P/s: Xin lỗi mọi người, tay phải của mình đang gặp chấn thương nên phải đăng chap trễ hơn bình thường.
Sau khi kết thúc tiệc chiêu đãi, Tần Lữ và Tô Tịnh Di liền xách hành lý ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Tần Lam định cùng Ngô Cẩn Ngôn trở về căn hộ của nàng nhưng Xa Thi Mạn và Đàm Trác lại có việc muốn cùng cô thảo luận. Còn Đặng Sa lại không muốn trở về Lục Gia Trang, cô ấy muốn được ở cạnh Đàm Trác thêm chút thời gian nữa nên cuối cùng kéo theo cả Vương Viện Khả đến căn hộ của Tần Lam trong khi chờ đợi ba tỷ muội kia nói chuyện với nhau. Về đến cổng chung cư, Tần Lam dẫn theo Vương Viện Khả và Đặng Sa trở về căn hộ khi Ngô Cẩn Ngôn cùng hai vị sư tỷ đến một quán nước ngay dưới chung cư để trò chuyện.
- Tiểu Sa, em thật sự yêu Đàm Trác sao? - Tần Lam lên tiếng hỏi khi cả ba người đều đang đứng trong thang máy. Nàng cảm thấy tình cảm của Đặng Sa và Đàm Trác đến quá dễ dàng, liệu có phải là tình cảm nghiêm túc của bọn họ hay chỉ là một phép thử cho bản thân mỗi người.
- Đương nhiên - Đặng Sa nghiêm túc nhìn sang Tần Lam - Không phải chị và Cẩn Ngôn cũng như thế sao?
- Hả? - Tần Lam ngơ ngác nhìn Đặng Sa rồi nhìn sang Vương Viện Khả đang ở bên cạnh - Không phải, chị và Tiểu Ngôn không giống như em nghĩ đâu. Bọn chị chỉ là...
- Nhưng em lại nhìn thấy rất rõ giữa chị và cô ấy... - Đặng Sa còn chưa nói hết câu đã bị Vương Viện Khả đá nhẹ vào chân ngăn lại.
- Tiểu Sa, đừng nói lung tung.
Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lấy cả ba người. Vương Viện Khả hiểu rõ tình cảm Tần Lam dành cho Ngô Cẩn Ngôn và cô cũng biết rằng nàng chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận kiểu tình cảm này. Vậy nên chưa đến lúc thích hợp cô sẽ không ép nàng phải thừa nhận điều này.
Đặng Sa tuy mới tỉnh lại không lâu, tiếp xúc với hai người không nhiều nhưng cũng nhìn được tình ý giữa Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn. Nhưng cô ấy không hiểu sao Tần Lam lại chối bỏ, chẳng lẽ yêu một người đồng giới đáng xấu hổ đến thế sao.
Lần đầu tiên có người chấp vấn Tần Lam về mối quan hệ giữa nàng và Ngô Cẩn Ngôn. Và cũng là lần đầu tiên nàng nghĩ rằng bản thân nên tìm cho mình một lời giải đáp, một đáp án mà nàng vẫn luôn tránh né vì nhiều nỗi lo lắng và sợ hãi.
Thang máy nhanh chóng lên tới tầng 14, Tần Lam đi trước tiến tới mở cửa căn hộ rồi né sang một bên nhường lối cho Đặng Sa và Vương Viện Khả. Khi nàng định đóng cửa lại thì bất ngờ xuất hiện một nam nhân, tay người đó đã chắn không cho cửa khép lại.
- Tiểu Ngôn, đã xãy ra chuyện gì? - Xa Thi Mạn lo lắng nhìn đôi bàn tay đang mang găng da của Ngô Cẩn Ngôn, cô nhìn thấy được một làn âm khí và dương khí đan xen nhau đang dần tan ra từng chút một - Oán linh đó lại xuất hiện sao?
- Không có, từ lúc nhị tỷ trở về Vũ Hán thì oán linh đó chưa từng xuất hiện - Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng trả lời rồi nhìn lại đôi bàn tay mình. Biết linh tính của đại tỷ rất tốt có lẽ đã nhìn ra được vấn đề từ vết thương ở tay nên cô đành thành thật khai báo - Mấy ngày trước em phát hiện một thanh đao tích âm khí nhiều năm nên đã xử lý nó. Lúc không cẩn thận đã khiến bản thân bị thương nhẹ, nhưng mọi việc đã giải quyết ổn cả rồi, vết thương cũng đang dần lành lại rồi.
- Em đã gặp người đó sao? Người đã cứu em hôm đó và tạo ra được linh khí - Xa Thi Mạn nhìn thấy một làn khói mỏng màu lam đan xen với làn âm khí thoát ra từ tay của Ngô Cẩn Ngôn.
- Người đó đã xuất hiện và xử lý thanh đao trước khi em đến. Em vẫn chưa thể xác định được người đó là ai và vẫn đang tìm kiếm - Ngô Cẩn Ngôn vừa nhận nước từ nhân viên phục vụ vừa trả lời - Chị có thu được manh mối gì từ lá bùa không?
- Không thu được gì. Chị định... - Xa Thi Mạn đang nói chợt khựng lại, cô cảm nhận được một luồng dương khí mạnh mẽ ở gần đó. Cô đứng thẳng dậy nhìn về phía một chiếc xe SUV màu trắng đang lái ra khỏi chung cư - Dương khí lam.
- Chẳng lẽ là người đó? - Đàm Trác cũng cảm nhận được một luồng dương khí mạnh mẽ trên chiếc xe kia.
- Không đúng, là bùa của sư phụ - Bởi linh tính rất tốt nên không khó để Xa Thi Mạn nhận biết đâu là dương khí từ ấn chú đâu là từ bùa chú.
- Lam Lam!!!
Ngô Cẩn Ngôn vội vã chạy ra ngoài, cô hướng về phía thang máy bên dưới khu nhà của Tần Lam mà chạy tới. Bên cạnh thang máy vẫn có hai nữ vệ sĩ của Tần Gia đang túc trực.
- Chị Lam Lam nãy giờ có đi ra ngoài không? - Ngô Cẩn Ngôn vừa thở gấp vừa hỏi.
- Tiểu thư không hề ra ngoài - Một trong hai nữ vệ sĩ nhanh chóng trả lời - Chỉ có Hứa thiếu gia vừa đến.
Ngô Cẩn Ngôn vội vã bấm thang máy, cùng Xa Thi Mạn, Đàm Trác và một nữ vệ sĩ tiến vào trong lên thẳng tầng 14. Khi họ vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Hứa Khải đang loay hoay đánh thức Vương Viện Khả.
Tiệc chiêu đãi kết thúc Hứa Khải liền ở lại giúp Tần Lữ hoàn tất vài thủ tục. Đến khi cậu xong việc thì mọi người đã rời đi rồi, Hứa Khải vẫn không thể gạt những câu nói của Tô Thanh ra khỏi đầu nên muốn đến tìm Tần Lam hỏi rõ. Bởi cậu nghe Tần Lữ nói mấy năm nay quan hệ giữa chị họ cậu và Tô Thanh vô cùng tốt. Cậu lái xe của Tần Lữ đến chung cư, đi vào thang máy lên thẳng tầng 14. Nhưng đón cậu lại là căn hộ không đóng cửa của Tần Lam và Vương Viện Khả đang nằm bất tỉnh ở ngay cửa ra vào. Cậu vội đỡ lấy Vương Viện Khả tìm cách đánh thức cô nhưng không được. Đang lúc loay hoay chẳng biết làm sao thì Ngô Cẩn Ngôn từ thang máy bước ra cùng với hai người nữa mà cậu chưa quen.
- Chị Viện Khả!!! - Ngô Cẩn Ngôn cố đánh thứ người đang được Hứa Khải đỡ nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng lạ thường của Vương Viện Khả.
- Có mùi clorofom, Vương tiểu thư đã trúng thuốc mê rồi nên chưa thể tỉnh lại ngay đâu - nữ vệ sĩ theo sau Ngô Cẩn Ngôn lập tức lên tiếng - Ngô Tiểu Thư, đã xãy ra chuyện gì vậy?
- Chị Lam Lam bị bắt cóc rồi! - Ngô Cẩn Ngôn nhìn vào căn hộ không thấy nàng, chỉ có Đặng Sa trong tình trạng hôn mê đang nằm giữa phòng khách.
- Để tôi báo với cậu mợ! - Hứa Khải nhanh chóng đặt Vương Viện Khả xuống rồi cầm lấy điện thoại.
- Không được! - Ngô Cẩn Ngôn nhìn nữ vệ sĩ đi cùng lên tiếng.
- Thiếu gia, xin lỗi! - Nữ vệ sĩ nhanh tay tước đoạt điện thoại khỏi tay Hứa Khải rồi đưa cho Ngô Cẩn Ngôn. Từ sau khi Ngô Cẩn Ngôn đưa Tần Lam từ bệnh viện trở về thì Tần phu nhân luôn căn dặn tất cả vệ sĩ đều phải nghe theo lời cô, đáp ứng một yêu cầu của cô. Giờ Ngô Cẩn Ngôn đã không cho Hứa Khải gọi điện thoại, nên nữ vệ sĩ liền lập tức làm theo.
- Cô làm cái quái gì vậy? - Hứa Khải trợn mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn đầy tức giận.
- Không thể gọi điện cho họ - Thấy thái độ Hứa Khải vẫn hung hăn không giảm nên Ngô Cẩn Ngôn đành nói thêm - Đừng khiến cho họ lo lắng. Việc cần thiết bây giờ chính là tìm chị Lam Lam trở về.
- Cô nói hay quá ha, thế cô định làm thế nào tìm được chị ấy? - Hứa Khải giận dữ chấp vấn lại Ngô Cẩn Ngôn.
- Đại tỷ, có tìm được dấu vết không? - Ngô Cẩn Ngôn quay qua nhìn Xa Thi Mạn ở bên cạnh.
- Được, vẫn còn lưu lại chút dấu vết, nếu giờ đuổi theo vẫn còn kịp!
- Cậu, ở lại chăm sóc cho hai người họ! - Ngô Cẩn Ngôn quay lại nói với Hứa Khải rồi di mắt sang Vương Viện Khả và Đặng Sa vẫn còn đang hôn mê. Mặc kệ biểu tình của cậu, cô quay qua nhìn nữ vệ sĩ theo cùng gấp gáp nói - Cô biết lái xe không? Đưa chúng tôi đuổi theo chị Lam Lam.
- Được, đi theo tôi!
Nữ vệ sĩ dẫn đường đến chỗ đỗ xe, Xa Thi Mạn, Đàm Trác và Ngô Cẩn Ngôn liền theo sau. Chiếc xe đen bình thường hay đưa đón Tần Lam nhanh chóng được lái ra khỏi khu chung cư, Xa Thi Mạn ngồi ở ghế phụ hướng theo làn dương khí từ lá bùa còn sót lại mà chỉ đường cho nữ vệ sĩ kia lái theo. Bọn họ đã mất khá nhiều thời gian nên xe có chạy nhanh thế nào cũng không thể đuổi kịp chiếc xe đã bắt cóc Tần Lam, chỉ có thể dựa theo dấu vết sót lại từ dương khí mà tìm tới nơi đến của những kẻ bắt cóc.
Nhiếp Viễn nhìn Tần Lam hôn mê đang nằm ở băng ghế sau suốt cả một đoạn đường dài. Y không ngờ mình lại làm việc này, y không rõ làm thế liệu có đúng hay không. Nếu nàng bị oán linh kia giết thì y chính là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của nàng. Tần Lam là hôn thê của oán linh đó, nàng nên trở về với người mà nàng thuộc về, nhưng sao Nhiếp Viễn vẫn thấy tiếc nuối cho nàng, có lẽ vì nàng còn quá trẻ. Trong lòng Nhiếp Viễn có chút hối hận, y cảm thấy bản thân thật tồi khi những thứ y đang có bây giờ lại phải dùng một cái gái trẻ để đánh đổi.
Chiếc SUV của mất một lúc lâu mới đến được khu ngoại ô ở phía nam rồi dừng lại trước một nhà kho hoang tàn. Nhiếp Viễn ra lệnh cho tất cả thuộc hạ đợi ở bên ngoài khi y bế nàng vào trong. Giữa nhà kho rộng lớn phũ đầy bụi có một chiếc giường xếp, Nhiếp Viễn đặt Tần Lam lên chiếc giường ấy rồi ngây người nhìn nàng. Y hối hận rồi, y không muốn giao nàng cho oán linh đó nữa. Nhưng giờ y chẳng thể thay đổi được gì, giờ nếu y mang nàng đi thì nàng cũng không thể thoát được gã đó. "Tần Tiểu Thư, dù sao cô cũng là hôn thê trời định của người đó, nếu cô không muốn chết thì hãy tự thuyết phục hắn buông tha cho cô. Tôi đưa cô đến đây cũng vì nhận ơn nghĩa của hắn mà thôi, nhưng dù thế nào cũng thành thật xin lỗi cô. Nếu hắn không buông tha cho cô, coi như kiếp này là Nhiếp Viễn tôi hại cô, nếu có kiếp sau tôi nguyện làm trâu chó để chuộc lỗi với cô" Nhiếp Viễn đưa tay tới trước cổ Tần Lam kéo ra sợi dây bạc có gắng lá bùa, tháo nó ra khỏi cổ nàng rồi xoay người rời đi. Y cầm ổ khoá mà thuộc hạ đã chuẩn bị trong tay do dự một hồi rồi ném qua một bên. Nhiếp Viễn sợ rằng nếu y khoá trái cửa thì khi oán linh kia buông tha cho Tần Lam thì nàng cũng không thể tự thoát ra khỏi đây được. Vậy nên y chỉ gài chốt cửa ở bên ngoài một cách lỏng lẻo, nếu oán linh đó tha cho Tần Lam thì hắn có thể dễ dàng mở cửa cho nàng rời đi. Nhiếp Viễn mang theo lá bùa của Tần Lam nhanh chóng rời đi, để lại mình nàng nằm giữa nhà kho hoang tàn bụi bặm khi oán linh kia chậm rãi hiện hình.
Chẳng biết là do tác dụng của thuốc mê đã hết hay do tác động từ oán linh mà Tần Lam rất nhanh tỉnh lại sau khi Nhiếp Viễn rời đi. Vừa tỉnh lại, đập vào mắt nàng đầu tiên chính là một đám khói đen mang hình dạng con người, ở vị trí của mắt là hai con ngươi đỏ rực màu máu đang nhìn nàng. Hoảng hốt, Tần Lam đạp chân đẩy người về phía sau mà không nhận ra rằng nàng đang ở trên một chiếc giường xếp không mấy rộng rãi. Vì hành động trong cơn hoảng loạn ấy mà nàng đã tự đem cơ thể mình đẩy xuống nền nhà, một lớp bụi trắng tung lên mù mịch trước mặt. Nhưng bụi bẩn có mù mịch thế nào cũng không che đi nổi đôi mắt đỏ ghê tởm đang nhìn nàng đăm đăm.
- Tình yêu của ta, nàng tỉnh rồi - Oán linh nhìn nàng lên tiếng, giọng điệu có phần dịu dàng hơn trước nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lẽo âm u của người cõi âm. Hắn đưa bàn tay được bao bọc bởi khói đen về trước muốn chạm vào nàng khi tiếp tục lên tiếng - Sau bao nhiêu năm, cuối cùng ta cũng được gặp lại nàng rồi!
- Đừng động vào tôi! - Tần Lam hét lên, chân liên tục quẫy đạp cố đưa bản thân tránh oán linh đó thật xa. Nhưng nàng cảm nhận được sự rã rời từ thân thể, không biết là do sợ hay do hắn đã khiến cơ thể nàng yếu đi.
- Đừng sợ, ta không làm hại nàng đâu, tình yêu của ta - Oán linh đó vẫn không bỏ cuộc, hắn vẫn tiếp tục di chuyển về phía nàng với bàn tay đưa ra như muốn được chạm vào nàng.
- Cút đi! Tôi không cần tình yêu của ngươi! Làm ơn hãy buông tha cho tôi! - Tần Lam gom góp hết tất cả sinh lực của mình mà gào lên với oán linh kia. Câu nói kết thúc cũng là lúc nàng cảm thấy bản thân như sắp gục ngã đến nơi rồi. Tần Lam đưa tay lên cổ tìm lá bùa, muốn tìm chút sinh lực từ thứ Ngô Cẩn Ngôn đưa cho nàng, nhưng không có gì cả, sợi dây mang lá bùa đã biến mất rồi. Có lẽ vì sợi dây đó đã mất mà nàng bị âm khí của oán linh này ảnh hưởng, khiến bản thân chẳng còn chút sức lực nào nữa.
- Buông tha? Sau hai kiếp lương duyên chúng ta đã cùng nhau trãi qua giờ nàng lại cầu xin ta buông tha cho nàng sao? - Oán linh kia thay đổi chất giọng, từng từ từng chữ hắn thốt lên âm u và lạnh lẽo đến tận xương tuỷ những ai nghe được - Nếu nàng đã không nhớ, vậy để ta nhắc cho nàng nhớ! Là nàng nợ ta, nàng phải bù đắp cho ta!
- Không, tôi không muốn nghe!
- Ngày 18 tháng 7 năm Ung Chính thứ 5, nàng được gã cho ta, cùng ta kết tóc hẹn ước một đời ân ái, là chính thất của ta, là thê tử ta yêu thương nhất. Nhưng nàng đã không giữ lời, nàng bỏ qua bao ân ái phu thê từ trên tường cao buông mình tự vẫn. Nàng bỏ lại ta như kẻ bất lực, đến thê tử mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ được...
- Đừng! Đừng kể nữa!!! - Tần Lam dùng hai tay áp chặt lên tai như muốn ngăn những âm thanh kia truyền tới nhưng nàng làm không được. Dù nàng có dùng bao nhiêu lực áp lên tai vẫn nghe thấy rất rõ ràng từng từ từng chữ mà oán linh kia nói. Không chỉ nghe, trước mắt nàng còn hiệu lên những khung cảnh nàng chưa từng trãi qua, những hình ảnh nàng cho rằng của kiếp trước đang hiện về theo từng lời nói của oán linh trước mặt.
- Là ta không tốt, ta đã không thể bảo vệ cho nàng, khiến nàng uất hận mà tự vẫn. Nhưng ta chưa bao giờ thôi yêu thương nàng, dù nàng đã nhẫn tâm rời xa ta - Oán linh đó vẫn không ngừng kể, lời của hắn như uất nghẹn những đau thương của quá khứ và hiện tại - Đến thời kỳ kháng Nhật cả nàng và ta đều tái sinh. Ta biết nàng lợi dụng ta, lợi dụng cuộc hôn nhân của chúng ta để khai thác những tin tức của giới chức Nhật Bản nhưng ta vẫn chấp nhận bởi tình yêu ta giành cho nàng là thật. Ta bao che, dung túng cho tất cả những việc nàng làm, thậm chí đến tính mạng của mình cũng không tiếc khi dùng chính thân mình để đỡ đạn cho nàng, giúp nàng hoàn thành nghiệp lớn mà nàng ngày đêm khao khát. Ta không hối hận, bởi ta yêu nàng, ta muốn bù đắp lại những điều ở quá khứ mà ta không thể làm cho nàng.
- Đừng nói nữa!!! - Tần Lam ra sức ép vào tai và nhắm chặt mắt nhưng nàng vẫn nghe vẫn thấy được những điều mà oán linh kia đang muốn nhắc lại cho nàng nhớ. Nàng thấy rất rõ diện mạo của nàng thời chiến quốc, nàng thấy bản thân ngồi trong vòng tay hắn khi tay nàng đang cố lấy thứ gì đó sau lưng hắn. Tần Lam cũng thấy rất rõ hắn ôm lấy nàng đỡ những viên đạn từ lính Nhật, máu từ miệng hắn trào ra ướt vai nàng và cả những giọt nước mắt chia ly - Đừng nhắc nữa, tôi không muốn nhớ!!!
Tần Lam khóc, nàng khóc với những đớn đau thấu tận tâm can. Nàng không rõ những nỗi đau này từ đâu mà ra nữa. Là nỗi đau mất đi những đứa con mình yêu thương hay xót xa cho mảnh đời bất hạnh của nàng khi yêu một người lại phải vì thời cuộc kháng chiến mà kết hôn với một người khác. Hay là đang khóc cho chính bản thân nàng lúc này, khi nàng biết rằng cơ hội để bản thân thoát khỏi oán linh này để tiếp tục sống là vô cùng mong manh. Trong một thoáng tuyệt vọng nàng đã nhìn thấy khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn hiện lên, cô khiến nàng khóc nhiều hơn nữa khi nghĩ đến việc cô và nàng sẽ không thể tiếp tục ở cạnh nhau, không thể gặp nhau thêm lần nào nữa.
- Không sao nữa, tất cả đều qua rồi! Không còn thê thiếp tranh giành, không còn kháng chiến đau thương, giờ chỉ còn ta và nàng mà thôi! - Oán linh trong tức khắc di chuyển đến cạnh Tần
Lam, dang tay ra như muốn ôm lấy nàng - Nào, đến đây với ta. Chúng ta cùng nhau tiếp tục mối lương duyên tiền định này!
Tần Lam thôi không phản kháng nữa, nàng như bị những lời nói của oán linh mê hoặc. Mở đôi mắt ngấn lệ, hạ đôi tay đã ghì chặt lấy tai xuống, Tần Lam mơ màng nhìn thấy một khuôn mặt hiện ra giữa làn khói đen, khuôn mặt nàng muốn gặp nhất vào lúc này, Ngô Cẩn Ngôn. Nàng đưa tay ra trong vô thức như muốn chạm vào cô mà không hề hay biết rằng nàng đang bị ảo giác, chỉ cần nàng chạm vào oán linh kia trong bất cứ hình dạng nào thì cái giá phải trả chính là sinh mệnh của nàng trong kiếp này.
Ngồi trên xe mà lòng Ngô Cẩn Ngôn nóng như bị lửa đốt, cứ mỗi phút giây trôi qua nỗi sợ trong cô ngày một lớn hơn, cô sợ rằng mình không thể gặp lại Tần Lam nữa. Và trong vô thức, một giọt nước mắt đã rời khoé mi Ngô Cẩn Ngôn mà rơi xuống, Đàm Trác ngồi bên nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển sang lo lắng. "Không sao đâu, chúng ta sẽ đến kịp, nhất định sẽ cứu được Tần Lam mà!" Đàm Trác xoa nhẹ mu bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn mà an ủi, nhưng cô biết lời mình nói lúc này đã không thể xâm nhập được vào tâm trí của đứa sư muội này rồi.
Sau gần một giờ lái xe theo chỉ dẫn của Xa Thi Mạn, cả bốn người đã đến trước nhà kho nằm quạnh hiu giữa một cánh đồng cỏ. Xa Thi Mạn bước xuống quan sát một lúc, cô thấy dấu vết của làn dương khí dẫn vào căn nhà hoang đó đồng thời cũng làn dương khí đó rời khỏi căn nhà và đi theo hướng còn lại của con đường. Ngoài dương khí còn có cả oán khí, một làn oán khí dày đặc đang bao phũ lấy cả căn nhà kho rộng lớn trong ánh chiều tịch mịch.
- Là hắn! - Ngô Cẩn Ngôn không đủ nhạy như Xa Thi Mạn để thấy được dấu vết xót lại từ lá bùa nhưng cô hoàn toàn thấy rõ được làn oán khí trước mặt - Hắn đang ở đây, có lẽ chị ấy cũng ở đây!
- Dấu vết của lá bùa đã rời khỏi đây - Xa Thi Mạn trầm giọng lên tiếng, cô cũng là đang lo lắng, lo rằng phán đoán của mình đúng thì Tần Lam chắc chắn đang gặp nguy hiểm - Nếu Tần Lam ở đây, cô ấy chắc chắn đang đối mặt với oán linh đó mà không có bất cứ sự bảo hộ nào.
- Em phải cứu chị ấy! - Ngô Cẩn Ngôn lập tức rời khỏi xe hướng thẳng tới nhà kho mà di chuyển với nhịp tim gấp gáp đập trong lòng ngực bởi sự sợ hãi đang hình thành trong cô.
- Tiểu Ngôn! - Đàm Trác rất nhanh di chuyển tới và giữ lấy tay cô trong khi Xa Thi Mạn đã tiến về trước chặn đường không cho Ngô Cẩn Ngôn bước tiếp - Nếu em cứ thế đi vào cũng chưa chắc có thể cứu được Tần Lam! Chúng ta phải tìm cách! Phải tìm cách giải quyết triệt để oán linh đó!
- Chẳng phải em đã có cách rồi sao? Nói cho bọn chị biết em định làm thế nào rồi chúng ta cùng giải quyết!
- Em đã muốn thuyết phục hắn - Ngô Cẩn Ngôn cúi đầu trầm mặt - Em nghĩ rằng mình có thể thuyết phục hắn buông tha cho chị ấy và thu hồi duyên ấn. Chỉ có như vậy mới loại bỏ hết được các vấn đề từ duyên ấn nhưng em lại không thể tiếp cận hắn. Nhưng cứ mỗi lần xuất hiện hắn đều điên cuồng muốn bắt lấy chị Lam Lam nên em chỉ có thể trấn áp hắn. Nhưng lần này hắn không tự mình xuất hiện mà dùng người sống bắt cóc chị ấy, đủ biết hắn điên cuồng thế nào. Dù em lúc này có thể nói chuyện với hắn cũng chắc chắn không thể cùng hắn thoả hiệp. Vậy nên...
- Em muốn bắt hắn? - Đàm Trác thấy đôi tay siết chặc của cô liền đoán được ý định - Muốn bắt kiểu nào?
- Bắt giam! - Ngô Cẩn Ngôn từ trong túi lôi ra một lá bùa cô đã chuẩn bị sau khi đối mặt với oán linh đó lần trước.
- Nếu đã vậy để bọn chị giúp em một tay, trong lúc đó em hãy...
- Chị Lam Lam!!! - Ngô Cẩn Ngôn chợt rùng mình khi cảm nhận được làn oán khí bên trong nhà kho đang bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu đi. Cô bỏ lại lời Đàm Trác mà lao thẳng về phía nhà kho với hy vọng có thể cứu được Tần Lam.
- Có gì đó xãy ra sao? - Linh tính của Đàm Trác không tốt, âm hồn, âm khí, dương khí đều chỉ có thể nhìn thấy rất mơ hồ nên không cảm nhận được những thay đổi làn oán khí trước mặt.
- Oán linh muốn bắt hồn, chúng ta không còn thời gian đâu! - Xa Thi Mạn rút ra một mẫu giấy, dùng dương khí của cô vẽ lại hoạ tiết giống lá bùa của Ngô Cẩn Ngôn - Nên tạo mấy góc đây?
- Ba góc! Chị tạo một, em sẽ lo hai cái còn lại! - Đàm Trác từ túi vải cũng lôi ra hai mẫu giấy, dùng dương khí vẽ một lượt hai lá bùa rồi bắt đầu di chuyển bên ngoài nhà kho.
Ngô Cẩn Ngôn cảm nhận được làn oán khí từ chỗ nhà kho đang trở nên dày đặc và đen tối hơn. Oán khí bao quanh oán linh vốn không thay đổi bản chất của chúng, chỉ đơn giản là một luồng khí màu xám âm u trong mắt những người có thể nhìn thấy được chúng. Nhưng làn oán khí này đang thay đổi, điều này chỉ xãy ra khi bản chất của oán linh thay đổi hoặc những âm hồn này đang bộc phát dã tâm muốn tước đoạt linh hồn của người sống. Dù là lý do nào gây ra biến đổi Ngô Cẩn Ngôn cũng không thể không lo được bởi vì Tần Lam có lẽ đang ở bên trong và khả năng cao là nàng đang gặp nguy hiểm.
Ngô Cẩn Ngôn dùng hết tốc độ và sức lực của bản thân để chạy tới chỗ nhà kho. Cửa không khoá, chỉ gài chốt bên ngoài, cô cứ thế lao thẳng vào trong bỏ quên hết cảnh giác rằng đó có phải là một cái bẫy hay không. Cửa nhà kho vừa hé mở, theo ánh sáng rọi và cô liền thấy Tần Lam đang vươn tay như muốn chạm vào làn khói đen của oán linh. Ngàn vạn lần không thể để nàng chạm vào, nếu không nhất định sẽ mất mạng. Ngô Cẩn Ngôn chẳng kịp suy nghĩ điều gì liền hướng thẳng phía Tần Lam mà lao tới mà bất chấp nếu bản thân vô ý chạm vào làn oán khí kia thì người bị tước đoạt linh hồn sẽ là chính cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com