Sắp đặt
Sáng nay trời se lạnh. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt hơi sương. Mấy giọt nước đọng trên tàu lá chuối khẽ rơi tí tách khi có cơn gió lùa qua. Trên chiếc phản gỗ trước hiên nhà, Hải Đường ngồi im, tay đặt hờ lên một cuốn sổ dày cộm, mắt nhìn về phía sân, nơi ánh nắng đầu ngày chỉ mới lấp ló qua từng kẽ lá.
"Hải Đường đó à, dậy sớm vậy con."
Giọng ông Minh vang lên phía sau, đục và trầm như khói thuốc mới châm. Ông bước ra hiên, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay vấn điếu thuốc rồi rít một hơi dài. Khói trắng mờ ảo cuộn quanh mái tóc lưa thưa sợi bạc, lẩn quẩn tan vào sương sớm.
"Con không ngủ được." Hải Đường đáp, tay lật một trang sổ như để giấu đi biểu cảm. "Con đem sổ sách ra xem lại, sợ có sót cái gì." Trong cuốn sổ chi chít những con số ấy, cô tìm một chỗ để dừng lại — nhưng không có. Giống như cuộc đời mình, cứ thế nối nhau mà chẳng có lấy một đoạn nghỉ chân.
Ông Minh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đưa chén trà lên miệng. "Siêng năng vậy là tốt, nhưng con cũng nên để tâm tới thân thể của mình. Dạo này trông con gầy đi nhiều..."
Cô cười nhạt. "Con vẫn khỏe, cha đừng lo." Chẳng phải là do bị cuộc đời này bào mòn hay sao? Làm sao ông biết được, chính những kỳ vọng, toan tính của ông đã đè nặng lên đôi vai này từng chút một.
Phía trong bếp vọng ra tiếng lạch cạch, mùi yến chưng thoang thoảng theo làn gió sớm luồn qua cửa. Một món bồi bổ, một lời quan tâm — nhưng chẳng xóa được mệt mỏi trong lòng.
Ông Minh dụi tàn thuốc, ngước nhìn về xa xăm: "Lát nữa ăn xong thì theo cha xuống nhà ông Lý, có chút chuyện cần gặp."
Hải Đường siết nhẹ ngón tay. Cô biết rõ, chuyện "cần gặp" đó chẳng phải gì khác ngoài chuyện xem mắt mà ông đã nhắc đi nhắc lại suốt cả tháng qua. Nhưng người cô cưới phải là người mà Hải Đường cô chọn.
"Thưa cha..." cô cất giọng, ngắt quãng đôi chút rồi nói tiếp, "con đã tìm được người mà mình muốn kết tóc trăm năm."
Ông Minh quay lại nhìn, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Đứa con trai này luôn từ chối các mối hôn sự mà ông đưa ra hóa ra là đã có người trong lòng rồi sao.
"Ồ? Là con gái nhà ai vậy? Cha có biết không?"
Hải Đường quay sang nhìn thẳng vào mắt ông, nói rõ ràng từng chữ: "Là em Huỳnh Liên Chi, con gái nhà địa chủ Huỳnh Văn Bá."
Ông Minh khựng lại. Một cái tên không xa lạ. Gia đình giàu có, nhưng ông Bá... lại đang chật vật giữ lấy cái danh địa chủ của mình trong bối cảnh đất ruộng bị xiết dần, quan hệ rệu rã.
"Nhà đó cũng không tệ..." Ông chậm rãi đáp, ánh mắt trở nên sâu thẳm. "Nhưng con chắc chứ? Nếu muốn làm Mợ hai nhà này, người con cưới không thể là một bông hoa dễ gãy."
Ông Minh không nói ra cô cũng biết ông đang nghĩ gì, những mối mà ông kiếm cho cô không con quan thì cũng là nhà có chức có quyền, cưới người như vậy không phải rất nguy hiểm cho cô hay sao nhưng Liên Chi thì khác...Rất thích hợp cho kế hoạch của cô.
"Thưa cha, đời này con chỉ muốn cưới mỗi cô ấy, mong cha chấp nhận" Thật ra thì một mình cô ấy là quá đủ rồi, có thêm nhiều người biết không phải càng rắc rối hay sao.
Nhìn vào đôi mắt kiên định của cô ông Minh hiểu. Và có lẽ chính ông cũng từng như thế. Đôi mắt người đàn ông từng dám thách thức gia phong vì một người phụ nữ năm xưa, giờ đây thoáng qua một nét gì đó gần như... chấp thuận.
"Thôi được rồi," ông gật đầu. "Nếu đó là người con thương, thì cha sẽ sắp xếp. Hôm nay con khỏi theo cha, ở lại xưởng kiểm lúa đi. Gần tới chuyến hàng lớn rồi, đừng để có sai sót." Lời ông nhẹ nhàng như một câu hứa, nhưng Hải Đường biết rõ — với ông Minh, mọi cuộc hôn nhân đều có giá.
Nói rồi ông đứng dậy, đi vào trong. Hải Đường nhìn theo, môi khẽ mím lại. Tay cô đặt lên chén trà mà ông để lại trên bàn, chạm vào lớp men ấm vẫn còn lưu hơi người.
Cô rút nhẹ một hơi thở sâu. Trên môi nở một nụ cười nghiêng nghiêng. Lạnh như gió sớm, nhưng thẳm như đáy nước.
—————
Tiếng cọt kẹt của bánh xe ngựa dừng lại giữa trưa nắng gắt. Dưới cái nắng chang chang hắt lên từ mặt đất khô nứt, xưởng lúa vẫn tấp nập người ra vào. Một người đàn ông trung niên chạy vội ra đón, vạt áo còn vương bụi trấu.
"Dạ con chào cậu Hai, vất vả cho cậu quá, trời nắng thế này mà bắt cậu phải đến tận đây... Con mời cậu Hai vào trong."
Hải Đường bước xuống, mái tóc ngắn được chải gọn, dưới vành nón nỉ tối màu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, khó đoán.
Mồ hôi thấm nhẹ ở cổ áo, nhưng dáng cô vẫn thẳng tắp. Cô không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào chỗ đã được chuẩn bị sẵn. Người đàn ông khép nép theo sau, trong lòng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
"Chuẩn bị tới đâu rồi?" Hải Đường ngồi xuống, tháo chiếc mũ khỏi đầu, giọng nhàn nhạt vang lên.
"Dạ, tụi con chuẩn bị xong hết rồi. Đây là danh sách, mời cậu xem qua." Ông ta run tay đưa sổ, mồ hôi nhỏ giọt theo từng bước lui về phía sau.
Cô mở từng trang, ngón tay miết qua những dòng số liệu chi chít. Sự im lặng bao trùm căn phòng khiến tiếng gió luồn qua cửa cũng nghe như tiếng thì thầm rỉ rả.
"Được rồi, ông cứ đi làm việc của ông không cần phải đứng đây làm gì."
"Dạ, vậy con xin phép cậu lui ra trước. Nếu có chuyện gì, cậu cứ gọi con sẽ tới liền." Ông ta chấp tay xá ba cái, rồi vội vã lui ra cứ như đứng đó một hồi nữa là vợ con ở nhà nhận được giấy báo tử đến nơi vậy.
Mặt trời đã đứng bóng. Ánh nắng chiếu xiên qua tán tre rọi vào hiên, hắt bóng Hải Đường dài in trên nền gạch. Cô day nhẹ thái dương, vẻ mỏi mệt thoáng hiện trong mắt.
"Cậu Hai... hay nghỉ một chút đi cậu." thằng Từ đứng sau dè dặt lên tiếng.
"Không cần." Cô phất tay, mắt vẫn dán vào sổ sách.
"Ơ... em Muối đem cơm tới rồi kìa cậu, mình ăn xong rồi xem tiếp ha cậu." Thằng Từ vội chỉ về phía con Muối đang khệ nệ bưng khay cơm đến.
Hải Đường khép sổ, vươn vai bước ra ngoài rửa tay. Nước giếng mát lạnh làm dịu bớt cái oi ả đang cuộn lấy từng thớ da. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vô tình dừng lại nơi gốc cây gần đó.
Có một dáng người quen thuộc đang đứng đó. Bên cạnh là một thanh niên trạc đôi mươi, dáng thư sinh, gầy gò, nhưng ánh mắt lại đầy sự đeo bám mơ hồ.
"Liên Chi, sao mấy hôm nay em cứ lánh mặt anh? Có chuyện gì vậy?"
Giọng Quyến vang lên, khẽ run, nhưng ẩn trong đó là sự gắt gỏng không che giấu.
"Anh Quyến... hay là từ nay tụi mình đừng gặp nhau nữa. Em chưa chồng, anh chưa vợ, gặp gỡ như vậy sẽ khiến người ta dị nghị." Liên Chi khẽ lùi lại một bước, mắt tránh né.
"Em sao vậy, hay em vẫn còn giận anh vì chuyện của em Mi hôm bữa, bữa đó chỉ là tình cờ anh và em ấy gặp nhau thôi, em đừng để tâm làm gì."
"Không phải chuyện đó..." Giọng nàng nhỏ như hơi gió, lạc đi giữa tiếng ve trưa.
Bất chợt, Quyến vươn tay túm lấy cổ tay nàng, ánh mắt không còn dịu dàng như trước. "Vậy là gì? Hay em đã có người khác? Không phải em hứa sẽ đợi anh sao, Liên Chi?" ánh mắt hắn lúc này thật sự rất đáng sợ.
"Anh Quyến, buông em ra!" Liên Chi giật mạnh, nhưng cánh tay hắn siết chặt như gông.
Hắn cúi xuống, định áp mặt vào nàng trong một nụ hôn cưỡng ép. Trong khoảnh khắc đó, Liên Chi không còn kiềm được nữa — nàng tát hắn một cái đau điếng.
"Đừng bao giờ đến tìm em nữa!" Nàng nghẹn ngào, rồi quay lưng bỏ chạy, mái tóc dài phất sau lưng như cắt vào gió.
Quyến – kẻ từng được người ta ngợi ca là thư sinh lễ độ.
Có vẻ như hắn đã bắt đầu để lộ cái bản chất tham lam cố giấu của mình. Mà cũng phải thôi... khi đứng trước ngưỡng mất tất cả, con người ta đâu còn giữ được bộ mặt tử tế.
Ở phía xa, Hải Đường đứng đó gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt dõi theo bóng dáng Liên Chi một lát rồi quay bước trở vào trong. Cô không nói gì, cũng chẳng tỏ ra quan tâm đến chuyện vừa xảy ra...
Liên Chi chạy mãi, chạy cho đến khi đôi chân rã rời, cho đến khi không còn nghe tiếng gọi với theo phía sau. Nàng dừng lại dưới một gốc còng già ven ruộng, thở hổn hển, mái tóc rối tung, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Bàn tay nàng vẫn còn in hằn dấu đỏ nơi Quyến siết lấy. Tất cả cứ như một cơn ác mộng, mà nàng không thể nào ngờ được rằng người đã từng hứa bên nàng cả đời, lại có thể hành xử như vậy.
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi lúa non thoảng trong không gian, nhưng chẳng đủ sức xoa dịu trái tim đang nhói lên từng cơn. Nàng ngồi bệt xuống nền cỏ, đầu gối co lại, ôm lấy mình như một đứa trẻ đang tìm chỗ ẩn náu giữa giông bão.
Vài ngày sau.
Cả xóm được một phen xôn xao. Người ta đồn rằng thằng Quyến bị ai đó đánh đến bầm dập, tay gãy đến mức không còn viết được nữa. Có người thấy hắn bị bỏ lại bên mé ruộng, mặt mũi bầm tím, răng gãy vài cái, nằm thoi thóp như xác ướp chưa kịp chôn.
Người thì nói hắn gây thù với đám du côn làng trên. Kẻ thì bảo hắn sàm sỡ con gái người ta nên bị gia đình bên kia trả đũa.
Có ai biết được... giữa bao nhiêu câu chuyện loan truyền đó, sự thật lại nằm trong bóng tối, bị chôn lấp bởi lớp bụi cười cợt của thiên hạ.
Chỉ có cô hiểu rõ: Có những giới hạn không nên vượt qua.
"Đời này, không ai có thể làm em khóc... trừ tôi." Cô lẩm bẩm, câu nói rơi vào khoảng không rồi tan biến...
Gió thổi mạnh từ hướng sông lên, mang theo mùi phù sa ngai ngái trộn lẫn hơi nắng còn sót lại.
Chiếc xe song mã của nhà bá hộ Lê dừng trước cổng nhà ông Bá. Cánh cổng mở ra, bên trong là một hàng cau thẳng tắp, sân lát gạch tàu đỏ au, giữa trưa đứng bóng vẫn phả ra hơi nóng, bụi đỏ từ con đường làng bay lên, phủ nhẹ lên gót giày của người vừa bước xuống.
Hải Đường chỉnh lại cổ tay áo, dáng điềm đạm trong bộ quần âu ống đứng màu nâu đậm, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, khoác ngoài là chiếc ghi-lê đen chỉ cài một nút. Mái tóc ngắn được chải gọn, làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Cô bước xuống trước, phía sau là ông Minh, tay cầm gậy trúc, dáng chậm rãi nhưng đầy uy nghi.
Ông Huỳnh Văn Bá từ trong bước ra. Gương mặt ông điểm vài nếp nhăn sâu, ánh mắt cố giữ điềm tĩnh nhưng không thể giấu được chút ngại ngần thoáng qua khi ánh mắt ông chạm phải Hải Đường. Chỉ có hai người họ biết — đây không phải lần đầu gặp mặt.
"Trăm sự nhờ ông cả." Ông Minh cười, bắt tay ông Bá như thể hai bên thật lòng mong gả con cho nhau.
"Ông quá lời rồi. Cậu Hai đây là người có tài, có đức, nhà tôi mà được làm sui với ông bá hộ thì còn gì bằng." Ông Bá đáp, giọng chậm rãi, nụ cười gượng gạo như bức bình phong vừa dựng tạm.
Hải Đường im lặng đứng bên cha, gật đầu đúng lúc, nghiêm túc vừa đủ, chẳng ai có thể bắt bẻ được cử chỉ nào. Mỗi câu, mỗi chữ cô nói ra đều đúng mực như thể chỉ đang làm tròn bổn phận một người con trai hiếu thuận đi theo cha để gặp người được chọn.
Chỉ có ông Bá, người từng bị cô ép tới chân tường trong một buổi gặp gỡ đầy khói sương là thấy rõ ẩn ý trong đôi mắt tưởng chừng vô cảm kia. Ông không thể nói gì, bởi giờ đây, từng đường đi nước bước của ông đều nằm trong bàn tay người trước mặt.
"Cậu Hai đây hẳn là người có phong thái khác biệt." Ông Bá lên tiếng, giọng cố tỏ vẻ niềm nở. "Không hổ là người sẽ gánh vác gia nghiệp nhà họ Lê."
Hải Đường nhìn ông, nhếch môi cười nhẹ. "Quá khen rồi, con chỉ cố làm tròn bổn phận cha giao."
Không khí bỗng ngưng trệ vài nhịp. Ông Minh không nhận ra, nhưng trong mắt Hải Đường và ông Bá, lại đang dàn trải một thế cờ lặng lẽ không bên nào muốn để lộ nước đi trước.
Liên Chi được người hầu mời ra sau đó không lâu.
Nàng xuất hiện trong bộ áo dài gấm màu ngà pha hồng nhạt, tóc buộc gọn thả dài sau lưng, gương mặt dịu dàng nhưng không giấu được vẻ căng thẳng. Khi tiến đến, nàng nhẹ cúi người, giọng nhỏ nhẹ lễ phép:
"Con chào ông bá hộ. Em chào cậu Hai."
Hải Đường khẽ gật đầu, đáp lễ bằng ánh mắt bình thản và thái độ chuẩn mực, không nhiều hơn một lời.
Liên Chi khẽ giật mình. Ánh mắt nàng lúc đó, lần đầu tiên chạm thẳng vào Hải Đường. Một ánh nhìn rất nhanh, nhưng đủ để lòng nàng chao đảo.
Đó là người đã chìa tay ra trong buổi chiều nắng nhạt. Nhưng nàng không nói gì. Chỉ im lặng cúi đầu, cố giữ dáng vẻ đoan trang.
Cuộc đối thoại tiếp diễn một hồi, rồi chuyển sang những lời bàn về ngày lành tháng tốt. Hải Đường không nói nhiều, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của cô đều khiến người khác cảm thấy bị dòm ngó như con mồi trong tầm ngắm.
Ông Minh cười sảng khoái, nâng chén trà lên trước mặt ông Bá:
"Vậy là được rồi, mình là cha mẹ, thấy con cái có người vừa ý, lại môn đăng hộ đối, còn gì hơn nữa."
"Dạ... quý hóa quá, thật lòng cũng là phúc phần cho nhà tôi." Ông ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng như nghẹn ở cổ họng.
"Nếu bên bá hộ đã bằng lòng, thì... tôi cũng không dám chậm trễ. Tôi định... rằm tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Coi như cho hai bên đủ thời gian chuẩn bị."
Ông Minh gật đầu, không chút nghi ngờ:
"Vậy thì tốt. Còn trẻ, cưới sớm yên bề sớm."
Hai người nâng chén trà. Tiếng cụng nhẹ vang lên nghe như một lời ấn định nhưng trong lòng ông Bá, âm thanh ấy lạnh buốt như tiếng khóa chốt của một bản án không thể kháng cáo.
Từ đầu tới cuối, Hải Đường gần như không nói một lời. Chỉ ngồi đó, đôi mắt âm trầm quan sát từng cử chỉ của đối phương, như thể đang chờ một kẻ nợ nần gật đầu ký vào khế ước.
Cái bắt tay sau cùng giữa ông Minh và ông Bá kết thúc chóng vánh. Khi hai cha con vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, ông Bá mới dám buông thõng tay xuống.
Gió lùa qua sân. Lá cau khô xào xạc. Trong khoảnh khắc ấy, ông chợt thấy rõ danh xưng "địa chủ" mà ông nắm giữ bao năm qua, hóa ra cũng chẳng khác gì chiếc áo rách chỉ cần một cú kéo của kẻ khác, là có thể rơi khỏi người.
Và đám cưới sắp tới... không phải vì phúc phần, mà là cái giá để ông giữ lại chút mặt mũi sau cùng.
Tiếng vó ngựa đã khuất xa, bụi đường cũng dần lắng xuống. Trong sân, không khí trở nên im ắng đến mức nghe được cả tiếng lá khô xào xạc dưới gót chân của gia nhân đang dọn dẹp mâm trà.
Liên Chi đứng bên khung cửa, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cổng đã khép lại tự bao giờ. Nàng không hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ thấy trong lòng trống hoác, như thể một phần tuổi trẻ vừa bị cuốn đi cùng bóng dáng người khách lạ kia.
Bỗng một giọng nói the thé vang lên sau lưng:
"Mày đúng là giỏi đóng kịch. Vừa mới gặp một lần đã khiến người ta dắt cha tới hỏi cưới rồi"
Liên Chi quay lại. Bà Lam và Diễm Mi đang đứng nơi bậc thềm, ánh mắt cả hai như hai mũi kim nhọn dí thẳng vào nàng.
"Con không..." nàng định nói nhưng câu chưa kịp tròn đã bị bà Lam chặn ngang:
"Mày không cái gì? Không biết? Không có ý? Con gái mà chưa cưới đã lẳng lơ ra cái nước đó, có khác gì má mày đâu!"
Lời mắng giáng xuống như một cú tát. Nàng cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không hé răng cãi lại một lời.
"Má!" Diễm Mi gọi nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó như... khoái trá. Dường như chính cô ta cũng mong điều này xảy ra, để có cớ trút hết bao tủi hờn dồn nén.
"Con gái tao mới là người xứng đáng ngồi lên kiệu nhà bá hộ! Còn mày, loại không cha thương má chết, lấy ai chống lưng mà dám mơ tới chỗ đó?!" Bà Lam bước đến gần, chỉ tay vào trán nàng.
Liên Chi lùi lại một bước, nước mắt tràn mi. Nàng quay người, không muốn để họ thấy mình khóc. Không phải vì yếu đuối mà vì quá mệt mỏi.
Nàng bước về phòng, đóng cửa lại thật khẽ. Trong không gian tối mờ chỉ có tiếng tim đập dồn dập, nàng ngồi xuống mép giường, mặt vùi vào hai bàn tay lạnh buốt.
Nước mắt cuối cùng cũng rơi. Lặng lẽ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống vạt áo.
Nàng nhớ đến Quyến.
Từ sau lần đó, hắn biệt tăm. Không lời xin lỗi, không một ánh mắt níu kéo. Hóa ra tình cảm mà nàng từng gìn giữ bao năm trời... dễ dàng vỡ vụn như vậy sao?
Nàng cũng nhớ tới con người lạnh lùng buổi sáng nay, người ngồi đó, trầm mặc, ánh mắt như hồ nước đóng băng. Không nói nhiều, nhưng có một điều gì đó từ ánh nhìn ấy khiến nàng không dám đối diện. Là sợ, hay... là linh cảm cho một điều không thể tránh khỏi?
Ngoài cửa sổ, tiếng Diễm Mi vẫn rít lên trong gian nhà chính:
"Tại sao là nó? Tại sao không phải là con? Con đâu có thua kém gì nó chứ má"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com