2
đến một lúc nào đó, chúng ta đều cảm nhận được giới hạn của chịu đựng đã gần chạm đích. chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận và giải thoát cho nhau. mỗi người một suy nghĩ riêng, thả hồn theo những hạt mưa ào ạt nặng trĩu như lòng người đang gào thét nhưng vẻ ngoài lại vô cùng tĩnh lặng.
soojin khẽ nhấp một ngụm coffee đắng nghét lan tỏa, soojin là người thích sự yên tĩnh nhưng không có nghĩa là thích sự im lặng đến từ đối phương. bé ngồi bất động trước mặt soojin, ánh mắt như đã vô cùng chán nản.
- jin.
- huh?
- em có thể hỏi chị điều này có được không?
- ừ.
- tại sao chị luôn tốt với em. tại sao luôn chiều chuộng em, không trách mắng em, tại sao chị luôn tốt như vậy?
- vì chị yêu em.
- em lại có cảm giác là chị đang chịu đựng một đứa trẻ con như em hơn là vì chị yêu em đó jin.
- shuhua.
- ....
- từ trước tới giờ. chị vẫn luôn yêu em như vậy. chị sẽ và không bao giờ trách móc em, than phiền hay ràng buộc em bất cứ điều gì. vì chị hiểu người yêu của chị thích bay nhảy, thích khám phá, thích được chiều chuộng, thích được yêu.
- hóa ra em phiền đến như vậy hả?
- chỉ đơn giản là chị yêu em, shuhua. còn em thì luôn nghi ngờ về tình cảm của chị chỉ là sự chịu đựng. nếu tình yêu của chị khiến em không vui, khiến em dằn vặt tự trách. vậy thì chị sẽ không làm thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com