Chap 2
Sau hôm đó mỗi ngày Giai Bách đều quấn lấy Tuệ Lâm , hắn tìm đủ lý do để theo đuổi nàng. Ban đầu Tuệ Lâm không thích cho lắm bởi vì từ trước đến giờ cô ko hề muốn kết giao, nhưng vì nể tình hôm đó hắn đưa cô về nên cô cũng mặc kệ. Bên nhau lâu dần cô cũng cảm thấy quen và dường như có cảm tình với hắn hơn.
Sau một khoảng thời gian theo đuổi nữ thần Giai Bách cảm thấy thời gian đã chín mùi. Hắn ta quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với nữ thần trong lòng hắn. Hôm nay hắn đến trường từ sáng sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ mà hắn đã vẽ lên trong đầu.
Tuệ Lâm vừa mới đến trường đã thấy giữa sân trường có 1 đám đông đang tụ họp, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị bọn họ lôi kéo vào đám đông, trước mắt cô là hình ảnh Giai Bách đang mặc 1 bộ vest đen trông rất chỉnh chu, trên tay hắn là một bó hoa hồng thật lớn, hắn đứng giữa vòng tròn khi thấy cô đã hét lên:
-" Tuệ Lâm ,ngay từ ánh nhìn đầu tiên, em đã cướp đi linh hồn của anh. Đến cái nhìn thứ hai thì em đã đánh cắp nó mất rồi. Tuệ Lâm anh yêu em! Anh nguyện cả đời này sẽ yêu thương chăm sóc, đồng hành cùng em, Đồng ý làm bạn gái anh nhé". Giai Bách khuỵ gối, đôi bàn tay run rẫy đưa bó hoa tặng cho cô và bày tỏ hết lòng mình.
Ở cái tuổi 17 thử hỏi đứa con gái nào nghe những lời này mà không rung động trong đó có cả Tuệ Lâm. Cô không biết mình thực sự có yêu Giai Bách không bởi vì cô chưa yêu lần nào và cô không biết như thế nào gọi là yêu . Nhưng cô biết được rằng bản thân bị xao động với những lời nói vừa rồi.
- " Đồng ý đi, đồng ý đi" Tuệ Lâm đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân bỗng dưng đám đông đồng thanh hô vang
Tuệ Lâm nhìn trực diện Giai Bách cảm nhận được anh ta đang rung lên từng nhịp theo tiếng hô vang. Trán anh ta đã phủ 1 lớp mồ hôi , vẫn giữ nguyên tư thế khụy gối ánh mắt long lanh nhìn cô đợi câu trả lời. Để kết thúc một tình huống khá khó xử như hiện tại thì Tuệ Lâm đành gật đầu đồng ý.
Giây phút Tuệ Lâm gật đầu đồng ý . Giai Bách hét lên trong vui sướng hắn nhấc bổng nàng như nhấc bổng chiếc cúp của sự chiến thắng. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ vì hắn đã có được 1 nữ thần trong lòng, khiến hắn tự hào thêm muôn phần.
Tuệ Lâm sẽ không thể nào tưởng tượng được cuộc đời cô sẽ đầy ấp sóng gió khi cô chấp nhận làm người yêu hắn....
Hiện Tại......
- " haizzzzzzzz" Tuệ Lâm thở 1 hơi dài sau khi nhớ về chuyện cũ, cô không hối hận khi quen hắn vì hắn đã từng yêu cô,luôn đồng hành bên cạnh giúp cô không còn cảm thấy cô đơn 1 mình nữa. Nhưng thứ cô hối hận nhất là ở quá khứ là cô đã từng nhiều lần tha thứ cho những lỗi lầm của hắn.
- " Cao Tổng, chúng ta nên đi rồi" Thư Ký Song đứng bên cạnh hối thúc tổng giám đốc của mình khi thấy cô cứ mãi rơi vào trầm tư.
-" Loại thẳng cái tên này cho tôi đi" Tuệ Lâm chỉ vào hồ sơ của Hứa Giai Bách
- " Được rồi đi thôii" Tuệ Lâm sãi những bước chân mạnh mẽ trên đôi giày cao gót hướng đi về phòng tuyển dụng.
Thư kýmở cửa, Tuệ Lâm bước vào, có thể cảm nhận được không khí trong phòng thật ngột ngạt đến khó thở. Mọi thứ đều rơi vào im lặng dường như ai đó chỉ cần thở mạnh đều có thể nghe được. Dạo này công ty xảy ra nhiều biến cố khiến cho tinh thần của mọi người đều căng như dây đàn chỉ cần khảy mạnh 1 nhịp là sẽ đứt .
- " Bắt đầu đi" Tuệ Lâm vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho thư ký lấy dùm cô một ly coffee.
Sau 2 tiếng ngồi phỏng vấn, Tuệ Lâm cảm thấy cơn buồn ngủ lại ập đến rồi. Tuệ Lâm ngáp dài 1 hơi.
- " Tôi đi vệ sinh 1 lát, anh cứ cho mọi người tiếp tục đi" Tuệ Lâm nói với thư ký.
-" Sếp có cần tôi đi cùng không"
-" Không cần, anh ở lại đây giám sát"
.......................
Trong nhà vệ sinh
-" Xin chào tôi tên Hàn Mộc Nhi, cảm ơn các vị đã cho tôi cơ hội phỏng vấn tôi xin giới thiệu một chút về bản thân mình....." Hàn Mộc Nhi đứng trước gương tập trả lời phỏng vấn. Hiện tinh thần nàng vô cùng căng thẳng
Tuệ Lâm vừa bước vào đã thấy 1 cô gái đang đứng trước gương nói nói gì đó như kẻ ngốc, khiến cô bật cười. Nhìn kỹ cô gái này dễ thương thật , đôi mắt trông veo như đứa trẻ . Đôi môi đỏ mộng chiếc mũi thẳng tấp, ngủ quan hài hòa khiến người ta nhìn lần đầu đã có cảm tình. Hôm nay Mộc Nhi diện cho mình 1 bộ đồ công sở, áo sơ mi trắng , váy đen ôm sát vòng 3 thật gợi cảm. Tuệ Lâm cứ nhìn nàng mãi.
-" Này chị ! Bộ mặt tôi dính gì hay sao mà chị cứ nhìn tôi vậy" Mộc Nhi ngây thơ hỏi cái người nãy giờ luôn nhìn chăm chăm vào cô.
-" Thật nực cười, tôi nhìn xem khi nào cô mới tránh đường để tôi lấy giấy đây" Tuệ Lâm cảm thấy bản thân thật dối trá khi nói ra câu này. Rõ ràng là cô nhìn người ta thật mà.
Hàn Mộc Nhi căm nín nhường đường cho Tuệ Lâm đi qua , cô rút giấy lau tay sau đó liếc nhìn nàng nhếch mày,vênh váo với nàng. Ôi ta nói, Mộc Nhi ơi là Mộc Nhi còn gì quê hơn không.
Tuệ Lâm rời khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng. Tay vừa xoa xoa mũi vừa nghĩ ngợi. Tại sao lúc nãy mình lại có biểu hiện như thế, bao năm qua trên thương trường vốn dĩ Tuệ Lâm cũng đã từng gặp nhiều người đẹp hơn thế nữa rồi. Nhưng đối với nàng thì cô lại cảm thấy có gì đó rất khác lạ, rất đặc biệt
Cô quay trở lại phòng họp.
-" Sếp chúng tôi vừa phỏng vấn thêm mấy ứng viên nữa rồi, Hiện giờ chỉ còn 1 ứng viên , Sếp muốn đi nghĩ ngơi trước không." Thư ký Song báo cáo tình hình.
-"Còn người cuối cùng tôi sẽ phỏng vấn"
Thư ký Song hiểu ý, bước ra cửa mời người cuối cùng của ngày hôm nay vào.
-" Xin chào tôi tên Hàn Mộc Nhi, cảm ơn các vị đã cho tôi cơ hội phỏng vấn tôi xin giới thiệu một chút về bản thân mình....... " Hàn Mộc Nhi 2 tay đan chặt vào nhau lấy thêm sức mạnh, chăm chú chờ đợi lắng nghe câu hỏi sau khi giởi thiệu bản thân.
Tuệ Lâm cảm thấy giọng nói này có chút quen quen liền ngước mắt lên nhìn. Nhận ra đây là người khi nãy trong nhà vệ sinh liền cảm thấy hứng thú. Nhìn nét sợ hãi trên khuôn mặt của nàng ta kìa, Thật là làm cho người khác muốn trêu đùa.
Từ lúc bước vào phòng Hàn Mộc Nhi đã nhận ra Tuệ Lâm. Cô khá bất ngờ khi thấy Tuệ Lâm còn trẻ như vậy đã làm Tổng Giám Đốc.
-" Tôi đã xem qua hồ sơ, kinh nghiệm dưới 3 năm nhưng lại ứng tuyển vào vị trí trưởng phòng marketing . Em thật tự tin đấy cô gái."
-"Thưa giám đốc tôi nghĩ kinh nghiệm bao nhiêu năm không quan trọng bằng việc trong đầu chúng ta có những gì, giám đốc chưa thử làm việc với tôi thì làm sao biết được năng lực tôi tới đâu." Mộc Nhi lấy hết can đảm trả lời.
Vốn dĩ Mộc Nhi là kiểu người nhút nhát, hiền lành luôn muốn được người khác che chở thành ra tính cách cô cũng khá rụt rè.
-"Được, hay lắm. E muốn show năng lực của em đúng không. Vậy tôi sẽ phân em vào chức vụ trợ lý Tổng Giám Đốc".
-" Giám Đốc vị trí em ứng tuyển là trưởng phòng marketing không phải trợ lý. Em nghĩ mình không phù hợp".
-" Chẳng phải em muốn cho tôi thấy năng lực của em sao. Người có năng lực thì vị trí nào cũng sẽ phù hợp ". Giọng Tuệ Lâm có phần mỉa mai
-" Giám đốc chị ......thật là......."
-" Tôi thì như thế nào , Nếu e không làm thì thôi vậy. Coi như em bỏ lỡ cơ hội".
- " Buổi phỏng vấn kết thúc. Chúng ta đi thôi " Tuệ Lâm quay sang nói với thư ký, rời khỏi phòng họp
- " Tôi làm, tôi làm tôi sẽ làm trợ lý cho giám đốc". Mộc Nhi đứng chặn trước mặt Tuệ Lâm và tuyên bố 1 cách rỗng rạc.
-" Được kể từ mai em có thể đi làm "
Mộc Nhi hiền lành của chúng ta bị ức hiếp tức giận đến mức mặt mày đen thui như đít nồi, tại sao lại có người lãnh đạo nào lại ngang ngược như chị ta chứ. Nhưng nghĩ lại cảm thấy làm trợ lý cũng được, đây là một tập đoàn lớn làm trợ lý cho giám đốc bản thân sẽ có thể học hỏi thêm nhiêu thứ, Tuy trợ lý không đúng chuyên ngành cho lắm nhưng mà có còn hơn không vậy".
Mộc Nhi rời buổi phỏng vấn đã đi khắp công ty tìm bạn trai . Anh ta ứng tuyển vào vị trí giám đốc tài chính nên đợi phỏng vấn ở tầng khác. Cả 2 đều có công việc ổn định trước đó, nhưng vì 2 công ty ở cách xa nhau nên số lần gặp nhau cũng ít dần. Bạn trai nàng vì muốn có thời gian bên nàng nhiều hơn nên sau khi thấy được tin tuyển dụng đã nài nỉ cô đi phỏng vấn chung với hắn.
Sau khi tìm gặp bạn trai nàng đã vội vàng khoe chiến tích. Tuy cô khá thất vọng khi không làm được vị trí cô muốn nhưng làm trợ lý cũng là một kết quả tốt.
-" Anh sao vậy" Mộc Nhi lây nhẹ anh khi thấy anh thất thần nãy giờ
-" Anh cứ nghĩ vời năng lực của mình sẽ được nhận nhưng không hiểu vì lý do gì anh lại bị đánh trượt."
-" Có nhầm lẫn gì không, sao bọn họ có thể bỏ qua 1 người tài giỏi như anh".
-" Không nhầm lẫn đâu, anh đã hỏi lại rất kỹ rồi. Bọn họ bảo cấp trên đã xem qua hồ sơ của anh, cô ấy cảm thấy không vừa ý."
-" Lại là cô ta sao, cô ta thật đúng là 1 người ngang ngược mà". Mộc Nhi tức giận nói
-" Cô ta?? Em biết tổng giám đốc sao" Ánh mắt anh mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên .
-" Chị ta là người đã phỏng vấn em, chị ta cũng thật kỳ lạ, khó hiểu. "
-" Đi , chúng ta đi gặp chị ta để lấy lại công bằng . Sao chị ta ngang nhiên đánh rớt một người khi chỉ mới xem qua hồ sơ chứ". Mộc Nhi kéo ta bạn trai đi đến quầy lễ tân.
Bạn trai nàng khá rầu rỉ nhưng nhìn bộ dạng này của cô cũng khiến hắn phì cười và đỡ hơn phần nào. Trông cô cứ như 1 đứa trẻ bị ai lấy mất kẹo vậy.
- " Thưa cô. Tôi có việc cần gặp giám đốc. Cô có thể liên hệ giúp tôi không ạ."
- " Cô có lịch hẹn trước chưa ạ. Nếu chưa thì tôi không thể giúp gì được ".
- " Cô có thể báo với cô ấy rằng trợ lý mới có việc cần trao đổi, giám đốc có thể cho tôi 10 phút thôi cũng được"
Người lễ tân đang phân vân không biết có nên gọi không thì bỗng dưng giám đốc từ xa đi tới:
- " Cô có chuyện gì sao" Vẫn là cái giọng lạnh như băng đó, thật là chẳng dễ nghe chút nào.
- " Giám đốc tại sao cô lại đánh rớt 1 người khi chỉ mới xem qua hồ sơ chứ" Mộc Nhi vừa nói vừa kéo bạn trai ra trước mặt giám đốc.
Lúc nãy đi từ xa Tuệ Lâm đã thấy Mộc Nhi đi cùng Giai Bách. Nhưng khi nghe nàng nói hắn ta là bạn trai thì cô có vẻ hụt hẳng. Cô còn lạ lùng gì tên bạn trai cũ này nữa, lúc mới đầu hắn luôn tỏ vẻ là một con thỏ, dáng vẻ thư sinh để được lòng các cô gái, sau khi hắn có được lòng tin từ đối phương rồi hắn sẽ biến thành 1 con sói ăn thịt người.
-" Là cô" Giai Bách mở to mắt nhìn Tuệ Lâm, Giai Bách không thể ngờ được lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Thứ càng không thể tin hơn chính là cô ta làm tổng giám đốc công ty lớn . Đã bao nhiêu năm không gặp, nhìn cô thay đổi cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Cô không còn vẻ đơn thuần như xưa nữa thay vào đó là vẻ đẹp của một người con gái trưởng thànhh và chững chạc. Nhìn cô bây giờ mặn mà hơn xưa rất nhiều. Trong lòng Giai Bách thật sự cồn cào tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một con mồi ngon đến vậy. Hắn nuốt nước bọt nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.
- " Anh biết giám đốc sao" Mộc Nhỉ nhìn Giai Bách để xác nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com