Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Nguyệt quang trầm luân

86. Rất kích thích

Sáng thứ Sáu, 9 giờ buổi sáng buổi họp phụ huynh mới bắt đầu.

Khi Diệp Thanh Mạn đi đến trường, Bạch Trì và Bạch Mạt đã cùng bố mẹ rời đi. Theo thông lệ của Bạch gia, bố Bạch sẽ tham dự buổi họp phụ huynh của Bạch Mạt, còn mẹ Bạch sẽ đến chỗ của Bạch Trì. Lúc này, ông nội Bạch đang thong thả uống trà trên ghế dài, chờ "Bạch Dã" mời ông đến dự họp phụ huynh.

Đương nhiên, ông sẽ không chủ động đề nghị, nhưng chỉ cần Bạch Dã chịu cúi đầu một chút, mời ông, ông vẫn sẽ đồng ý.

Ông nội Bạch cảm thấy, ông đã nhún nhường như vậy, Bạch Dã cũng nên lùi một bước.

Ông nội Bạch giả vờ lơ đãng, liếc nhìn về phía "Bạch Dã" vài lần.

Nhưng Diệp Thanh Mạn sau khi ăn sáng xong, dọn dẹp cặp sách, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của ông. Cô ấy chào một tiếng rồi chuẩn bị đi: "Ông nội, cháu đi học đây."

"Tiểu Dã," ông nội Bạch nhấp một ngụm trà, chủ động nhắc nhở, "Sao hôm nay cháu đi học muộn thế?"

"Ông nội không biết sao?" Diệp Thanh Mạn ngồi xuống buộc dây giày, thản nhiên nói, "Hôm nay trường học tổ chức họp phụ huynh giữa kỳ mà."

Ông nội Bạch đang mỉm cười, chờ "Bạch Dã" mời ông. Không ngờ, Bạch Dã lại đẩy cửa ra đi thẳng, không có lời nào thêm. Thay vào đó là tiếng cửa đóng lại. Cứ như thể Bạch Dã không hề nhận ra rằng việc ông không đi làm mà ngồi ở nhà uống trà là có ý gì.

Với sự thông minh của Bạch Dã, làm sao có thể không nhận ra?

Bạch Dã thật sự không coi ông là người nhà.

Ánh cười trong mắt ông nội Bạch từ từ biến mất. Ông hung tợn nhìn chằm chằm vào chén trà, tức đến mức bật cười.

Đã leo lên được Diệp gia rồi sao, đến cả người nhà cũng không thèm để ý!

Diệp gia có khối tài sản như thế nào, Bạch Dã có thể bám lấy họ được bao lâu? Cứ tưởng mình đã bay lên cành cao rồi sao!

Đúng là từ khi Bạch Dã về nhà, ông đối xử với cô không tốt. Nhưng đó chẳng phải là để rèn giũa cô, để cô thuận lợi kế thừa gia sản sao? Gần đây, ông đã nhượng bộ hết lần này đến lần khác, mà Bạch Dã vẫn không chịu nhường. Vậy thì ông cũng sẽ không nhường cô nữa!

Bạch Dã hiện tại vẫn còn đi học, kiến thức còn hạn hẹp, sau này khi muốn kế thừa sự nghiệp của gia đình, cô chẳng phải vẫn phải quay về cầu xin ông sao.

Ông nội Bạch mạnh mẽ đặt chén trà xuống bàn, chấp tay sau lưng, đi vào vườn hoa ngắm cảnh.

Ông vừa vặn nhìn thấy bóng dáng "Bạch Dã" đang thong dong đạp xe, càng lúc càng xa. Giống như một con sói đơn độc bị bỏ rơi khỏi bầy. Ông nội Bạch nhìn thấy cảnh tượng đó, một cảm giác bất an kỳ lạ dâng lên trong lòng.

...

Về phía Diệp gia, mỗi lần họp phụ huynh, bố mẹ cô ấy đều muốn có mặt. Sáng nay cũng vậy, hai người dậy rất sớm để sửa soạn, mặc lên trang phục chỉnh tề. Diệp Đông Vân còn kéo Bạch Dã lại, một mực muốn cô góp ý: "Bảo bối, con thấy bố mẹ mặc bộ này thế nào?"

Bạch Dã nhìn hai người với vest và giày da, xoa xoa trán: "Rất bảnh ạ! Nhưng... à... bố mẹ, chúng ta chỉ đi họp phụ huynh thôi, không cần mặc trang trọng thế đâu?"

Họ ăn mặc như thể sắp tham dự một hội nghị quốc tế vậy.

Với bộ đồ này, đi trong trường học, những người xung quanh sẽ bị khí chất của họ làm cho e dè.

"Chậc, bảo bối con biết gì chứ. Học kỳ mới có một buổi họp phụ huynh, như thế này mà chưa trang trọng sao?" Diệp Đông Vân bất mãn kêu lên một tiếng, rồi kéo Diệp Hạn Nghệ quay lại phòng để tiếp tục chọn đồ, "Thôi, không cần con góp ý nữa, bố mẹ tự chọn."

Bạch Dã: "..."

Miễn là họ vui là được.

Bạch Dã đi trước bố mẹ Diệp một bước, đến trường chỉ đạo các bạn học sắp xếp lại phòng học. Không lâu sau, các vị phụ huynh đã đến. Chủ nhiệm đuổi tất cả học sinh ra khỏi lớp, chỉ còn các phụ huynh ngồi lại để họp.

Ngoài cửa sổ lớp học của họ là một dòng suối nhỏ. Đi qua cây cầu vòm bắc qua con suối là một khu vườn nhỏ. Thường ngày khu vườn này đóng cửa, chỉ mở vào buổi họp phụ huynh. Bạch Dã đi vào, tìm một chiếc ghế dài, ngồi xuống cùng Diệp Thanh Mạn.

Có người ở đằng xa nhìn thấy họ, nhưng không ai dám đến gần làm phiền. Nơi đây rất yên tĩnh.

"Sáng nay lúc tớ ra khỏi nhà, ông nội cậu muốn đến dự họp phụ huynh cho cậu." Diệp Thanh Mạn vừa nói, vừa xé một viên kẹo mềm vị đào, đút vào miệng Bạch Dã.

"Gào..." Bạch Dã theo bản năng há miệng, viên kẹo trôi vào môi cô. Cô liếm liếm, rất ngọt, "Rồi sao nữa?"

Diệp Thanh Mạn tiếp tục: "Tớ giả vờ không hiểu ý ông, không để ông ấy đến."

Bạch Dã lười biếng vươn vai, cười: "Thế là ông ấy tức chết rồi."

"Dường như rất tức giận, tớ không để ý." Diệp Thanh Mạn cũng khẽ cười một tiếng, rồi cúi mắt xuống, nắm tay Bạch Dã, "Không có ai đến dự họp phụ huynh cho cậu, cậu có buồn không?"

"A?" Bạch Dã ngẩn người, "Có gì mà buồn? Tớ cũng không coi họ là người nhà. Nếu ông ấy thật sự đến, tớ còn thấy khó xử."

Bạch Dã liếc nhìn về phía phòng học. Vị trí của họ cao hơn phòng học một chút, nhìn về phía cửa sổ có thể thấy chỗ ngồi của Diệp Thanh Mạn và Bạch Dã. Bố Diệp đang ngồi ở ghế của Diệp Thanh Mạn, còn mẹ Diệp thì ngồi ở chỗ của Bạch Dã.

Hai người đều cúi đầu lật xem đồ trên bàn, thỉnh thoảng lại trao đổi vài câu. Khoảng cách quá xa, không thấy rõ họ đang xem gì, nhưng chắc chắn là bài thi giữa kỳ của Diệp Thanh Mạn.

"Diệp Thanh Mạn, cậu xem!" Bạch Dã nở nụ cười rạng rỡ, "Mẹ cậu đang ngồi ở chỗ của tớ kìa."

Nhìn như vậy, giống hệt như mẹ Diệp đang dự họp phụ huynh cho Bạch Dã.

Diệp Thanh Mạn theo hướng Bạch Dã chỉ, cũng nhìn thấy. Họ đối diện với ô cửa sổ cuối cùng của phòng học. Nếu bố mẹ cô ấy nhìn kỹ ra ngoài, có lẽ cũng sẽ thấy họ.

"Ngọt không?" Diệp Thanh Mạn cúi mắt xuống, một nụ cười lan tràn trong ánh mắt.

"Cái gì?" Bạch Dã sửng sốt.

"Viên kẹo lúc nãy, ngọt không?" Diệp Thanh Mạn giải thích.

"Ngọt!" Bạch Dã gật đầu.

Diệp Thanh Mạn đột nhiên nghiêng người, nhìn thẳng vào cô. Ở khoảng cách gần như vậy, Bạch Dã nhìn rõ trong mắt cô ấy phản chiếu ánh nắng ấm áp của ngày thu, trong suốt và sạch sẽ, giống như sóng nước ấm áp.

Bạch Dã theo bản năng có một dự cảm xấu. Cô hơi sợ hãi chớp mắt vài cái.

"Cho tớ nếm thử?" Diệp Thanh Mạn khẽ cong khóe môi, nhẹ giọng hỏi.

"Nếm, nếm thế nào?"

Diệp Thanh Mạn không nói gì, ngón trỏ nhẹ nhàng miết lên môi Bạch Dã, rồi ấn xuống giữa môi đầy đặn của cô.

Bạch Dã đã hiểu ra.

Ngay lập tức, mặt cô đỏ bừng, đột ngột lắc đầu: "Không, không được!"

"Tại sao?"

"Thì, cũng không phải là không được..." Bạch Dã lúng túng nói, "Chỉ là, nếu bố mẹ thấy thì sao?"

Nói xong, Bạch Dã có chút mông lung. Nếu bố mẹ Diệp không ở đó, cô có lẽ đã đồng ý rồi. Cô thậm chí còn không muốn hỏi lý do vì sao Diệp Thanh Mạn lại muốn hôn cô. Cứ như thể việc Diệp Thanh Mạn muốn hôn cô là chuyện đương nhiên vậy. Mặc dù không phải là chưa từng hôn bao giờ... đúng hơn là đã hôn rất nhiều lần. Nhưng cô và Diệp Thanh Mạn có phải là loại quan hệ có thể hôn nhau bất cứ lúc nào đâu?

Đặc biệt là bây giờ cô đang ở trong cơ thể của Diệp Thanh Mạn.

Mặc dù cũng đã hôn nhau khi hoán đổi thân thể, nhưng lần đó là ở bờ sông. Bầu không khí phù hợp, lại là nửa đêm, cảnh vật mờ tối. Hôn thì cứ hôn thôi.

Nhưng bây giờ là ban ngày...!

Hôn nhau như vậy, thực sự quá kỳ lạ, cảm giác xấu hổ tăng cao.

Khi Bạch Dã còn đang ngây người, Diệp Thanh Mạn lại đến gần hơn. Một tay cô ấy ôm lấy lưng cô, đầu ngón tay khẽ gõ một, hai lần, rồi dừng lại ở một bên, vẽ một vòng tròn.

Bạch Dã cảm thấy sống lưng run rẩy, ngứa ngáy. Vừa ngước mắt lên, cô đã thấy Diệp Thanh Mạn... không, là khuôn mặt của chính mình, ở rất gần.

Lúc này, ánh mắt của Diệp Thanh Mạn rõ ràng rất dịu dàng. Bạch Dã nhìn thấy đôi mắt hổ phách của mình, cùng những đường vân tuyệt đẹp tỏa ra từ trong, nhưng lại cảm thấy sự xâm chiếm vô cùng mạnh mẽ.

Đến mức... cô cảm thấy hơi thở của mình trở nên nhanh hơn, luồng khí thở ra cũng nóng hổi.

"Nhanh lên, trước khi kẹo tan hết." Diệp Thanh Mạn nhẹ giọng thúc giục, "Họ sẽ không nhìn thấy đâu."

Cô ấy liếm môi, đè nén ánh sáng nhảy nhót dưới đáy mắt. Cô ấy không nói, chính là bởi vì có khả năng bị nhìn thấy, nên mới càng kích thích, không phải sao?

Diệp Thanh Mạn cảm thấy mơ hồ, có cái gì đó đang nảy nở trong lòng mình.

Từ đêm ở quán karaoke đó, lần đầu tiên cô ấy muốn hôn Bạch Dã, muốn nhìn Bạch Dã trong cơ thể mình đỏ mặt lúng túng, phát ra những tiếng nũng nịu mềm mại từ yết hầu, trong lòng cô ấy đã có một thứ gì đó không đúng, đang lan tràn, che kín cả bầu trời.

...Dường như, có một sự thay đổi tinh tế đang diễn ra, như thể có một cái gì đó đã vỡ vụn.

Trên chiếc ghế dài, Diệp Thanh Mạn nhìn thẳng vào mắt Bạch Dã.

Bạch Dã cúi xuống, ánh mắt rơi trên môi cô ấy. Vì Diệp Thanh Mạn vừa liếm qua, trên đó có một lớp nước mỏng lấp lánh, rất mê hoặc.

Trong cổ họng cô vẫn còn hơn nửa viên kẹo mềm. Vị ngọt ngào lan tràn trên đầu lưỡi.

Bạch Dã không kìm được suy nghĩ, có lẽ chỉ là truyền viên kẹo qua... không vấn đề gì chứ?

Chỉ là một viên kẹo thôi, cũng không có gì, không có gì mất mặt...!

Nhận ra mình đang nghĩ gì, Bạch Dã không dám nhìn môi Diệp Thanh Mạn nữa. Cô hoảng loạn ngước mắt, đối diện với ánh mắt của cô ấy.

Ánh mắt của Diệp Thanh Mạn vẫn dịu dàng như cũ, rõ ràng mang theo nụ cười, nhưng lại rất có tính xâm chiếm. So với lúc Bạch Dã ở trong cơ thể mình, tính xâm chiếm này mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều, khiến người ta phải e dè.

Bạch Dã mơ hồ nhớ lại đêm say rượu ở quán karaoke. Ký ức ban đầu đã bị cô lãng quên đột nhiên ùa về.

Đêm đó, Diệp Thanh Mạn cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn cô, nói với cô rằng muốn hôn cô.

Sau đó cô đã rất tuyệt tình... đẩy Diệp Thanh Mạn ra.

Và sau đó... không có sau đó nữa.

Hôm nay, Bạch Dã vẫn muốn giơ tay đẩy Diệp Thanh Mạn ra, nhưng cánh tay cô lại không hề nghe lời. Cô đã ra lệnh trong lòng vô số lần, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, Bạch Dã chỉ có thể nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.

Diệp Thanh Mạn dựa lại gần, hơi thở cô ấy ấm áp.

Bạch Dã ban đầu nghĩ rằng, chỉ là một nụ hôn chớp nhoáng thôi.

Nhưng Diệp Thanh Mạn vẫn không lùi lại. Viên kẹo mềm vị đào màu hồng nhạt, tan ra trên đầu lưỡi của họ.

...

Cùng lúc đó, trong phòng học, trên bàn của Diệp Đông Vân không phải là bài thi của Diệp Thanh Mạn, mà là của Bạch Dã. Không phải bà cố ý xem bài thi của Bạch Dã, mà là chủ nhiệm vừa phát bài thi, đã để thẳng lên bàn của các học sinh. Diệp Đông Vân muốn không thấy cũng khó.

Nếu đã thấy rồi, thì xem thêm vài lần cũng không sao... nhỉ?

Diệp Đông Vân có chút chột dạ, cẩn thận đẩy bài thi của Bạch Dã về phía Diệp Hạn Nghệ: "Hạn Nghệ anh xem, anh lấy bài thi của Mạn Mạn ra, so sánh thử xem."

Họ ghép hai tờ bài thi lại với nhau trên bàn. Bên trái là Diệp Thanh Mạn, bên phải là Bạch Dã.

Một nét chữ sạch sẽ, tự nhiên, một nét chữ cuồng dại, sắc bén, hoàn toàn khác nhau. Nhưng họ lại cảm thấy... nét bút của hai người có một sự tương đồng không thể diễn tả. Hơn nữa, nét chữ của Bạch Dã, luôn khiến họ cảm thấy quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó.

Đột nhiên Diệp Đông Vân nhớ ra điều gì đó, ra hiệu bằng mắt với Diệp Hạn Nghệ, rồi liếc nhìn ngăn kéo của Diệp Thanh Mạn: "Hạn Nghệ, anh lén lấy tập nháp của Mạn Mạn ra xem thử."

Diệp Hạn Nghệ không nói gì, lắc đầu với bà, ý là "Em muốn lấy thì em lấy đi", còn ông thì không làm.

Diệp Đông Vân đành chịu. Họ luôn rất tôn trọng sự riêng tư của Diệp Thanh Mạn. Việc lén lút lục ngăn kéo, lấy tập nháp để xem chữ viết của cô ấy trong buổi họp phụ huynh, họ không thể làm được. Cuối cùng, họ chỉ đành cúi đầu, tiếp tục xem bài thi.

Vừa xem, họ vừa cảm thấy chột dạ, không dám nhìn xung quanh.

Nếu lúc này, họ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua tán lá cây dày đặc, nhìn kỹ, họ sẽ thấy dưới bóng cây, "Bạch Dã" vừa ôm lấy cô con gái bảo bối của họ, hôn đến mức cô ấy đỏ bừng cả mặt.

...

Bạch Dã toàn thân run rẩy. Khi hai người tách ra, cô lập tức ngả vào người Diệp Thanh Mạn, vùi mặt vào đùi cô ấy.

Mái tóc dài che khuất một bên mặt cô, không thể nhìn rõ vẻ mặt cô lúc này.

Diệp Thanh Mạn bình tĩnh vuốt lại tóc. Cô ấy liếc nhìn về phía phòng học. Bố mẹ cô ấy vừa đúng lúc ngồi thẳng dậy nghe giáo viên nói chuyện, không hề nhìn ra ngoài. Ngón tay của Diệp Thanh Mạn nhẹ nhàng đặt lên mặt Bạch Dã, khẽ lướt qua má cô, rồi xoa xoa trên đầu cô.

Tác giả có lời muốn nói:

*sfx gõ bàn phím, Mạn Mạn là biến thái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com