Chương 2: Mưa Rơi Trên Mái Rạp
Tiếng mưa dội trên mái lá rạp hát nghe như nghìn trống giục, gió hun hút kéo qua cánh đồng ngập nước ngoài kia, đưa theo hơi đất ngai ngái, ngai ngái như mùi đời lam lũ của bao phận người ở đất Tây Nam Bộ này. Ngọn đèn dầu trước cổng rạp chập chờn, ngọn lửa nhỏ run rẩy trong cơn gió lùa, soi bóng những vũng nước loang loáng, nơi đôi chân trần của mấy đứa nhỏ chạy đi báo tin cho bà con biết tối nay gánh Đồng Tâm sẽ mở tuồng “Hoài Lang Khúc”.
Đào Minh Khuê ngồi trong hậu trường, bàn tay nàng run run vuốt dải khăn lụa đỏ đã cũ. Mưa ngoài kia càng lúc càng nặng hạt, rơi lộp độp như tiếng song lang gõ vào tim. Hơi nước len lỏi vào, ướt nhẹp tà áo tứ thân, làm mùi dầu chuối, mùi nhang khói, mùi phấn son quyện lại, ngọt lịm mà nghèn nghẹn. Khuê vốn chỉ là đào kép mới vào gánh được hai mùa, chưa từng trải cảnh bị bọn quan trên dưới dòm ngó, ép uổng. Trái tim nàng, từ khi biết gánh hát, chỉ biết dành cho tiếng trống chầu, tiếng hò vọng cổ, và gần đây, dành cho một người – Trần Hà Duyên.
Duyên đang ngồi chỗ bàn hóa trang, cây bút kẻ mắt dừng lại giữa chừng. Duyên không tô đậm màu đen cho đôi mắt như thường, nàng kẻ rất mảnh, rất nhẹ, như muốn giấu ánh nhìn sắc sảo vốn khiến bao khán giả phải ngẩn ngơ. Khuê nhìn, tim khẽ nhói. Trong cái rạp chật chội này, giữa những tiếng mưa rả rích, chỉ có đôi mắt ấy mới khiến nàng quên đi cái lạnh và nỗi sợ.
Bên ngoài, tiếng giày nện thình thịch, khác hẳn nhịp bước chân dân quê. Người của quan Pháp đến.
Một tay sai mở toang cửa, mưa tạt vào, ánh sáng đèn dầu nhảy nhót. Phía sau hắn, một viên quan Tây mặc áo choàng ướt sũng, đội mũ rộng vành, theo sau là mấy tên hương hào bản xứ. Hắn phất tay, giọng lơ lớ:
– Nghe nói gánh này hát hay lắm. Tối nay, không diễn cho dân, diễn riêng cho tụi tao!
Không khí nặng trĩu. Người trong gánh cúi gằm, không ai dám hó hé. Lệ xưa giờ vẫn thế, tụi quan Pháp hay ép gánh hát phục vụ, ai trái lời thì bị đánh, bị tịch thu nhạc cụ, thậm chí đóng cửa rạp. Đạo diễn gánh, ông Bảy, toát mồ hôi, run rẩy đáp:
– Dạ, bẩm quan lớn… tụi tôi… dân nghèo, chỉ biết ca hát, xin nghe lời ngài.
Khuê thấy tim mình đập dồn. Nàng nuốt khan, bàn tay vò nát tà áo. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên, mượt mà nhưng cứng cỏi:
– Gánh hát là để ca cho dân nghe, chớ không phải trò mua vui cho kẻ áp bức.
Cả rạp chết lặng. Người nói chính là Trần Hà Duyên.
Nàng đứng thẳng, mắt nhìn thẳng vào tên quan Pháp, đôi môi đỏ nhạt mím lại. Mưa ngoài kia xối xả, từng giọt nện trên mái lá nghe như nhịp trống phụ họa cho lời nàng.
Tên quan Pháp bật cười, răng vàng khè lóe dưới ánh đèn.
– Con đào nhỏ mà dám cứng đầu? Tao thích đó! Đêm nay, tụi bây hát cho tao, cho tụi tao, thì mai còn được sống mà hát tiếp. Còn không…
Hắn vung tay, bọn tay sai lách tách gươm đao, tiếng kim loại chạm nhau lạnh buốt.
Khuê sợ hãi, bàn tay vô thức bấu chặt vạt áo. Nhưng trong khoảnh khắc, nàng thấy bóng Duyên hiên ngang, tóc dài rủ xuống ướt nhẹp mà vẫn thẳng lưng như cây tre trước bão. Nàng muốn chạy đến, muốn níu Duyên lại, đừng thách thức hiểm nguy. Song chân Khuê nặng trịch, không nhấc nổi.
Ông Bảy lắp bắp, cố vớt vát:
– Dạ… quan lớn… xin tha lỗi… con nhỏ nó… nóng tính… tụi tôi hát, tụi tôi hát liền mà…
Nhưng Duyên quay sang, giọng rành rọt:
– Thưa ông Bảy, hát cho tụi nó coi, tức là bán rẻ tiếng đàn tiếng hát của mình. Tiếng ca đâu phải để nịnh nọt kẻ thù.
Nói rồi, nàng quay lại phía mấy anh em trong gánh, mắt ánh lên tia lửa:
– Bà con, có ai đồng lòng với tui không?
Một khoảnh khắc im phăng phắc. Tiếng mưa trút xuống, tiếng dế rỉ rả bên ngoài, rồi những đôi mắt cúi gằm. Ai cũng sợ. Chỉ có Khuê, từ trong thẳm tim, thấy mình như bị lôi cuốn. Nàng muốn gật đầu, muốn bước tới đứng cạnh Duyên, nhưng miệng lưỡi nghẹn ứ.
Tên quan Pháp gằn giọng, rút súng chĩa thẳng:
– Câm mồm! Đêm nay tụi bây hát!
Bọn tay sai xông vào. Một tên tiến đến, định tát Duyên. Khuê bật dậy, hét:
– Đừng!
Tiếng hét vang át cả tiếng mưa. Tất cả quay lại nhìn nàng. Mặt Khuê tái mét, nhưng trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ.
– Dạ… tụi tôi sẽ hát… nhưng… xin quan lớn cho tụi tôi diễn đúng tuồng, không cắt xén.
Khuê cắn môi, không tin nổi mình vừa nói ra câu ấy. Nhưng nàng nghĩ, ít ra giữ được hồn cốt của tuồng, giữ được chút danh dự. Duyên nhìn nàng, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi dịu xuống như sóng nước sau cơn gió.
Quan Pháp cười khanh khách:
– Được! Miễn hát là được!
Hắn lùi lại, phất tay cho lính canh giữ cửa.
Đèn dầu được châm thêm. Dàn nhạc ngồi vào chỗ, đàn kìm, đàn cò, đàn tranh, song lang… tất cả cất lên những nốt đầu tiên. Tiếng mưa hòa vào, rì rào như nhạc nền.
Màn diễn bắt đầu.
Duyên bước ra, khoác áo dài trắng, gương mặt hóa trang thành nhân vật chính trong tuồng “Hoài Lang Khúc”. Giọng ca nàng cất lên, trầm buồn, như tiếng lòng của người thiếu phụ chờ chồng nơi biên ải. Âm điệu vọng cổ ngân dài, réo rắt, xé tan màn mưa ngoài kia.
Khán giả không phải dân quê quen thuộc, mà là những kẻ xâm lược ngồi nhồm nhoàm nhai trầu thuốc, cười khinh khỉnh. Nhưng Duyên hát như không hề nhìn thấy chúng. Nàng hát cho đất, cho sông, cho bà con nơi này.
Khuê đứng trong cánh gà, tim nghẹn ngào. Nàng thấy giọng ca kia như xuyên qua lòng mình, vỗ về, xoa dịu. Đôi mắt Duyên, trong khoảnh khắc lướt qua, chạm thẳng vào nàng. Một tia lửa lóe lên.
Bất chợt, một tiếng “rầm” vang động. Một mảng mái lá rạp hát bị gió hất tung, nước mưa tạt ướt cả sân khấu. Đèn dầu loạng choạng, lửa bén vào mành vải. Lửa bùng!
Khán giả nhốn nháo. Bọn quan Pháp bật dậy chửi rủa, đẩy nhau chạy. Người trong gánh hoảng loạn tìm nước dập lửa.
Trong cơn hỗn loạn, Khuê lao ra sân khấu, nắm lấy tay Duyên, kéo nàng tránh khỏi tấm mành cháy rụi vừa đổ sập xuống. Nhiệt nóng hừng hực, hơi khói sặc sụa, nhưng bàn tay họ siết lấy nhau, run rẩy mà ấm áp lạ lùng.
Duyên nhìn Khuê, mỉm cười rất khẽ, giữa đám khói lửa và tiếng mưa. Một nụ cười vừa cảm ơn, vừa trao gửi.
Còn Khuê, lần đầu tiên, bất chấp tất cả, nàng biết rõ: trái tim mình từ đây chỉ hướng về người con gái ấy.
Mưa vẫn xối xả. Lửa dần được dập, nhưng gánh hát Đồng Tâm đêm đó đã không còn như trước. Sóng gió đang thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com