Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: quay về nơi bắt đầu

Làng Sơ Hà năm lấy gió rét lạnh run người , vào những năm 1990 nhà nào có chăn ấm đệm êm thì chẳng cần lo nghĩ gì nhưng cái rét đối với người nghèo nó là cả một cực hình , là một hình thức tra tấn đau đớn và tủi nhục nhất 

trong cái gió rét lạnh khô của mùa đông miền Bắc , 1 nhà 3 người ngồi khúm núp , co ro  đắp chung một cái chăn mỏng đã sờn cũ chắp vá đủ chỗ

" mẹ ơi em sốt quá " thằng bé mới chỉ 13,14 tuổi gương mặt hốc hác tái nhợt vì lạnh , đôi môi nó khô tới mức rỉ ra dòng máu tươi , bàn tay nhỏ bé khẽ sờ lên gương mặt đang đỏ bừng vì sốt của đứa em gái nhỏ 

mẹ nó Bà Hồng với gương mặt khổ sở , thân hình gầy nhom khẽ liếc vào âu gạo trống chơn nằm lặng lẽ bên góc nhà . Bà nở nụ cười với con trai mình một nụ cười chua xót" bờm ở nhà canh chừng em và đợi thầy về nhé , U sang nhà bên cạnh xin ít gạo " 

thằng bé chỉ gật nhẹ đầu rồi cúi xuống nhìn đứa em gái mình , có lẽ nó đã quá mệt và quá đói để trả lời U của nó , bên ngoài những đợt gió mùa đông Bắc cứ ma sát với cơ thể gầy gộc của Bà Hồng từng đợt từng đợt nhưng muốn xô ngã bà , một mình đi trên con đường làng quen thuộc nhưng sao trong lòng lại cay đắng 

" Bà Năm ơi , bà làm ơn là phước cho tôi xin ít gạo , con nhỏ là tôi nó sốt cao quá " đứng trước căn nhà khang trang , bà Hồng đứng nép vào góc cửa mà gọi nhỏ chẳng lâu sau bên trong vọng ra tiếng bước chân của một người phụ nữ trung niên , gương mặt hồng hào khác xa với vẻ tái nhợt của bà 

" chị Hồng hả ,  có chuyện gì vậy " người phụ nữ đó gương mặt không mấy thân thiện , mắt liếc vào cái bát trống rỗng kia , có vẻ bà ta biết mục đích nhưng vẫn có tình hỏi với chất giọng mỉa mai

" con tôi nó sốt quá , bà cho tôi xin ít gạo về nấu cháo cho nó " Bà Hồng làm sao không hiểu ý mỉa mai trong lời nói của người phụ nữ đó , chỉ là vì con vì cái đành phải cắn răng mặc cho người ta khinh bỉ 

" đợi tôi một chút nhé" gương mặt bà ta vẫn niềm nở , nhưng quay đi lại nói nhỏ " đã nghèo còn đẻ lắm " , Bà Hồng nghe thấy hết nhưng bản thân không có quyền lên tiếng nhà họ giàu họ có quyền nói , phận nghèo như gia đình bà làm sao có tiếng nói

có lẽ vì con , vì cảm nhận được cơn đói cồn cào của các con mà Bà đã đứng ở trước cửa người phụ nữ kia cả tiếng đồng hồ , gió rét như lạnh thấu vào tận xương tủy , đôi môi tái nhợt hàm răng không thể nào ngừng run , 30 phút nữa lại trôi qua chiếc bát trên tay bà đã lạnh ngắt sờ vào như vừa lấy từ dưới nước lên hai mắt bà mờ mờ nhìn thấy người phụ nữa kia bước từ trong nhà ra

bà ta cầm một bát đầy gạo bước ra nhưng khi đổ lại chỉ đổ một nửa số gạo vào cái bát đã lạnh ngắt ấy , rồi không thèm đợi người kia cất lời đã quay ngoắt vào trong 

Bà Hồng nhìn nửa bát gạo trong tay mà vui mừng khôn xiết , vậy là con bà sẽ không bị đói nữa rồi , bà lê cái thân đã cứng đờ vì lạnh hướng về phía nhà mình mà đi , đôi tay run cầm cập nhưng vẫn nhất quyết giữ chặt lấy cái bát  cẩn thận từng chút một để không làm rơi hạt cơm nào 

______________

22h tối , ở cái năm 2025 này thì  hầu hết giờ này mọi người đang nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn với công việc của mình có những người đã chìm vào giấc ngủ thì ở trung tâm thành phố , tầng 20 của  một căn chung cư vẫn có ánh đèn từ phòng ngủ phát ra . Trên móc quần áo có treo một bộ quân phục của cảnh sát cái áo còn có quân hàm của thượng úy , trên tường trên đầy bằng khen nổi bật nhất là dòng chữ " Thượng úy Lê Ngọc Linh , phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự " 

người con gái tên Lê Ngọc Linh đó đang chăm chú phân loại các giấy tờ trên bàn , tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im ắng trong căn phòng , Ngọc Linh liếc nhìn điện thoại với một tâm trạng bực tức 22h giờ mà ai còn gọi nữa  , tên " đội trưởng Lý" hiển thị trên màn hình khiến cô đôi chút giật mình vội bắt máy

" tôi nghe thưa đội trưởng " giọng nói trong veo của thiếu nữ chưa 30 vang lên đáp lại đầu dây bên kia

" tôi vừa nhận được báo án từ người dân ở làng Sơn Hà Thái Nguyên , người ta phát hiện một thi thể ở căn nhà bỏ hoang trong lòng, cô sang bên đó khám xét hiện trường cũng như   " giọng nói ồm ồm của một người đàn ông tầm khoảng 40,41 tuổi , bên kia hình như có khá nhiều người nhưng giọng ông ấy vẫn rõ ràng rành mạch áp đi mấy tiếng ồn ở đó

khi nghe tên làng khuôn mặt vốn thanh tú của Lê Ngọc Linh bất giác nhăn nhó , hàng lông mày nhíu chặt với nhau , có vẻ ngôi làng đó trong trí nhớ của cô thì nó không mấy tốt đẹp , Lê Ngọc Linh thở khẽ rồi nhanh chóng đáp lại lời đội trưởng " rõ"

tiếng điện thoại đã tắt Lê Ngọc Linh thu dọn hồ sơ trên bàn rồi lục tìm danh bạ người có tên " Pháp Y Tống " rồi nhấn máy mà gọi

" alo đội phó 22h rồi , chị không định phá giấc ngủ của em đấy chứ" nữ nhân bên kia với giọng ngáy ngủ , dừng như vừa bị đánh thức từ giấc ngủ 

Lê Ngọc Linh vừa chuẩn bị đồ vừa nói " chuẩn bị đi , tôi đến đón em " 

" ủa gì gì đón em đi đâu " Tống Quỳnh Nhi với giọng nói khá hoảng loạn kèm theo chút hoang mang 

" ở Thái Nguyên có một vụ, đội trưởng bảo tôi tới đó" 

không đợi đầu bên trả lời Lê Ngọc Linh đã tắt điện thoại và gọi cho cấp dưới của mình "  cử 2 người đứng ở Hồ Đôi chờ tôi "

trời khuya mọi người đều đã ngủ hết , chỉ còn tiếng lục đục của Lê Ngọc Linh trong chiếc xe của mình , bên trong yên ắng tới thế nhưng bên ngoài đừng vẫn còn nhiều xe đang chạy . Con đường hoa lệ đầy ánh đèn lắp lánh thu trọn vào tầm mắt của cô 

dừng xe một lúc thì hình bóng một người con gái mảnh khảnh tóc tai gọn gàng với một chiếc kính cận vội vã chạy vào trong xe , tới khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh Tống Quỳnh Nhi với thở ra một hơi nhẹ nhõm 

" phù, chị gọi em gấp quá làm em chạy thục mạng xuống " Tống Quỳnh Nhi vừa nói vừa nhìn con người mới phá giấc ngủ của mình hồi nãy , nhìn từ góc nghiêng Lê Ngọc Linh có chút gì đó khá mềm mại trái ngược với cái tính cách cứng rắn của người con gái ấy 

Lê Ngọc Linh mở cửa kính ra vẫy vẫy tay về hướng 2 người mặc đồng phục cảnh sát kia rồi mới đáp lại lời của Tống Quỳnh Nhi " nghe đội trưởng nói , có người chết nên tôi mới gọi cho em" 

" từ đây lên Thái Nguyên khá xa , em có thể tranh thủ ngủ chút cũng được "

Tống Quỳnh Nhi dơ cốc cà phê lên cho cô xem " nãy chạy xuống em tiện mua luôn một cốc cà phê rồi " 

" uống nhiều không có tốt đâu đó" 

Tống Quỳnh Nhi từ lúc chuyển công tác tới thành phố này là được hơn 3 năm , trong 3 năm này người làm việc với Quỳnh Nhi nhiều nhất chỉ có phó đội trưởng Lê Ngọc Linh dần dần cả hai thân với nhau lúc nào không hay 

hơn kém nhau 2 tuổi nên khá hợp nhau về mảng nói chuyện , trong công việc hai người cũng khá là ăn ý hai người đã cùng nhau điều tra kha khá vụ án

cả hai chạy xe cũng được gần 2 tiếng , con đường đã vắng hơn rất nhiều ngoài 2 chiếc xe cảnh sát ra thì chỉ có lác đác mấy chiếc đi ngược chiều . Việc ngồi xe hẳn mấy tiếng khiến Lê Ngọc Linh có chút không ổn 

" chị ổn không đấy , hay xuống đi em lái cho " Tống Quỳnh Nhi thấy con người kia vẻ mặt khó coi liền ra đề nghị , thú thật thì chỉ ngồi thôi cũng đã mỏi rồi , đây lại còn cầm lái xuống 2 tiếng đồng hồ 

" ổn mà, gần tới rồi" 

Tống Quỳnh Nhi nghe vậy cũng không nói gì thêm , vì biết cho dù mình năn nỉ gãy lưỡi con người cứng đầu kia vẫn sẽ không đồng ý nên đành kệ

tới cổng làng , tên làng được treo ngay ngắn to đùng " làng Sơn Hà" khá nổi bật và bắt mắt nhưng nhìn tổng thể nó vẫn có cái gì đó âm u , lạnh lẽo tới khó tả

xe dừng ở một căn nhà 2 tầng khá đẹp , một lão già tầm 70 tuổi lom khom đi tới tiếp đón mọi người ông ấy chính là trưởng làng cũng là người đã gọi điện báo án . 4 người chuẩn bị đồ nghề rồi đi theo ông lão tới nơi xảy ra 

" sao nhà gì mà cây cỏ dữ vậy " Tống Quỳnh Nhi nhìn tổng quát một lượt căn nhà , cây cỏ rậm rạp chen ở lối đi , căn nhà tối om không có một miếng ánh sáng nào , nhìn khá ớn lạnh 

Lão già đi trước vội đáp lời " đây là căn nhà bỏ hoang trong làng , không thường xuyên có người lui tới " 

Lê Ngọc Linh là người đầu tiên bước vào bên trong , căn phòng cũ kĩ đầy mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi của Thi thể nạn nhân , cô cho người quấn sợi dây cảnh báo , ngăn cách bao quanh ngôi nhà 

Tống Quỳnh Nhi chạm rãi tiến gần lấy thi thể , dù qua 2 lớp khẩu trang nhưng vẫn gửi thấy mùi hôi toát ra , trên cơ thể nạn nhân đã có dấu hiệu của quá trình phân hủy , trên khắp cơ thể còn có nhiều dòng chữ kì lạ trên trán còn có vết cháy xé 

" chỉ cần khám nghiệm sơ qua thôi , còn đâu để sáng mai bây giờ đã hơn 1h sáng rồi " Lê Ngọc Linh soi đèn pin tiến gần tới mà dặn dò 

" dạ " Tống Quỳnh Nhi theo lời cấp trên cũng chỉ khám nghiệm sơ qua rồi lấy máy ảnh ra chụp lại , cẩn thận gắp từng con ròi bọ trên người thi thể ra và lấy chiếu đắp lên thi thể 

xong hết mọi thứ thì đã là 1h30 phút sáng không gian yên tĩnh đến đáng sợ , không có cả tiếng chó sủa gà gáy , 4 người quay trở lại nhà lão trưởng thôn để nghỉ ngơi 

Lê Ngọc Linh liếc hai thanh niên cấp dưới của mình rồi cất tiếng" hai cậu nghỉ ngơi đi , mai phải dậy sớm đấy chúng ta phải dậy trước mọi người trong làng " 

hai thanh niên kia nghe thấy tiếng phó đội trưởng thì giật mình mà gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy vào phòng đã được xếp sẵn , họ sợ chỉ cần ở đó chút nữa là mình sẽ bị Phó Đội Trưởng nhai đầu rồm rộp 

Lê Ngọc Linh nói chuyện với Lão trưởng làng mấy câu rồi cũng vào căn phòng đã được xếp sẵn của mình , vào tới phòng đã thấy nữ pháp y Tống Quỳnh Nhi nằm trên giường ngủ say , cái tướng ngủ chiếm nguyên một cái giường xung quanh còn đặt la liệt mấy chiếc gối thành hình chữ nhật khép kín 

Cô nhìn thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi đặt lưng xuống ghế sofa mà ngủ , ngày hôm nay đã quá mệt rồi , huống chi sáng mai phải dậy sớm chỉ có mấy tiếng để ngủ nên phải tranh thủ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com