Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Đầu đất

[BH] Thanh Xuân Như Lửa - Chap 28: Đầu đất

"Ai mà thèm."

Trần Hân đối với câu hỏi của Vũ Huyền Lâm liền tỏ ra không hứng thú.

"Tớ ấy hả. Chỉ muốn một mình gây dựng giang sơn, còn cái gì mà phải nhờ người khác để con mình được ngậm thìa vàng thì tớ không thèm."

Chúc Dĩnh nghe xong liền bục miệng lười thành tiếng. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy khuôn mặt ngây ngốc không chịu được của Vũ Huyền Lâm.

Ai bảo thích ai không thích. Lại đi thích học bá cả ngày chỉ muốn học tập và gây dựng giang sơn chứ. Đáng đời.

Vũ Huyền Lâm thở dài. Lần đầu tiên cô cảm thấy tiền bạc của Vũ gia không có tác dụng giống như cô tưởng.

Cô định nói gì đó nhưng phía trên đã kêu đến tên của Trần Hân.

Trần Hân vừa nghe đến tên mình thì nhanh chóng đi lên.

Ở tuổi mười bảy, đứng trước khán đài hơn năm nghìn người trong đó còn có đại biểu của các người, nói cô không run không hồi hộp chính là nói dối.

Cô hít một hơi thật sâu, tay nhẹ nhàng sửa lại vị trí của micro rồi mới mỉm cười mở màn bằng câu tiếng anh chào hỏi tất cả mọi người.

"Ladies and gentlemen."

Trần Hân không phải là loại người đẹp nghiên nước nghiên thành nhưng cô có một đôi mắt long lanh rất sinh động và một khuôn mặt biết cười. Đó chính là ưu điểm mà ông trời ban cho cô, nó khiến người đối diện cô phải thốt lên đầy trầm trồ với nhan sắc của mình.

Cô bắt đầu thể hiện khả năng thuyết trình và giao tiếp bằng tiếng anh của mình một cách vô cùng tự tin đúng chuẩn học sinh giỏi nhất nước.

"An evil ritual taking away our spirits..."

"...We can put restrictions on Al to prevent rogue elements..."

"......"

"Thank you."

Trần Hân cúi chào trong tiếng vỗ tay kịch liệt khắp khán phòng.

Trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẽ phấn khởi đặc biệt là những đại diện của nước A. Thấy chứ, đó là học sinh giỏi của nước họ.

Chúc Dĩnh và Vũ Huyền Lâm thấy cô đi xuống liền đưa ngón tay cái lên. Đặc biệt là Chúc Dĩnh, cô nhìn Trần Hân bằng ánh mắt vô cùng sùng bái. Đến cả Vũ Huyền Lâm cũng biết bản thân cô thật sự trước giờ là ếch ngồi đáy giếng. Trần Hân thật sự quá tài giỏi.

Phía sau Trần Hân còn có những người tham gia khác nên cô chỉ có thể quay về vị trí cũ mà đợi.

"Cậu hạng nhất rồi. Giỏi lắm."

"Chưa chắc được. Bên phía đại diện mấy nước kia cũng giỏi quá trời." Trần Hân thấy Vũ Huyền Lâm đột nhiên khen mình liền đáp một cách khiêm tốn.

"Không có đâu, bọn họ phát âm sai quá trời, cũng không thể hiện rõ hình thể và ý muốn truyền đạt bằng cậu." Noãn Noãn không hiểu phong tình của bạn mình liền chen vào.

Liệu có ai mà biết khi cô biết Trần Hân đến Bắc Âu học tập còn chơi chung nhóm với cái kho bạc nhà tư bản Vũ Huyền Lâm thì cô có cảm giác gì đâu. Phải nói lúc trước cô và cô ấy còn chửi Vũ Huyền Lâm qua điện thoại cơ mà. Chỉ là cô cũng thấy Vũ Huyền Lâm bị chửi không oan chút nào. Là một kẻ khó ưa.

"Sau cuộc thi này chúng ta ra biển chơi đi." Chúc Dĩnh nhanh chóng đề nghị.

Trần Hân: "Nhất trí."

Noãn Noãn: "Tớ muốn tổ chức BBQ ngoài biển."

"Muốn ăn thì tiền đây." Chúc Dĩnh thấy Noãn Noãn chen vào đã nhắc đến chuyện ăn uống liền chọc cô ấy.

Noãn Noãn: "..."

Kết quả cũng không khác gì dự đoán Trần Hân một học bá chính hiệu dành được vị trí đầu bảng, tiếp đó là Noãn Noãn chỉ thua bạn thân của mình hai điểm.

Giải thưởng cho cả hạng một không phải là con số nhỏ nên Trần Hân quyết định trích ra một ít bao mọi người ăn BBQ trên bãi biển.

Vậy là bốn người liền mua đồ rồi cùng nhau lên moto hướng về phía bãi biển. Còn đặc biệt mang theo cả đồ cắm trại.

Noãn Noãn thấy Vũ Huyền Lâm và Chúc Dĩnh hì hụt lắp ráp liều trại liền kéo Trần Hân đi đến một nơi khác.

"Hân Hân, tớ hỏi cậu, cậu và Vũ Huyền Lâm là sao đấy?"

"Hử?"

Trần Hân bị hỏi bất ngờ liền mở to mắt hỏi lại.

"Vũ Huyền Lâm đang theo đuổi cậu à?" Noãn Noãn thấy Trần Hân không hiểu ý mình liền hỏi lại lần nữa.

Trần Hân nghe vậy liền bật cười, cười đến ôm bụng.

"Cậu nói cái gì vậy. Bọn tớ chỉ là bạn thôi. Theo đuổi cái gì, suy nghĩ linh tinh quá. Chúng tớ mới bao nhiêu tuổi chứ."

Noãn Noãn thấy vậy liền nhíu mày.

"Hân Hân, cậu nên đọc nhiều sách thanh xuân vườn trường vào. Ít đọc sách học thuật lại."

Chết tiệt. Giờ cô mới phát hiện não Trần Hân quả thật không cấu tạo giống người thường. Nhưng đều đó cô lại có chút cảm thấy may mắn và vui mừng. Vì ích ra cô vẫn còn hi vọng, mặc dù nó rất nhỏ nhoi.

Trần Hân nhíu mày. Dạo này mất gì mà ai cũng kêu cô đọc ít sách đi vậy. Cô đọc sách không phải rất tốt hay sao. Còn nữa, sách thanh xuân vườn trường gì đó không hợp gu của cô.

"Tớ đọc sách thôi mà cậu cũng muốn quản sao?"

"Đồ đầu đất." Noãn Noãn thật sự không có kiên nhẫn nữa. Với lại cô cảm thấy có phải tiết sinh hoạt Trần Hân toàn ngủ hay không mà đối với những vấn đề này lại mù mờ như vậy. Cô chỉ nhìn bằng đối gối thôi cũng biết Vũ Huyền Lâm đang theo đuổi cô ấy mà cô ấy lại không hay biết gì, còn giữ người ta ở nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com