Lời trái tim
Tôi viết những dòng này vì đã rất lâu rồi tôi dặn lòng ko nghĩ về e. Và vì lời hứa năm 30t nếu chúng ta vẫn yêu nhau sẽ kết hôn. Năm nay tôi 30t e đã kết hôn và người đó ko phải tôi.
Tôi và em gặp nhau là sự tình cờ của số phận, những tưởng sẽ chẳng bao giờ có chuyện này xảy ra ngoài đời thực nhưng điều bất ngờ nhất là điều ko thể ngờ nhất.
Em đi du lịch, còn tôi đi học. Em là em gái của bạn tôi. Lần đầu tiên gặp em ấn tượng đầu tiên là thấy e xinh, hiền và lùn hơn tôi, nên tôi thích trêu ghẹo e. E là người hòa đồng nên cũng coi tôi giống như anh/chị em của e (giống bạn tôi), tôi trêu e e cũng ko phải dạng vừa ăn miếng trả miếng. Đến nổi chị em - là bạn của tôi- còn bảo 2 đứa mày cứ thích ghẹo nhau, coi chừng dính nhau, còn cảnh cáo tôi và em ko nên gần nhau quá. Tôi cũng ko ngần ngại nói:" tôi là ko thích, nếu thích tôi nhất định sẽ tán đổ em". Em cũng ko vừa, tạt cho tôi 1 gáo nước lạnh, "e rất thẳng e có bạn trai và quen nhau đc nhiều năm rồi." Tất nhiên vốn tính háo thắng, lại thích thử thách:"tôi là vẫn có thể đập chậu lấy hoa, chỉ là e ko phải guu của tôi." Em: "ko thích ko tán tỉnh." Đó chỉ là những lời nói bâng quơ của tôi và em lúc đó.
Em ở lại 2 tháng, lúc đó tôi vừa đi học vừa làm sự kiện cùng chị em và những người bạn, vì là cùng ngành nên e cũng giúp tôi rất nhiều những lúc e rãnh, chúng ta thực sự trở thành những người bạn của nhau chơi chung 1 nhóm, cả nhóm có chung tâm nguyện 2 tháng e ở lại đây sẽ là 2 tháng thanh xuân đẹp đẽ của e và mọi người.
Em nói với tôi e rất ít đc tự do đi đâu đó, ko đi với gia đình thì là đi với bạn trai, đôi lúc e cũng mơ mộng cũng muốn mạo hiểm cũng muốn vùng vẫy 1 lần thỏa sức, có thể làm tất cả những gì e thích mà ko phải đắn đo quá nhiều. Tôi 1 đứa ko suy nghĩ đến ngày mai, chỉ sống cho hiện tại những gì tôi thích, mọi hậu quả tôi sẵn sàng gánh vác ko né tránh. Tôi bảo e liệt kê những thứ mà e muốn làm, những gì có thể làm tôi và mọi người sẽ giúp e thực hiện, e như là e gái nhỏ của nhóm...
Em muốn trượt patin, tôi dạy em.
Em muốn làm công chúa chúng tôi cho e thành nữ hoàng. (Lúc này nhóm tôi tổ chức cho e ấy 1 tiệc surf bar trên bãi biển).
Em muốn làm ca sĩ chúng tôi là 1 ban nhạc.
Em muốn trèo đèo, lội suối, vượt thác chúng tôi cùng e đi.
Em muốn trắng đêm ngắm sao trời, đón bình minh nơi hoang dại chúng tôi đều đáp ứng.
Em muốn 1 lần say bí tỉ quên hết mọi sự đời (nghề của bọn tôi) 😂. Hôm đấy trong men say tôi và em hôn nhau chẳng nhớ gì rồi lăn ra ngủ, sáng mai đc người khác kể lại. (Chúng tôi gọi nó là thần men đại hiệp ko phải vì nó uống đc nhiều mà đô 1 lon say sấp mặt nữa đêm tỉnh như sáo chứng kiến mọi việc của nhóm, có thể nói nó là camera chống trộm lúc nữa đêm, dĩ nhiên 1 tên trộm như tôi đã bị bắt vào ngày hôm đó).
Vì thực sự chúng tôi ko nhớ gì, chỉ là ảo ảnh, giấc mơ hay hiện thực chúng tôi đều ko phân biệt đc, cảm giác ư 🤔 chắc là đói bụng và đã ăn phải gì đó vừa ý, 😂😂😂😂😂.
Trước 1 ngày e rời đi, chúng tôi tổ chức tiệc chia tay e, tối hôm đó e đã mò sang phòng tôi để đàm đạo. Hãy bỏ ngay suy nghĩ đen tối của mọi người đi, tôi và em ấy chả làm gì cả, chỉ ngồi nói chuyện. Và chuyện như này:
Em:"A(tên tôi) đã từng quen ai chưa"
Tôi:"quen nhiều yêu 2 người"
Em:"à thì ra đó là lí do miệng đểu như vậy"
Tôi:"con gái thích nghe, tôi ko tiếc để nói, cũng ko phải ai cũng có thể nói, người ko thích thì bảo là đểu, người thích thì cho đó là ngọt ngào"
Em:"em thích trai hư, nhưng chỉ đc hư với em.."
Tôi:"vậy, boyfriend của em...?"
Em:"anh ấy là goodboy, tụi em quen nhau lâu rồi cũng gần 4 năm."
Tôi:"uhm, e xứng đáng có đc tình yêu tốt."
Em:"vậy A, thế nào?"
(Chúng tôi kiểu chưa bao giờ kể đời tư cho nhau ấy)
Tôi:"Trái tim tôi đã ngủ quên suốt 2 năm, vỡ bên trái bên phải cũng có 1 vết sẹo."
Em kiểu ngây ngốc, đăm chiêu ko rõ ý
Tôi:"Mẹ tôi mất vì tai nạn, người tôi yêu bỏ rơi tôi."
Em đã nhìn tôi rất lâu, mọi thứ dường như ngưng đọng...
Em:"mọi chuyện đã qua, A ko tính yêu 1 ai khác sao?."
Tôi:"Chờ..."
Em:?????
Tôi:"Chờ, chờ 1 người có thể ôm lấy tôi, ôm cả nỗi đau của tôi bằng tấm lòng."
Sau đó chúng tôi nói với nhau rất nhiều thứ, cũng phát hiện thực sự khá hợp nhau.
À em có hỏi tôi chỉ thích con gái thôi sao, ko phải là e kì thị, e rất cởi mở với những người như tôi. Giống như mới lạ với em, em tò mò nên hỏi vậy đó.
Sáng hôm sau, tôi tạm biệt em bằng 1 cái ôm ngượng ngùng và 1 cái hôn nhẹ lịch sự. Tôi đưa e qua chỗ bạn trai e đang đợi (bạn này đi du lịch với đội bóng và gặp e tại đây để cùng về.) Nhìn 2 bạn trẻ ôm nhau hôn nhau cũng có chút chạnh lòng. Hazzz tôi nghĩ mình đạp phải đinh rồi.
Tưởng vậy là tạm biệt nhau rồi, ngờ đâu em nhắn tin với tôi bảo chiều tối e mới lên xe, tôi và đám bạn lại đc cớ đi tiễn, mặc dù e nói ko cần.
Ta nói hắn gian truân, ko biết ông trời nghĩ gì chiều đó ở bến xe mưa gió bão bùng, bọn tôi đến bến xe ướt như chuột, đưa em ấy tấm ảnh chụp chung cả nhóm đã chuẩn bị sẵn (mỗi người giữ 1 tấm), mỗi đứa tụi tôi viết 1 câu để ghi nhớ, e ấy cũng viết lại cho từng người.
Nhìn em ấy lên xe, tự nhiên thấy rưng rưng...
Tôi nhắn tin cho em ấy:"ước gì cơn mưa có thể giữ em lại."
Em:"xe chạy rồi, sớm hay muộn em vẫn phải về. Kèm theo icon cười."
Tôi im lặng.
Sau khi hoàn thành khóa học tôi về nhà, ngày ngày đi làm. Chúng tôi cách nhau hơn 2h bay và 1 năm ko liên lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com