Chương 41: Tầng Sâu Bên Dưới
Khói từ bức họa cháy tỏa ra, phủ kín căn phòng như một màn sương mờ ảo. Khuê và Duyên ho sặc sụa, vội vã nắm tay nhau chạy về phía cửa. Nhưng khi lớp khói tan dần, trước mắt họ không còn cánh cửa cũ nữa. Thay vào đó là một lối đi hẹp, dẫn xuống sâu dưới lòng đất, như thể căn phòng đã tự biến hình.
Khuê siết chặt tay Duyên:
- Đây... chắc là tầng sâu nhất. Anh có linh cảm... nguồn gốc tất cả nằm ở dưới đó.
Duyên rùng mình, ánh mắt pha lẫn lo sợ và quyết tâm:
- Nếu chúng ta không đi tiếp, sẽ chẳng bao giờ thoát ra được.
Cả hai bước xuống từng bậc thang đá lạnh lẽo. Không khí ẩm thấp, mùi tanh ngai ngái bốc lên nồng nặc, như thể họ đang tiến vào một hầm mộ khổng lồ. Tiếng nước nhỏ giọt vọng vang, xen lẫn những âm thanh mơ hồ, nửa như tiếng thở dài, nửa như tiếng tụng niệm của những linh hồn vất vưởng.
Sau một hồi dài tưởng chừng vô tận, họ đến một cánh cửa sắt rỉ sét. Trên đó khắc chi chít những hình thù quái đản: người không mặt, trẻ nhỏ mọc răng nanh, đàn bà bụng rách phơi thai. Mỗi nét khắc như đang động đậy, chảy máu ra từng dòng tươi đỏ.
Khuê đưa tay định mở, thì cánh cửa tự động bật tung, phát ra tiếng rít chói tai. Bên trong là một đại sảnh khổng lồ, trần cao hun hút, treo hàng trăm bức chân dung khổng lồ. Mỗi bức đều vẽ một gương mặt trong trạng thái chết chóc: kẻ bị treo cổ, kẻ bị thiêu, kẻ ngập trong nước. Mắt của tất cả bức chân dung đều dõi xuống, như nhìn chằm chằm vào họ.
Ở giữa sảnh là một bệ đá tròn. Trên đó, một cuốn sách dày bọc da người nằm mở sẵn, những trang giấy đỏ au như ngấm máu. Dòng chữ ngoằn ngoèo trên đó sáng lên, hiện ra rõ ràng trước mắt hai người:
"Mọi linh hồn từng chết nơi này đều bị phong ấn ở đây. Ai mở sách... sẽ phải gánh số phận trở thành người viết tiếp."
Duyên lùi lại, ôm chặt lấy cánh tay Khuê:
- Trời ơi... chẳng lẽ chính ngôi nhà này là một bức tranh khổng lồ, và chúng ta chỉ là nhân vật bị vẽ vào?
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, không rõ từ đâu, như vọng ra từ chính bức tường:
- Các ngươi đã phá hủy họa sĩ... nhưng hắn chỉ là kẻ cầm cọ. Chủ nhân thật sự... là kẻ giữ cuốn sách này.
Không gian rùng chuyển. Từ sau bệ đá, một bóng đen khổng lồ dần xuất hiện. Thân hình hắn cao lớn, khoác áo choàng rách tả tơi, gương mặt bị che kín bởi mặt nạ trắng vô hồn. Trong tay hắn không phải bút lông, mà là một chiếc bút sắt nhọn hoắt, chảy máu liên tục như mạch nguồn.
- Ta... là Tác Giả. - Hắn cất giọng lạnh lẽo, vang vọng cả căn sảnh. - Họa sĩ chỉ là công cụ của ta. Giờ đây, đến lượt các ngươi. Một nam, một nữ. Đủ để ta hoàn thành cuốn cuối cùng... Kiệt tác máu bất tử.
Khuê rút dao, đứng chắn trước Duyên, tim đập dồn dập như trống trận. Anh biết, mọi thứ họ trải qua chỉ là khởi đầu. Cuộc chiến thật sự... mới bắt đầu tại nơi sâu nhất này. Khuê và Duyên tiến vào tầng sâu bên dưới, nơi tồn tại "Tác Giả" - kẻ điều khiển mọi thứ, chủ nhân của cuốn sách máu. Cuộc đối đầu cuối cùng đang mở ra, hứa hẹn còn khủng khiếp hơn tất cả những gì họ từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com