Chương 13: Miền Đất Mới, Lòng Người Cũ
Sáng hôm sau, khi mặt trời lên khỏi rặng tre, chiếc thuyền buôn đã cập vào một bến nhỏ hẻo lánh. Không có nhiều người qua lại, chỉ vài bóng nông dân đang dắt trâu ra đồng, những chiếc nón lá chao nghiêng dưới ánh nắng sớm. Người lái thuyền già khẽ hắng giọng, bảo:
"Đến nơi rồi. Hai cô đi nhanh, đừng để ai để ý. Vùng này còn hoang, quan quân ít lui tới, nhưng chẳng bao giờ chắc được."
Duyên cúi đầu cảm tạ, tay nắm chặt lấy Khuê bước lên bờ. Đôi chân sau một đêm dài run rẩy, nhưng ánh mắt chị sáng và vững. Khuê thì vẫn chưa quen, còn nhìn quanh ngơ ngác. Bờ đất lởm chởm, lau lách mọc cao quá đầu, con đường mòn chạy sâu vào làng.
Một bà lão gánh hàng ngang qua, thoáng liếc hai chị em rồi dừng lại.
"Khách lạ hả? Muốn tìm chỗ trọ thì đi sâu vào trong kia, có quán ông Hội bán rượu, hỏi là ra."
Duyên lễ phép gật đầu, cảm ơn. Khi bà lão khuất bóng, Khuê mới khẽ hỏi:
"Chị... nếu nơi này cũng có tai mắt của lính, thì chúng ta biết trốn đi đâu?"
Duyên quay sang, đặt tay lên vai em, dịu dàng:
"Em đừng quá lo. Mình đi đến đâu, sống đến đó. Chưa có nơi nào hoàn toàn yên ổn, nhưng có còn nhau, chị thấy đủ."
Khuê im lặng, chỉ gật khẽ. Lời chị Duyên, như một thứ bùa, khiến nỗi sợ trong em bớt nghẹt thở.
---
Quán ông Hội đúng như lời bà lão nói: nhỏ, mái ngói cũ sụp xệ, mùi rượu gạo thoang thoảng. Ông Hội, dáng người to, râu quai nón bạc phơ, nhìn khách bằng đôi mắt nửa say nửa tỉnh. Duyên xin một gian góc, ông gật gù, chỉ chỗ trong kho, nơi trải rơm làm chỗ nằm.
Khi hai chị em thu xếp xong, ông Hội bước lại, giọng khàn:
"Các cô từ đâu tới? Người làng này ít thấy mặt lạ."
Duyên thoáng ngập ngừng, rồi đáp:
"Chúng tôi là kẻ hát rong. Đi đâu thì hát đó, lấy cơm độ nhật."
Ông Hội ngó Khuê, nheo mắt:
"Con bé này... mặt mũi sáng sủa, hát chắc cũng hay. Hừm... thôi, ở tạm thì cứ yên tâm. Đất này còn nghèo, nhưng người còn tình."
Ông nói xong, chống gậy đi ra, để lại hai chị em ngồi đối diện nhau.
Khuê nắm bàn tay chị, khẽ thở:
"Có lẽ ông ấy không phải người xấu."
Duyên mỉm cười:
"Ở đời, chẳng phân biệt được rõ ràng. Nhưng thôi, cứ tạm tin."
---
Chiều hôm đó, tiếng hát đầu tiên lại vang lên. Duyên đàn nhị, Khuê cất giọng trong trẻo giữa sân quán. Người dân đi qua dừng lại, kẻ ghé mua rượu, kẻ ngồi uống chén, ai nấy đều lặng nghe. Không còn tiếng ồn ào như chợ búa, chỉ có sự tĩnh lặng lắng đọng.
Khi Khuê hát đến câu về những phận đời lầm than, có người đàn bà buông đũa cơm, nước mắt rưng rưng. Một bác nông dân vỗ nhịp trên đầu gối, khẽ lẩm bẩm:
"Lâu lắm rồi mới nghe tiếng hát chạm vào tim như vầy..."
Tiếng hát vừa dứt, đám đông vỗ tay rào rào, không phải kiểu ồn ào của hội hè, mà là sự đồng lòng, như họ đã tìm thấy tiếng nói trong tim.
---
Đêm xuống, hai chị em trở lại kho rơm. Trăng rọi qua khe vách, ánh sáng nhàn nhạt. Khuê ngồi co gối, đầu tựa lên tay. Em hỏi nhỏ:
"Chị Duyên... nếu cứ đi mãi, mình có khi nào tìm thấy nơi thật sự an toàn không?"
Duyên mỉm cười buồn:
"Chị cũng không biết. Nhưng có một điều chị tin: nếu một ngày nào đó, chúng ta bị bắt, thì cũng đã kịp gieo hạt trong lòng người. Cây mọc từ hạt, không ai giẫm nát hết được."
Khuê ngước nhìn chị. Ánh mắt Duyên rực sáng giữa bóng đêm. Trong khoảnh khắc ấy, Khuê chợt hiểu rằng, điều chị theo đuổi không phải là một nơi trú ẩn, mà là tiếng hát lưu lại trong lòng người đời.
---
Sáng hôm sau, khi Khuê ra giếng gánh nước, một bóng lạ lướt qua. Người đàn ông mặc áo lính cũ, nhưng dáng không giống dân làng. Hắn chỉ liếc một cái, rồi quay đi. Tim Khuê đập mạnh, linh tính chẳng lành.
Về tới kho, em run run kể cho chị. Duyên cau mày:
"Có thể là do em lo quá. Nhưng cũng không được chủ quan. Chúng ta phải chuẩn bị."
Đêm ấy, họ bàn bạc. Nếu có biến, sẽ rời quán ông Hội ngay, men theo bờ sông mà đi. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu: chạy mãi, rồi sẽ có ngày không còn đường.
---
Ba hôm sau, sự lo sợ thành thật. Khi Duyên và Khuê đang hát giữa sân, bỗng có tiếng ngựa hí, bụi đường tung mù. Một tốp lính xuất hiện, tay cầm giáo mác. Người dân tái mặt, im lặng rút lui.
Tên lính cầm đầu quát:
"Đứng lại! Ai cho các ngươi hát những lời phản nghịch?!"
Không gian đông cứng. Khuê tái nhợt, tay run rẩy. Nhưng Duyên nắm chặt lấy tay em, kéo em đứng thẳng. Giọng chị vang rõ:
"Chúng tôi chỉ hát lời dân tình, không phản nghịch ai."
Tên lính cười gằn, giơ roi:
"Dân tình? Hừ, thứ hát rong như các ngươi mà dám xui bẩy dân nổi loạn ư?"
Hắn vung roi, nhưng bất ngờ một bàn tay gân guốc chặn lại. Là ông Hội. Đôi mắt say ngày nào nay lóe sáng, râu bạc dựng ngược. Ông gằn từng chữ:
"Người ta hát để nói lòng người. Các ngươi lấy quyền gì mà cấm?"
Tên lính tức giận, toan rút gươm. Nhưng từ bốn phía, dân làng ùa ra, tay cầm cuốc, gậy, liềm. Không ai nói, nhưng ánh mắt họ đồng lòng. Không khí đặc quánh.
Duyên siết chặt tay Khuê, thì thầm:
"Em thấy không? Tiếng hát không bao giờ đứng một mình."
Khuê nhìn quanh, đôi mắt ngân ngấn lệ. Trong lòng em, nỗi sợ dần tan, thay vào đó là một sức mạnh kỳ lạ: niềm tin.
Cuộc đối đầu căng như dây đàn. Trăng mờ treo trên cao, soi sáng những gương mặt dạn dày, và trong lòng hai chị em, có một điều chắc chắn: từ đây, hành trình không còn là trốn chạy, mà là đi cùng dân, cùng người, cùng tiếng hát.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com