27.
Cuộc chiến ngang tài ngang sức đã diễn ra hơn nửa ngày trời. Chẳng biết thắng thua ra sao, chỉ biết nay hắn bị Cố Hân tung một chưởng văng xuống cách tường ở cung điện
Hắn lồm cồm ngồi dậy từ trong đám đổ nát, lau vết máu ở khóe miệng trong lòng nghĩ thầm có vẻ ta đã đánh giá thấp tiểu tử này rồi. Ánh mắt trào phúng nhìn chăm chăm về người cao ngạo đứng hiên ngang ở đằng kia. Cố Hân mặc dù tạo được thế thượng phong nhưng không tránh khỏi được vài vết thương tích đầy mình, điều chứng minh rằng y phục mà cô mặc đã rách vài lỗ, gương mặt thanh thú ngày nào nay đã có vài vết xước đang rỉ máu.
-"Cảm thấy thế nào" Cố Hân cười lạnh nhìn hắn
-"Vài võ mèo cào chỉ đem gãi ngứa cho ta" dù thương tích đầy nội lực bị tổn hại nghiêm trọng nhưng hắn vẫn cứng miệng đáp lại
-"Thế sao vậy để ta gãi ngứa tiếp cho ngươi"
Nói rồi Cố Hân dùng ma lực tạo ra một quả cầu lửa lớn gấp mấy lần lãnh thổ vương quốc này. Ánh sáng ngọn lửa lấp lánh màu ánh kim trên trời tỏa sáng khắp vương quốc xua tan đi đám sương mù lạnh lẽo kia. Cảm nhận được điều nguy hiểm, hắn liền đứng dậy phóng lên Bạch Hổ chạy trốn trước nhưng không tia quả cầu lửa của Cố Hân dí theo ngay sau lưng hắn cách không quá vài cm. Hắn luồng lách khắp vương quốc, tia quả cầu lửa Cố Hân càn quét hết những gì hắn bay qua chẳng mấy chốc vương quốc bằng phẳng như hồi nguyên thủy của nó.
Áp lực ngay sau lưng làm hắn mất tập trung bay nhanh đến mức quá đà hụt chân chạy lập tức tia quả cầu lửa của Cố Hân như cây gậy bóng chày đánh thẳng từ sau lưng hắn như một trái bóng khiến hắn văng xa ra khỏi vương quốc cách mấy dặm. Lúc hắn bị hất văng đi thì Cố Hân cũng đã mất sức khụy một gối xuống thở hồng hộc, cả khuôn mặt mang một tầng lớp mồ hôi mỏng chảy xuống. Có thể thấy chiêu vừa rồi đã rút toàn bộ ma lực vốn còn sót lại trong người cô để tạo ra, nên chuyện mất toàn bộ sức lực là điều hiển nhiên.
Hắc Long nhìn Cố Hân đang cố gắng đớp từng hơi lạnh trên người không khỏi cảm thán. Có thể tạo ra một ma pháp to lớn như vậy nhưng chỉ thân hình của một thiếu niên 19 tuổi quả thực Cố Hân có thể tuyên dương là một nhân tài hiếm có.
-"Ngươi không sao đó chứ" Hắc Long lo lắng hỏi
-"Không sao....ha...ah...... Mau đến xem ... Ha.... Hắn như thế nào" Cố Hân cố gắng vừa nói vừa thở
Hắc Long tung cánh liền bay tới hướng hắn bị văng ra, rõ ràng ở dưới có hẳn một đường đất bị xới dài hẳn mấy mét. Bạch Hổ có vẻ bị tia quả cầu lửa Cố Hân ảnh hưởng nên đã trở về hình dáng ban đầu, bộ lông đen huyền nay bị thay thế bởi một màu trắng đốm nằm thoi thóp ở dưới.
Cách Bạch Hổ thêm vài chục bước chân nữa có nhô đất chồi lên cũng là phần dừng lại của đoạn đường đất bị xới. Hắn trong phàn nhô đất chồi lên chui ra, phun ra một ngụm máu, ho sặc sụi (corona rồi :) ). Pha vừa nãy nếu như một người bình thường có vẻ tan xương nát thịch rồi hắn chỉ liệt toàn bộ chân với tay phải có vẻ là một điều may mắn. Hắn dùng tay trái lôi toàn bộ cơ thể liệt lên chả khác nào một người đang lết dưới đất. Lết đi một đoạn liền thấy một mũi giày trước mắt ánh sáng trên đầu nay bị chặn lại, lưỡi kiếm sắc bén sát bên cổ không khiến hắn nuốt một ngụm nước bọt ngức mặt lên. Một thân hình mảnh mai đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén liếc xuống.
-"Có vẻ chúng ta nên kết thúc tại đây" Cố Hân nói
-"Ha.....một tiểu tư như ngươi mà có thể làm ta ra nông nổi này khá khen cho tài năng của ngươi" toàn ý của hắn không hề thể hiện một điểm khen thưởng mà thay vào đó là điểm khinh bỉ.
Cố Hân cong khóe môi lên, tay không tự chủ liền gạch mấy đường trên cổ hắn, không quá sâu nhưng cũng đủ máu từ cổ hắn chảy ra thành dòng.
-"Vẫn còn cứng miệng" Cố Hân nói
-"Muốn chém muốn giết tùy ý" ánh mắt căm giận của hắn nhìn chăm chăm cô không hề một tia sợ hãi.
-"Ta đời nào để ngươi chết dễ dàng như vậy, phải đem ngươi về nơi vốn là của ngươi nên ở" ý Cố Hân muốn nói tới là Diêm Đế
-"Cứ ở đây chờ đi, sẽ có người rước ngươi đi"
Nói rồi Cố Hân xoay người bước đi, hắn sau lưng liền cười điên vang dội khắp nơi đó
-"HAHAHA...ngươi có biết quay lưng với kẻ thù là một điều sai lầm hay không"
-"........."
Nghe hắn nói, Cố Hân nhíu mài quay lại liền đột nhiên bả vai nhói lên một điểm. Liếc xuống phát hiện một con rắn nhỏ bằng ngón tay màu đen đang cắn lấy vai cô. Cố Hân liền gạt phăng một cái con rắn rớt xuống đất liền tan thành mây khói. Cơn đau từ bả vai lập tức truyền khắp cơ thể, điểm đau đớn nhất là trái tim như ai bóp nghẹt, khó thở vô cùng.
Hai chân mài Cố Hân như dính chặt lại nhau, cả thân thể liền đồ sầm xuống, bản năng co người lại ôm lấy lồng ngực mình mà thở gấp rúc. Mồ hôi từ trên trán ngày càng chảy ra nhiều ướt hết toàn bộ khuôn mặt Cố Hân.
Trong lúc đang vật lộn với cơn đau đang truyền khắp người. Giọng hắn đâu vang dội khắp đầu Cố Hân.
-"HAHAHA... Đây là quà chia tay ta cho ngươi , món nợ này ta sẽ nhớ rõ. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau...HAHAHA..."
Giọng nói hắn vang khắp đầu tựa như búa bổ. Vừa đau ở lồng ngực vừa đau ở đầu không khác gì sống không bằng chết. Nếu người nào mà như Cố Hân thì thà ao ước bản thân được chết cho nhẹ nhõm hơn là chịu đựng cơn đau như vậy...
Nguồn không khí dần bị mất đi, ánh mắt chứa đầy sương mù. Cố Hân dần mất đi ý thức lâm vào trạng thái hôn mê. Trong tiềm thức, Cố Hân nghe một giọng nói lạ lẫm
-"Ngươi không thể chết ở nơi này, phía trước còn nhiều thứ đang đợi ngươi. Cố Hân, ngươi mai tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại...."
Đột nhiên, Cố Hân giật mình mở mắt liền thấy Thần Chết đang ngồi trước mặt mình, Hắc Long cũng ở sát bên. Nàng thì nằm yên một trong trong lòng ngực mình... Chuyện gì đã xảy ra...
Cố Hân ngạc nhiên liền sờ khắp người...lồng ngực không còn bị nghẹt, đầu không bị búa bổ... Không còn có cơn đau nào... Chẳng lẽ là mơ
-"Cố Hân ngươi không sao đó chứ" trái lại ngạc nhiên của Cố Hân, Thần Chết đối diện lo lắng hỏi
-"Ta.....ta không sao" Cố Hân lấp bấp đáp
-"Vậy được rồi" Thần Chết thở một nơi dài tảng đá trong lòng được gỡ xuống. Thực sự sợ hãi khi hồi nãy Thần Chết đến thấy Cố Hân nằm yên một chỗ dưới đất cả người lạnh toát hơi thở dần yếu đi. Thần Chết luống cuống không biết làm sao liền đặt Tiêu Ngữ lên người cô. Mong rằng có thể giúp cô được phần nào... Quả thực rất hiệu nghiệm.... Cô đã tỉnh lại
-"Không còn gì chúng ta mau về thôi" Thần Chết đứng dậy leo lên người Hắc Long trước. Cố Hân cũng ngồi dậy bế nàng leo lên sau. Trên đường trở về, hiện giờ là đã về đêm trên trời nhiều ngôi sao đang chiếu sáng. Ôm lấy Tiêu Ngữ đang nằm yên tĩnh trong lòng ngực Cố Hân cảm giác lại có điều nguy hiểm trước mắt. Nghĩ tới cơn đau chết đi sống dậy không biết thực hay ảo mà mình trãi qua, Cố Hân càng siết vòng tay hôn nhẹ lên trán Tiêu Ngữ...
-"Dù chuyện gì ta cũng sẽ bảo vệ nàng"
Không giỏi miêu tả ┐(‘~';)┌ nên chap đánh lộn đơn sơ dị thui nhá. Mọi người nhớ chống dịch an toàn nha (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com