11. Ngươi đã vi phạm nội quy
Nó lắc lắc cái đầu cho đỡ choáng, lồm cồm đứng dậy, mặt biểu tình sự bực mình
-"Này, ngươi làm vậy còn gì là sàn đấu" nó nói
Sa Luân cùng với mọi người xung quanh đều chung suy nghĩ "??????"
Cảm thấy đầu đỡ hơn, nó cúi người xuống, tạo thế lực đẩy bay lên đứng trên bức tường mà Sa Luân tạo ra. Dồn mọi sức lực dậm một phát
Rầm
Khói bay mù mịt, bụi bắn tung tóe, mạnh ai nấy lấy tay che miệng che mắt để tránh né, chỉ riêng một người im lặng ngồi trong góc tối đối diện, miệng cong lên thích thú mà không ai thấy. Thực ra từ lúc nó lên sàn nàng đã bắt đầu chú ý, chính dáng vẻ ngây ngốc đó khiến nàng không rời mắt được. Đợi thời cơ thích hợp sẽ ra hỏi thăm.
Quay lại trên sàn đấu, khi bụi tan bớt mọi người mới có thể nhìn thấy rõ được không khỏi ngỡ ngàng khi thấy bức tường Sa Luân tạo ra nay đã biến mất không những thế giữa sàn đấu có hẳn một vết nứt lớn chứng tỏ vừa có gì đó xảy ra. Trong khi mọi người còn đang ngạc nhiên, thì nó đứng đằng kia vận động cơ thể nào là xoay cổ, xoay vai, lắc hông đủ kiểu..
-"Được rồi, bắt đầu lại nào" nó vừa đi vừa bẻ khớp ở các ngón tay, miệng nhếch lên cười
Phong thái nó bây giờ khác hẳn với hồi nãy, một phong thái đầy tự tin sẵn sàng chiến đấu với con mồi.
Sa Luân vừa mới dời mắt khỏi vết nứt kì lạ ở sàn đầu thì nó đâu xuất hiện sau lưng tung một cú đá khiến hắn bật ngược về phía trước. Hắn dùng chân đạp xuống đất tạo thành hai đường mòn dài để khống chế lại lực đẩy.
Sức mạnh nó không hề nhỏ, theo như Sa Luân đánh giá đây ắc hẳn là một cao thủ, chỉ một cú đá nhẹ mà toàn bộ lưng hắn như muốn vỡ vụn. Hơi thở càng ngày càng khó khăn, Sa Luân khụy gối xuống, ho khan một cái.
Chính hắn và mọi người xung quanh đều suy nghĩ chưa ai bao giờ làm Sa Luân có thể dồn vào thế bị động như bây giờ, ai ai cũng trợn đến rớt con mắt khi chứng kiến trận đấu. Người người kéo đến ngày càng đông, phải nói là hầu như người trong thành phố đều tập trung ở đây, quanh sàn đấu.
Sa Luân cố gắng điều chỉnh thân nhiệt, hơi thở đã hơi ổn định. Ngước lên nhìn người phía sau lưng nó, ở trong một góc khuất người nhìn, người con gái chống càm nghiêng đầu. Ánh mắt lạnh lẽo như phát sáng nhìn hắn chằm chằm, hắn thừa biết người đó đang nói gì.
-"Mau kết thúc trận đấu".
Sa Luân từ từ đứng dậy, một tay ôm bụng, trụ thế có hơi loạng choạng như rồi cũng đứng thẳng người. Bên trái hắn hiện ra một vòng tròn ma thuật, tay hắn xuyên vào vòng tròn ma thuật đó lấy ra một đao lưỡi liềm.
P/s : Sách ghi sao ta ghi vậy :)) chứ làm gì biết được cái này.
-"Uầy......" nó xuýt xoa khi thấy món vũ khí kì lạ trong tay Sa Luân
Nó đánh giá sơ về món vũ khí đó, một cọng dây xích đính vào một con dao lưỡi liềm. Nhìn lưỡi dao sắc bén có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên lưỡi dao nó không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này mà chọc tiết heo rất chi là vừa ........
Sa Luân ít khi dùng đến Đao lưỡi liềm trong những ngày thường nhưng nay chỉ vì nó mà phá lệ một lần. Tay Sa Luân quay dây xích khiến lưỡi dao bay vù vù tiếng kêu đến rát tai trong gió.
Lực quay ngày càng mạnh hơn đến nổi thổi tung bụi xung quanh. Nó lấy tay che bụi nhắm chặt hai mắt lại .....
Xẹt------------
-"Không ổn"
Vụt----------
Nó lập tức mở mắt nghiêng người sang một bên né. Lưỡi dao xước qua mặt nó, trầy một đường máu từ từ chảy xuống.
Khói bụi lại một lần nữa tan, lần này mọi người xung quanh lại một phen nín thở. Cục diện trận đấu đã thay đổi, nó một bên khụy gối xuống đất, một bên mặt bị xước một đường đến bật máu. Còn Sa Luân vẫn dáng đứng thẳng thu hồi lại dây xích....
-"Chết tiệt, xém chút nữa là đầu lìa khỏi cổ rồi" nó nhíu mày, lau vết đỏ trên mặt
-"Đành phải nghiêm túc thôi"
Nó bắt đầu đứng dậy, rút thanh kiếm bên hông ra. Là một thanh kiếm đen, lưỡi kiếm lấp lánh dưới ánh nắng thu hút người nhìn.
-"Không ngờ một tên vô danh lại có một thanh kiếm hiếm đến vậy, nhưng dù sao chiến thắng vẫn là ta" hắn thầm oán
Hỗn chiến lại bắt đầu, lần này nó không né nữa mà trực tiếp xông tới đánh cận chiến. Sa Luân cũng không chịu thua, liên tục vung xích về phía nó, chân không ngừng lùi lại để giữ khoảng cách.
Lưỡi đao bay thẳng về phía nó, vung kiếm lên một phát đánh bật lưỡi dao, nó tiếp tục chạy lại gần Sa Luân. Khi vừa tới nó ngắm ngay chỗ hiểm mà chém thẳng lên, Sa Luân vừa kịp thu hồi xích lấy lưỡi đao chặn lại, hai vũ khí chạm vào nhau. Ánh mắt hai người đều chứa đầy sự Muốn chiến thắng
Kẻ đánh người đỡ, chẳng ai nhường nhịn ai trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt khiến người xem không nỡ chớp mắt chỉ muốn căng đôi mắt lên để xem.
-------------------------------plè
Trận đấu diễn ra đã kha khá thời gian rồi, những người ngoài đều bắt đầu nhíu mày, bởi Sa Luân vung xích vào những nơi hiểm chết trên người nó, từng đợt xích vụt ra đều có thể lấy đi mạng người như chơi cách chiến đấu như thế này hoàn toàn cấm, thế nhưng trọng tài vẫn không chút mẩy may, những người quyền lực đang ngồi trên kia vẫn không can thiệp. Người dân bắt đầu bàn tán xôn xao ở dưới, người người đều đổ mồ hôi hột giùm nó mỗi khi né đòn. Cái này giao lưu hay đoạt mạng !!!
Không khí bên ngoài ngày càng căng thẳng , tất nhiên chính nó cũng nhận ra đều đó, mặc dù gương mặt giả bộ nghiêm túc tập trung đánh nhưng thực ra bên trong nó đã ngấm mệt, việc sử dụng tốc biến đến đây chưa kịp nghỉ ngơi lại bị lôi lên đây chiến đấu trong thời gian dài dù có là người tài năng cũng phải ngồi nghỉ mới được, huống hồ chi nó mới là nhóc con 18t lần đầu xuống núi.
Nên đầu óc nó đang hoạt động hết công suất, suy nghĩ chiến lược để kết thúc trận đấu để còn nghỉ ngơi.
-"Chết tiệt, dù sao ta cũng là nữ tử có cần ra tay hiểm ác như vậy không" nó nhíu mày, khắp nơi trên cơ thể nó đều là những đường xước đến chảy máu, phải nói là thân thể te tua còn hơn miếng giẻ lau....
Lại một lần nữa, Sa Luân vun xích bay về phía nó, có điều lạ là lần này không ngắm ngay nó, lưỡi đao bay ngang mặt nó có khoảng cách rõ rệt.
-Hụt sao" nó nhăn mặt đứng bất động nhìn chăm chăm về phía Sa Luân.
Bỗng nhiên miệng Sa Luân nhếch lên cười thầm, chính nó cũng không hiểu tại sao hắn lại cười. Mắt trái giựt giựt liên hồi, có dự cảm chẳng lành. Nó định lùi lại , phát hiện chân không nhúc nhích được cúi xuống trợn mắt khi thấy chân mình từ khi nào bị xích lại kìm xuống nền sàn không tài nào nhấc lên được. Đang tìm cách thoát khỏi độ t nhiên từ xa đâu lại xuất hiện thêm hai cọng dây xích trói hai tay nó lại giang ra. Tư thế nó bây giờ không khác gì như một con bù nhìn ngoài đồng ruộng a.
Mắt trái ngày càng giật mạnh hơn, tim bắt đầu đập như chưa từng đập, hơi thở bắt đầu khó khăn hơn giống như ai đó đang bóp cổ nó.
Không hiểu tại sao nó lại nghẹt thở như thế này, ánh mắt bao phủ một màn sương, tay chân bắt đầu mềm nhũng ra cứ y như không có xương, bóng hình hắn bắt đầu nhòe đi nhưng nó vẫn nhìn thấy rõ nụ cười đểu của hắn, và lời nhép miệng của hắn
-"Chết đi"
-"Haha, ngươi thật giống người đó" nó cười chế giễu, ánh mắt nó bây giờ đã bị bao phủ một màu đen......
Nhưng tai vẫn nghe giọng của Thần Chết, la lớn
-"CỐ HÂN, CẨN THẬN ĐẰNG SAU"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com