Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Người thứ 100


Ngồi xe hết 10p để đến học viện Wag, trên đường gần tới học viện đã thấy rõ từng người người xe xe nườm nượp đi xuôi xuôi theo xe nó. Ai ai cũng là thanh niên trai tráng, thân hình đồ sộ, cơ bắp rắn chắc, dáng đi oai vệ thực anh dũng. Cảm tượng rất náo nhiệt, thậm chí có thể thấy các bằng hữu khoác vai nhau cười cười nói nói song hành bước đi trông rất thân thiện. Nó cảm thán tự hào bản thân lần 2 vì tạo ra thế giới này :))

Xe di chuyển từ từ đến cổng học viện rồi dừng lại, Thần Chết thanh toán tiền xe cùng nó bước xuống không khỏi gây chú ý mọi người xung quanh. Họ chú ý vì tự dưng có hai thanh niên dáng mảnh khảnh, da trắng, mặt nhỏ tựa như con gái liền cười nhạo chỉ chỏ. Dù là được định nghĩa là "bàn tán" nhưng âm lượng lớn vô cùng...

-"Này ngươi xem, dáng như con gái mà cũng đòi nhập học ở đây, ta cá chắc không qua nổi hôm nay đâu" một thanh niên bụi bặm gác lên vai người kế bên cười khinh chỉ chỗ nó

-"Này hai em gái ơi đi lạc à" một người khác còn lớn tiếng gọi Thần Chết với nó, sau đó quay lại cười lớn đám sau lưng.

Hết thầy mọi chuyện đều thu vào tầm tai của nó, trong đầu liền rút lại ý nghĩ hồi nãy. Nơi đây thực ô quế.......

Thần Chết cùng nó nhếch môi, rồi song hành bước vào trong ngang những thanh niên cười nhạo kia.

Keng keng keng keng ~~~~~~

Đột nhiên một tiếng chuông gì đó vang dội khắp khuôn viên học viện, ai ai cũng đứng lại ngó tới ngó lui xem có chuyện gì xảy ra thì trên trời ngay chính giữa sân xuất hiện một màn hình trong suốt bên trong là một nam sĩ âu phục ngay ngắn, ngũ quan tuấn mĩ không ai khác là Sa Luân lên tiếng.

-"Xin chào, hôm nay trường Wag sẽ tuyển binh sĩ tương lai cho đội Cận Vệ thuộc đội hoàng gia. Những ai tin chắc bản thân sẽ sống sót trong học viện này thì quay qua trái, nơi có khu đặt vũ khí, hãy chọn lựa kĩ càng cầm lấy nó và bắt đầu chiến đấu để giành sự sống. Trong vòng 1 tiếng 100 người còn đứng được thì lập tức sẽ được nhận"

Đoạn video hiện lên xong rồi biến mất, để lại khung cảnh chưng hửng khắp sân. Ai cũng nhìn nhau khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra......

Bụp.......

Hình như có tiếng gì đó, nó cảm nhận nhanh nhẹn đôi mắt liền tìm kiếm âm thanh hồi nãy. Đây rồi, một người đang nằm dài trên nền đất đứng gần đó là một người cao to vạm vỡ khác trên tay còn cầm một thanh kiếm sắc bén. Dường như mọi người cũng đã nhận ra được âm thanh đó, mọi hướng nhìn để đổ dồn về nơi có hai người kia, rồi đột nhiên giọng hệ thống vang lên

-"THÍ SINH XXX ĐÃ BỊ LOẠI, THÍ SINH XXX ĐƯỢC CỘNG 10Đ"

-"Quá đơn giản" người cầm kiếm đứng thẳng đó phì cười nhìn cái người nằm dưới đất.

Lúc này, giống như có luồng điện xẹt qua đầu bọn họ, họ đều chung một suy nghĩ giải thích. Rồi mạnh ai nấy ai chạy đến quầy vũ khí chen chúc nhau mà giành lấy vũ khí tốt nhất rồi chia nhau ra đi đánh gục những người còn lại. Một số chọn cách cận chiến trực tiếp hoặc núp lùm đánh lén. Nơi này dần trở nên hỗn loạn, giọng hệ thống liên tục vang lên thông báo xác nhận càng khiến bọn họ thêm phấn khích hơn.

Chỉ riêng nó đứng giữa cuộc hỗn chiến đó mà chậc lưỡi

-"Chậc, dùng chém giết người khác để xét tuyển, hiệu trưởng trường này gu cũng khá mặn a" nó nhếch môi lên cười khinh.

Trong lúc nó còn bình thản thưởng thức cảnh hỗn chiến. Có vài người thấy nó đứng yên bất động, trên người không có vũ khí liền xông tới định hạ gục. 5 người không hẹn nhau mà đứng vòng quanh nó, gương mặt khinh thường, cười nửa miệng nhìn nó.

-"Em gái, vì đây là điều bắt buộc nên bọn anh sẽ nhẹ tay, rất nhanh sẽ được về với mẹ thôi" một trong những người đó liền lên tiếng chăm chọc.

Nó vẫn đứng thong dong ở đó tay đút túi quần ngước mặt lên, thách thức nhìn lại

-"Để xem liệu ai sẽ chạy về nhà khóc với mẹ nào"

Giọng nói nó trầm ấm nhẹ nhàng nhưng khi trong tình huống này thì đây có lẽ là lời đe dọa khiến ai ai cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

-"Còn láo" hắn bị nó mỉa mai lại trán nổi hắc huyết tức giận xông lên trước. Kéo theo mấy người kia xông lên theo.

Một ngọn gió bụi thổi ngang, làm tình cảnh càng thêm hoang vu, cát bụi bay tung tóe che hết mọi tầm nhìn. Dù thế vẫn có người người tiếp tục cuộc chiến, tiếng vù vù vũ khí chém trong không khí kèm theo là tiếng hệ thống tiếp tục gọi tên nghe thực sầu não a.

Cát bụi dần cũng tan bớt, cuộc chiến dần có thể quan sát rõ, ở đâu đó trên tầng tháp cao nhất có một người ngồi trên bàn gỗ lớn được khắc tinh xảo, phía trước là hàng chục cái màn hỉnh ảo y như hồi nãy mà Sa Luân xuất hiện giữa sân học viện mà chiếu lại từng cảnh "tranh giành vé" của mọi người, nhưng người này chỉ chú ý mỗi một màn hình duy nhất, thậm chí còn ung dung chống tay dựa càm xem. Đột nhiên đôi môi đỏ mọng đó cong lên một nửa gương mặt thích thú rồi đứng dậy bước ra khỏi căng phòng đó để lại cái màn hình đang tiếp tục chiếu....

Bên trong màn hình hiện lên một cảnh tượng khá là lạ so với những cảnh tượng khi xung quanh có tận 5 người nằm rạp dưới đất thành một "vòng tròn" dưới chân của người đang đứng chính giữa vòng tròn đó, không ai khác chính là Cố Hân lưng đứng thẳng đang từ từ nước ra khỏi "vòng tròn" đó....

-----------------------------------------

Thấm thoáng cuộc chiến đã diễn ra nửa ngày, số lượng người đứng trên sân nay còn lác đác vài người. Lúc này hệ thống bắt đầu thông báo tên những người trúng tuyển thay vì thông báo nhưng người bị loại hay những người cộng điểm.

-"tên những người đã vượt qua kì kiểm tra :
1: xxx
2: xxx
3: xxx
............................

Người người đều nín thở dừng tay lóng tai lên nghe rõ hệ thống đọc tên, những người có tên của hệ thống đọc qua liền thở phào nhẹ nhõm trái ngược lại những người khác đang chờ đợi thì tim đập thình thịch, mồ hôi đổ đầm đìa chờ đợi được gọi tên.

97:xxx
98:xxx
99: xxx

Thần Chết đứng ở hạng 50 nhưng vẫn cố nán vừa tìm kiếm hình bóng của Cố Hân đang ở đâu vừa vảnh tai nghe.

-"Và thí sinh thứ 100 là Phá Phân, xin chúc mừng"

Giọng hệ thống vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ tìm kiếm của Thần Chết, không tin vào tai mình, Thần Chết lập tức ngước lên đọc từng chữ trên bảng ghi tên đang chiếu giữa sân. Cố gắng chối bỏ hồi nãy mình nghe lầm, tìm kiếm hai chữ "Cố Hân".....

Nhưng rất tiếc, dù đã đọc đi lại cả chục lần những vẫn không thấy hai chữ "Cố Hân trên bảng. Thần Chết nhíu mài ngạc nhiên

-"Tên nhóc đang làm cái quái gì thế"

Từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, Thần Chết cắn môi dưới kìm chế, quyết đi tìm nó hỏi rõ.

Người ta nói "Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền" khi đi được 10 bước đã thấy bóng hình ngứa đòn kia đang thong dong đi lại. Càng khiến Thần Chết thêm phẫn nộ bước chân nhanh hơn tiến về phía nó quát

-"Ngươi nãy giờ đang ở đâu"

Nó có phần hơi giật mình khi thấy Thần Chết quát, gương mặt thản nhiên đáp

-"Cuộc chiến này nhạt nhẽo quá nên ta tìm một chỗ mát mẻ để nghỉ ngơi nào ngờ ngủ quên đến tận bây giờ" nó mĩm cười gãy đầu coi đây là chuyện ngại ngùng

-"Ngủ quên" Thần Chết càng thêm sinh khí

Đơn giản vì ngủ quên mà không chiến đấu hỏi thử phận làm "sư phụ rơm" như Thần Chết đã huấn luyện 8 năm mà có vòng xét tuyển cũng không qua được có tức phun máu hay không

-"Ngươi, ngươi" Thần Chết tức đến nghẹn luôn a

Trong lúc còn đang mắng nó, bỗng giọng nói hệ thống lại một lần nữa vang lên thông báo

-"Vì một số trục trặc về lỗi kĩ thuật nên không kiểm tra kĩ càng, thí sinh Phá Phân đã bị loại do có hành vi gian lận nên người trúng tuyển thứ 100 là CỐ HÂN, xin chúc mừng 100 người đã được nhận vào học viện WAG, hãy di chuyển về bên phải nhận đồng phục và chìa khóa phòng của bản thân. Hãy nghỉ ngơi thật tốt cho buổi tập luyện đầu tiên vào ngày mai"

Nói xong giọng nói hệ thống tắt, người người dần dần di chuyển đi nhận đồng phục và phòng để nghỉ ngơi, hôm nay quá mệt mỏi rồi. Chỉ riêng nó với Thần Chết mấy to tròn ngỡ ngàng, không hẹn cùng nhau quay đầu nhìn nhau cùng buông một câu hỏi

-"Do ngươi làm sao" Thần Chết hỏi

-"Ta tưởng ngươi kia chứ" nó ngạc nhiên hỏi lại

-"Ta tưởng ngươi giở trò gì chứ, số ngươi thật may mắn" Thần Chết phủ định khen ngợi theo nghĩa đen

-"Này ta làm gì có giở trò, nam tử hán đại trượng phu không làm mấy chuyện mất mặt như thế" nó ưỡn lưng thẳng lên dõng dạc tuyên bố

-"Ngươi có phải nam tử hán đâu" Thần Chết khinh bỉ liếc mắt nó

Mặc dù còn hoài nghi về vụ việc này nhưng cơn mệt mỏi lấn áp lí trí. Hai người đành tạm gác điều kì lạ này đi nhận phòng rồi nghỉ ngơi.

Ngủ trước có gì mai tính tiếp

Chào các đồng chí , ta ngoi lên rồi đây

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com