Chương 21 - 22
Chương 21
"Trả lại cho tôi!" Tần Nhuế bộp một tiếng đặt bát nước đường đỏ ở trên cạnh bàn, đứng lên hét với Quý Duyệt Phong. Đó rõ ràng là một mệnh lệnh uy phong, nhưng đi cùng với câu nói là gương mặt Tần Nhuế đỏ bừng, cùng với hành động một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mặt Quý Duyệt Phong trông lại vô cùng buồn cười.
Đường đường là mặt sắt Tần đại ngục trưởng, thế nhưng lại thích kẹo mút của con nít? Còn giấu ở trong tây trang, Quý Duyệt Phong cũng không tin. Cho nên người tương đối nhanh nhạy như Quý Duyệt Phong, nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Tần Nhuế có thể đoán được que kẹo mút này không phải do chính nàng tự mua.
"Người ta còn không biết Nhuế Nhuế lại thích ăn loại kẹo dành cho con nít này, là tự mình mua hay là người khác đưa cho?" Trên mặt Quý Duyệt Phong vẫn mang theo đùa cợt quen thuộc, còn cố ý đem que kẹo mút kia quơ quơ trước mặt Tần Nhuế, khi đối phương vươn tay định cầm lấy thì lại rụt trở về.
"Quý Duyệt Phong! Cô quậy phá còn chưa đủ sao!" Thanh âm Tần Nhuế rất trầm, có thể đạt được loại âm lượng này, đã xem như rống. Chẳng qua Quý Duyệt Phong liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra Tần Nhuế không phải thực sự tức giận, mà là ngượng ngùng.
"Tôi cũng không phải phá rối đâu, Nhuế Nhuế, chị còn chưa trả lời tôi đâu. Cái này là ai cho chị?"
"Là ai cho, có liên quan đến cô sao?" Tần Nhuế không đáp trả mà hỏi ngược lại. Kỳ thật chiếc kẹo mút này chính là buổi sáng hôm nay Phương Cầm cho nàng. Lúc ấy nhìn thấy chiếc kẹo, gương mặt Tần Nhuế cũng hoá đá, thật không biết phải làm thế nào. Tuy rằng nàng trước đây cũng từng ăn qua đủ thứ quà vặt, nhưng từ hồi lên trung học, nàng đã không còn hứng thú đi ăn những thứ đó.
Mà bây giờ, đã nhiều năm đi qua, loại kẹo cơ hồ sắp bị nàng lãng quên bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt. Lại là do một cô gái ít hơn mình 7 tuổi đưa cho, Tần Nhuế thật đúng là không biết làm thế nào để từ chối. Làm ngục trưởng, nàng biết cuộc sống của nữ tù nhân ở đây rất khổ cực, tuy rằng trong ngục cũng có siêu thị, nhưng thứ gì bán trong đó cũng đều là cực kì sang quý.
Sở dĩ vậy, không phải do mỗi thứ giá đến mấy vạn, mà ngược lại, những thứ trong siêu thị không thể dùng tiền để mua. Mà là cần tích luỹ do tù nhân lao động trong ngục từng tháng cộng lại, còn có tích luỹ do biểu hiện hằng ngày.
Số tích luỹ này đều là do Tần Nhuễ xét duyệt, sau đó mỗi đầu tháng lại tổng kết, rồi giao cho ngục trưởng tầng trệt phát cho mỗi phạm nhân. Trên cơ bản, mỗi người trong từng tháng dù có cố gắng cũng chỉ được tầm 20 , 30 tích luỹ. Mà trong siêu thị kia, một chiếc kẹo cao su bình thường cũng phải cần đến 50 tích luỹ. Bởi vậy có thể thấy, Phương Cầm cho mình một chiếc kẹo mút, chính là nàng đã dùng biết bao nhiêu cần cù vất vả, mồ hôi nước mắt mới đổi được.
Phần quà cáp này ý nghĩa của nó còn trân quý hơn giá trị thực rất nhiều lần.
Nghĩ đến bộ dạng ngượng ngùng sợ sệt của Phương Cầm lúc đưa mình kẹo mút, Tần Nhuế bất giác nhếch khoé môi cười nhạo, xem ra khẩu vị của Thư Uyển Hạm là như vậy.
Bên này Tần Nhuế còn đang lạc trong hồi tưởng về xuất xứ của chiếc kẹo mút, mà Quý Duyệt Phong bên kia đề phòng nhìn Tần Nhuế đang cười cười. Trực giác nói cho nàng người đưa kẹo cho Tần Nhuế có thể là tình địch, hơn nữa lực công kích cũng không nhỏ. Một cây kẹo mút có thể chiếm được nụ cười của người được xưng là mặt than Tần Nhuế. Vụ đổi chác này thực ra lãi to rồi.
"Đương nhiên là có liên quan, hơn nữa lại là liên quan rất nhiều. Đầu tiên, chị là vợ của tôi, người khác chưa được tôi cho phép lại đưa cho chị tín vật đính ước. Thứ hai, người ta đã là người của chị, chị cư nhiên có kẹo mà cũng không lấy ra cho người ta ăn, chứng tỏ chị căn bản không cần người ta!"
Quý Duyệt Phong tức giận nói, biểu tình trên mặt vô cùng rối rắm, uỷ khuất. Thật giống như sự việc như nàng cáo buộc trên kia là thật.
"Tiểu thư Quý Duyệt Phong, tôi không nhớ rõ khi nào thì thành vợ của tiểu thư? Lại càng không nghĩ tôi phải chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ gì. Mau đưa trả... Đưa trả nó cho tôi!" Tần Nhuế vốn định nói trả kẹo mút, nhưng nói được một nửa cảm thấy quá phát ói, vội vàng sửa lại.
"Tôi mới không trả!" Quý Duyệt Phong trả lời, rất nhanh dùng tay bóc vỏ kẹo, trước mặt Tần Nhuế liền nhét vội vào miệng, còn vẻ mặt "chị sao có thể làm khó được tôi." Cái này Tần Nhuế thật sự là không thể bình tĩnh được, thậm chí có chút xúc động muốn đánh người. Mắt thấy Tần Nhuế chậm rãi bước tới mình, Quý Duyệt Phong lấy tay che miệng vừa lùi về phía sau, sợ Tần Nhuế sẽ làm ra chuyện gì.
Điệu bộ Quý Duyệt Phong đang sợ sệt bị Tần Nhuế thu vào trong mắt, cũng chỉ có thể trong lòng lắc đầu cảm thán. Mình ở trong lòng của nàng có ấn tượng như thế nào a? Nàng rốt cục lấy tay đậy miệng để làm gì? Chẳng lẽ mình còn có thể cướp lại kẹo mút trong miệng nàng sao?
"Có ngọt không?" Giờ phút này, Tần Nhuế đã áp Quý Duyệt Phong đến bức tường phía sau. Nàng vươn hai tay đè bả vai đối phương, đồng thời chen chân vào giữa, tách hai chân Quý Duyệt Phong ra, chậm rãi ma sát. Nếu động tác như vậy mà làm trong ngày thường, chắc chắn Quý Duyệt Phong trăm ngàn lần vui sướng, nhưng mà vào đúng lúc này nàng lại thấy có cái gì đó kì quái.
"Cũng có..." Lấy kẹo mút ra, Quý Duyệt Phong lăng lăng trả lời. Nhưng ngay ở giây tiếp theo nàng bắt đầu hối hận mình lại thuận mình nói ra.
"Ha ha, cũng có? Kia có phải là cũng là có ngọt?" Tần Nhuế nói xong, không cho Quý Duyệt Phong cơ hội phản ứng, liền hôn lên đôi môi đang hơi mở ra.
Hai thân thể ngọt ngào thiếp hợp cùng một chỗ, chiếc lưỡi tuỳ tiện chui vào miệng người nọ còn mang theo vị ngọt của kẹo mút, một lần lại một lần quấy đảo khoang miệng mềm mại. Quý Duyệt Phong khi nào thì chứng kiến Tần Nhuế có lực công kích như vậy? Chỉ hôn một chốc, liền bị đối phương hôn đến thất điên bát đảo, toàn bộ cơ thể hoá thành một bãi nước bị Tần Nhuế ôm vào trong ngực.
"Có phải là, ngọt hơn cả kẹo?" Tần Nhuế nhìn xuống Quý Duyệt Phong trong lòng, vì vừa rồi kéo dài một nụ hôn nồng nhiệt cho nên làm cho gương mặt vốn tát nhợt có vài phần huyết sắc, hai tròng mắt mê man cũng mang theo chút sương mù, hiển nhiên là dấu hiệu nàng động tình. Chẳng qua kinh nguyệt đang tới, nhất định là một rào cản cấm dục Quý Duyệt Phong.
"Nhuế Nhuế thật xấu xa, khi dễ người ta! Huh?" Quý Duyệt Phong vươn tay đu quanh cổ Tần Nhuế, đem nàng kéo lại gần trước mặt mình. Ngay sao đó, thân thể mềm mại như không xương kia cứ vậy cuốn lấy Tần Nhuế. Hai tròng mắt vừa rồi mê man thoáng chốc trở nên vô cùng yêu mị, con ngươi đen mang theo mị hoặc và khiêu khích. Bất kể là ai nhìn vào, đều biết đây là cố tình dụ hoặc.
Tần Nhuế biết, nếu như Quý Duyệt Phong muốn câu dẫn một người nào đó, có lẽ sẽ không có thể kiềm chế nổi, ngay cả chính mình cũng không ngoại lệ.
Kẹo mút, không biết từ khi nào đã bị lãng quên, rơi xuống trên mặt đất, dập nát. Lại là hôn môi, nước chảy thành sông, nhưng lúc này lại đổi thành Quý Duyệt Phong là người chủ động. Kĩ thuật hôn môi của Quý Duyệt Phong hiển nhiên là giỏi hơn rất nhiều. Cái lưỡi ướt át mang theo lo lắng đầu tiên là ở bên ngoài đôi môi, sau đó chờ cho đối phương đầu hàng trước thế công của mình, chủ động hé miệng mới chui vào.
Chìm đắm trong mê man, Tần Nhuế cảm thấy tầm mắt vừa chuyển. Sau khi lấy lại tình thần mới phát hiện thân thể đã bị Quý Duyệt Phong áp ở trên giường. Nhìn người ở phía trên mình, trong cặp mắt đẹp kia mang theo tình dục nồng nhiệt. Còn có một loại cảm xúc.. rất mạnh, rất mạnh chiếm giữ? Chính mình, là của nàng sao?
"Tần Nhuế.." Lại là âm thanh dễ nghe nhưu vậy, lại là ánh mắt chăm chú như vậy. Tần Nhuế kinh ngạc nhìn Quý Duyệt Phong tiến sát gần mặt mình, để cho đối phương hôn trên trán, trên chóp mũi, trên gương mặt, rồi cổ. Nhịp độ chậm rãi thong thả mà không hề vội vàng cấp bách, nâng niu mà tràn ngập săn sóc. Không chỉ cho mình có thời gian thích ứng, còn cho mình có thời gian thở dốc.
Quý Duyệt Phong, lại là một nữ nhân ôn nhu như vậy sao?
"Tần Nhuế..." Quý Duyệt Phong kìm lòng không được lại kêu ra tên Tần Nhuế, đơn giản là nữ nhân dưới thân quá mức xinh đẹp, làm cho nàng tràn đầy cảm xúc. Đang lúc Quý Duyệt Phong đưa tay chậm rãi tiến vào trong áo sơ mi, muốn tiến tới bước tiếp theo. Thân thể lại bị đối phương mạnh mẽ đẩy ra, lật xuống bên cạnh giường.
"Tôi đi đây." Tần Nhuế kích động nói, đồng thời đứng lên sửa sang lại quần áo cùng đầu tóc tán loạn. Chỉ vài phút sau đã trở lại dáng vẻ ngày thường đứng trước mặt Quý Duyệt Phong. Nhìn nàng vội vàng rời đi như là né tránh quái thú, Quý Duyệt Phong im lặng không nói gì, chỉ nhìn quanh gian phòng giam bằng sắt kín mít, thật lâu vẫn thất thần.
Lần đầu tiên, nàng có ước vọng được ra ngoài. Lần đầu tiên, nàng lại chán ghét thân phận tù nhân của mình như vậy.
Có phải là, không có tương lai, thì sẽ mất đi quyền lợi sở hữu một người?
Chương 22
Đệ nhất nữ tử ngục giam vào ngày đầu tiên của mỗi tháng, đều là lúc các phạm nhân ngồi tụ tập theo nhóm cùng nghe ngục trưởng tổng kết tích luỹ lao động của từng người, tích luỹ do biểu hiện cùng với phát thưởng. Mỗi tháng đến ngày này, ngục trưởng và tù nhân đều tụ tập ở hội trường, cùng người chung kí túc xá hoặc bạn bè kết thân trong tù ngồi nghe đọc tháng này mình sẽ nhận được bao nhiêu, hoặc sẽ bị phạt thêm bao nhiêu.
Cho dù là trọng phạm ở tầng thứ tám, cũng không phải là không có quyền lợi được hưởng tích luỹ. Mọi người trong mỗi tháng cũng được phân nhiệm vụ, trên cơ bản đều là từ tổng ngục trưởng Tần Nhuế, sau đó yêu cầu mọi người ở đó hoàn thành trong vòng một tháng. Chẳng qua, mỗi tháng, Quý Duyệt Phong lại chẳng bao giờ đi làm nhiệm vụ. Cho nên tích luỹ của nàng, vẫn chỉ đều dậm chân tại chỗ giữa mức số âm và số dương.
Mấy hoạt động tích luỹ gì đó đối với Quý Duyệt Phong mà nói căn bản chẳng có ý nghĩa, đang ngủ ngon bỗng nhiên cảnh vệ lại xông tới phá bĩnh, khiến nàng bất mãn bĩu môi, vụng trộm giơ ngón giữa chửi thế đối với mấy cảnh vệ. Rửa mặt xong xuôi, mặc vào một bộ đồng phục tù nhân màu xanh trông rất xấu xí, liền bị cảnh vệ còng tay lại, áp giải tới hội trường ở tầng trệt.
Còn về phần sao lại dùng từ áp giải, vì bất cứ ai mà bị chĩa năm sáu khẩu súng vào đầu ép phải đi, thì làm sao có thể nói là tự nguyện được?
Ngáp dài ngáp ngắn chán nản, chỉ là một động tác nhỏ như vậy, liền bị một khẩu súng đặt vào lưng, còn nghe được tiếng lên đạn lách cách. Quý Duyệt Phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nàng chẳng qua là không được ngủ đủ giấc nên ngáp một cái mà thôi, còn phải phòng bị cái gì?
Nếu không phải các ngươi mới sáng sớm đã lên đánh thức ta, ta đâu vô duyên mà ngáp chứ? Các ngươi sao sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc ta đang đè được Tần Nhuế mà đến chứ! Thật là tức chết lão nương! Chuyện xảy ra thực tế còn chưa nói, đây ngay cả trong mơ. Các ngươi nói xem, Quý Duyệt Phong ta xuân mộng đè được Tần Nhuế đâu phải là dễ dàng!?
Lúc Quý Duyệt Phong đang mải oán than dậy trời dậy đất thì cũng đã được áp giải tới nơi. Nhìn thấy phía trước đông đúc chật ních người ngay cả một chỗ để đặt chân đều không có, nàng lúc này mới cảm thấy mình là phạm nhân ở tầng thứ tám là vô cùng may mắn, có thể hưởng thụ ưu đãi cách ly. Bằng không bắt nàng chạy tới chỗ kia chắc là sẽ bị đè chết!
Cảnh vệ khống chế chặt Quý Duyệt Phong đứng ở góc cuối hội trường, nơi này giám ngục và các nữ tù nhân ở tầng khác không dám tiếp cận. Đơn giản đây là chỗ của loại tội phạm tầng thứ tám cực độ nguy hiểm. Ngoại trừ Quý Duyệt Phong, còn có tám người nữa ở đây. Khi nàng được giải tới, tám người kia đều ngoái đầu lại nhìn Quý Duyệt Phong, lại rất nhanh bị cảnh vệ canh giữ bên cạnh dùng súng cảnh cáo.
Tuy rằng họ đều là tù nhân ở tầng thứ tám, nhưng lại không hề có cơhội gặp mặt. Ngoại trừ mỗi tháng có một ngày này cộng với mỗi năm mở một ngày giao lưu bên ngoài. Phạm vi hoạt động của họ chủ yến là bị giam giữ bên trong ngục sắt. Cho nên, sự tò mò sẽ khiến họ muốn biết những người bị giam cùng tầng mình là ai.
Quý Duyệt Phong là số 8005, tương đương với vị trí trung gian. Đang lúc cảnh vệ khống chế nàng đi tới vị trí, ai cũng không chú ý tới việc có một người vươn chân, lúc Quý Duyệt Phong đi qua nhẹ khều làm cho nàng suýt chút nữa ngã sấp xuống. Quý Duyệt Phong ngay khi thăng bằng lại, không quan tâm đến cảnh vệ đang đe doạ liền quay đầu nhìn người vừa thực hiện động tác chơi xấu nho nhỏ với mình.
Đó là một nữ nhân chiều cao so với Quý Duyệt Phong không sai biệt nhiều lắm, nhưng nhìn thoáng qua khi cường tráng hơn rất nhiều. Đồng tử thâm nâu chằm chằm nhìn Quý Duyệt Phong, trong đó mang theo địch ý cùng với khinh thường không chút che đậy. Tóc ngắn ngắn cũn khiến ả trông như một nam nhân, đồng phục tù nhân màu lam bụi băm được xắn cao tay áo đến tận bả vai, nhìn rõ hình xăm màu đen trên cánh tay càng khiến ả trông thêm đáng sợ. Nếu người này cho đi trên đường , không chừng doạ khóc biết bao nhiêu trẻ con?
Quý Duyệt Phong cùng ả nhìn nhau một lát, định xoay người rời đi. Ai ngờ đối phương lại đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, lực đạo lớn đến nỗi sắp bẻ gẫy cổ tay Quý Duyệt Phong.
"Buông ra!" Quý Duyệt Phong nói với nữ nhân kia, một đôi con ngươi đen nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng mà tươi cười đùa cợt trên mặt như ngày thường cũng đã biến mất.
"Ha ha, không ngờ rằng người nhà Quý gia bị nhốt trong đệ nhất nữ tử ngục giam, lại chật vật ra nông nỗi này, đúng là đồ bỏ đi." Nữ nhân không quan tâm đến ánh mắt cảnh cáo của cảnh vệ, dí sát vào tai Quý Duyệt Phong nói.
"Buông ra..." Quý Duyệt Phong không để ý đến lời vũ nhục khiêu khích của nữ nhân kia, chỉ yêu cầu đối phương buông tay mình ra. Nhưng mặc cho ai nghe thấy lúc này đều nhân ra, ngữ khí Quý Duyệt Phong so vừa rồi cứng rắn hơn. Trong ánh mắt cũng lộ ra một cỗ lạnh lẽo.
"Tôi không buông, cô làm gì được?"
Lời nói nữ nhân kia vừa rơi xuống đất, Quý Duyệt Phong bỗng vươn tay bắt lấy cổ tay ả, đồng thời nhanh nhẹn di chuyển tay đang bị giữ. Nháy mắt, thậm chí những người xung quanh còn chưa kịp nhìn thấy gì, đã đem chính còng tay của mình còng lên tay của ả, làm cho ả không thể nhúc nhích.
Nữ nhân kia dĩ nhiên là không ngờ tới Quý Duyệt Phong lại ra đòn như vậy, quá tức giận, bất chấp cảnh vệ đang chĩa súng vào họng mình, liền nâng nắm đấm vào mặt Quý Duyệt Phong. Chỉ nghe "bộp" một tiếng, đó là âm thanh của nắm đấm va chạm vào lòng bàn tay. Nữ nhân kia không thể tin được, nhìn tay mình bị ngăn lại, ả không ngờ Quý Duyệt Phong bề ngoài trông gầy yếu nhưng lại có sức mạnh lớn như vậy.
Ngay lúc nữ nhân kia đang hoảng thần, Quý Duyệt Phong bỗng buông lỏng tay ả ra. Một cái lắc mình đã đứng phía sau cảnh vệ, đồng thời đưa tay đánh mạnh vào cổ tay gã cảnh vệ. Chỉ nhảy mắt, liền đoạt được khẩu súng, chĩa thẳng vào đầu nữ phạm nhân kia.
Một loạt động tác, ước tính chỉ xảy ra trong vòng vài giây. Nhanh đến nỗi cả nữ phạm nhân kia cũng không kịp phản ứng đã bị họng súng tối như mực ngắm thẳng. Mồ hôi lạnh từ thái dương toát ra rơi xuống mặt đất. Nữ nhân bị Quý Duyệt Phong làm cho sợ hãi tới mức không dám nhúc nhích, bởi vì ả biết chỉ cần làm cho con mãnh thú nổi giận, có lẽ đối phương thật sự sẽ nổ súng giết mình.
"Không được động đậy!" Hành động của Quý Duyệt Phong như vậy hiển nhiên là làm cho cảnh vệ hoảng hốt nhất thời toàn bộ cảnh vệ đều chĩa súng về nàng. Toàn bộ hội trường, im lặng đến đáng sợ, cũng chỉ nghe được tiếng cảnh vệ gào lên, yêu cầu Quý Duyệt Phong không được nhúc nhích.
"Quý Duyệt Phong!" Một tiếng thét vang vọng quanh quẩn toàn bộ hội trường, mà nghe được thanh âm quen thuộc ấy, Quý Duyệt Phong liền chậm rãi hạ khẩu súng lục xuống, quay đầu nhìn người đang trên bục. Đó là Tần Nhuế, là người duy nhất trong ngục này mà nàng để ý tới.
Người nọ vốn gương mặt luôn nhất quán không có biểu tình lúc này lại mang theo kinh hoảng. Bốn mắt nhìn nhau, cho dù cách cả một hội trường rộng lớn, cách vô người không đếm xuể, Quý Duyệt Phong vẫn có thể từ trong đôi mắt Tần Nhuế, đọc được ý của nàng: "Quý Duyệt Phong, đừng nổ súng, đừng xảy ra chuyện gì bất trắc!"
"Ha ha..." Quý Duyệt Phong cười, trả lại súng cho cảnh vệ, đồng thời giơ hai tay lên có ý bảo mình sẽ không gây sự nữa. Mà nữ tù nhân vừa rồi khiêu khích nàng cũng không dám nói gì nữa. Hết thảy đều khôi phục lại như ban đầu, trước hội trường lại bắt đầu huyên náo. Giống như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh.
Đúng 8 giờ, tổng kết hàng tháng chính thức bắt đầu. Quý Duyệt Phong nhìn hơn mười khẩu súng đặt quanh đỉnh đầu mình, ngoài súng ngắn, cư nhiên còn có súng tự động, súng liên kích, ngay cả súng bắn tỉa đều đang bất động ngắm vào mình. Xem ra, nàng bây giờ so với trọng phạm cực độ còn nguy hiểm hơn?
Trong lòng thầm mắng mình dễ kích động, đồng thời cũng hối hận. Nhưng mà chút hối hận này không phải là đối với hành vi của mình, mà đối với Tần Nhuế.
Đưa mắt nhìn người đang đứng trên bục cao kia đọc từng lệnh, Quý Duyệt Phong hận không thể xông lên ôm nàng vào trong lòng. Vừa rồi, nữ nhân này nhất định là rất sợ hãi? Nếu không, nàng sẽ không trong tình huống nhiều người như vậy lại kêu thẳng tên mình. Càng không lộ ra biểu tình tuyệt vọng như vậy, không lộ ra ánh mắt như cầu xin như vậy.
Quý Duyệt Phong, ngươi thật là đồ hỗn đản a, cư nhiên lại làm cho vợ mình lo lắng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com