô ấy nhiệt tình lạ thường.
Còn có ông nội Bạch, tối qua ông ấy mới quyết định "giáo dục" Bạch Dã cho tốt, để lập uy. Kết quả còn chưa kịp bắt đầu, liền bị Lương Nhất Khải đến làm gián đoạn.
Lương tổng của tập đoàn Diệp thị, người mà bình thường Bạch gia căn bản trèo không tới, lại vì cảm ơn Bạch Dã mà đích thân đến nhà!
Vẻ mặt ông nội Bạch phức tạp như ăn phải thứ gì đó vậy.
Câu nói tiếp theo của Lương Nhất Khải, trong nháy mắt khiến sắc mặt người Bạch gia càng thêm đặc sắc.
"Bạn học Bạch Dã, cháu vì cứu Mạn Mạn mới ứng kích, hôm qua cháu ở trong bệnh viện, đáng lẽ ta nên đến nói lời cảm ơn. Nhưng ta hôm qua ở ngoại địa công tác, chạy về thì đã đêm khuya rồi, thật sự xin lỗi..." Lương Nhất Khải áy náy nói.
Mạn Mạn?
Trưởng bối Bạch gia sững sờ.
Người thừa kế Diệp gia, Diệp Thanh Mạn?!
Bạch Dã hôm qua không phải đi đánh nhau với đám côn đồ Chức Trung sao? Làm sao lại dính líu đến Diệp Thanh Mạn!
Lại nhìn lúc này Bạch Dã, nụ cười ngây thơ, ánh mắt sáng sủa, khi nói chuyện khắp toàn thân đều toát ra khí chất thanh xuân được người ta yêu thích: "Chuyện hôm qua... Vốn là vì con, mới vô tình liên lụy Mạn Mạn, con đáng lẽ nên bảo vệ tốt cậu ấy."
Đồng tử người Bạch gia địa chấn: "!!!"
Mạn Mạn? Dượng của Diệp gia gọi nhũ danh Diệp Thanh Mạn thì thôi, Bạch Dã và Diệp Thanh Mạn có quan hệ gì? Dựa vào cái gì lại gọi như thế?
Bạch Dã không chú ý đến vẻ mặt của người Bạch gia, nói tiếp: "Huống hồ hôm qua, Mạn Mạn ở trong phòng bệnh cùng với con cả buổi chiều, đã rất phiền phức cho cậu ấy rồi, chú Lương hà tất phải đi thêm một chuyến nữa đâu?"
Xem vẻ mặt không quá tự nhiên của Bạch Dã, là thật sự rất quen với Diệp Thanh Mạn —— thậm chí có thể nói là thân mật.
Bạch Trì không phải nói, Bạch Dã ở trong lớp hầu như không có bạn bè sao???
Vẻ mặt kinh ngạc của người Bạch gia, căn bản không che giấu nổi.
Bọn họ đều không có đi bệnh viện thăm hỏi Bạch Dã, Diệp Thanh Mạn ngược lại giữ cô ấy cả buổi chiều?! Đó cũng là người thừa kế của tập đoàn tài chính Diệp thị đấy!
Ông nội Bạch vừa rồi còn có thể miễn cưỡng che giấu vẻ mặt phức tạp của mình, hiện tại thậm chí tay đều đang run lên, cực kỳ hối hận hôm qua không có đi cùng Bạch Dã, nếu không... Nếu không nói không chừng Bạch gia còn có thể leo lên quan hệ với Diệp gia!
Bạch phu nhân nhịn không được mở miệng, run lẩy bẩy hỏi một câu: "Tiểu Dã hôm qua không, không phải ở bên ngoài cùng người đánh nhau sao? Sao lại, lại..."
Lương Nhất Khải nghiêng đầu liếc nhìn bà ta một cái, khí chất rõ ràng rất ôn hòa, đang cười, nhưng lại dọa bà ta phải nói chuyện không lưu loát.
"Chắc chú Bạch không nắm rõ tình hình hôm qua, cũng phải, hôm qua đúng là có chút hỗn loạn." Lương Nhất Khải nhìn về phía ông nội Bạch, cười nói khái quát lại chuyện hôm qua.
Tỉnh Vô Vi vì ghen tị quan hệ tốt giữa Bạch Dã và Diệp Thanh Mạn, hôm qua thuê mấy tên côn đồ, ở sân vận động ra tay với Bạch Dã. Không ngờ học sinh Hải Trung và Chức Trung vừa vặn đánh nhau ở đó, tình cảnh hỗn loạn, Diệp Thanh Mạn cũng bị cuốn vào, suýt chút nữa bị côn đồ làm bị thương. Bạch Dã bảo vệ Diệp Thanh Mạn thì mới ứng kích phải vào bệnh viện.
Người Bạch gia đều nghe choáng váng.
Tại sao lại dính líu đến Tỉnh gia? Diệp gia thì thôi, Tỉnh gia, cũng là nhân vật mà Bạch gia không dám với tới.
Còn có quan hệ giữa Bạch Dã và Diệp Thanh Mạn tốt, tốt đến mức làm Tỉnh Vô Vi ghen tị đến phát điên...??? Phải tốt đến mức nào đây???
Nhìn lại một chút Bạch Dã vẫn như cũ với nụ cười ngây thơ, như thể không hề hay biết gì về quyền thế địa vị của Diệp và Tỉnh hai nhà, ngồi ở một bên. Vẻ mặt cả nhà Bạch gia quả thực nhăn nhúm lại.
Có thể lặng yên không một tiếng động móc nối quan hệ với Diệp gia, lại dẫn tới người thừa kế Tỉnh gia ghen tị đến phát điên. Một người như vậy, thật sự sẽ là một tên côn đồ không hiểu gì sao? Ông nội Bạch đến lúc này mới phát hiện, trước đây mình đã đánh giá thấp Bạch Dã đến mức nào.
Không bằng nói, trước đây bọn họ đã mù quáng đến mức nào, mới xem thường Bạch Dã? Không, bọn họ đã bao giờ thật sự nghiêm túc nhìn thẳng vào Bạch Dã, dù chỉ một chút chưa?
Ông nội Bạch đều hận không thể, tự vả cho mình một cái tát thật mạnh.
Nói xong, vẻ mặt ôn hòa của Lương Nhất Khải đột nhiên trở nên nghiêm túc, uy thế tăng gấp bội: "Thằng bé Tỉnh gia kia hiện tại đã ở cục cảnh sát. Theo như lời cậu ta nói, Bạch Dã thứ bảy sở dĩ sẽ đi sân vận động, là bởi vì..."
Ông ta dừng lại một chút, người Bạch gia vô thức hô hấp cũng dồn lại, căng thẳng chờ đợi câu nói tiếp theo của ông ta.
"Bởi vì Tỉnh Vô Vi trung gian tìm một người truyền lời, mà người này, chính là con trai út Bạch gia, em trai Bạch Dã, Bạch Trì. Chính vì thế, Bạch Dã mới không hề phòng bị cùng Mạn Mạn đồng thời đến buổi hẹn." Lương Nhất Khải nheo mắt lại, đột nhiên cười đến giống như một con rắn độc, "Vì vậy lần này tôi đến Bạch gia, ngoài cảm ơn Bạch Dã, còn có một việc, chính là cùng Bạch Trì nói chuyện, tìm hiểu một chút tình hình."
Không khí trong phòng khách lập tức thay đổi. Có một khoảnh khắc tĩnh lặng đến mức cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.
Bạch Dã cụp mắt suy tư, ngón tay trên đùi gõ gõ, tạm thời không có mở miệng.
Yên lặng một lát, mắt Bạch phu nhân phút chốc trợn lớn, không thể tin được hô lên: "Tiểu, Tiểu Trì nó luôn hiểu chuyện, sao lại, có thể!"
Đó là Diệp gia đó! Thuê người đánh người còn suýt làm bị thương Diệp Thanh Mạn. Tỉnh Vô Vi, người thừa kế Tỉnh gia, còn đang tự thân khó bảo toàn. Nếu như Bạch Trì thật sự dính vào, hắn liền xong rồi!
"Chị Bạch, tôi chỉ muốn cùng Bạch Trì nói chuyện, chị không cần căng thẳng như vậy." Lương Nhất Khải ôn tồn nói.
Bạch phu nhân hoảng sợ còn muốn nói gì đó, liền bị ông nội Bạch lớn tiếng cắt ngang: "Con đi gọi Tiểu Trì xuống lầu, thuê người làm hại người là đại sự, chúng ta nhất định phải phối hợp Diệp gia, làm rõ sự tình!"
Ông nội Bạch là một thẳng Alpha 100%. Cho dù ông ấy muốn đánh ép Bạch Dã, Bạch Dã cũng là người thừa kế mà ông ấy nhận định. Trong mắt ông ấy, Bạch Trì chỉ là một Omega có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, huống chi hiện tại lợi ích đặt trước mặt, hi sinh một Bạch Trì, đổi lấy quan hệ với Diệp gia, nói không chừng còn có thể đổi lại được thiện cảm của Bạch Dã, nhìn thế nào cũng không thiệt.
Bạch phu nhân cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích, môi trắng bệch. Cuối cùng là Bạch Tuấn Lĩnh đứng dậy đi lên lầu gọi người.
Bạch Dã yên lặng ngồi ở rìa ghế sofa, không ai nhìn thấy vai cô động đậy. Cô cúi đầu, không rõ ý nghĩa cười một tiếng.
Bạch Trì bị Bạch Tuấn Lĩnh xách xuống lầu, cả người đều đang phát run.
Tỉnh Vô Vi không phải tìm Bạch Dã đấu tay đôi sao, làm sao lại thành thuê người làm hại người? Lại, sao lại lỡ làm bị thương đến Diệp Thanh Mạn!
Từ trong miệng bố biết được đại khái sự tình, Bạch Trì đều choáng váng. Đến phòng khách, nhìn thấy Lương Nhất Khải ngồi ôn hòa ở đó, càng là đột nhiên run lên một hồi.
Một bên, ông nội Bạch vừa vặn uống trà, liếc hắn một cái, trong mắt cũng đầy ghét bỏ.
Đầu óc Bạch Trì trống rỗng, chỉ còn ba chữ: Hắn xong rồi...
Bạch Trì gần như là bị Bạch Tuấn Lĩnh xách tới ghế sofa ngồi xuống, đại não sợ đến đã đơ. Lương Nhất Khải hỏi hắn cái gì, hắn liền run rẩy đáp cái đó.
Bạch Dã nhìn Bạch Trì bình thường hung hăng ngang ngược, hiện tại co lại như con gà con, có chút buồn cười. Cả nhà Bạch gia bình thường che chở hắn, lúc này trừ Bạch phu nhân ngồi bên cạnh hắn, Bạch Tuấn Lĩnh và ông nội Bạch đều một bộ không nhìn thấy gì, Bạch Dã lại cảm thấy, hắn có chút đáng thương...
Chỉ là đáng vứt bỏ, hơn nữa là, ngu xuẩn đến đáng thương.
Bạch Dã nhịn cười, tiếp tục xem trò vui.
Cuối cùng, Lương Nhất Khải cười hỏi: "Vậy Bạch Trì, dựa theo lời giải thích của cháu, là cháu hẹn Bạch Dã đi sân vận động gặp mặt, mới không hề phòng bị đi qua?"
Bạch Trì đầu tiên là ngu ngơ gật đầu, phản ứng lại, lại đột nhiên lắc đầu: "Không có, không có! Là cháu, cháu cho rằng anh Tỉnh hẹn chị ấy chơi bóng, cháu mới đi gọi chị ấy...! Cháu đã nói anh Tỉnh hẹn chị ấy đấu tay đôi, cháu đã nói rồi! Cháu không biết anh Tỉnh hắn... Cháu không biết..."
Giọng Bạch Trì run dữ dội hơn, đều sắp khóc lên. Chỉ tiếc trong phòng khách không có một người tin lời nói của hắn.
"Ông..." Bạch Trì vừa mới đưa ánh mắt cầu cứu về phía ông nội Bạch, ông ấy đã dùng sức đặt chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng "cạch", có nước trà bắn ra. Bạch phu nhân muốn nói chuyện, ông nội Bạch đưa ánh mắt, Bạch Tuấn Lĩnh liền đứng dậy, kéo bà ta đến bên phòng ăn.
Lương Nhất Khải trước sau cười đến ôn hòa, nhưng ai nấy đều thấy, dưới vẻ ngoài ôn hòa của ông ta, ánh mắt lạnh như một con rắn cực độc.
"Tiểu Trì, con đã phạm sai lầm, hơn nữa là sai lầm lớn về nguyên tắc! Nên chịu sự trừng phạt đáng có." Ông nội Bạch uống một ngụm trà, lớn tiếng răn dạy xong Bạch Trì, lại cười nói với Lương Nhất Khải, "Lương tổng ngài xem, Diệp gia bên kia muốn gì? Bạch gia chúng tôi đều có thể tiếp nhận."
"Chú Bạch nói đùa, hôm nay tôi chỉ đến tìm hiểu tình hình. Thằng bé Tỉnh gia kia tuy rằng thuê người làm hại người, nhưng dù sao không có làm bị thương ai. Trên pháp luật, cậu ta nhiều nhất vào cục cảnh sát mấy ngày. Bạch Trì nhà ngài thì càng không có vấn đề gì, cảnh sát sẽ không truy cứu."
"Nhưng..." Lương Nhất Khải nheo mắt lại, chuyển chủ đề, "Đứa trẻ này hiệp trợ Tỉnh Vô Vi mua người làm hại người là sự thật. Để nó cùng Mạn Mạn nhà tôi trong một trường học, tôi thực sự không yên lòng. Không dối gạt ngài, tối qua tôi đã cùng Tỉnh gia thương lượng qua, thằng bé Tỉnh gia kia một khi từ tạm giam ra, sẽ chuyển trường đi nơi khác, tránh cho cậu ta đối với Mạn Mạn, còn có đối với Bạch Dã nhà ngài sinh lòng oán hận, lần thứ hai làm ra chuyện gì không thể cứu vãn. Ngài xem Bạch Trì..."
Bạch Dã vẫn như cũ cúi đầu nhìn đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, trong mắt cười lạnh càng sâu thêm.
Lời ngoài ý trong lời nói của Lương Nhất Khải, tầng thứ nhất là để Bạch Trì cút khỏi Hải Thành, chỉ cần Diệp gia thấy cậu ta ở Hải Thành một ngày, Bạch Trì liền vĩnh viễn đừng nghĩ quay về.
Còn tầng thứ hai... Không biết Bạch Trì ngu ngốc kia nghe được không, nhưng Bạch Dã nghe được nắm đấm siết chặt một hồi, lại buông ra ——
Lương Nhất Khải đang ám chỉ Bạch Trì, sau này nếu như cảm thấy oán hận, muốn trả thù, thì lại đi tìm Tỉnh Vô Vi bàn bạc, tìm đúng Diệp Thanh Mạn và Bạch Dã mà trả thù.
Lương Nhất Khải đang kích động cậu ta, không, cũng không tính kích động. Dù sao quan hệ giữa Bạch Dã và Bạch Trì vốn không tốt. Ông ta chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa, kích động sự thù hận của Bạch Trì với Bạch Dã, với Diệp Thanh Mạn.
Thủ đoạn thật cao cường.
Những năm này, Bạch Dã vẫn luôn cảm thấy, Lương Nhất Khải đối xử với Diệp Thanh Mạn tốt đến là lạ, quá giả tạo, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ.
Không ngờ dùng thân thể của mình và lần đầu tiên gặp mặt ông ta, đã nhận ra được sự địch ý nồng đậm của ông ta với Diệp Thanh Mạn.
Ông nội Bạch gật đầu: "Đương nhiên, dù sao Tiểu Trì đã làm hỏng việc..."
"Ông..." Bạch Trì triệt để tuyệt vọng, giọng khàn khàn, người run đến như run cầm cập.
Không ngờ, một bàn tay ấm áp đột nhiên đặt lên đầu hắn. Đầu hắn bị ấn thấp xuống một chút, ngước mắt lên, liền nhìn thấy Bạch Dã không biết từ lúc nào đã đi tới, che ở trước người hắn.
"Chú Lương, ông." Bạch Dã hơi cong khóe môi, giọng nói chậm rãi, trong trẻo, "Con và Mạn Mạn đến sân vận động, thực ra không liên quan đến Bạch Trì."
Tác giả có lời muốn nói:
Đương nhiên em trai đáng bị giáo dục, thế nhưng không tới phiên dượng ra tay đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com