1.
Mùa xuân, 2010
Dương Lâm Ngọc ngồi trên chiếc ghế gỗ được làm từ loại gỗ quý. Cô nhìn luật sư của ông nội đang lấy bức thư từ trong một cái hộp bằng gỗ. Suốt thời gian ông nội bệnh, mấy đứa con thường ngày bỏ ngó lơ lại ân cần quan tâm, chăm sóc ông chỉ vì khối tài sản mà họ đang nhắm tới. Vài căn bất động sản kèm vài mảnh đất và một núi tiền đang đợi những người chủ nhân mới. Vị luật sư mở lá thư rồi nhìn lướt qua từng người con rồi đọc di chúc, không sai một chữ.
"Thằng cả sẽ là đứa quản lý tài sản chung của gia tộc. Còn đứa cháu gái cả sẽ được hưởng 35% tài sản, điều mà đã định từ khi nó sinh ra. Thằng cả sẽ chịu trách nhiệm chia 65% tài sản còn lại cho ba bốn đứa còn lại"
Bức di chúc kết thúc ở đó. Không có điều gì bất ngờ cả. Mọi người bắt đầu khó hiểu vì đứa cháu gái cả lại hưởng gần phân nửa số tài sản của ông nội và từ khi nào lại được định sẵn chẳng ai biết?
Thằng Út đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt thẳng Cả và nói những lời khó nghe. Thằng Út là thằng chuyên cờ bạc đỏ đen, thắng thì nó dịu đi một chút còn thua nó đập ảnh bức ảnh thờ của bà nội. Thằng Ba cũng chẳng thau kém gì, ngày nào cũng gái gú, có ngày nó lo nhậu mà xui thằng con bị sốt cao, may sao người hầu phát hiện kịp và đưa thằng con vào bệnh viện không thì mất cả vợ lẫn con. Vợ chồng con Tư thì nó hiền nhưng mà lại bị hai thằng kia ăn hiếp miết, có bao nhiêu tiền nó cũng bào con Tư đến hết thì thôi, không có thì nó đập đồ rồi doạ nạt, lúc đó không có người hầu can thì hai thằng đó đánh vợ chồng con tư bầm dập.
Thằng Cả, tức ông Dương, bố Lâm Ngọc. Ông từ nhỏ đã theo bố phụ và học hỏi nên cũng nhanh chóng tự lập và thành công, chứ hiếm hoi mà thấy ông dựa dẫm vào bố. Ông Dương dẫu tính tình hiền nhưng nghiêm nên thằng Ba chẳng dám cãi, còn thằng Út thì bị nuông chiều nên chả xem ai ra gì.
"Giải tán đi, tao sẽ sẽ xem xét và chia tài sản hợp lý"
Ông Dương nói rồi đợi mọi người rời khỏi phòng họp gia đình. Bây giờ chỉ còn ông và con gái.
"Lâm Ngọc..chuyện hôn ước với gia tộc Bách-"
Cô nghịch lá bài tây trên tay rồi quay sang nhìn ông.
"Tất nhiên là con biết nhưng không phải lúc này"
Lâm Ngọc đứng dậy và ném lá bài tây vào thùng rác. Cô cầm tấm phiếu ghi rõ số tiền mình sẽ được hưởng suốt quãng đời còn lại rồi nhét bừa vào túi xách. Ông Dương thở dài rồi võ nhẹ lên vai cô.
"Bố biết con không muốn chuyện này diễn ra nhưng ta phải theo lời ông nội. Đó là bắt buộc"
"Phải tuân theo luật lệ, con biết"
"Tốt.."
"Nhưng bây giờ bố là người quản lý gia tộc, bố nên xem xét làm lại luật mới thay vì cứ nghe theo như một thằng dở"
Cô rời đi.
Tiếng giày cao gót vang trong hành lang dài, cô dùng chìa khoá mở cửa căn hộ rồi bước một. Cô mỉm cười khi thấy bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.
"Em ơi, chị về rồi!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com