Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - 8 - 9 -10

Chương 7

Phương Cầm cũng không ngoan ngoãn trở về phòng bệnh ngủ như lời Thư Uyển Hạm nói, mà là một mình đi tới WC. Bởi vì chỗ đó ở gần chân cầu thang, buổi tối lại rất vắng vẻ, cho nên không có đèn. Tối đến nỗi giơ năm ngón tay lên nhìn còn không rõ, nếu không nhìn thật kỹ sẽ không thể trông thấy Phương Cầm ngồi ở chỗ kia, một thân mặc áo trắng bệnh nhân.

Nếu là trước đây, bị răn đe nghiêm khắc như vậy. Dựa vào lá gan của Phương Cầm nhất định sẽ không dị nghị gì, ngoan ngoãn về ngủ. Nhưng mà từ sau khi quen biết Thư Uyển Hạm, Phương Cầm liền cảm thấy lá gan của mình càng ngày càng lớn. Không chỉ là có gan trái lệnh đại ca trong trại giam, lại năm lần bảy lượt không nghe lời quản chế.

Kỳ thật, mục đích làm hết thảy những việc đó, cũng chỉ là mong mỏi một chút chú ý của người kia mà thôi.

Nhưng mà đêm nay, bác sĩ Thư vốn lúc nào cũng ôn nhu lại nghiêm khắc trách  mắng mình như vậy. Không giống như thường ngày, làm cho Phương Cầm có chút nuốt không trôi. Đau quá cũng vì chữ tình, chỉ cần nghĩ đến vừa rồi bộ dạng Thư Uyển Hạm lạnh như băng, Phương Cầm cảm thấy chóp mũi cay cay, đúng là rất muốn khóc.

“Không được... Không được khóc...” Phương Cầm trong lòng lớn tiếng tự dặn mình. Từ lúc phải vào ngục giam này, nhìn thấy bố mẹ trước mắt mình khóc tê tâm phế liệt, nàng đã quyết định cho dù gặp phải chuyện gì cũng không được khóc. Cho nên, chẳng sợ bị ai đánh mắng, hay vài ngày chưa được ăn một bữa no, Phương Cầm cũng chưa từng khóc.

Vậy mà đêm nay, chỉ là Thư Uyển Hạm lớn  tiếng trách mắng một chút đã đỏ hốc mắt.

Phương Cầm mải đắm chìm trong khổ sở, không chú ý tới động tĩnh xung quanh. Phải đến khi ánh đèn pin sáng chói chiều vào mặt, nàng mới biết rằng chỗ mình ngồi đã bị người khác phát hiện.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi... Giờ tôi về phòng..." Phương Cầm thất hồn lạc phách nói, mà lúc vừa đứng dậy, hai chân lại tê rần vì đã ngồi quá lâu. Nhìn thấy người kia hướng đến chỗ mình đi tới, lại không ngờ rằng thân mình rơi vào một cái ôm vô cùng ấm áp.

Rồi lại còn ngửi thấy được mùi thảo dược thoang thoảng, lẫn trong mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, hình thành một loại hương khí chỉ thuộc về duy nhất một người.

"Bị sao vậy? Chuột rút sao?" Thư Uyển Hạm nhìn mấy giọt lệ còn vướng bên khoé mắt của Phương Cầm, nhẹ giọng hỏi. Ở trong ấn tượng, bác sĩ Thư đều cực kỳ ôn nhu. Kể cả cặp mắt hoa đào hàm chứa ý cười, hay là khoé môi hơi hơi trong, hàm răng đều trắng noãn.

"Bác sĩ Thư, chị đừng giận em, đừng có không thèm để ý tới em có được không? Em chỉ là nửa đêm đi vệ sinh thôi, phát hiện nơi đó có tiếng động nên mới đi tới. Chị đừng mắng em nữa, em xin hứa từ nay về sau sẽ không tới gặp mặt Hồ Ly Tinh ở đó nữa!" Phương Cầm vừa nhìn Thư Uyển Hạm, lại uỷ khuất nói.

"Được rồi, chuyện này đợi lát nữa nói sau, chị mát xa chân cho em, bằng không ngày mai không chừng chân sẽ bị nhức!" Thư Uyển Hạm nói xong, liền đỡ Phương Cầm ngồi xuống cầu thang bệnh viện, hai tay nhẹ nhàng ấn gân từ đùi xuống chân, cao thấp vuốt ve. Ánh sáng đèn pin chiếu sáng khuôn mặt tinh xảo của Thư Uyển Hạm.

Người ấy cúi đầu giúp mình xoa bóp chân, bộ dạng chăm chú nghiêm túc, cũng khiến cho Phương Cầm ngắm nhìn thẫn thờ, thật lâu đến nỗi đui mù.

"Bác sĩ Thư, chị đối với mỗi phạm nhân, đều tốt bụng như vậy sao?" Phương Cầm ngây ngốc hỏi. Hồi tưởng mấy lần gặp mặt trước đây, mỗi lần nhìn thấy bác sĩ Thư, nàng đều vừa khám bệnh chữa bệnh cho phạm nhân vừa cười dịu dàng. Cho dù bệnh nhân là tiểu phạm nhân ở tầng thứ hai thôi, hay là trọng phạm nhìn qua đã phát khiếp.

“Ừm, cũng không hẳn!” Qua hồi lâu,  Thư Uyển Hạm mới nói ra một đáp án nửa vời. Phương Cầm tuổi còn nhỏ, tất nhiên hiểu không hết ý tứ rằng Thư Uyển Hạm chỉ chiếu cố mỗi nàng mà thôi. Nhưng rất nhiều năm về sau, mỗi khi hồi tưởng tới đêm nay, Phương Cầm đều luôn lơ đãng toát ra ý cười.

Có lẽ ngay tại lúc đó, mình đối với chị ấy đã là đặc biệt rồi?

Cúi đầu nhìn Thư Uyển Hạm đang quỳ trên mặt đất, giúp mình ấn chân, một cảm giác khó hiểu nảy lên trong ngực. Đối với mười tám năm cuộc sống của Phương Cầm, vẫn là lần đầu tiên có người giúp mình xoa bóp chân. Cảm giác được ngón tay thon dài ấm áp của Thư Uyển Hạm chỉ cách một lớp vải mỏng, từng chút từng chút ma sát da thịt mình, vậy mà toàn thân đều nóng lên.

"Ư..." Vô tình ấn đến chỗ chân đau, làm cho Phương Cầm không chút đề phòng rên hẹ ra tiếng. Mềm mại đến độ như có thể nặn ra nước, làm cho hai người đều bất ngờ. Cho dù Phương Cầm chưa từng trải qua sự, nhưng mà cũng biết biết một ít. Hơn nữa một đêm kia, làm cho nàng hoàn toàn hiểu biết một mắt đáng sợ của nhân tính.

Cho nên, Phương Cầm cũng tự biết thanh âm của nàng vừa rồi, nếu để người bên ngoài nghe được là có bao nhiêu ái muội. Cho dù không soi gương, nàng cũng có thể đoán được mặt mình lúc này nhất định đỏ như trái cà chua. Mà nếu nàng không vì thẹn thùng mà vội vã, thì có lẽ sẽ có thể nhìn thấy sắc mặt Thư Uyển Hạm đỏ chót không thua gì nàng.

"Khụ... Được rồi, em đứng lên xem đã đi được chưa?" Thư Uyển Hạm nói xong, chậm rãi đỡ Phương Cầm đứng dậy. Tuy rằng được xoa bóp, ngón chân bị chuột rút không còn quá đau, nhưng để đi đường cũng là phải cố sức. Thư Uyển Hạm nhìn Phương Cầm cắn răng nhíu mày, cuối cùng không đành lòng, đem tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của nàng, chậm rãi hướng phòng bệnh đi tới.

 Đèn tường mờ nhạt hành lang, đem bóng hai ngươi chiếu dài trên mặt đất. Đi cùng một đoạn đường, mà giống như hai người đã muốn nắm tay nhau suốt cả một đời.

"Được rồi, em vào nghỉ ngơi đi, chị ngày mại sẽ đến thăm em. Vết thương trên người em cũng không đáng ngại lắm, nếu mai không việc gì thì sẽ xuất viện." Thư Uyển Hạm dặn dò Phương Cầm, vừa định xoay người rời đi lại bị người phía sau níu lấy góc áo.

"Sao vậy?" Thư Uyển Hạm cúi xuống hỏi. Kì thật nàng cũng không cao hơn Phương Cầm bao nhiêu. Nàng 170 cm, vì đi giày cao gót nên mới có thể so với Phương Cầm 165cm cao hơn một ít.

"Bác sĩ Thư, em nghe lời chị không bao giờ tới gặp chị gái hồ ly tinh kia nữa, chị đừng chán ghét em được không?" Phương Cầm nhỏ giọng nói, càng về sau thanh âm lại càng nhỏ, đầu cũng sắp rúc hết vào trong áo.

"Ha ha, hoá ra em vẫn còn nghĩ đến chuyện kia sao?" Nghe xong Phương Cầm nói, Thư Uyển Hạm không nhìn được khẽ cười ra tiếng, đưa tay vuốt đầu Phương Cầm.

"Vâng, vừa rồi em lần đầu tiên nhìn thấy bác sĩ Thư tức giận như vậy... Cho nên em..."

"Đồ ngốc, nguyên nhân chị tức giận không phải là giận em trái kỷ luật, mà là vì em tuỳ tiện đi nói chuyện với người lạ. Em có biết nữ nhân kia là ai không?" Thư Uyển Hạm nhìn bộ dạng Phương Cầm nghi hoặc, biết rằng người này cái gì cũng không biết.

Nghĩ đến người bạn thân nhất luôn rất giỏi tự chủ mà vẫn phải đầu hàng trước nữ nhân kia, Thư Uyển Hạm đánh một cái rùng mình. Không biết ra sao, nàng chính là không muốn để  Phương Cầm tiếp xúc với Quý Duyệt Phong. Mặc kệ là xuất phát từ việc công hay là việc tư.

"Nghe chị nói, từ nay về sau không được đi nói chuyện với nữ nhân kia. Nhưng mà chị nghĩ, số lần hai người có thể gặp nhau cũng hiếm. Cô ta, so với những người ở tầng thứ bảy lại còn nguy hiểm hơn, đó là trọng phạm ở tầng thứ tám. Nói không chừng không biết khi nào thì đem em giết đi!"

"A?! Hoá ra chị gái kia đúng thật là hồ ly tinh chuyên đi hại người a!"

Nghe được lời Uyển Hạm nói, Phương Cầm đôi mắt vốn nghi hoặc bị sợ hãi che kín. Vốn nàng đã cảm thấy nữ nhân kia quá ư xinh đẹp, trên người lại mang theo một chút cảm giác quái dị. Bây giờ lại nghe Thư Uyển Hạm nói vậy, càng không muốn lần nữa tới gần căn phòng của Quý Duyệt Phong.

"Thế cho nên, em không được tới đó nữa, cứ ngoan ngoãn ở phòng của mình, biết không?"

"Vâng, em biết rồi, bác sĩ Thư, ngày mai chị có thể đến thăm em không?"

"Được, chị mai sẽ đến thăm em, mau vào ngủ đi."

"Vâng, bác sĩ Thư ngủ ngon, cảm ơn chị!"

Nhìn Phương Cầm lưu luyến vẫy vẫy tay, lui cui chạy vào phòng ngủ, Thư Uyển Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật nàng cũng biết lừa trẻ con như vậy là không đúng. Chẳng qua, ai bảo nữ nhân tên Quý Duyệt Phong kia sao phải để cho người ta đề phòng quá làm gì? Nếu cho trở về thời phong kiến, khéo nàng ta thật đúng là một con hồ ly tinh.

Một con hồ ly tinh chuyên môn dụ hoặc trẻ con và mặt sắt Nhuế Nhuế.

Chương 8

Sáng sớm tỉnh dậy, Quý Duyệt Phong ngán ngẩm nằm trên giường. Nhìn chiếc máy theo dõi cùng màu trời xanh lam ngoài cửa sổ, trong lòng có chút nhớ nhưng căn phòng tầng thứ tám. Tuy rằng căn phòng giam kia so với nơi này nhỏ gấp đôi, lại không được nhìn ngắm sắc trời, cũng không bị cảm giác không chút tự do như thế này.

"Ây...." Thở dài một hơi, vừa định lật cái thân, cổ tay liền phát ra kháng nghị. Rơi vào đường cùng, đành phải giữ nguyên tư thế, khởi động chiếc cổ đã cứng ngắc. Bỗng nhiên tầm mắt vừa động, Quý Duyệt Phong đã tinh ý phát hiện được bóng đen đang núp sau cánh cửa.

Thử hỏi ở Đệ Nhất nữ tử ngục giam, ngoại trừ Nhuế Nhuế nhà nàng ra còn có ai lại núp ở cửa nhìn lén mình mà không dám đi vào? Nghĩ đến đây Quý Duyệt Phong lộ ra một tia cười gian trá, cổ họng bắt đầu hô lên.

"Tần Nhuế! Đồ nữ nhân vô lương tâm. Đem lão nương ăn sạch sẽ rồi không quan tâm! Ô ô ô.... Quý Duyệt Phong ta rốt cục là tạo ra nghiệt gì? Không những bị nhốt ở ngục giam rách nát kia, còn mỗi ngày bị ngục trưởng làm cho.... làm cho... rồi còn tra tấn ta! Như vậy còn không bằng đem ta giết đi! Tần.... Ưm."

Quý Duyệt Phong đang nói dở, liền bị một bàn tay lạnh đem miệng bưng kín. Ngẩng đầu nhìn người đứng trước mình, sắc mặt tái mét. Quý Duyệt Phong tâm tình tốt lên. Vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay của Tần Nhuế, đối phương lập tức rút tay về như là bị ong đốt.

"Quý Duyệt Phong! Mới sáng sớm, cô lại phát điên cái gì?" Tần Nhuế buồn bực nói, nàng thật sự không biết nữ nhân này lấy đâu ra sức, nghĩ ra nhiều kế như vậy ép uổng mình.

"Nhuế nhuế, sao chị bây giờ mới đến thăm người ta, chị có biết hôm qua người ta đợi chị bao lâu không? Chị có biết hôm qua người ta đói đến đau dạ dày cũng chưa có ai đến đưa cơm không? Chị có biết lúc đau tiểu đến gần chết, bị còng tay, còn bị con nít chỉ vào mũi mắng là đồ hồ ly tinh cảm giác tệ thế nào không? Chị có biết bị mấy cảnh sát cầm súng dí vào đầu cảm giác sao không? Hu hu, Nhuế nhuế chị đối xử với người ta thật sự tệ a! Đem người ta ăn sạch sẽ xong rồi không quan tâm người ta sống chết. Ngày hôm qua người ta chờ chị đến độ nước tiểu sắp chảy ra quần, nằm trong này lưng tê rần mà không có người tới giúp người ta mát xa. Phía dưới bị chị làm cho đau gần chết, đi đứng còn không xong nữa!

Nhìn Quý Duyệt Phong vẻ mặt uỷ khuất lên án mình vô số tội trạng, vừa nói lại cùng với một bộ đáng thương,  như những việc nàng đang nói là thật. Chẳng lẽ, mình có làm những việc thái quá như vậy sao? Không phải mình đã phái người tới đưa cơm cho nàng? Cho dù mình không tới thì cấp dưới cũng chăm sóc cho nàng rất tốt chứ? Sao lại có thể chỉ qua một đêm, nữ nhân này lại biến thành đứa con nít bị người lớn khi dễ?

Tần Nhuế đang lạc trong suy tư, dĩ nhiên không thể phát hiện Quý Duyệt Phong đang cười thầm, đến khi nàng lấy lại tinh thần thì người nọ đã khôi phục đôi mắt đầy nước nhìn nàng uỷ khuất, làm cho Tần Nhuế không nén được nói ra một câu, mà câu này cứ mỗi lần nói ra lại thành ra nàng tự đầu độc mình:

“Vậy cô muốn như nào?”

"Tôi...." Quý Duyệt Phong ấp a ấp úng mãi, mặt mũi liền đỏ lên. Nhìn tầng phấn nộn xuất hiện trên gương mặt trắng nõn, Tần Nhuế nhất thời sững sờ ngạc nhiên, mãi sau vẫn chưa bình tĩnh trở lại được. Suốt hai năm quen biết Quý Duyệt Phong, nàng từng nhìn thấy một Quý Duyệt Phong phóng đãng không chịu nổi, nhìn thấy một Quý Duyệt Phong u buồn cô độc, nhưng lại vẫn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng nữ nhân này thẹn thùng. Tần Nhuế rất muốn biết, rốt cục là chuyện gì mới có thể làm cho nữ nhân phong tao này khó mở miệng đến vậy.

"Ha ha, không ngờ rằng Quý Duyệt Phong lúc nào cũng phóng đãng bây giờ lại biết ngượng sao? Tôi thật rất muốn biết, rốt cục là có chuyện gì mới có thể làm cho cô đỏ mặt. Nói! Cô  muốn gì nào?" Tần Nhuế áp sát mặt Quý Duyệt Phong, vừa hỏi vừa chăm chú quan sát bộ dạng Quý Duyệt Phong thẹn thùng.

Sắc mặt Tần Nhuế cười xấu xa, Quý Duyệt Phong trong lòng thầm mắng nữ nhân này quả đúng như mình đoán. Một nữ nhân có vẻ ngoài đứng đắn, bên trong lại là nổi loạn biến thái. Không chừng, mình khó được một lần thẹn thùng, còn bị nàng châm biếm đến mức độ nào. Nghĩ đến đây, Quý Duyệt Phong quay mặt đi chỗ khác, vài phần giả bộ không thèm chấp.

"Thật ra cũng không có việc gì. Nhuế Nhuế cũng thừa biết, người ta bị chị lộng thương nơi đó... Cho nên mỗi ngày đều phải bôi thuốc mới đỡ được chút ít, nhưng mà người ta thật sự không muốn để y tá giúp người ta bôi thuốc đâu! Cho nên, không bằng chị giúp người ta bôi đi, dù sao  nơi đó của tôi chị cũng nhìn qua rất nhiều lần không phải sao?"

Cái này, lại đổi thành Tần Nhuế đỏ mặt. Nàng không thể tin nổi, đứng nhìn nữ nhân Quý Duyệt Phong nằm trên giường bấy giờ sắc mặt đã huênh hoang như thường. Nữ nhân này, rốt cục là đã tu luyện đến độ nào, mới có thể nói ra những chuyện như này? Tầm mắt chậm rãi di xuống dưới, nhìn nơi hạ thể được che lấp bởi lớp chăn, rồi nhìn đến chỗ giữa hai chân. Tần Nhuế biết mặt mình hẳn là đang đỏ chót.

Sự thật chứng mình, đối mặt với lưu manh, thì mình càng phải lưu manh hơn! Nếu không chỉ có bị người ta đùa bỡn!

"Nhuế Nhuế, mặt của chị sao lại đỏ vậy? Có phải là đang thẹn thùng không? Chuyện thân mật chúng ta cũng đều đã làm hết, thì chị còn sợ cái gì? Hay là... chị sợ thân thể của tôi quá dụ hoặc, sợ kiềm giữ không được?" Nhìn bộ dạng Tần Nhuế đỏ hồng, Quý Duyệt Phong trong lòng ác thú thoã mãn, tâm tình cũng đi theo tốt lên rất nhiều.

"Đủ rồi! Đừng có nói nữa, tôi giúp cô bôi thuốc là được!" Tần Nhuế  nói xong, liền cầm lấy lọ thuốc mỡ trên bàn, vẻ mặt giống như là đang xuất trận đánh giặc.

"Từ từ từ!!" Đang lúc Tần Nhuế chuẩn bị xốc chăn lên, Quý Duyệt Phong lại mở miệng ngăn  nàng.

"Cô còn có chuyện gì!?" Tần Nhuế không kiễn nhẫn hỏi lại, nàng bây giờ chỉ muốn thật nhanh bôi thuốc cho Quý Duyệt Phong để còn biến.

"Nhuế Nhuế, chị cũng không tế nhị gì hết, trên kia có máy theo dõi kìa! Chị phải giúp người ta bôi thuốc, lỡ như bị người theo dõi thấy được thì phải sao? Chẳng lẽ chị hi vọng chỗ tư mật của nữ nhân lại bị người khác nhìn thấy sao?"

Có lẽ là biểu tình của Quý Duyệt Phong lúc này mang theo vài phần khổ sở làm lay động, cũng có thể một câu của nữ nhân kia đánh trúng căn lòng. Tần Nhuế liền lấy điện thoại ra ra lệnh phòng giám sát ngắt máy theo dõi, sau đó mới chậm rãi kéo chăn trên người Quý Duyệt Phong ra.

Chỉ liếc mắt nhìn thân thể kia một cái, Tần Nhuế liền rất nhanh mở to mắt. Đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình mặc ở trên người Quý Duyệt Phong, đem thân thể vốn không có nhiều thịt có vẻ càng thêm gầy yếu. Cổ áo rời rạc lộ trễ xuống vai, lộ ra thân thể được bao bằng gạc. Tần Nhuế biết, vết thương trên người nữ nhân này, đều là do mình tạo thành.

Đau xót cùng với áy náy, trong nháy mắt "phiên giang đảo hải" đánh úp lại. Ngồi xổm giữa hai chân Quý Duyệt Phong, chậm rãi rút đi chiếc quần dài rộng, hai chân trắng nõn liền nhảy vào mi mắt. Quần lót thuần sắc trắng cùng với gương mặt nữ nhân này yêu nghiệp sinh ra một loại cảm giác đặc biệt kì diệu. Một tầng phòng quyết cuối cùng sụp đổ, chỗ tư mật kia liền xuất hiện trước mặt.

Vốn là đoá hoa phấn nộn, vì mình đêm đó hành động quá thô lỗ mà còn sưng đỏ. Hoa hạch nho nhỏ giấu kín bên trong, có lẽ là cảm giác được tầm mắt của ai đó nhìn vào, lại hơi hơi có chút ngóc đầu lên tìm hiểu. Nhìn chỗ tư mật kiều diễm ướt át còn mang theo một ít vết trầy xước, lẫn trong vẻ tội nghiệp đáng thương lại tăng thêm vài tia hương vị cuồng dã.

Chậm rãi đem thuốc mỡ đổ lên tay, khi thuốc mỡ lành lạnh cùng ngón tay chạm vào hoa viên ấm áp kia, Tần Nhuế cảm nhận rõ ràng thân thể Quý Duyệt Phong run lên.

Chương 9

Thuốc mỡ tiếp xúc với chỗ tư mật, mang đến từng trận lành lạnh thoải mái làm cho Quý Duyệt Phong bất giác lung lay vòng eo. Không hề biết rằng, động tác vô thứcấy của nàng trong mắt của Tần Nhuế là có cỡ nào mê người.

Giờ phút này, đâu chỉ thân thể Quý Duyệt Phong đang run thôi? Mà ngay cả Tần Nhuế cũng cảm giác được bàn tay và toàn bộ người mình cũng đang run theo. Ngón tay ở chỗ mềm ướt kia nhẹ nhàng hoạt động, thoa đều đều, làm cho thuốc mỡ thấm lên đoá hoa phấn nộn. Nghe thấy Quý Duyệt Phong tiếng thở ngày càng gấp, vốn gương mặt đang đỏ như muốn lấy máu của Tần Nhuế lại càng thêm đỏ hơn.

"Tần Nhuế..." Quý Duyệt Phong kêu lên, nàng cảm giác được thân thể mình đã bị Tần Nhuế khơi hoả. Dòng nướcấm từ trong cơ thể chảy ra, nàng không biết rằng chỗ kia đang ướt đến độ nào rồi. Thật không thể phủ nhận là, nàng đối với những đụng chạm của Tần Nhuế, càng ngày lại càng không có sức chống cự.

Nghe tiếng kêu ngân nga, Tần Nhuế lần đầu tiên mới nhận thấy hoá ra tên mình nghe cũng hay như vậy. Giương mắt nhìn lại, chỉ thấy gương mặt Quý Duyệt Phong vốn trắng nõn đã nhiễm một tầng đỏ ửng. Kết hợp với biểu tình hưởng thụ kia, là một vẻ kiều mị mà Tần Nhuế chưa từng gặp qua. Vẻ mặt ngượng ngùng mang theo... Là thoả mãn sao?

"Đừng nhiều chuyện, chút nữa là xong rồi." Nói xong, Tần Nhuế mới phát hiện thanh âm của mình sớm đã khàn đục, khó chịu giống như có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng. Thực hiển nhiên, Quý Duyệt Phong khi nghe thấy giọng của mình như vậy cũng không được bình thường. Nếu là bình thường, thì lúc này nữ nhân kia phải móc xoáy mình một phen, nhưng mà bây giờ cũng chỉ là im lặng.

 Tách hai chân của Quý Duyệt Phong ra, khối hoa viên bí ấn ở giữa càng thêm phóng đại hiện hình ở trước mắt. Vươn ngón tay chậm rãi tiến vào cửa động sâu thẳm chật hẹp, cho dù không mang theo dục vọng, chỉ đơn giản là bôi thuốc, mà bởi vì do thuốc mỡ bôi trơn nên tiến vào cũng không khó.

Ngón tay một đường thẳng mà đi vào, nháy mắt liền cảm giác được tường thành ẩm ướt cùng với độ ẩm ấm nóng. Mồ hôi từ thái dương chảy ra, đến cằm rồi rơi xuống giường. Tần Nhuế trong lòng cho rằng mình gặp may vì Quý Duyệt Phong không giở trò, hít sâu một hơi liền bắt đầu di chuyển bàn tay.

Ngón tay ở trong hang động chật hẹp chuyển động, đem thuốc mỡ bôi đều lên bức tường thành phía trong.

"Ưrrr.." Một tiếng rên nhẹ, làm cho thân thể hai người đều cứng đờ. Quý Duyệt Phong dùng răng cắn lấy môi dưới, hai mắt đã mong manh một tầng hơi nước. Ngay cả khi đã cực lực khắc chế không rên lên, nhưng khi thân thể bị Tần Nhuế tiến vào lấp đầy, căn bản là không có sức lực để chống cự, chỗ kia sớm đã ướt hết. Nếu như không phải sợ lại bị thương, Quý Duyệt Phong nhất định là muốn quấn quít lấy Tần Nhuế, để nàng âu yếm mình.

Bên tai là tiếng Quý Duyệt Phong thở dốc nặng nề, trước mắt là phiến hoa viên trong suốt phấn nộn. Cảm giác nơi ngón tay, chân thật như vậy, Tần Nhuế mỗi lần chuyển động thậm chí có thể cảm thấy được từng đường nét bên trong kia.

Bề mặt hơi gợn sóng, cùng với vách tường mẫn cảm, một loại cảm giác kì dị từ trong lòng khuếch tán ra, nàng đúng là không muốn phải rời khỏi nơi này, thậm chí muốn tiến vào thật sâu.

Phát hiện ra ý nghĩ đáng thẹn của mình, Tần Nhuế lập tức rút tay ra, vẻ mặt thất kinh nhìn Quý Duyệt Phong. Nàng có thể cảm giác được, lúc mình rời ra, thân thể kia phát ra run rẩy. Nhưng mà, dù phải luyến tiếc rời đi, Tần Nhuế cũng tuyệt đối không thể để cho mình sa đoạ.

Đêm đó nàng sở dĩ đụng chạm Quý Duyệt Phong, là muốn trừng phạt nữ nhân này mà thôi, không liên quan với dục niệm, Tần Nhuế trong lòng tự dặn mình như vậy. Chỉ có điều nàng không hay biết rằng, nữ nhân tên Quý Duyệt Phong này luôn tràn ngập dụ hoặc. Một khi dính vào, chỉ sợ dứt ra không nổi.

Lấy khăn tay lau lau ngón tay bị thấm ướt, Tần Nhuế đứng dậy định đi xuống giường. Quý Duyệt Phong nhìn thấy nữ nhân này sắp rời đi, trong lòng không đành thúc giục nàng ngồi dậy, lập tức đặt Tần Nhuế đặt ở dưới thân. Tấm lưng cùng với thanh chắn giường va chạm vào nhau làm cho Tần Nhuế bị đau kêu lên một tiếng. Nàng kinh ngạc nhìn Quý Duyệt Phong đang đè trên người mình, trong mắt bắn ra lửa giận như muốn thiêu đốt người trước mắt.

"Sao cô lại tháo được còng tay!" Tần Nhuế thấp giọng hỏi, trong lòng tự trách mình bất cẩn. Quả nhiên là mưu đồ của nàng, mình sao có thể quên Quý Duyệt Phong là phạm nhân cực độ nguy hiểm ở tầng thứ tám, không thể đơn giản như mặt ngoài. Bây giờ nếu nàng dùng mình làm con tin thoát khỏi ngục, cũng không phải là không có khả năng.

"Ha ha, chỉ là loại còng rách nát này sao có thể giữ được tôi? Nhuế Nhuế thật là ngốc!" Quý Duyệt Phong cười nói, đồng thời quơ quơ chiếc còng tay không biết nàng dùng gì mới tháo được khoá, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

"Quý Duyệt Phong, xem ra tôi nhìn lầm cô rồi! Bây giờ cô muốn gì? Giết tôi?" Tần Nhuế không hề quen nhìn  Quý Duyệt Phong tươi cười, nhất là ở trong tình huống này trông lại càng chói mắt.

"Nhuế Nhuế đừng ra vẻ đáng sợ như vậy được không? Tôi không phải muốn đào tẩu, cũng không muốn làm gì chị cả, tôi chỉ là không muốn chị rời đi mà thôi!" Quý Duyệt Phong vừa nói, vừa đưa tay vuốt ve cái trán đang nhăn nhúm của Tần Nhuế, ý đồ đem khối da có vẻ không được thoải mái kia vuốt phẳng.

Nhưng mà người ta lại không hề cảm kích, tay Quý Duyệt Phong còn chưa chạm đến, Tần Nhuế đã nghiêng đầu né tránh. "Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của cô đụng vào tôi!" Tần Nhuế rống lên, thanh âm lớn đến ngay cả nàng cũng có chút kinh ngạc. Nàng trong lòng tự mắng mình ngu xuẩn, mắng mình không đâu lại đi tin tưởng Quý Duyệt Phong, mắng mình lúc nào cũng mềm lòng với nữ nhân này, lại mắng mình tự nhiên lại để cho nữ nhân này dắt mũi.

"Ha ha, Tần đại ngục trưởng lúc tức giận trông cũng thật là khả ái! Sao? Bị nữ nhân dơ bẩn như tôi chạm vào khiến cho chị rất khó chịu à? Rất muốn ói ra sao? Vậy thì sao tối đó chị lại muốn yêu tôi?"

"Quý Duyệt Phong! Tôi đã nói rồi! Đừng có khiêu chiến độ nhẫn nại của tôi!"  Lời Quý Duyệt Phong nói làm cho Tần Nhuế không còn gì để chống đỡ. Đến lúc này, nàng mới phát hiện đêm đó đụng vào nữ nhân này là chuyện sai lầm nhất từ trước tới nay.

"Thế nào? Tần ngục trưởng thẹn quá hoá giận sao? Chẳng lẽ làm chuyện yêu với tôi, là chuyện đáng xấu nhất sao? Trước kia, lại có bao nhiêu người xếp hàng chờ lên giường với tôi đấy."

"Cầm miệng!" Tần Nhuế một chút cũng không nghe thiên tình sử của Quý Duyệt Phong. Theo như nàng thấy, thì loại nữ nhân này số người từng có quan hệ với nàng có lẽ đếm cả đêm cũng không xuể.

"Chị để ý sao?" Quý Duyệt Phong xoay cằm Tần Nhuế để nàng đối diện với mình, thấp giọng hỏi. Biểu tình hơi nghiêm túc cùng với con ngươi đen thuần tuý, làm cho nàng không hoàn toàn giống Quý Duyệt Phong bình thường, mà là một nữ nhân khác có bề ngoài giống hệt nàng,

"Cô nói gì?" Tần Nhuế hiển nhiên là không lý giải nổi hàm ý trong câu nói của Quý Duyệt Phong.

"Tôi nói, là chị để ý tôi đã từng lên giường với bao nhiêu người sao?"

"Ha ha, sao có thể? Nếu tôi để ý loại nữ nhân như cô từng lên giường với bao nhiêu người, có lẽ đã sớm bị tức chết rồi!" Tần Nhuế cười nói, nhưng phẫn nộ so với việc Quý Duyệt Phong tự tháo còng tay còn đậm hơn.

"Nếu tôi nói, lần tôi hôn chị trước kia, là nụ hôn đầu của tôi. Mà trước khi tôi vào ngục giam, cũng chỉ từng lên giường với duy nhất một nữ nhân, chị có tin không?"

"Đủ rồi! Quý Duyệt Phong! Tôi không muốn nghe đến việc trước kia cô hôn ai, hay ngủ với ai. Lời nói của một phạm nhân, tôi sao có thể tin tưởng! Cho dù cô chỉ mới lên giường với một người, hay cùng với mười người, hay là một trăm người, đều không liên quan tới tôi!" Tần Nhuế lớn tiếng quát. Chết tiệt, nữ nhân phóng đãng này làm sao còn có nụ hôn đầu tiên gì gì đó, cho dù Tần Nhuế nàng ngốc thế nào cũng sẽ không tin lời dối trá này.

"Chị có biết muốn một người im miệng lại, ngoại trừ biến người đó thành xác chết thì không có cách nào khác không?" Qua hồi lâu, Quý Duyệt Phong mới mở miệng nói, con ngươi tối đen chiếu rọi bộ dạng bực bội của Tần Nhuế, còn mang theo một tia ưu thương không dễ phát hiện.

"Quý Duyệt Phong, tôi không muốn cùng cô thảo luận mấy vấn đề vô dụng này, tôi đã bấm còi báo động. Nếu cô không xuống khỏi người tôi, sẽ bị coi là tấn công cảnh sát. Cho dù cô đã bị phán án chugn thân, cũng không phải là không có cách làm cho cô phải khổ sở thêm nữa."

"Thực xin lỗi, con người của tôi, cái không sợ nhất chính là uy hiếp." Quý Duyệt Phong nói xong, liền cúi người hôn lên Tần Nhuế. Bốn cánh môi giao hợp, Tần Nhuế mở to mắt nhìn Quý Duyệt Phong. Mà đối phương chỉ nhắm chặt mắt lại, hôn thật sâu.

Cảm nhận được một vật thể mềm ướt tham nhập khoang miệng mình, Tần Nhuế biết đó là cái gì, cũng biết mình nên đẩy Quý Duyệt Phong ra. Nhưng mà, chiếc  lưỡi kia mang theo hơi thở thơm ngọt trong khoang miệng tràn lan, nàng lại có chút luyến tiếc đẩy ra, thậm chí muốn hùa vào cùng Quý Duyệt Phong.

Nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài càng gần, Tần Nhuế cắn mạnh vào cái lưỡi đang tuỳ ý sục sạo trong miệng, huyết tinh ngọt nị làm cho nàng như muốn nôn. Nhưng mà nữ nhân Quý Duyệt Phong này lại chỉ run nhẹ, đưa tay ôm chặt nàng, một chút cũng không có ý đi thu hồi đầu lưỡi.

Chương 10

Không quá lâu, tiếng bước chân đã đến cửa. Giờ phút này, Quý Duyệt Phong vẫn luyến tiếc rời đi đôi môi Tần Nhuế. Nghĩ đến cảnh mình cùng Quý Duyệt Phong hôn môi sẽ bị những người đó nhìn thấy, Tần Nhuế gắt gao nhíu chặt mày. Cho dù nàng là ngục trưởng nhưng cũng không phải là không kiêng nể gì. Nếu bị cảnh vệ nhìn thấy một màn này, lọt vào tai cấp trên, chỉ sợ chức ngục trưởng này của nàng sẽ không yên ổn.

"Nhuế Nhuế, lại thất thần rồi." Bên tai truyền đến thanh âm Quý Duyệt Phong ôn nhu, trong đó kèm theo mùi máu tươi thoang thoảng. Tần Nhuế hồi phục tinh thần, đẩy mạnh Quý Duyệt Phong ra đồng thời cầm lấy côn điện dí vào cổ nàng.

"Tần ngục trưởng! Đã xảy ra chuyện gì!" Cùng lúc đó, cảnh vệ đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy khoé miệng Tần Nhuế có máu, lại nhìn thấy tạo hình hai người trong phòng tưởng là nàng bị Quý Duyệt Phong tập kích. Liền đem toàn bộ súng giơ lên nhắm vào Quý Duyệt Phong.

"Ha ha." Cho dù là bị hơn mười khẩu súng chĩa vào đầu, Quý Duyệt Phong vẫn không có chút ý tứ sơ hãi. Nàng đưa tay lau máu trên cằm, ngay cả đầu lưỡi bị Tần Nhuế cắn đau đến run lên, mất đi tri giác. Trên mặt vẫn như cũ cười vô tâm vô phế. Giống như không hề biết mình đang ở trong tình cảnh gì.

"Tần ngục trưởng, cần báo cáo cho cục trưởng không?" Một gã cảnh vệ xoay người hỏi Tần Nhuế, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của nàng.

" Chuyện này không cần báo cáo. Các ngươi, đem cô ta đến trong phòng lạnh. Dù sao nhìn cô ta vui vẻ như vậy cũng như chẳng có chuyện gì lớn!"

Tần Nhuế nói đến  nửa câu sau, cố ý nói to cho Quý Duyệt Phong nghe. Nàng đứng yên lặng nhìn đám cảnh vệ lấy ra một bộ còng tay chân thô kệch gấp đôi bình thường để khóa Quý Duyệt Phong lại, sau đó lại lôi ra một sợi dây xích bằng thiếc vốn dĩ chỉ dùng cho những con súc vật hung mãnh để xích lấy chiếc cổ nhỏ nhắn của nữ nhân kia.

Tần Nhuế không được tự nhiên, xoay người đi, trong lòng nàng tự dặn mình không được phép mềm lòng. Chính mình đã sớm nói cho nàng hậu quả rồi không phải sao? Nhưng mà nữ nhân này lại luôn khiêu chiến tính nhẫn nại của nàng. Quý Duyệt Phong, cô rốt cục muốn tôi đối với cô thế nào?

Phòng bệnh vừa rồi còn chật ních người nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, Tần Nhuế mỏi  mệt nằm trên giường bệnh mà Quý Duyệt Phong từng nằm. Trên mặt nệm còn lưu lại hơi thở của người kia. Điều khiến người ta khó hiểu, là rõ ràng một nữ nhân yêu mị phóng đãng như vậy,  nhưng trên người nàng lại mang theo một cỗ hương sữa bột của trẻ con. Ngọt ngào, thanh khiết, đúng là rất dễ ngửi.

Nghĩ đến nụ hôn tràn ngập mùi máu tươi vừa rồi, Tần Nhuế biết mình không nên cứ hồi tưởng đến cảm giác ấy. Nhưng mà trong miệng còn lưu lại hương vị, khiến cho nàng không cưỡng chế nổi mà đi hồi tưởng.  Nếu như vừa rồi Quý Duyệt Phong không buông nàng ra ở phút chót, thì đám cảnh vệ sẽ nhìn thấy bộ dạng mình chật vật bị nàng cường hôn. Nữ nhân kia, vậy mà lại dễ dàng bỏ lỡ cơ hội đả kích mình? Hay là nàng quá coi thường mình đây?


"Ơ? Sao cậu lại ở đây? Cô ta đâu?" Đang lúc Tần Nhuế trăm tư không thể giải đáp, Thư Uyển Hạm xuất hiện ở cửa. Đối phương hiển nhiên là không biết chuyện phát sinh vừa rồi, trong tay vẫn cầm kim tiêm cho Quý Duyệt Phong.

"Trong phòng lạnh." Tần Nhuế đều giọng trả lời, trong mắt loé lên tia không đành lòng lại không thể qua được mắt của Thư Uyển Hạm.

"Tiểu Nhuế, cậu lại làm gì vậy? Nếu không đành lòng để cô ta như thế thì đừng có để ý đến nữa không phải tốt hơn  sao? Từ khi cô ấy đến đây, có lẽ ngay cả chính cậu cũng chưa phát hiện cậu thay đổi rất nhiều. Hai bác lúc nào cũng nói với mình, số lần cậu về nhà càng lúc càng ít, thời gian trong ngục cũng càng nhiều. Cậu có dám nói, hết thảy những chuyện này không phải là vì Quý Duyệt Phong không?"

Câu hỏi của Thư Uyển Hạm, làm cho Tần Nhuế á khẩu không trả lời được. Nàng cho tới bây giờ vẫn là một người không giỏi lý luận. Cho tới bây giờ vẫn không phải là đối thủ của Thư Uyển Hạm.

"Uyển Hạm, mình cũng không biết mình đối với cô ấy rốt cục là cảm giác gì. Chỉ là mình lại không muốn nhìn thấy bộ dạng cô ấy lúc này, không muốn nhìn đến điệu cười vô tâm vô phế. Lại càng không muốn ở trong lòng cô ấy, mình cũng chỉ là một kẻ không khác gì những người khác."

"Nói chính xác, cậu hi vọng ở trong lòng cô ta, cậu là người đặc biệt?" Thư Uyển Hạm hỏi ngược lại, những lời này làm cho Tần Nhuế sửng sốt. Ở trong lòng mình, là hi vọng nàng đối với mình đặc biệt sao? Nhưng mà, đặc biệt là đặc biệt theo kiểu gì. Nếu đặc biệt là làm cho nàng ghét mình, kia chắc là đã làm được rồi?

"Tiểu Nhuế, mình không rõ tình cảm của cậu đối với cô ta là gì. Nhưng mà có một điều mình phải nhắc nhở cậu, cô ta là phạm nhân ở tầng thứ tám. Có thể là phải sống ở đó mãi đến già, đối với cô ta mà nói đã là kết quả tốt nhất. Nhưng mà biểu hiện bây giờ, mình nghĩ cấp trên sẽ không để yên cho loại tội phạm này. Vô luận như thế nào, cậu với cô ta cũng không có tương lại. Điều này cậu hẳn là đã đoán trước được!"

"Ừ, mình hiểu. Được rồi, không nói đến cô ấy nữa. Uyển Hạm, đêm nay cùng mình về nhà, cùng mình về thăm mẹ đi, bà mỗi lần gọi điện đều hỏi thăm đến cậu."


"Ừ, tan tầm mình ở cửa chờ cậu."

"Được."

Nói xong Tần Nhuế liền một mình trở về ngục giam. Mà Thư Uyển Hạm còn lại là tới phòng bệnh của Phương Cầm. Tầm chiều này, rất nhiều phạm nhân trong bệnh viện đều hai ba người một đám rủ nhau tới hậu viện phơi nắng, tán gẫu. Nhưng Thư Uyển Hạm thừa biết Phương Cầm luôn sống nội tâm, sẽ không cùng với bất cứ ai chủ động nói chuyện. Cũng chỉ ngồi một mình trong phòng chờ mình tới mà thôi.

Trên đường đi, Thư Uyển Hạm luôn nhớ đến cuộc nói chuyện giữa mình với Tần Nhuế. Chẳng lẽ, trên thế giới này thật sự là có chuyện ngục trưởng sẽ yêu phạm nhân hay sao? Mà các nàng, rõ ràng là hai nữ nhân. Cho dù không kể đến thân phân hiện tại mà đổi thành người bình thường thì cũng đâu phải là chuyện dễ dàng?

"Bác sĩ Thư!" Mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy người kia vẻ mặt hưng phấn đón mình. Một đôi con ngươi tròn tròn đen láy hết sức có hồn, không có chút uý khuất như ngày thường. Nhưng mà Thư Uyển Hạm biết, người này cũng chỉ lúc gặp mình mới có thể lộ ra bộ dạng hồn nhiên như vậy.

Mỗi người đều có một mặt sâu kín, Tần Nhuế, Quý Duyệt Phong, Phương Cầm, ngay cả chính nàng cũng không ngoại lệ.

"Ừ, hôm nay thấy thế nào? Chân hôm qua bị chuột rút có thấy khó chịu không?" Thư Uyển Hạm vuốt vuốt đầu Phương Cầm hỏi, lơ đãng toát ra một nụ cười.

"Không, không hề thấy khó chịu." Phương Cầm cúi đầu đáp, nơi được bác sĩ Thư xoa bóp, sao  lại có thể khó chịu được?

"À, vây là tốt rồi. Em lần này cũng nằm viện hơi lâu, cho dù chị không muốn cho em trở về, nhưng em vẫn phải về trong ngục. Phương Cầm, chị biết em có rất nhiều uỷ khuất, cũng tin em không phải là người xấu. Nhưng mà trong xã hội này, công bằng không phải là thứ mà ai cũng có được. Ngày mai chị sẽ cho em xuất viện. Sau khi trở về ngục giam, đừng xung đột với những người đó nữa, được không?"

Nghe Thư Uyển Hạm dặn dò, Phương Cầm thật mạnh gật gật đầu. Kỳ thật những lời này, làm sao mà nàng không rõ? Từ lúc bị đưa vào ngục giam, tuổi nhỏ Phương Cầm cũng hiểu được công bằng chỉ dành cho một số ít người. Nhưng mà ngay tại lúc nàng ở trong hố đen tuyệt vọng đã có một người thức tỉnh hi vọng cho nàng. Phương Cầm ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Thư Uyển Hạm, không biết lời giấu kín trong lòng có nên nói ra hay không.

"Em có gì muốn nói với chị?" Thông minh như Thư Uyển Hạm liếc mắt một cái cũng nhìn ra Phương Cầm có chuyện muốn nói với mình, kiên chờ người trước mặt mở miệng. Không cử động gì, cũng không thúc giục nàng.

"Bác sĩ Thư, cám ơn chị giúp em nhiều như vậy. Em về sau nhất định nghe lời chị, sẽ không gây phiền toái, sẽ không làm cho chị lo lắng nữa. Bác sĩ Thư... Em... em...."

Phương Cầm nói tới đây, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, vốn đầu đang ngẩng cao bỗng cúi xuống. Thư Uyển Hạm vẻ mặt ý cười nhìn nàng bộ dạng lúng túng, đợi lời Phương Cầm sắp nói ra.

"Em thích chị!" Nửa ngày, Phương Cầm mới phun ra được một câu như vậy. Sau đó còn chưa đợi cho Thư Uyển Hạm kịp phản ứng, thân thể đã bị đẩy ra bên ngoài phòng bệnh.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, Thư Uyển Hạm ngây người.

Nàng đây là được thổ lộ sao? Nhưng mà... Lại bị đẩy ra khỏi cửa, đây là đãi ngộ mà người được thổ lộ được nhận sao?

Đợi hồi lâu, Thư Uyển Hạm cũng chưa nghe được bên trong có động tĩnh gì. Nghĩ đến Phương Cầm vừa rồi thẹn thùng cùng với mấy chữ kia, Thư Uyển Hạm lắc lắc đầu xoay người rời khỏi phòng bệnh. Nếu lúc này có bác sĩ hoặc y tá nào đi ngang qua, nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt Thư Uyển Hạm hơi phiếm hồng cùng với tươi cười sủng nịnh.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: