Chap 23: Đoán mò
[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 23: Đoán mò
Vũ Huyền Lâm thật sự không giải được. Cô nhìn đề bài bằng ánh mắt đầy ý thù địch giống như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Sau đó cô chỉ đập bàn một cái rồi xóa hết tất cả bước giải trực tiếp viết đáp án đưa cho Trần Hân.
Trần Hân nhìn đáp án vô nghiệm thì ngơ ngác nhìn Vũ Huyền Lâm giống như đang hỏi có phải cô ấy đoán mò không. Và cô đã nhận được ánh mắt của Vũ Huyền Lâm xác nhận chính là như vậy. Cô là đoán mò mà ra đấy.
"Đoán mò đấy." Cô giải không ra thật, nhưng cô có dự cảm chính là như vậy.
Trần Hân: "..." Đúng là con trời có khác.
Cô thật khâm phục những người có vận mệnh như Vũ Huyền Lâm. Ông trời quá ưu ái rồi.
Vũ Huyền Lâm cầm lấy chiến lợi phẩm trực tiếp bỏ vào túi quần với khuôn mặt lạnh nhưng lại làm cho người khác cảm nhận rằng cô đang vô cùng đắc ý.
Trần Hân thấy vậy liền bĩu môi. Mà cô cũng đột nhiên phát hiện Vũ Huyền Lâm vậy mà là một kẻ mặt đơ.
Mẹ Trần là giảng viên toán của trường, từ hồi chuyển đến trường Bắc Trung đã đảm nhận dạy cho khối lớp mười một và mười hai ban tự nhiên vì vậy bà rất ít khi xuất hiện ở khu dành cho khối lớp mười. Cũng vì vậy có rất ít người biết bà ấy là mẹ của Trần Hân. Bình thường mọi người cũng chỉ nghe nói cô giáo Trần có đứa con gái học lớp dưới mà thôi. Chỉ là trong một năm học kỳ rất yên ả cho đến cuối năm lại rộ lên tin con gái của cô giáo Trần vậy mà lại là con hoang. Cô giáo Trần đi phá hoại hạnh phúc gia đình người ta nên bây giờ con lớn bên nhà người đàn ông kia cả nhận cũng không muốn.
Trần Hân nghe được tin đó là lúc cô đang thi cuối học kỳ hai, cô nghe xong liền cảm thấy rất cạn lời. Chỉ là ba cô rất lâu không về nhà mà bọn họ có thể nghĩ ra được cái kịch bản li kỳ như vậy. Sao không đi làm biên kịch hết đi. Hay nhiễm quá nhiều phim truyền hình rồi.
Mấy bạn trong lớp có người biết có người không, vì vậy khó tránh nói xấu sau lưng biến thành nói trước mặt chính chủ. Chúc Dĩnh và Úc Đan Thần cũng chỉ biết mẹ bạn học của mình là giáo viên lớp trên cũng chưa bao giờ nghe Trần Hân nhắc về ba mình nên những tin đồn này bọn họ khó tránh tin vài phần.
Vậy là sau khi thi xong cả hai đi tìm Trần Hân để an ủi. Dù sao ở trường Bắc Trung cô cũng chỉ chơi thân với mỗi họ mà thôi.
Trần Hân vừa nộp bài thi xong đã thấy bộ ba siêu quậy, chúa tể gây rắc rối đứng ở hành lang đợi mình. Cô nhanh chóng đi về phía bọn họ.
Dưới ánh chiều tà, cùng tiếng ve sầu chào hè và những chiếc lá vàng rụng rơi Trần Hân đi nhanh về phía họ. Chỉ là trong mắt ai đó lại giống như cô đang tiến về phía một mình họ. Trong không gian rộng lớn cũng chỉ có cô và người đó.
Vũ Huyền Lâm chưa bao giờ biết chủ động, càng không biết ga lăng là gì vậy mà lại đưa tay kéo lấy Trần Hân vào lòng giống như muốn an ủi.
Hành động này của Vũ Huyền Lâm thật sự là hành động liều lĩnh. Đứng trước bao nhiêu ánh mắt cùng bao nhiêu học sinh cô ôm lấy Trần Hân không khác nào công khai tình cảm và nói với mọi người rằng Trần Hân là của cô.
Trần Hân lại không nghĩ nhiều như vậy. Cô bị ôm bất kỳ liền đầy Vũ Huyền Lâm ra.
"Cậu làm cái gì vậy?" Thật là ôm chặt như vậy làm cô xém chút ngạt chết.
Vũ Huyền Lâm thấy Trần Hân vẫn còn tâm trạng trách móc mình liền buông bỏ gánh nặng trong lòng. Xem ra những lời đồn đó không ảnh hưởng gì đến cô ấy.
Úc Đan Thần nhìn thấy Vũ Huyền Lâm ôm Trần Hân liền nhíu mày không vui nhưng sau đó cô lại thay đổi sắc mặt trực tiếp nở nụ cười. Cô vốn trước giờ luôn đơn phương thích người ta mà, giờ người ta có người mình thích, kẻ đơn phương như cô có tư cách gì can thiệp.
"Thi xong rồi. Chúng ta đi ăn mừng đi." Úc Đan Thần trực tiếp đề nghị. Cô không muốn nhớ tới việc không vui, cũng không muốn an ủi người khác nữa.
"Được. Đi ăn lẩu. Quy tắc cũ Lâm ca trả tiền." Chúc Dĩnh đưa tay khoác lên vai Trần Hân vô cùng hào hứng nói ra công dụng của kho bạc Vũ Huyền Lâm.
Trong khi đó Vũ Huyền Lâm nhìn cánh tay Chúc Dĩnh đặt lên vai Trần Hân với ánh mắt như muốn giết người. Cô nhanh chóng bước đến gạt tay Chúc Dĩnh xuống khỏi vai Trần Hân.
Chúc Dĩnh: "..." Cô hình như nghe mùi chua chua phảng phất đâu đây.
Cô chỉ muốn chọc Vũ Huyền Lâm một chút nhưng không ngờ người ta là một cái kho dấm. Kiểu này không xong rồi. Sau này cô phải ôm đùi học bá thế nào đây. Cô chỉ nói nếu như thôi, nếu như Vũ Huyền Lâm thật sự thắng được trong cuộc thi này thuận lợi chiếm vị trí số một của Trần Hân không phải nguy to sao. Mà việc nguy to nhất chính là vị trí thứ nhất đếm lên của Vũ Huyền Lâm sẽ được đổi chủ sang cho cô. Khi đó ba mẹ cô không băm dằm cô ra thành cá viên mới lạ.
Thôi thì hi vọng ông trời thương Chúc Dĩnh cô, đừng để Vũ Huyền Lâm thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com