Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - 12

Chương 11

Thời gian tan tầm nhoáng cái đã đến, biết Tần Nhuế ham việc nên Thư Uyển Hạm đi gara lấy xe đánh ra cổng chờ sẵn nàng. Nói tới quan hệ của hai người, phải ngược dòng lên tới thế hệ ba mẹ của hai nàng.

Ba mẹ Tần Nhuế xuất thân từ dòng dõi thư hương, giữ khuôn phép nhà giáo nhân dân. Tuy rằng một người chỉ là giáo viên trung học, một người là giáo sư đại học. Nhưng không hề ảnh hưởng tới tư tưởng của hai người, kết hôn hai mươi mấy năm qua, bọn họ vẫn như cũ, "tương kính như tân", chưa bao giờ xuất hiện cãi cọ hay mâu thuẫn.

Phụ thân Tần Nhuế, Tần Khải, là bạn học của phụ thân Thư Uyển Hạm. Hai nam sinh vừa vào đại học lại vì chút mâu thuẫn mà đánh nhau. Đồng thời cũng cãi cọ mâu thuẫn. Hai người xung đột một lúc, lại ra chẳng có khúc mắc gì lại thành bằng hữu.

Năm đó, mẫu thân Tần Nhuế là Lí Tĩnh cùng mẫu thân Thư Uyển Hạm là Tề Tử Tàm mang thai cùng lúc. Hai nhà còn hay nói đùa rằng, nếu cùng sinh con gái, thì ghép đôi cho hai nàng làm Bách Hợp. Nếu sinh con trai, thì ghép đôi cho hai chàng thành Đam Mỹ. Nếu mà một trai một gái, vậy để họ kết bái huynh muội, thân càng thêm thân.(← đây là phiên bản hài, thỉnh không đọc.↓ bên dưới mới là bản thật)

Năm đó, mẫu thân Tần Nhuế là Lí Tĩnh cùng mẫu thân Thư Uyển Hạm là Tề Tử Tàm mang thai cùng lúc. Hai nhà còn hay nói đùa rằng, nếu cùng sinh con gái, thì cho hai nàng kết thành chị em. Nếu là con trai, cho hai cậu kết thành huynh đệ. Nếu là một trai một gái, thì phải là vui mừng gấp bội, lập tức cho hai nhà kết thành thông gia.

Bây giờ nhớ lại chuyện này, cả Tần Nhuế và Thư Uyển Hạm đều là một trận rùng mình. Cùng nhìn nhau, trong lòng đều cảm thán. Thật may người kia không phải là nam nhân, nếu không chẳng phải đã phải bị ép cưới nhau rồi sao?

Bởi vì Đệ Nhất Nữ Tử Ngục Giam xây ở ngoại thành, cho nên đường tới nhà Tần Nhuế cũng không gần, phải mất một giờ chạy xe mới đến cổng tiểu khu. Tới thăm ba mẹ Tần Nhuế, Thư Uyển Hạm tất nhiên không thể mặt dày tay không đi vào. Phải tới siêu thị cạnh đó mua một ít hoa quả tươi mới lên lầu.

Ấn vang chuông cửa, lập tức nghe được tiếng thưa và tiếng bước chân của Tần mụ mụ. Cửa mở, giây tiếp theo, Thư Uyển Hạm liền bị người trước mặt lao tới ôm vào trong lòng. "Ôi dời, Uyển Hạm cũng tới sao. Con nhìn xem, cả người gầy hẳn đi một vòng lớn, có phải là ngày nào cũng làm việc vất vả quên cả ăn cơm? Có lúc ta tưởng con đây đã quên mất lão thái thái này!"

Tần mụ mụ vừa thấy Thư Uyển Hạm đã bắt đầu trách móc, nhưng ý cười trong mắt lại hết sức rõ ràng. Trách móc xong lại còn đau lòng hỏi sao Thư Uyển Hạm gầy đi, phải ăn nhiều cơm chút, chú ý nghỉ ngơi điều độ. Sau đó cầm tay Thư Uyển Hạm kéo vào trong nhà, từ đầu tới cuối ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa có cho Tần Nhuế.

Mà Tần ngục trưởng bị bỏ rơi nơi đâu rồi? Cũng chỉ là một mặt không chút thay đổi nhìn một màn kịch "mẹ hiền con ngoan", không hề bị việc mẹ để mình không nhìn mặt mà bất mãn.

"Con còn đứng ở đó làm gì? Còn không mau đi vào!" Tần mụ mụ nhìn Tần Nhuế mà nói, đứa con gái này của bà, chẳng lẽ không thể giống như con gái nhà người ta bình thường chút được sao? Kỳ thật Tần mụ mụ đối với Tần Nhuế chất chứa oán giận, sớm đã nảy sinh từ lâu. Đã từng kể trên kia, ba mẹ Tần Nhuế vốn là giáo viên. Trong nhà tuy rằng không tính là đại phú đại quý nhưng cũng thuộc hạng giữa giữa trung - thượng đẳng.

Cho nên nguyện vọng của ba mẹ Tần Nhuế cho tới nay, đều là hi vọng Tần Nhuế có thể thừa kế nghề nghiệp của họ, trở thành một giáo viên. Nhưng mà, đứa con từ nhỏ đã có thành tích vô cùng xuất sắc lại rất vâng này lời, bỗng nhiên khi thi vào cao đẳng lại vụng trộm lén nộp thêm đơn vào đại học cảnh sát.

Sau khi biết được tin này, Tần mụ mụ thiếu chút nữa mặt mày xa xẩm, ngất xỉu đi. Mà phản ứng của Tần ba ba tuy rằng không đến mức vậy, nhưng cũng là trầm mặc, trong vài ngày đã hút hết số thuốc đáng lẽ được dùng trong cả tháng. Bọn họ đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, còn tận tình khuyên bảo phân tích thiệt hơn, nghề cảnh sát rốt cục có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu bất an.

Nhưng mà Tần Nhuế cứng đầu cố tình không nghe lời, chuyện mình đã quyết định thì ai nói gì cũng không nghe, nhất định phải tới đại học cảnh sát. Vì thế, khuyên bảo không có kết quả, Tần cha mẹ đành phải theo ý nàng. Lại nghĩ đợi nàng tốt nghiệp đại học xong sẽ đem nàng ra nước ngoài du học, thi vào trường sư phạm nước ngoài rồi tốt nghiệp trở về làm giáo viên.

Bàn tình của Tần cha mẹ lần này là hoàn hảo, nhưng mà kế hoạch lại không cản nổi biến cố. Ai cũng không hề nghĩ đến, Tần Nhuế vừa mới tốt nghiệp, lại được cục tư pháp nhà nước tuyển về, tuổi còn trẻ mà đã được bổ nhiệm mà Ngục trưởng của Đệ Nhất nữ tử ngục giam của thành phố X. Chức danh này tuy rằng tiền lương cao, nghe qua cũng rất vang dội. Nhưng liệu có phải là một nghề nghiệp mà một cô gái nên theo đuổi?

Một năm, hai năm, rồi ba năm, Tần Nhuế công tác đã thoắt cái năm năm. Nhìn thấy đứa con gái vốn ít nói ngày càng trở nên trầm lặng, trên người lại luôn toát ra hơi thở  bất hoà. Thậm chí đối với cả ba mẹ đẻ nàng cũng không còn thân thiết, Tần mẹ vô cùng đau lòng.

Thấy Tần Nhuế năm nay cũng đã 29 tuổi, đã đến tuổi kết hôn. Vừa muốn dòm xem hàng xóm láng giềng ai có đứa con trai điều kiện tốt chút để giới thiệu. Ai ngờ, họ hàng bên kia vừa nghe đến Tần Nhuế là ngục trưởng, lập tức không hứa hẹn thêm gì. Vốn điều kiện thích hợp lại biến thành không thích hợp. Vốn cuộc gặp mặt trò chuyện tốt đẹp lại lần nữa thất bại.

Cho nên tâm lý của Tần mẹ là không thích công việc này của Tần Nhuế. Nhưng mà mỗi lần khuyên nàng đổi nghề, thì Tần Nhuế đều không nói gì chỉ nhìn mình. Thử hỏi, Tần Nhuế là ngục trưởng, mỗi ngày đối mặt với loại người nào? Mà Lý mẹ chỉ là giáo viên trung học, đối mặt với ai? Cho nên, mỗi lần đều là Tần mẹ thất bại.

Bởi vì tối nay có tiết, nên Tần ba ba trên giảng đường đại học còn chưa về. Trên bàn cơm  không khí có chút kì quặc, bữa cờm cũng chỉ nhìn thấy Tần mẹ giúp Thư Uyển Hạm gắp đũa rau, khuyên nàng ăn nhiều một chút. Mà Tần Nhuế cũng chỉ yên lặng ăn cơm, dù Thư Uyển Hạm dưới bàn đã lén lút đạp vào chân nàng mấy cai vẫn không hề động đậy. Cuối cùng, Thư Uyển Hạm nhìn đống đồ ăn đã chất thành núi trong bát, ăn không nổi nữa mới dám mở miệng.

"Dì Lí, dì đừng gắp cho con nữa a. Tiểu Nhuế lâu vậy mới về nhà một lần, dì hẳn là rất muốn gặp nàng?" Kết quả, lời nói vừa dứt, là châm lên ngọn lửa giận trong lòng Tần mẹ. "Hừ! Cho dù dì nhớ nó, nó cũng đâu nhớ đến bà mẹ này! Lâu vậy còn không về nhà, nhìn thấy mẹ một tiếng cũng không gọi! Uyển Hạm, con hỏi nó một chút, trong lòng nó còn có người mẹ này sao!"

"Ây, dì đừng tức giận, Tiểu Nhuế là vì công việc bận rộn, dì cũng biết nàng là ngục trưởng, mọi chuyện trong đó đều phải do nàng xử lý, cho nên khó tránh khỏi việc không có thời gian về thăm dì."

"Uyển Hạm! Con không cần an ủi dì! Nó nếu thật sự muốn gần gũi dì, thì sao mà không có thời gian? Dì đã sớm bảo nó từ chức đi, nhưng nó lại nhất quyết không nghe! Con nói đi, một đứa con gái, lại cứ ngồi mãi trong ngục giam để mà làm cái gì! Nó tuổi cũng không còn nhỏ nữa, dì năm đó bằng tuổi nó đã đẻ nó rồi. Dì giúp nó tìm mấy đứa con trai giỏi giang, nhưng họ hàng bên kia vừa nghe tới nghề của nàng .... Đã..."

Nghe lời Tần mẹ nói càng ngày càng lệch quỹ đạo, Tần Nhuế chỉ cảm thấy đầu óc ong lên, cuối cùng chỉ muốn trốn đi cho yên. Mà nàng nghĩ vậy cũng làm vậy.

"Mẹ, thực xin lỗi, trong ngục bỗng nhiên lại có chuyện, con đi trước. Uyển Hạm, làm phiền cậu chiếu cố mẹ mình."

Tần Nhuế nói xong, liền cầm lấy áo khoác vắt ở trên ghế, không để ý đến vẻ mặt Tần mẹ phía sau tức giận, liền ra khỏi cửa. Phải đến khi ra khỏi cổng tiểu khu, nàng mới thở mạnh ra một hơi, đánh xe trở về ngục giam. Cứ giống như ngục mới là nhà nàng, mà cái nơi nàng vừa ở trong kia chỉ là một cái lồng chim mà thôi.

Màn đêm bao phủ lên Đệ Nhất nữ tử ngục giam, hết sức âm u. Một khối kiến trúc cao lớn đen thẳm, có lẽ sẽ làm cho nhiều người nhìn thấy mà sợ. Nhưng mà đối với Tần Nhuế lại không có cảm giác gì. Bởi vì nàng biết, so với bên ngoài âm u, thì nội tâm con người còn hủ bại nhiều hơn.

Chương 12

Trở về ngục giam, Tần Nhuế chỉ dọn dẹp một chút liền đi tới phòng lạnh. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu chính mình vì sao lại muốn đi gặp Quý Duyệt Phong. Có lẽ là muốn xem xem nữ nhân kia có ngoan ngoãn được một chút. Hoặc là, muốn nhìn bộ dạng chật vật của nàng lúc này. Tóm lại, Tần Nhuế không thừa nhận là nàng đang quan tâm nữ nhân kia.

Cái gọi là phòng lạnh - danh như nghĩa. Chính là căn phòng dùng để ngục giam ướp lạnh một số vật. Nhiệt độ bên trong thấp hơn 0 độ C khoảng chục độ. Tuy rằng không lạnh đến mức chết người nhưng mà tư vị này cũng không dễ nuốt trôi. Quý Duyệt Phong từng bị Tần Nhuế nhốt ở đây một đêm. Nhưng mà lúc ấy cơ thể của nàng còn chưa gầy yếu như lúc này, mà cũng đã bị ép tới gần chết.

Lần này, thật không biết nữ nhân kia có thể chịu được đợt tra tấn này không.

Nghĩ nghĩ trong lòng, Tần Nhuế liền đẩy nhanh bước bộ. Lấy chìa khoá mở cửa phòng lạnh, tay vừa mới chạm đến cửa đã có một trận mát lạnh tràn vào ngón tay. Đẩy cửa mà vào, chào đốn nàng là một cỗ khí lạnh, cùng với mùi vị mốc meo mà phòng lạnh đã nhiều năm không thấy ánh mặt trời sinh ra.

Căn phòng rộng rãi trống trải, làm cho Tần Nhuế chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy Quý Duyệt Phong đang cuộn mình nằm trên mặt đất. Giờ phút này, nữ nhân kia hình như đã lâm vào hôm mê, ngay cả khi mình mở cửa tiếng động lớn như vậy mà vẫn không làm nàng tỉnh lại.  Quần áo đơn chiếc bao lấy thân thể gầy trơ xương của nàng, tay run run. Tay chân lộ bên ngoài đã đông lạnh thành màu tím tái, hai môi cũng trắng bệch doạ người.

Xích sắt ở trên cổ tàn phá làn da non mịn của nàng, một đầu còn lại được treo trên tường phòng lạnh. Đãi ngộ này, căn bản không giống như là đối với người mà là như đối với súc vật.

"Này! Quý Duyệt Phong! Tỉnh tỉnh!" Tần Nhuế vươn tay lay lay bả vai Quý Duyệt Phong, da thịt người nọ sớm đã lạnh ngắt, toàn bộ thân thể giống như là một cây kem lớn.

"Ha ha..." Thật vất vả mới đánh thức được Quý Duyệt Phong, nhưng mà người nọ sau khi tỉnh lại đã nhìn mình cười ngây ngốc.

Tóc dài màu đen xoã ở trên gương mặt tái nhợt của nàng, hiện ra một cỗ bệnh trạng yếu ớt, phối hợp với nụ cười sầu thảm của Quý Duyệt Phong, làm cho tim Tần Nhuế đau một trận. Thậm chí là phải quay đầu đi, không nhìn vào nữ nhân trước mặt.

"Sao chị lại tới đây? Tôi còn nghĩ rằng... Chị... Chị... sáng mai mới tới cơ..."

Quý Duyệt Phong cười nói, nhưng mà nụ cười này lại khiến cho khoé môi nứt rạn. Một chút máu tươi tràn ra, từ khoé miệng Quý Duyệt Phong chậm rãi chảy xuống. Tần Nhuế không nhịn được nữa, liền đi ra bên ngoài dùng cốc giấy rót một ít nước ấm cho Quý Duyệt Phong. Nhưng mà đối phương bị đông lạnh tê cứng chân tay, khó có thể bưng được cốc nước này.

Chỉ thấy Tần Nhuế vừa mới buông tay, cốc nước ấm tràn đầy kia liền rơi xuống đất, phát ra một tiếng "bộp".

Không nề hà, Tần Nhuế đành dựng cốc nước lên đặt ở trên mặt đất. Nhìn Quý Duyệt Phong, một nữ nhân kiêu ngạo sáng lạn như ánh nắng kiều diễm giờ này lại quỳ rạp xuống dùng miệng uống nước trong cốc, giống như một con chó tội nghiệp. Tần Nhuế trong lòng không hề cảm thấy thoải mái, ngược lại là không thể nhẫn nại nhìn cảnh tượng này.

"Để tôi giúp cô." Tần Nhuế nâng thân thể gầy yếu của Quý Duyệt Phong lên, để cho nàng tựa vào vai mình. Bưng cốc nước lên chậm rãi đưa tới miệng nàng. Nửa cốc nước ấm đi vào, sắc mặt Quý Duyệt Phong hồi phục lại một ít. Tần Nhuế lấy khăn tay lau khô máu bên khoé miệng Quý Duyệt Phong, nhưng mà đôi cánh môi kia ánh vào mắt , Tần Nhuế chỉ cảm thấy lạnh thấu xương. Không phải do phòng lạnh này khiến nàng lạnh mà chính là nụ cười nơi khoé miệng kia.

Cho  dù môi khô nứt, mặt mũi trắng bệch, lại vẫn không thể làm mờ nhạt độ cong hoàn mỹ của khoé môi. Ánh mắt đen láy sáng ngời có hồn kia, lại không lộ ra chút ý cười mà là thật sâu tuyệt vọng. Loại tuyệt vọng này, giống như mỗi lần Tần Nhuế thấy trong mắt những người sắp phải chết!

U ám, buông xuôi. Mất đi niềm tin hi vọng mà con người vốn có, chính là mất đi khát vọng.

Mãi cho đến bây giờ, Tần Nhuế vẫn chưa biết rõ, Quý Duyệt Phong là người như thế nào. Nàng từng hỏi cục trưởng cục tư pháp về cuộc sống trước lúc vào tù, cục trưởng chỉ nói cho nàng rằng, Quý Duyệt Phong là một trọng phạm, cực độ nguy hiểm. Buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu vũ khí thuốc nổ, mưu sát lãnh đạo quốc gia. Những việc đó đều là nữ nhân này làm sao? Nhưng mà, một nữ nhân tội ác tày trời như vậy tại sao lại luôn lộ ra nụ cười tuyệt vọng như vậy?

Nàng thật không rõ! Thật sự không nghĩ ra!

"Vợ ơi... Ôm một cái đi..." Ngay lúc Tần Nhuế đang đắm chìm trong suy đoán, thân thể lạnh lẽo của Quý Duyệt Phong bỗng nhiên chui vào lòng nàng, cái đầu lại không ngừng dụi dụi vào cổ mình.

"Tránh xa tôi ra!" Tần Nhuế kích động muốn  đẩy cái người so với cao bôi da chó còn dính chặt hơn này ra, nhưng mà nữ nhân Quý Duyệt Phong lại càng rúc kĩ vào lòng nàng.

"Vợ ơi, cho tôi sưởi ấm tay một chút!" Nhìn thấy bộ dạng Tần Nhuế quẫn bách, thần trí Quý Duyệt Phong vốn có chút uể oải nhất thời thanh tỉnh lại, như là phòng lạnh cũng không đến nỗi lạnh như vậy. Bàn tay lạnh cóng chui vào vạt áo choàng của Tần Nhuế, sờ lên hai bắp đùi ấm áp.

Nhìn thấy Quý Duyệt Phong một mặt cười dâm tà, Tần Nhuế chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Nàng bây giờ  vô cùng hối hận vì sao mình lại nổi điên tới thăm nàng, còn không hiểu vì sao lại bị nữ nhân chết tiệt này đem ra đùa giỡn. Rõ ràng mình mới là ngục trưởng, mà nàng chính là phạm nhân không phải sao? Tại sao đường đường là ngục trưởng lại bị một phạm nhân đùa giỡn? Vợ? Cái cách gọi kì quái đáng tởm này là ai đã phát minh ra vậy?

Cho dù Tần Nhuế trong thâm tâm đã đến độ "phiên giang đảo hải", nhưng trên mặt vẫn là một bộ như cũ không gợn sóng. Giỏi lắm là có chút thẹn thùng, có chút buồn bực. Cái chuyện thét gào không bình tĩnh, thì Tần đại ngục trưởng người được giáo dục chu đáo tuyệt đối không có khả năng. Cho nên khi đối mặt với Quý Duyệt Phong cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, nàng tuyệt đối chỉ có thể kinh ngạc vài phần mà thôi.

"Bỏ tay cô ta!" Tần Nhuế bình tĩnh nói, ngữ khí rõ ràng là đang ra lệnh, lại bởi vì hai  má phiếm hồng mà uy lực tiêu tan.

"Vợ đang xấu hổ!" Quý Duyệt Phong không để ý tới yêu cầu vô lý của Tần Nhuế, vừa nói lại vừa ra sức cọ cọ vào người, hai tay cũng không yên phận xoa xoa ở đùi. Đụng chạm ấm áp kia làm cho hai tay bị cóng lạnh khôi phục một ít tri giác, giống như có một lực kì diệu dẫn dắt trước mặt, không cho nàng bỏ lỡ.

Trời biết, nàng chính là rất thích nhìn thấy bộ dạng Tần Nhuế nhà nàng thẹn thùng vô thố. Quý Duyệt Phong nghĩ tới đó đã nhớ đến lần mình bị Tần Nhuế đặt trên giường hết lần này đến lượt khác chà đạp khi dễ.

"Đồ thần kinh!" Ngay tại lúc Quý Duyệt Phong đắm chìm trong cảm giác ấm áp ở đùi mình, Tần Nhuế mạnh mẽ đẩy nàng ra. Bỏ lại ba chữ liền chạy trối chết ra khỏi phòng lạnh.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: