Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 Cọc Trấn Hồn

Âm binh Sát liền làm theo lệnh thầy Xiêng mà đi tìm cái vong nhi, khi hắn đến nơi thì nhìn thấy con bé đặc biệt thu hút hắn. Âm binh Sát vừa xuất hiện người đầu tiên la lên chính là Bảo Anh, cô vừa thấy hắn đã nắm lấy tay Hương kéo chạy thục mạng, nếu để đồng tu nhìn thấy điều này, chắc chắn Bảo Anh sẽ bị cười cho thúi mũi.

Âm binh Sát thấy cô bỏ chạy thì phát ra tiếng cười vang vọng, thầy pháp mà khi nhìn thấy âm binh lại sợ như vậy sao. Âm binh Sát tay kéo dài ra nắm lấy cổ chân của Hương, cô vì thế theo lực đạo mà ngã sấp mặt. Bảo Anh thấy thế liền khựng lại mà đỡ Hương lên, Bảo Anh nhìn cái tay đen sì nắm chân Hương mà mặt xanh mét.

Bảo Anh tuy sợ nhưng rất nghĩa khí, cô nhất quyết kéo Hương về cho bằng được. Vậy nên xảy ra một tình huống dở khóc dở cười, Hương bị hai bên kéo mà không ngừng la lên, bộ một người một ma định xé cô ra sao.

Bảo Anh nghe Hương hét thì buông tay ra,cô mò vào túi lấy ra một cái túi nhỏ như túi thơm. Bảo Anh mở ra hốt một nắm tro trong đó mà ném về phía âm binh, hắn lập tức buông tay lùi ra sau một chút. Thứ mà Bảo Anh ném ra chính là tro nhang trên bàn thờ thánh, đây là Tú Lan đã chuẩn bị sẵn cho cô để phòng có chuyện .

Âm binh Sát cười khẩy hắn tưởng thứ gì lợi hại lắm chứ, chỉ ít tro nhang thì làm gì được hắn. Âm binh Sát lao vào bóp lấy cổ Hương, hắn cứ chần chờ để đợi vong nhi xuất hiện. Quả nhiên thứ hắn đợi đã xuất hiện, hắn thấy vong nhi lướt dần vào trong bóng tối.

______

“Ưm...hah”.

Trần Tường Vi tay báu lấy lưng Hồ Mộc Trà, nàng dường như sắp chịu không nổi nữa rồi. Ngón tay nhỏ nhắn báu chặt vào da thịt cô đến hằn lên vết đỏ, trong không gian cứ không ngừng vang lên âm thanh nỉ non. Hồ Mộc Trà ôm lấy chân nàng tỉ mỉ hôn lên đùi nàng, hương thơm hoa cỏ nồng đậm trong khoang mũi. Trần Tường Vi cong thắt lưng ưỡn ngực lên, từng đường nét trên cơ thể như được khắc họa rõ nét.

“Trà....hưm..có người ...có người bên ngoài”. Trần Tường Vi móng tay báu vào lưng cô chảy máu, nàng muốn cô dừng lại bên ngoài có đánh nhau.

“Hửm, kệ đi”. Hồ Mộc Trà đang định thưởng thức mật ngọt ,nên cô thay kệ bên ngoài có chuyện gì.

“Chị....hah....đánh nhau rồi”.Trần Tường Vi kẹp lại chân mình không cho cô tác quái nữa, nàng không muốn người ta thấy cảnh thân mật của hai người.

Hồ Mộc Trà chán ghét mà rời khỏi địa phương mình yêu thích, cô chau mày nhìn vẻ mặt thì đã hiểu được suy nghĩ trong đầu “bà đây mà biết ai thì chết”.

Hồ Mộc Trà đứng lên giúp nàng mặc lại quần áo, Trần Tường Vi nhìn khóe môi cô thì vươn tay xoa lên.

“He he đây gọi là thú vui trên giường”. Hồ Mộc Trà liếm liếm vết máu trên môi cười gian nói.

“Chị thấy ghét”. Trần Tường Vi hờn giận mà nhéo má của cô, cái con người này sao mà nói huỵch toẹt ra hết không biết.

Ế hai bà chị có quên gì không.

Bên ngoài tiếng đánh nhau lại vang lên dữ dội hơn, Trần Tường Vi lướt ra ngoài ngừng lại trận chiến. Đỗ Hồng Như gương mặt đen xì cháy nham nhở lòi cả thịt mỡ vàng khè, bà chị tức giận lắm khi bị vong nhi cào mấy cái.

“Chị ơi, cứu chị hai em với”. Vong nhi vừa thấy Trần Tường Vi thì lập tức nói, nếu chần chừ nữa chị Hương nhất định sẽ bị giết.

“Ủa cái vong nhi nè”. Hồ Mộc Trà giọng nói có chút buồn bực, cô không rãnh lo chuyện thiên hạ đâu. ”Sao không đi tìm bà chị Tú Lan gì đấy”.

“Không kịp, chị Bảo Anh cũng ở đấy nhưng sợ xanh mặt rồi”. Vong nhi bắt đầu kể lể, nếu bà chị Bảo Anh có ít một chút đã tốt rồi.

“Không đi đâu hết”. Hồ Mộc Trà kéo lấy nàng ôm vào lòng, đi cứu ai cũng được nhưng con bé đó thì không.

Trần Tường Vi bị cô ôm lấy cũng không có phản kháng gì, nàng cũng không có ý nghĩ sẽ đi cứu người. Với lại lúc nãy nàng rất thích cô đối với nàng làm như vậy, cảm giác bị phá đám giữa chừng không thích tí nào.

“Âm binh kia có âm khí giống như chị”. Vong nhi chỉ đành dùng cách này vậy, nó muốn cứu chị nó, mà điều nó nói cũng không hề sai.

Trần Tường Vi im lặng nhìn vong nhi, rồi nàng vỗ vỗ vào tay cô ý bảo thả nàng ra. Hồ Mộc Trà hừ lạnh không vui mà buông tay, được lắm hay lắm muốn đi cứu người ta rồi.

Trần Tường Vi biết cô đang bất mãn thì bật cười, nàng hôn lên gò má cô thì thầm một câu. “Máu của chị vẫn là ngon nhất”.

Hồ Mộc Trà phì cười trong lòng thỏa mãn vô cùng, nàng còn nhớ mấy câu cô nói lúc nãy. Hồ Mộc Trà xoa xoa gò má nàng hôn lên một cái, cô còn tham lam hôn lên khóe môi nàng một cái.

Đỗ Hồng Như cùng vong nhi gương mặt đầy khinh bỉ.

Làm như chết rồi không biết, à mà nghĩ lại đúng là chết rồi.

Trần Tường Vi đi theo vong nhi đến chỗ Bảo Anh, khi đến nơi vẫn còn thấy tình trạng giằng co giữa người và ma. Bảo Anh gương mặt vẫn xanh mét, tay vẫn cầm tro nhang tiếp tục ném ra,mà cái âm binh Sát vừa cười vừa né như rượt bắt.

Trần Tường Vi âm khí tỏa ra cả thân người bị làn khói đen bao bọc, ánh mắt nàng đỏ rực giữa đêm đen. Âm binh Sát thấy nàng đến lập tức rời đi, Trần Tường Vi vì thế mà lướt người đuổi theo. Âm binh Sát bỏ trốn đến nghĩa địa thì dừng lại, hắn nhìn ra phía sau rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

Trần Tường Vi nhìn vào ngôi mộ của chính mình, hắn sao lại chạy đến nơi này chứ.

“Ngao”.

Giữa đêm khuya phát ra tiếng mèo kêu vang vọng, âm thanh không ngừng phát ra y hệt một đứa trẻ con đang khóc. Trần Tường Vi nhìn xung quanh, nàng tìm kiếm phương hướng phát ra tiếng kêu, cách đó không xa một con mèo đen to lớn đang nhìn nàng. Con mèo này to lớn khác thường, con mắt lại có màu vàng lập lòe trong đêm, đặc biệt là con ngươi thu hẹp thành một khe thẳng đứng đỏ rực quỷ dị.

Con mèo đen chân cào cào dưới đất, rồi bật người nhảy lên một cái mộ gần đó, nó nhìn nàng kêu lên vài tiếng rồi phóng đi. Trần Tường Vi tiến đến chỗ con mèo đã cào, đất bên dưới bị con mèo cào tung lên lộ ra một vật màu đen. Trần Tường Vi đưa tay chạm vào thì lập tức bị cháy xén,nàng nhìn nó một lần nữa rồi biến mất trong đêm tối.

Hôm sau Hồ Mộc Trà liền đi ra nghĩa địa đào lên vật đó cho nàng, thứ cô đào lên là một cây cọc kỳ lạ. Trần Tường Vi cũng không am hiểu những ký tự được khắc trên đó, vì thế sẽ lại có thêm một cuộc gặp gỡ với Tú Lan.

Hồ Mộc Trà ngồi nghiên qua nhìn lên mấy chậu hoa lan, cô đang chờ Tú Lan đến để hỏi về cây cọc. Trần Tường Vi ngồi bên cạnh nhìn thấy cô ngắm nghía mấy chậu lan liền không vui, nàng ở đây không nhìn mà nhìn hoa làm gì. Như thế đấy Hồ Mộc Trà đang vui vẻ ngắm chậu lan tím mộng mơ, chỉ chớp mắt một cái nó đen xì héo úa.

Hồ Mộc Trà dụi mắt nhìn lại một lần nữa, ơ hay lần này ngay cả cái lá cũng đen thui. Trần Tường Vi từ ghế cạnh bên đứng lên, nàng dạng chân ngồi lên đùi cô ,tay ôm lấy má của cô.“Em không đẹp sao”.

Hồ Mộc Trà có chút ngẩn ngơ rồi lại mỉm cười, nàng là ghen với mấy cái chậu hoa lan. Hồ Mộc Trà vì ngồi trong quán cafe nên không thể ôm nàng, cô nghiên người về phía trước hôn lên khóe môi nàng. Trần Tường Vi có chút vừa ý nhưng chưa hết hờn dỗi đâu nha,nàng dang tay ôm lấy cô đầu tựa vào ngực cô. Hồ Mộc Trà nhìn nàng giống như gấu túi ôm chặt lấy mình, cô mỉm cười cằm tựa lên đầu nàng cạ cạ.

Khi Tú Lan vừa vào đến quán cafe là đã nhìn thấy cô, hai người cứ ôm khin khít như vậy ai mà không thấy. Bảo Anh đi theo sau Tú Lan cũng ló đầu nhìn, Bảo Anh nhìn xong mặt có chút đỏ lên, chỗ đông người mà ngồi ôm nhau kỳ ghê.

Hai người này hình như quên mất nàng là vong linh nhỉ.

Tú Lan ngồi vào ghế kêu hai ly sinh tố bơ, cô vừa kêu xong Hồ Mộc Trà liền đem cái cọc lên cho cô xem.

“Vật này sao lại xuất hiện ở đây”. Tú Lan cầm cây cọc ánh mắt trầm xuống, đây chẳng phải là cọc trấn hồn của phương Đông sao.

“Đây là cái gì”. Hồ Mộc Trà nhìn vẻ mặt của Tú Lan cũng có chút tò mò, thứ này đáng sợ lắm sao.

“Vật này tên là cọc trấn hồn ,vốn dĩ nó là vật tà được người phương Đông thi luyện. Nếu cọc này đã xuất hiện thì chắc chắn thứ đó cũng đã luyện thành, chị phải về quê một chuyến nói cho bà ngoại biết chuyện”. Tú Lan tâm trạng bất an vô cùng, không ngờ Miêu quỷ lại xuất hiện ở đây.

Hồ Mộc Trà nghe thế thì đứng lên trả tiền cafe, lần này tuy không thích Bảo Anh nhưng cô vẫn trả tiền cho hai người. Hồ Mộc Trà vốn dĩ không muốn đi theo Tú Lan nhưng nàng thì muốn, có vẻ như chuyện này có liên quan đến việc nàng gọi là quỷ sống.

Hồ Trọng Tín nghiêm mặt nhìn con gái ngồi đối diện, ông nghe con gái xin đi Long An một chuyến. Hồ Trọng Tín không phải không muốn cho cô đi mà ông sợ, lúc trước em trai của ông đã từng nói không được cho con bé đi hai nơi, một là Long An còn hai là An Giang. Em trai ông từ nhỏ đã theo học đạo pháp, nhưng từ khi Hồ Mộc Trà sinh ra chú ấy đi mất biệt.

Chỉ cách đây ba năm khi con gái ông ngồi tù thì chú ấy lại quay về, chú đưa cho ông một số thứ bảo ông cất giữ cho kỹ. Em trai còn dặn ông không cho con gái đi những nơi kiêng kị, còn nói con gái ông sẽ gặp đại nạn có thể chết bất đắc kỳ tử.

“Ba con chỉ đi mấy ngày thôi mà, Long An cũng đâu có xa quá đâu”. Hồ Mộc Trà bắt đầu năn nỉ cô không xin được ba thì coi như xong.

“Con đi đâu cũng được sao phải đi Long An, giờ con đi Đà Lạt, Nha Trang ba cho tiền đi liền”. Hồ Trọng Tín nhất quyết không cho cô đi, ông không nói nữa mà đứng lên đi đục gỗ.

Hồ Mộc Trà yểu xìu cô lủi thủi đi vào phòng nằm bẹp xuống giường, Trần Tường Vi cũng nằm xuống cạnh cô.

“Không đi được thì thôi chị đừng buồn”. Trần Tường Vi nhích lại gần cô, nàng gối đầu lên cánh tay cô mà nói.

“Chị sẽ đưa em đi”. Hồ Mộc Trà hít một hơi thật sâu, cô cũng muốn nàng tìm được sự thật.

“Ê chị hỏi chút chuyện”.

Hồ Mộc Trà đang ôm nàng ,thì cái đầu của bà chị Đỗ Hồng Như từ đâu ló ra, Hồ Mộc Trà xém tí bụp một cái vào mặt chị ta rồi.

Đỗ Hồng Như gác cằm lên tay Hồ Mộc Trà mà cười, bà chị này có sở thích hù người ta.“Chị nghe nói con bé thầy pháp sợ ma phải không”.

“Ừ”. Trần Tường Vi khó chịu đẩy cái cằm của bà chị ra, đây là chỗ của nàng ai cho gác vào đây.

“Hehe”. Đỗ Hồng Như cười rất ư là gian, bà chị mắt chớp chớp rồi định lướt ra ngoài.

“Bà chị định đi hù người ta sao, Tú Lan kia rất mạnh đấy, người ta thừa sức đánh tan hồn chị”. Trần Tường Vi còn không lạ gì tính tình của Đỗ Hồng Như, cũng chôn gần nhau được nữa năm rồi mà.

“Chị chỉ hù cho vui thôi chứ có hại thiệt đâu mà sợ, vả lại nếu bị bắt thì cô ta cũng đưa chị lên chùa thôi. Mà em cũng biết đấy vong linh xếp hàng ngoài cửa chùa dài như con đường quốc lộ, đến lượt chị đây chắc mọc râu”. Đỗ Hồng Như vừa nói vừa diễn tả, nữa năm rồi bà chị cũng từng lên chùa rồi chứ. Nhưng khi gặp sư trụ trì lại thở dài mà trở về, sư thầy nói Đỗ Hồng Như có một lời hứa chưa thực hiện được, chỉ khi hoàn thành mới an lòng mà siêu thoát. Đỗ Hồng Như cũng chẳng nhớ mình hứa hẹn cái gì, cũng không nhớ mình hứa với ai nên đành lang thang thế này.

"Lúc tối chị rình trộm ngoài cửa đúng không". Trần Tường Vi liếc mắt nhìn Đỗ Hồng Như, tật xấu thì phải nên bỏ đi.

"Hở đâu có, chị đâu có nhìn".Đỗ Hồng Như nói xong thì chuồn mất, cô quả thật nhìn thấy một số cảnh chảy máu mũi.

Đỗ Hồng Như đi không bao lâu thì trở về, gương mặt vui vẻ như muốn nở hoa. Cô bé kia sợ đến mặt xanh mét, làm thầy pháp mà sợ ma không biết làm kiểu gì. Đỗ Hồng Như không biết rằng từ lần dọa này, cô và cô bé kia sẽ dây dưa với nhau không dứt.

Hồ Mộc Trà nhăn mặt nhíu mày nhìn ra ngoài cửa nhà, ba cô lại ngồi phía trước chắn ngang cửa. Hồ Mộc Trà trên lưng đeo balô núp núp ló ló mà tìm cách rời khỏi nhà. Hồ Trọng Tín nhìn cái đầu con gái cứ núp vô ló ra mà lắc đầu ngao ngán, con nhỏ này lại định lén lút bỏ nhà đi chơi.

Hồ Trọng Tín ngồi nhâm nhi chén trà mà cười cười, con gái muốn chơi trốn tìm tới sáng với ba nó đây mà. Hồ Trọng Tín đang suy nghĩ thì nghe tiếng xe máy dừng trước cửa, ông đứng lên nhìn ra ngõ thì thấy có người chào hỏi. Hồ Trọng Tín nghi ngờ bước ra xem là ai ,đến khi gặp mặt mới có chút bất ngờ.

“Con chào chú ,chú cho con hỏi Mộc Trà có nhà không”. Tú Lan lễ phép gật đầu chào ông, cô nhỏ nhẹ hỏi đến chuyện của Hồ Mộc Trà.

“Nó ở trong nhà con tìm nó làm gì”. Hồ Trọng Tín nhìn Tú Lan đeo theo balô thì có chút buồn bực, chẳng lẽ là con bé này rủ con gái xuống Long An chơi sao.

“Dạ con với Mộc Trà là bạn, Trà có nói muốn xuống quê con chơi”. Tú Lan xem thái độ của ông có vẻ khó chịu, không lẽ ông không cho cô đi sao.

“Nó không đi con về đi”. Hồ Trọng Tín khoát tay rồi đi vào nhà, ông đã nói không cho là không cho.

“Trấn giữ bốn hướng Đông Tây Nam Bắc lần lượt là các tướng họ Mã, Phương, Quách, Đặng. Hướng Đông Nam có treo một cái bát quái, chính giữa cửa lại dán đạo bùa vàng trấn trạch”. Tú Lan quan sát một vòng thì nhẻm miệng cười mà nói, thì ra nhà họ Hồ cũng có một cao nhân giấu mặt.

Hồ Trọng Tín đứng ngây người nghe Tú Lan nói, ông kinh ngạc không tin mà nhìn Tú Lan. Những điều Tú Lan nói điều đúng hết cả, ông có chút sợ mà nhìn Tú Lan. Những điều này em trai từng nói với ông, cũng đã dặn dò nếu người nào có thể nhận ra sẽ giúp được cho con gái ông.

“Chú yên tâm rồi chứ”.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt