Chương 39 Trở về (kết)
Hồ Hữu Lương không dám đứng lên, hắn quỳ trên đất hướng bé gái dập đầu một cái. Hắn âm thầm luyện Trần Tường Vi thành quỷ thi, hắn cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt.
Thầy Xiêng thấy Hồ Hữu Lương quỳ trên đất liền cảm thấy nực cười, hắn vậy mà bị một đứa con nít hù sợ. Thầy Xiêng ra hiệu cho người đàn bà kia ,bà ta liền hiểu ý mà làm ra một cái thủ ấn.
Vị tướng cầm đao không chịu sự quản thúc của địa giới, hắn là tướng giữ cửa nên chịu chi phối của nhân gian. Vị tướng kia cũng là bị ràng buộc, hắn cầm đao từ trên cao bổ xuống đầu đứa bé.
Bé gái liếc mắt một cái chân hắn liền như tượng không nhúc nhích, hắn nhìn về phía người đàn bà muốn phá bỏ ràng buộc. Người này hắn đánh không lại, hắn không muốn người này ghi thù hắn.
Người đàn bà tức lên gương mặt xấu xí trở nên vặn vẹo, bà ta đạo pháp không bằng thầy Xiêng nhưng tính cách lại ác hơn gấp bội. Bà ta lấy ra một cái hồ lô, trước khi gỡ nút ra bà ta lẩm nhẩm đọc chú.
Trong hồ lô bay ra mấy làn khói đen, chúng tụ lại hình thành những đứa trẻ con. Bọn quỷ nhi ra được bên ngoài thì nhao nhao lên, tụi nó không đứa nào là có mắt , miệng cũng bị khâu lại bằng chỉ đỏ.
Bọn chúng ngửi được mùi máu người liền nhìn về phía Hồ Mộc Trà, cơ thể chúng liền xuất hiện thêm vài cái tay chân mà bò rạp trên đất. Trần Tường Vi đã có chút tỉnh táo lại, nàng ôm lấy Hồ Mộc Trà tay giúp cô đông lại máu trên ngực. Nhưng nàng có làm cách nào cũng không thể ngừng máu đang chảy, Trần Tường Vi càng hấp tấp thì những vệt dài càng xuất hiện trên mặt nàng.
Bé gái kia liền quay lại ném cho Trần Tường Vi một phiến lá, hình như là một cái lá bồ đề. Trần Tường Vi cầm lấy tay liền cháy lên, nàng căn bản là không đụng vào được.
"Tú Lan qua giúp đi". Bé gái lại mở miệng nói, quỷ thi có âm khí rất nặng đương nhiên sẽ không thể chạm vào cửa bồ đề.
Tú Lan liền đi qua giúp, cô vò nát lá bồ đề đắp vào vết đâm. Tú Lan ngạc nhiên nhìn máu ngừng chảy, thì ra lá bồ đề có tác dụng hay như vậy, nhà bà ngoại có trồng một cây.
"Mấy cây đó không có tác dụng đâu, đừng có làm liều mà chết oan,ta không nhận ngươi đâu". Bé gái bĩu môi khinh thường nhìn Tú Lan, đồ vật trong tay mình đâu phải vật thường.
Tú Lan nghe nói thì cười gãi đầu, rồi chợt ngẩng đầu nhìn bé gái, cô bé này đọc được suy nghĩ của cô.
Bọn quỷ nhi bắt đầu bò đến tấn công, Trần Tường Vi đứng lên muốn đi ra xé xác chúng.
"Người không muốn làm người nữa sao". Âm khí trên người nặng nề quá rồi, nếu cứ còn cắn nuốt âm khí thì sẽ trở thành một người chết thật sự." Tên họ Lý ngươi tự mà giải quyết".
Hồ Hữu Lương nghe người gọi tên liền đứng lên, hắn cầm lên nhuyễn tiên bắt đầu đánh chúng. Những đứa trẻ này cũng thật đáng thương, nhưng cũng không thể cứu chúng được nữa đành diệt thôi.
Nhuyễn tiên đánh vào da thịt khiến lửa bốc lên, bọn chúng bắt đầu gào lên những âm thanh the thé. Cũng giống như nữ quỷ kia miệng bị khâu lại đau đớn không thể kêu gào, các luyện ngải này thật sự tàn độc.
Hồ Hữu Lương đánh xong một trận thì ngồi bệt xuống thở dốc, hắn đã tiêu hao không ít sức lực để Trần Tường Vi khai quỷ.
Người đàn bà bị phá trận pháp liền ôm đầu gào lên, từ cơ thể âm khí tràn qua hóc mắt. Da thịt trên người lại chảy xệ xuống nhìn rất ghê rợn, trong người những con trùng độc cũng đã bò ra. Mỗi một quỷ tu đều sẽ phải trả giá cho việc mình làm, người càng mạnh chứng tỏ càng làm nhiều việc ác, người đàn bà này đang chịu nghiệp quả bản thân gây ra.
Thầy Xiêng thấy trợ thủ thất bại thì không cam lòng, ông ta lại lấy ra một cái ấn nhỏ, thứ này chính là vật luyện tâm đắc nhất của ông. Thầy Xiêng cắt máu nhỏ lên cái ấn, bên trong lại xuất hiện một nữ quỷ váy đỏ.
Trần Tường Vi nhìn thấy liền chấn động, người này chính là mẫu phi của Trần Thuyên.
Thầy Xiêng phất tay nữ quỷ liền xong đến chỗ Hồ Mộc Trà, Hồ Hữu Lương liền bật dậy muốn dùng nhuyễn tiên đánh vào nữ quỷ. Nhưng nhuyễn tiên đánh ra liền bị Trần Tường Vi ngăn lại, nàng đứng phía trước chắn cho nữ quỷ. Hồ Hữu Lương bị đánh lùi lại vài bước, hắn kinh ngạc không hiểu việc Trần Tường Vi làm.
Hồ Hữu Lương chưa từng nhìn thấy mẫu phi của Trần Thuyên nên không biết, nhưng Hồ Mộc Trà đã từng thấy qua, ở tiền kiếp bà ấy đối xử với cô rất tốt."Chú người đó là mẹ của Trần Thuyên".
Hồ Hữu Lương chân mày nhíu chặt, nếu là vậy thì làm sao ra tay đây. Hắn không biết nữ quỷ kia hắn có thể ra tay đánh tan hồn phách , nhưng Trần Tường Vi sẽ không để hắn đụng đến nữ quỷ.
"Sao mày không đánh nữa ". Thầy Xiêng cười đắc ý, ông ta đã dự liệu trước kết quả xấu nhất , nên mới nảy sinh ý nghĩ giam giữ linh hồn của Trần thị.
Nữ quỷ ánh mắt lạnh băng nhắm vào Hồ Mộc Trà, bà liền lách người tiến đến gần sát cô. Bảo Anh liền cầm kiếm gỗ chém xuống, nữ quỷ nhảy bật lên tránh kiếm của cô.
"Chị đưa chị Trà rời khỏi đây đi". Bảo Anh thấy tình thế này rất khó xử, nếu Hồ Mộc Trà còn ở đây Trần Tường Vi sẽ không thể bảo vệ cả hai bên.
Tú Lan đỡ Hồ Mộc Trà đứng lên, nhưng cô lại không muốn rời đi, cô đi rồi liệu có còn gặp lại được nàng. Hồ Mộc Trà nhất định không đi, cô đánh mất nàng một lần là cả trăm kiếp, đời này cô không muốn vì trốn chạy mà mất đi nàng một lần nữa. "Tường Vi người đã không còn là mẫu phi của Trần Thuyên, người dịu dàng ôn nhu như thế không thể là nữ quỷ này được".
Trần Tường Vi vẫn rất do dự nàng không muốn làm hại bà ấy, nhưng không đánh thì Trà sẽ gặp nguy hiểm.
"Nè ta bị ngó lơ, ta đang ở đây đó". Bé gái ngồi trên quan tài của Trần Tường Vi, tay chống cằm thở dài mà nói.
Bé gái nhảy xuống đất sắc mặt liền thay đổi, thật là tốn thời gian quá. Bé gái đưa tay cầm một cái lệnh phù, không gian xuất hiện một vết nứt. Từ trong vết nứt kia một đứa trẻ khác lại bước ra,dưới chân là một con chó nhỏ màu trắng.
"Xử lý xong thì về đừng quá xen vào chuyện thế gian". Bé gái nói xong thì đi đến chỗ Hồ Mộc Trà, rồi lại ngồi xổm xuống đất. Bé gái nắm lấy sợi chỉ đỏ ở cổ chân Hồ Mộc Trà buộc thêm một vòng, Trần Tường Vi liền bị kéo lại gần. Bé gái buộc xong thì liếc nhìn Hồ Hữu Lương."Ngươi mà còn cắt đứt ta sẽ không nương tay".
Hồ Hữu Lương nhìn theo bóng lưng mờ ảo biến mất mà lòng run lên, chỉ đỏ buộc thêm một nút hắn có tài cách nào cũng không cắt được.
Thầy Xiêng lần này là sợ thật rồi, ông ta không biết bé gái nhưng người trước mặt ông ta biết, hình dáng thì như một đứa trẻ nhưng lại là người nắm sổ sinh tử.
"Phiền thật". Bé trai chán ghét nhìn thầy Xiêng, nó nhìn con chó trắng nhẹ lên tiếng."Ngươi ăn đi ,nữ quỷ kia để lại phần hồn".
Con chó trắng trong chớp mắt trở nên to lớn, nó phóng nhanh lao đến chỗ tam đầu quỷ.
Trần Tường Vi liền dùng cơ thể chắn lại tầm mắt cho Hồ Mộc Trà, con vật này không có cắn nuốt liền, nó sẽ từ từ cắn xé thưởng thức.
Hồ Mộc Trà chỉ nghe tiếng thét thảm thiết, cô nhìn nàng lại nhịn không được mà ôm lấy. Những vết thương trên người Trần Tường Vi đều lành lại hết, dường như thân thể nàng có chút thay đổi khi uống máu của cô.
Hồ Hữu Lương nhắm mắt lại đi đến chỗ Trần Tường Vi, hắn lấy ra một đạo bùa đen,đạo bùa này giống hệt cái mà hắn đưa cho Hồ Mộc Trà. Hồ Hữu Lương chính là muốn để Hồ Mộc Trà ,giúp nàng khôi phục lại như ban đầu, mà hắn sẽ làm một việc cuối cùng cho hai người.
Trần Tường Vi nhìn đạo bùa đen trong lòng sát ý nổi lên, nàng muốn đem người này giết chết ngay tại chỗ. Hồ Hữu Lương đốt lên đạo bùa rồi đưa cho nàng, Trần Tường Vi không muốn nhận liền bị hắn ấn vào giữa trán.
Một tia sọc đỏ nổi lên trên trán nàng kéo dài xuống, Trần Tường Vi cảm thấy cả người đau đớn. Hồ Hữu Lương nắm lấy tay cổ tay nàng, hắn dùng dao nhỏ cắt ngang cổ tay Trần Tường Vi.
"Chú làm gì vậy". Hồ Mộc Trà hoảng hốt muốn nắm lấy tay Trần Tường Vi kéo lại, hắn vậy mà muốn giết nàng nữa sao.
"Dừng lại đừng đụng chú". Hồ Hữu Lương quát lớn, hắn đẩy Hồ Mộc Trà ngã ra sau.
Nơi cổ tay Trần Tường Vi một con vật bò ra bên ngoài, hiện tại nó không thể bám vào người nàng nên muốn tìm người khác. Con vật kia liền theo cổ tay nàng bò qua tay Hồ Hữu Lương, nó theo mạch máu của hắn mà chui vào.
Hồ Hữu Lương buông tay Trần Tường Vi ra, hắn ngã xuống đất gương mặt vô cùng thống khổ. Thứ bò qua người hắn chính là tang trùng quỷ thi, nó sẽ không ngừng cắn xé nội tạng trong người hắn đến không còn thì mới dừng lại. Sở dĩ tang trùng không làm hại Trần Tường Vi là nhờ có hắn kìm chế, chỉ có thứ tang trùng này mới có thể nuốt lấy Ngũ Tâm ngải.
"Sư phụ". Soái Vong quỳ mọp xuống đất nhưng không có chạm vào Hồ Hữu Lương.
"Con đi theo Bảo Anh, con bé căn cơ rất tốt". Hồ Hữu Lương ôm chặt ngực mình, tang trùng đang cắn xe tim hắn. Hồ Hữu Lương phun ra máu, hắn đưa mắt nhìn về phía Hồ Mộc Trà. Trong ánh mắt như chứa đựng bao nhiêu tình cảm muốn nói, hắn vẫn là không có được cô.
Hồ Mộc Trà nhìn Hồ Hữu Lương chết mà nước mắt rơi xuống, dù muốn dù không hắn cũng cùng chung huyết thống với cô. Với lại tiền kiếp người này cũng là luôn bảo vệ cho cô, nhưng thật xin lỗi lòng cô không thể chứa thêm hắn.
Thầy Xiêng bò trên đất cơ thể bị cào tả tơi, ông ta không muốn chết ông ta phải tìm cách trốn thoát. Con chó to lớn như là đùa bỡn thầy Xiêng, nó cứ cắn vào rồi lại nhả ra, những mỗi lần cắn lại làm máu thịt nát bét hòa lẫn vào nhau.
Bé trai móc ra một sợi xích mà ném về vong hồn nữ quỷ, bà đã bị con chó kia cắn nuốt hết oán khí rồi. Trần thị trong mắt mang bao nhiêu yêu thương mà nhìn Trần Tường Vi, ba có thể cảm nhận được người đấy là con gái bà. Trần Tường Vi nằm trong lòng Hồ Mộc Trà ánh mắt chăm chú nhìn bà ,môi nàng mấp máy hô một tiếng.
"Mẫu phi".
Trần thị mỉm cười bà có thể ra đi mà không vướng bận gì rồi, linh hồn bà có oán khí cũng là do Lưu đạo trưởng. Ông ta đã nói chính Trần Liễu gây ra mọi chuyện, hắn không chấp nhận nữ nhi cùng Thụy Ninh bên nhau mới ban rượu độc cho nàng. Trần thị vì thế mà sinh ra oán hận cho đến chết, linh hồn cũng bị Lưu đạo trưởng đem luyện hóa.
Tú Lan đi đến nhìn thầy Xiêng mà thật sự muốn ói, cơ thể ông ta nham nhở vết cắn,tuy không chết nhưng chắc tàn phế cả đời. Người đàn bà kia còn tệ hơn cả thầy Xiêng, da thịt đã bắt đầu bông tróc lòi cả mỡ.
"Đi thôi". Trần Tường Vi đứng lên nàng dựa vào người Hồ Mộc Trà nói, nơi này cũng không nên ở lâu.
"Còn hai người này". Tú Lan chỉ chỉ xuống đất.
"Kệ họ". Hồ Mộc Trà không muốn đưa họ đi , đã tạo nghiệt thì họ phải tự gánh chịu.
"Tú Lan đốt xác sư phụ đi". Soái Vong nhìn Hồ Hữu Lương đã chết mà nói, hiện tại cũng không thể để người khác chạm vào người sư phụ được.
Tú Lan cùng Bảo Anh tìm một chút cây khô chất quanh Hồ Hữu Lương, rồi lấy ra lửa đốt đống củi lên. Ánh lửa đỏ rực dần cao lên như đốt cháy tất cả ân oán tiền kiếp, đến đây đã là kết thúc rồi.
....
Hồ Mộc Trà trầm mặc nhìn về phía trước, cô không muốn đến chỗ này tí nào. Nếu không phải chị Mai kéo cô đến chỗ này, cô có chết cũng sẽ không chịu đến đâu.
"Cậu đến rồi". Dương Thu Thảo trên người là váy cưới trắng tinh, cô không nghĩ Hồ Mộc Trà sẽ đến đây.
"Ừ". Hồ Mộc Trà nhíu mày rồi lại thở dài nói, thôi dù sao cũng từng là bạn.
Dương Thu Thảo cười rất tươi, cô kéo tay Hồ Mộc Trà đi vào trong. Hồ Mộc Trà thấy vậy liền rút tay về, cô không muốn tiếp xúc thân mật với Dương Thu Thảo.
"Trà".
Tiếng gọi trong trẻo pha lẫn chút hờn giận, Hồ Mộc Trà cả người như bừng lên sức sống. Cô xoay người lại dang tay ra, để tùy ý người kia bổ nhào vào lòng mình.
"Sao lại đến đây rồi, sao không ngủ thêm một chút nữa". Hồ Mộc Trà ôm lấy nàng xoa đầu nàng hỏi.
"Không chịu em muốn ôm chị ngủ". Trần Tường Vi bĩu môi cạ đầu vào ngực cô, nàng liếc mắt nhìn sang Dương Thu Thảo trong lòng không vui tí nào.
"Được rồi chị đi về ôm em ngủ được chưa". Hồ Mộc Trà ôm lấy gò má nàng, cô rất tự nhiên mà hôn lên gò má nàng một cái.
"Dạ được ". Trần Tường Vi choàng tay ôm lấy cổ cô, nàng nhảy lên một cái khiến cô phải ôm lấy mông nàng.
Trần Tường Vi treo trên người Hồ Mộc Trà bắt đầu làm nũng, cô cũng hết cách đành nói với Dương Thu Thảo."Mình về trước".
Hồ Mộc Trà ôm lấy Trần Tường Vi mà rời đi, nàng vẫn cứ treo trên người cô không chịu buông. Dương Thu Thảo nhìn hai người trong lòng lại tiếc nuối, nếu lúc đó cô thổ lộ thì Hồ Mộc Trà có thể sẽ đồng ý không. Có nhiều thứ chỉ cần bỏ lỡ thì sẽ hối hận cả đời.
Hồ Mộc Trà về đến nhà liền ôm lấy nàng đặt nàng ngồi trên ghế, cô ngẩng lên liền nhìn thấy ảnh thờ của Hồ Hữu Lương. Việc đó đến nay cũng gần một tháng rồi, Bảo Anh đã đem tro cốt của chú ấy rải xuống sông như ý nguyện của chú.
Lúc cô trở về trên người có vết thương liền bị ba mắng cho một trận, còn mẹ thì ôm khóc bù lu bù loa. Cô còn mang theo cả Trần Tường Vi trở về nhà, mẹ liền không nói hai lời đuổi Trần Tường Vi về nhà.
Trần Tường Vi đương nhiên là đồng ý trở về, nhưng ngày hôm sau là kéo hết đồ chất trước cửa nhà cô. Lê Thanh Nga ban đầu không muốn cho nàng vào, nhưng cô nói cô ngủ với nàng rồi không lẽ lại chối bỏ trách nhiệm. Lê Thanh Nga cũng không thể phủ nhận, bà liền để Trần Tường Vi vào nhà ở cho đến giờ.
Hồ Mộc Trà nghĩ xong liền nhìn Trần Tường Vi, khóe môi nhẹ nhàng câu lên."Cũng lâu lắm rồi nhỉ".
Trần Tường Vi nghe xong hai gò má đỏ lên, kể ra từ khi trở lại cả hai cũng không có làm chuyện đó,nàng ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói."Ba mẹ tối nay không có về".
"Đúng rồi nha ba mẹ không có về". Hồ Mộc Trà kề sát vào tai nàng cắn một cái.
Trần Tường Vi liếc nhìn cô nhưng ánh mắt không có chút sức uy hiếp nào cả, mắt nàng đen láy ngân ngấn nước càng khiến người yêu thích. Hồ Mộc Trà ôm lấy nàng nhấc bỗng lên, Trần Tường Vi dựa vào ngực cô cười vui vẻ.
_____
Mình định sẽ viết một bộ về miền tây sông nước, mình cũng không am hiểu lắm những xưng hô nên mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com