Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Định mệnh

Từ ngày Mei lên ngai vàng trống, cứ 30 năm lại trở về nơi ở của Thiên Long Nhân 1 lần. Trong những năm đầu tiên, Mei chu du khắp biển cả, khắp phá mọi hòn đảo, nhưng điều Mei thấy được là gì, dân chúng lầm than trước bọn hải tặc, trước những đế chế mục nát. Cô không thể phá nát cốt truyện không thể nào phá tan cả một vương quốc hay giết chết hết hải tặc khốn nạn, đó là lời hứa của cô. Mỗi lần về nơi ở bọn Thiên Long Nhân cô ở 1 năm để chỉ dạy các Ngũ Lão Tinh và Im sama về sức mạnh. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn các nô lệ bị áp bức đối xử tàn nhẫn. Nhìn không cam, mắt dù có móc ra vẫn có thể lành lặn lại, cô tự buộc mắt mình lại bằng khúc vải trắng, mãi mãi tự dặn lòng cũng không mở ra. Trước đó, Mei dành nhiều năm để đọc sách ở các hòn đảo và nghiên cứu y thuật sau đó cứ ra biển cứu người và truyền thụ y học.
Mei của 400 năm sau
▪︎Chiều cao: 1m92
▪︎Cân nặng: 64kg
▪︎ Haki: 3 loại, nếu như những năm trước Haki bá vương của cô hạ 100 000 tên thì nay là 150 000 tên.
▪︎ Y phục: Quần rộng đen ( như quần của Enel ), áo trắng, vải quấn mắt trắng, da trắng, túm lại là cực xinh, tóc cũng dài ra.

Năm ấy nếu như cô không ở lại quá lâu thì mọi chuyện đã khác rồi. Nếu như năm ấy cô không vì cái tôi của mình thì tất cả đã không đến bước đường cùng này.

Năm ABC, kim nam châm tự ghi của cô chỉ về đảo Phụ nữ, thuyền của cô chỉ đi đến được rìa vành đai tĩnh lặng.
- Này cô gái, xem ra số cô đen thật, hòn đảo mà kim nam châm của cô chỉ đến nằm ở vành đai tĩnh lặng, tôi cũng hết cách.
Ông chủ thuyền nói. Dù sao cũng là duyên số, cô hỏi ông chủ hướng của hòn đảo nói cảm ơn rồi, tủm. Mei nhày xuống biển, cô bơi tới đó.
- Cô bị điên rồi. Ông chủ tàu la toáng lên.
Tầm nửa giờ sau cô bơi được vào bờ, nhờ haki nên đồ cô không hề ươta, nhưng có điều mấy con vua biển thì ướt hết nước mắt. Cô băng băng vào đảo. Một đám người chỉa giáo vào cô:
- Ngươi là ai, dám xâm nhập vào đây?
- Ta chỉ là một bác sĩ, thuyền chẳng mai bị vỡ , ta cứ chèo mãi, chẳng biết mình đến được đảo này nữa.
Kim nam châm tự ghi của cô bị vỡ khi bơi đến đây rồi. Mọi người trên đảo cũng bán tính bán nghi, vì họ chưa từng ra ngoài đảo bao giờ, nữ vương của họ cũng ra ngoài rồi. Nhưng không sao cả, dù sao Mei cũng là phụ nữ. Cô được mời vào đảo, ở nhà của một người dân. Trình độ y thuật của đảo cũng khá cao, cô được dịp học hỏi một phần, còn truyền bá lại những gì mình biết, mọi người quý cô lắm. Thấm thoát 1 tuần đã trôi qua, cô thấy mình cũng gần phải đi rồi thì tiếng hô vang của mọi người ồ ập.

- Nữ vương đã về rồi. Nữ vương. Nữ vương.

Một con tàu được kéo bởi 2 con như rồng, rất to rất oai dũng. Nữ vương vừa bước xuống tàu vừa bế một đứa nhóc hét:
- Mau gọi bác sĩ đến đây nhanh.
Hàng loạt bác sĩ trên đảo chạy như bay hì hục đến. Thì ra đứa bé đó đã mắc bệnh, còn bác sĩ trên tàu đã vô tình chết vì ẩu đả. Các bác sĩ hầu như phải bó tay vì không nhìn ra bệnh. Họ mới truyền tai nhau
- Còn Mei..
- Đúng rồi, Mei

Vị nữ vương hỏi
- Mei là ai?
Mọi người mới đáp rõ ngọn ngành. Nữ vương lúc này rối lắm, không cần hiểu rõ cô tốt hay xấu, hiền hay dữ chỉ cần chữa khỏi bệnh cho đứa bé trên tay cô là được. Mei được gọi đến, cô khám cho đứa bé, mặt mũi tái nhợt, không tí sức sống. Một người dẫn cô đi xung quanh tàu. Cô ngửi được mùi cá.
Hmm, cá ngừ sao? Aha hiểu rồi.
- Cô bé này có nôn mửa?
- Đúng vậy. Các thuyền viên trên tàu đáp.
- Thật ra, cô bé này chắc hẳn là lần đầu mới đi tàu, nên còn say sóng, thêm bị dị ứng với cá ngừ tích tiểu thành đại, nôn mửa thêm không có dưỡng chất và đi thuyền nhiều ngày liền nên mới thành ra như này.
Thế là cô kê đơn thuốc, uống tầm 3 ngày sẽ khỏi. Trong suốt thời gian đó cô ở lại đảo săn sóc đứa nhỏ. Khi đứa bé vừa tỉnh y tá gọi cho cô. Cô đến khám lại lần nữa rồi trò chuyện với đứa nhỏ.
- Say tàu như thế này lần sau đừng ra biển nữa nhe nhóc.
- Hứ, ai là nhóc hả?
- Hahaha, nhóc tên gì? Bao tuổi rồi?
- Xì, còn lâu ta mới nói cho cô biết.
- Này Hancock, đừng hỗn như vậy, đây là người đã cứu chị đấy.
Giọng nói vang lên từ phía sau Mei. Đây là hai người em của Boa, Marigold và Sandersonia.
Ách, đây là nữ hoàng hải tặc tương lai sao. Một đứa trẻ hồn nhiên như vậy nếu làm nô lệ cho bọn khốn nạn kia sẽ ra sao. Ta... taa...
Mei đang suy nghĩ đâm chiêu thì....
- Nữ hoàng cho gọi Mei và 3 đứa đến.

Khi vừa đến nơi, Boa chạy ào tới chỗ nữ hoàng
- Ta biết lỗi rồi, lần này ta không tốt, mong người bỏ qua.
Thực chất là Boa cố tình trốn lên tàu của Nữ Hoàng để ra biển nên dẫn đến hậu quả này. Nữ hoàng phạt cô tự kiểm điểm, và nói nếu có lần sau nữa là đánh đòn cô. Hai người em của cô biết nhưng giấu nên cũng bị phạt theo. Nữ hoàng tiếp lời nói:
- Thực cảm ơn người này, Mei, chính cô ấy đã cứu con đấy, này Boa mau cảm ơn.
- Dạ," cảm ơn."
Mối thù gọi cô bằng nhóc vẫn chưa quên đâu. Nên cô rất cục súc. Nữ hoàng thấy thế hét:
- Ai dạy con vậy hả? Cảm ơn lại tử tế vào.
- Dạ con cảm ơn bà ạ.
Oách, bị gọi là bà như đâm thẳng dô lòng ngực Mei vậy. Mặc dù tính theo tuổi sống thì Mei cũng đáng tuổi lão sư tổ Nữ hoàng rồi. Nhưng Mei cũng cười mỉm. Đây là lần đầu tiên cô cười sau ngần ấy năm. Mọi người bị bất động 1s, dù không thấy được mắt cô nhưng đều phải tự thốt lên rằng đẹp, thật đẹp, ước gì cô có thể ngày nào cũng cười. ( cho ăn TAQ nhân tạo lỗi là được chứ gì )
Boa cũng bị bất động, tự nhủ nhất định sau này ta phải đẹp hơn ngươi.

Hôm sau, Mei nhờ Nữ Vương đưa cô ra đến hòn đảo tiếp theo gần đây, nhưng Nữ vương biện lí do không rãnh để giữ cô ở lại. Cô ở gần 1 tháng trời. Năm ấy, Boa 8 tuổi, trong khoảng thời gian ở đó, cô chơi với tụi nhóc là chủ yếu, vui lắm, Boa cũng thân với cô hơn.
Nhưng ở lâu quá không được, còn những bệnh nhân khác nữa
- Chị ở lại đi mà. Đi. Đi mà.
Boa năn nỉ cô
- Nhưng chị còn nhiều bệnh nhân khác đang đợi chị ngoài kia. Nếu chị ở đây với nhóc, thì họ sẽ ra sao.
- Chị chỉ cần một bệnh nhân là em là đủ rồi.
- Hư quá nè! Nhóc còn có bác sĩ trên đảo mà, nhóc nỡ bỏ rơi họ sao?
- Nhưng ... nhưng, nhóc quý chị lắm...
- Có dịp chị sẽ lại đến mà.

Thế là 3 ngày sau đó Mei lại ra khơi. Trước khi đi cô đưa cho Mei một chiếc nhẫn, sau này người nhà cô có đến đây sẽ không bị giết kể cả là nam hay nữ, vì hòn đảo này nợ cô một ân tình. Ban đầu cô định từ chối vì cô biết mình chẳng có dịp đến đây lần nào nữa đâu. 500 năm của cô sắp hết rồi.

Sau khi rời đảo cô tiếp tục chu du khắp nơi. 3 năm sau, Gold D Roger thành vua hải tặc nhưng vài hôm sau bị xử tử và kèm theo câu nói:
- Của cải ư? Ta để hết ở ngoài biển đấy.
Từ đó thời đại hải tặc bắt đầu, nhiều người đổ xô ra biển để tìm kho báu One Piece. Nhiều cảnh lầm than hơn lại diễn ra, cô không giết hải tặc cũng không thể tiếp tục nhìn nên tự mình về lại hòn đảo Thiên Long Nhân nhốt mình lại tự luyện tập.

Một năm sau, Boa cùng các em lần đầu ra biển. Boa muốn ngắm nhìn thế giới mà Mei muốn đến. Cô bị bọn bắt cóc bắt và bán cho bọn quý tộc và đem về hòn đảo của Thiên long nhân.
What? Đây là khí tức của Boa? Đúng vậy. Boa đã bị bắt rồi sao.
Nhưng cô chẳng thể làm được gì. Tính tò mò của bản thân cô khoác lên mình cái áo của bọn Thiên Long mặc dù chúng kinh tởm, nhưng cô mặc vào thực đẹp. Cô cảm nhận được tiếng la hét của Boa. Năm nay mặc dù Boa chỉ mới 12 tuổi nhưng cô đã lộ nên những đường nét cực kì tinh xảo.

Những tên Thiên Long nhét vào mồm 3 cô trái ác quỷ cười khoái chí và bảo:
- Này ăn đi rồi làm nên trò trống gì đi chứ, hahaha.
- Này này làm gì đi chứ...
- Ta bảo có nghe không hả?
Sau đó hắn đá vào 3 cô, đau đớn.
Lúc này 3 cô đã bị xâm ấn kí của nô lệ. Chỗ đó vẫn chưa lành. Một tên đạp vào lưng của Goldmari.
- Á. Goldmari hét lên trong đau đớn.
Boa thân làm chị, không thể nhịn hơn được nữa, húc thẳng vào người bọn chúng hét:
- Lũ cặn bả.
Nhưng chưa làm gì được đã bị tên nô lệ khác chặn lại.
- Trông cũng được đấy. Nâng mặt con chó này lên cho ta.
Tên nô lệ kia răm rắp nghe theo.
- Trông cũng được đấy. Đi tắm rửa sạch sẽ cho ả ta, rồi mang lên phòng tập thể để cha của bọn ta cùng thưởng thức.
Hắn định làm gì cô bé chỉ mới 12 tuổi thôi. Khônggggg không thể được bằng mọi giá... ta cũng phải cứu được nhóc.
Mei đi ra với phong thái của một vị tiên tử
- Dừng lại.
- Ngươi là con khốn nào, không có nô lệ ư?
- Định giả danh bọn ta à?
- Mau bắt hắn lại, rồi xăm ấn nô lệ cho ta.

Ba chị em vừa nhìn thấy Mei vội vui mừng. Nhưng lúc này trong đầu Boa là một mớ suy nghĩ cực kì hỗn tạp.
Chị ấy là Thiên Long Nhân sao? Sao lại mặc đồ này? Tại sao? Chị ta chỉ giả và thân thiện nhưng thực ra thăm dò chúng ta hay sao? Âmzon Lily sẽ bị phá hủy hay sao?

Bọn Thiên Long vừa dứt lời, một Ngũ lão tinh đến tán thẳng mặt ba tên Thiên Long.
- Ngài! Tại sao ngài lại làm vậy? Ba tên Thiên Long vừa đau vừa mếu hỏi.
Ngũ lão tinh trừng mắt, xong thành khẩn cầu xin Mei:
- Mong ngài tha lỗi, bọn nó có mắt như mù, không biết ngài là ai?
Được dịp trả thù công khai Mei đáp:
- Trục xuất.
Một câu hai chữ ngắn gọn làm xanh mặt Ngũ lão tinh, nhưng lệnh là lệnh, sao đó gia đình bọn chúng bị trục xuất khỏi đảo, vĩnh viễn không được quyền lợi gì nữa. Boa thấy hết, Mei là người như vua ở nơi đây, còn khiến bọn họ nể phục. Mei vừa định đến chỗ Boa, 3 chị em đã ngất đi vì kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com