Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tiếng Hát Giữa Vòng Vây

Buổi chợ chiều hôm ấy đông khác lạ. Người bán hàng dựng sạp nhưng mắt cứ dõi về một góc sân đình, nơi Duyên và Khuê đứng đối diện. Sương mù chưa kịp tan, ánh sáng cuối ngày loang loáng trên mái ngói phủ rêu, khiến cảnh vật nửa thực nửa mơ.

Duyên hít một hơi dài, rồi gật nhẹ. Khuê khép mi, giọng hát ngân lên, ban đầu run rẩy, sau dần tròn vành rõ chữ. Tiếng hát ấy như mũi dao rạch toạc màn im lặng của chợ, khiến ai nấy đều ngẩng đầu.

Duyên hòa giọng, đôi mắt sáng trong. Hai tiếng hát quyện lấy nhau, lúc cao vút như gió, lúc trầm buồn như suối ngầm. Không còn là khúc ca mua vui, mà như lời kể tội, như tiếng thở dài của bao kiếp người bị chà đạp. Người nghe đứng sững, có kẻ lặng lẽ lau mắt, có kẻ bấu chặt tay áo như kìm nén điều gì không thể nói thành lời.

---

Giữa lúc đó, từ đầu ngõ vang lên tiếng giày đinh. Quân lính tiến đến, súng gõ lách cách vào nòng, tản ra bao vây. Tiếng hát không dừng, nhưng trong lòng ai nấy đều căng thẳng.

Một tên cai đội hô lớn:
"Ngừng ngay! Ai cho các ngươi tụ tập, ca hát xằng bậy? Hai đứa kia, theo ta về dinh quan!"

Khuê hoảng hốt, bàn tay run lên. Nhưng Duyên nắm chặt, mắt không chớp, tiếp tục cất giọng. Cả chợ sững người. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng hát của chị như một lời thách thức: Các người có thể trói tay, nhưng không trói được tiếng ca.

Tên cai đội đỏ mặt, vung tay ra hiệu cho lính xông vào. Nhưng bất ngờ, một người đàn bà trong đám đông - chính là bà chủ quán cơm - bước ra, dang tay chắn trước mặt.
"Chúng nó chỉ hát thôi, có tội tình gì mà bắt?"

Rồi một giọng khác cất lên, rồi một giọng nữa. Người dân dần chen ra, tạo thành vòng tròn lặng lẽ bao quanh. Lính tiến tới, nhưng ánh mắt hàng chục con người nhìn thẳng khiến bước chân chúng chậm lại.

---

Khuê nghẹn ngào, giọng chợt vỡ ra, nhưng Duyên siết tay em, thì thầm:
"Hát tiếp đi, Khuê. Hát cho họ nghe."

Tiếng hát lại vang lên, lần này mạnh mẽ hơn, hòa cùng tiếng tim đập dồn dập của đám đông. Đó không còn là hai cô đào hát, mà như tiếng lòng chung của cả xóm chợ.

Tên cai đội giận dữ, rút gươm ra. Nhưng thương nhân từng xuất hiện trước đây bất ngờ từ hàng người bước tới, giọng điềm đạm:
"Quan trên mà biết các anh dám động tay giữa chợ đông, gây náo loạn, e là chính các anh khó thoát tội. Muốn bắt, thì bắt tôi trước."

Không khí nghẹt thở. Lính đưa mắt nhìn nhau, do dự. Chợ dần vang lên những tiếng xì xào, rồi tiếng hô nhỏ, lan rộng như lửa bén rơm:
"Để họ hát! Để họ hát!"

---

Dưới vòng vây nửa đe dọa, nửa bảo vệ ấy, Duyên và Khuê hát đến cuối khúc. Khi tiếng ca lắng xuống, cả chợ im phăng phắc, rồi bùng nổ tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng khóc nghẹn.

Lính rút dần, ánh mắt căm tức nhưng bất lực. Cai đội gằn giọng:
"Các ngươi liệu hồn. Lần sau, không ai cứu được nữa đâu."

Nói rồi, chúng bỏ đi.

---

Trong làn sương còn vương trên mái ngói, Khuê ngồi phịch xuống đất, nước mắt trào ra. Duyên ôm lấy em, lòng vẫn chưa hết run. Nhưng khi nhìn quanh, thấy bao ánh mắt lặng lẽ dõi theo, chị hiểu: lần hát này, họ đã làm được một điều khác.

Không phải thoát nạn, mà là gieo một hạt mầm. Một hạt mầm của dũng khí, trong lòng những người vốn chỉ quen cúi đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com